Tống Âu vô cùng khiếp sợ, bèn sai người bí mật bắt giữ cặp cha con đó, thẩm vấn một phen thì mới hay nguyên nhân. Thì ra trái tim của võ sinh Lâu Quan Nhi mọc lệch chỗ khác hẳn người thường, chính vì thế mà năm xưa ông ấy không bị đâm trúng yếu hại, chưa chết thì đã bị ném vào kênh đào ở ngoại ô. Người hành quyết vẫn chưa mất hết lương tâm, không nỡ chém giết một đứa trẻ còn nằm trong tã lót nên chỉ ném nó xuống sông với hy vọng nó sẽ chết chìm.
Lúc ấy Lâu Quan Nhi giả chết, cố nhịn vết thương đau đớn mai phục dưới đáy sông, cứu nữ nhi bị ném xuống sông. Từ đó về sau, Lâu Quan Nhi lấy tên giả là Diêm Sơn, hai cha con mai danh ẩn tích, sống nương tựa lẫn nhau. Nhưng thật không may, cha con họ bị Tống Âu bắt gặp ở Nghi thành, bà ta bèn nhờ con cháu của một thuộc hạ tâm phúc của Thang gia ra mặt, lấy cớ là bắt giữ nô tỳ bỏ trốn, mượn tay Chu đại nhân – tướng lĩnh quân đội ở Nghi thành bắt giữ hai cha con, bí mật giam giữ trong đại lao Nghi thành, chờ Hoàng hậu xử lý.
Hoàng hậu ra lệnh cho họ bí mật đưa nữ hài kia đến Kinh thành, còn con hát già thì xử tử. Nhưng bồ câu đưa tin còn chưa đến nơi, đại lao Nghi thành đã xảy ra hỗn loạn, có kẻ giải cứu trọng phạm đang bị giam giữ trong nhà lao, hai cha con cũng tranh thủ thời cơ này mà bỏ trốn. Chỉ có điều tiểu cô nương chạy hơi chậm, lại muốn yểm hộ phụ thân nên cuối cùng bị bắt lại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thế là nữ hài bị đánh thuốc mê, giấu trong xe chở lương thực đưa vào cung cho Hoàng hậu xem xét.
Bây giờ tận mắt nhìn thấy nữ hài, Hoàng hậu mới biết Tống Âu nói không sai. Hai hài tử này không hổ là huynh muội cùng cha cùng mẹ, mặt mũi giống nhau y hệt. Từ nhỏ Phượng Tê Nguyên đã ẻo lả, nếu tiểu nữ lang này cải trang thành nam hài thì thật đúng là khó phân biệt với Phượng Tê Nguyên, hoàn toàn có thể lừa gạt mọi người.
Thang Hoàng hậu định lợi dụng nữ lang này để nàng thay mặt Thái tử lừa gạt cho qua tiệc mừng thọ của Hoàng đế, giúp Thái tử che giấu vết thương trên chân chưa lành.
Nhìn một hồi, Thang Hoàng hậu bỗng thở dài. Tống Âu cho rằng bà ta lo sợ sẽ tiết lộ sự thật, bèn đỡ bà ta ngồi xuống ghế quý phi ở bên cạnh, khẽ an ủi: “Lâu Quan Nhi đã bỏ trốn chỉ là phường thảo dân, lão nô đã sai người bí mật đuổi bắt ông ta, không đáng lo ngại. Tiểu nữ lang này cũng đã bị lão nô đe dọa một phen. Còn chân của Thái tử, danh y tìm được trong dân gian nói rằng chỉ cần đánh gãy xương rồi nối lại lần nữa thì chưa đầy một năm sau sẽ hồi phục lại như ban đầu. Chỉ cần chúng ta che giấu tai mắt của người khác trong vòng nửa năm thì Thái tử hoàn toàn có thể xuất hiện trước mặt mọi người một cách đường đường chính chính. Nương nương đừng lo lắng quá.”
Thang Hoàng hậu cười lạnh: Cho dù Thái tử không bị què thì cũng chẳng được lòng Thánh thượng, ai bảo thiên phú của nó tầm thường, không thể trở thành viên ngọc sáng!
Phu thê nhiều năm, bà ta cũng đoán được tâm tư của bệ hạ. Lần này bệ hạ khai ân, chẳng qua là tiểu xảo khiến đám lão thần kia lơ là mà thôi, đồng thời cũng có thể biểu hiện sự khoan dung rộng lượng, yêu thương con cháu của ông ta.
Hồi trước Phượng Tê Nguyên bị giam cầm là vì chuyện xấu trong nhà, không thể viết vào văn thư chiêu cáo thiên hạ, chính vì thế mà việc bệ hạ giam cầm y khó có thể chặn miệng lão thần, thậm chí có khả năng trở thành ngòi nổ bắt đầu cuộc chiến đoạt đích.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Có lẽ… Bệ hạ đang chờ Nhị Hoàng tử đủ lông đủ cánh, sau đó mới kiếm một cái cớ hợp lý hơn để phế bỏ Thái tử.
Đến cuối cùng, Thái tử Phượng Tê Nguyên vẫn chỉ là một quân cờ vô dụng, e rằng khó cứu vãn tình thế.
Đã vậy thì phải lợi dụng quân cờ này hết mức có thể. So với việc mặc cho y bị Thánh thượng phế bỏ, chi bằng phát huy tác dụng cuối cùng của y, lợi dụng y đối phó với hai mẹ con tiện nhân Thương Quý phi kia!
Bệ hạ chú trọng võ đạo, trong tiệc mừng thọ sẽ có Hoàng tử biểu diễn thuật cưỡi ngựa bắn cung. Đến lúc đó các Hoàng tử đều sẽ cưỡi ngựa săn bắn để lấy lòng phụ hoàng. Ngẫm lại mà xem, Thái tử vốn khỏe mạnh lành lặn, lúc đang cưỡi ngựa lại bị ngựa nổi điên hất ngã xuống đất, mà con ngựa điên đó lại xác nhận là bị bỏ thuốc, mọi manh mối đều chỉ thẳng vào Nhị Hoàng tử, cảnh tượng ấy sẽ phấn khích cỡ nào?
Nhị Hoàng tử mưu hại Thái tử, chỉ cần gánh tội danh này, dù Thương Quý phi có giỏi ăn khéo nói cách mấy thì Nhị Hoàng tử Phượng Tê Đình cũng không thể ngoi đầu, không thể nhận được sự ủng hộ của quần thần!
Còn chuyện Thái tử bị què chân có thể khiến bệ hạ cảm thấy Hoàng hậu chịu nhiều ấm ức. Nhờ vào sự hỗ trợ của mẫu tộc, Hoàng lục tử A Nhược mà bà ta mới nhận nuôi hoàn toàn có thể nhẹ nhàng thượng vị, được nâng đỡ trở thành Trữ quân.
Còn phế Thái tử, phải bị què mãi thì mới khiến bệ hạ cảm thấy áy náy với bà ta, trở thành tội nghiệt mà Nhị Hoàng tử không bao giờ có thể xóa bỏ!
Nghe được kế hoạch ngắn gọn của Hoàng hậu, Tống Âu ngộ ra, cuối cùng cũng biết Hoàng hậu đã hao tâm tổn trí cỡ nào. Diệu kế một mũi tên trúng hai đích cỡ này, quả nhiên là ông trời cũng giúp nương nương.
Thang Hoàng hậu lại đứng dậy, đi tới trước giường nhìn tiểu nữ lang đang hôn mê trong chăn. Tiểu cô nương này năm nay cũng 17 tuổi như huynh trưởng song sinh của nàng, có lẽ là vì vất vả mưu sinh ở dân gian nên mặc dù ngũ quan của nàng cũng thanh tú như Phượng Tê Nguyên, song ánh mắt lại rất kiên cường.
Thang Hoàng hậu lại lần nữa bớt lo âu. Phượng Tê Nguyên vốn đậm mùi phấn son, bà ta khó mà tìm được một nam tử ẻo lả nào đó đóng giả làm y. Chính vì thế mà để tiểu cô nương cùng cha cùng mẹ với y đóng giả mới là phù hợp nhất.
Tống Âu giải thích là vì đám thuộc hạ dùng liều thuốc mê hơi mạnh nên hài tử này mới hôn mê mãi, đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy.
Thang Hoàng hậu vỗ lên gò má tiểu nữ lang. Bà ta không sợ tiểu nha đầu này không nghe lời, dù sao nàng cũng đã rơi vào tay bà ta, chỉ cần bà ta hù dọa rằng con hát Diêm Sơn kia đã bị bắt giữ thì chắc chắn tiểu nữ lang này sẽ nghe lời răm rắp.
Có điều nếu tiểu nha đầu này mãi vẫn không tỉnh dậy, chậm trễ tiệc mừng thọ năm ngày sau thì sẽ rất phiền phức.
Thang Hoàng hậu ra lệnh cho Tống Âu lát nữa gọi người rót một bát thuốc làm tỉnh táo cho tiểu nữ lang, sau đó đứng dậy, vội vàng rời khỏi thiên điện.
Thẩm Tiệp dư mới qua đời, Lục Hoàng tử Phượng Tê Nhược tuổi nhỏ mất mẹ, đang cần sự an ủi của người mẹ mới là Hoàng hậu. Thang Hoàng hậu không muốn bồi dưỡng thêm một quân cờ vô dụng khác, vì vậy sau khi dặn dò mọi chuyện ở đây, bà ta hối hả rời đi để đốc thúc việc học của Lục Hoàng tử.
Tống Âu chu đáo tiễn Hoàng hậu rời đi. Vì thế hai người không phát hiện sau khi họ rời đi, người đang hôn mê sau rèm che chậm rãi mở mắt. Đôi mắt trong veo như nước ấy không có một chút mờ mịt bối rối mà trái lại tràn ngập tỉnh táo.
Tiểu nữ lang ngồi dậy, khẽ cựa quậy ngón tay, sau đó hoạt động cổ tay, dõi mắt nhìn cảnh vật chung quanh, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười châm biếm.
Nghĩa phụ từng nói rằng quý nhân trong kinh đều thích phong nhã, thích chơi cờ giải sầu. Lúc nãy nàng giả vờ hôn mê để nghe trộm lời nói của quý nhân, quả nhiên không sai.
Chỉ có điều, những kẻ tự cho mình là cao quý ấy không biết rằng nếu đã coi mạng người là quân cờ, cho dù quân cờ ấy hèn mọn như gỗ đá, sâu kiến thì một khi đã đặt chúng vào ván cờ, chúng vẫn sẽ dẫn tới vô vàn biến số.
…
Chỉ thoáng chốc đã hai ngày trôi qua, mặc dù Tống Âu làm việc chu đáo, ngày ngày đốc thúc tiểu nữ lang kia, song Thang Hoàng hậu vẫn không thể yên lòng.
Nha đầu kia chỉ cần nữ giả nam lộ diện một lần, sau đó giả vờ bị ngã xuống ngựa là xong, khi đó tình hình sẽ rất hỗn loạn, “Thái tử” bị khiêng xuống để chữa trị, sau đó Thái tử thật bị gãy chân có thể đường hoàng xuất hiện trước mắt mọi người.
Có thể nói rằng bà ta đã thu xếp ổn thỏa mọi chuyện. Nhưng trước khi diễn ra vở kịch đó, nếu tiểu nữ lang để lộ dấu vết là nữ nhân thì sẽ hậu họa vô cùng.
Trong lòng Thang Hoàng hậu vẫn ấp ủ nỗi lo này, vì thế một ngày trước khi diễn ra cung yến, bà ta bèn đích thân đi xem thử tiểu nha đầu đến từ dân gian này đã học quy củ đàng hoàng hay chưa, ngụy trang có dễ bị người khác phát hiện hay không.
Bà ta chưa kịp bước vào thiên điện, chỉ mới đến nguyệt môn* thì nghe thấy giọng nữ nũng nịu nói: “Điện hạ, cuối cùng nô gia cũng chờ đến ngày này. Ngài quên mất trước kia nô gia từng tận tâm hầu hạ ngài cỡ nào rồi ư? Ngài cứ hỏi mãi những chuyện không quan trọng, lại chẳng buồn hỏi han mấy năm nay nô gia sống thế nào sao?”
*Nguyệt môn: Loại cửa hình tròn như trăng tròn, thường xuất hiện trong kiến trúc Trung Hoa cổ điển.
Thang Hoàng hậu nghe mà nhíu mày, hất tay Tống Âu đang đỡ tay mình ra rồi nhanh chân bước vào cung điện, muốn xem thử rốt cuộc là kẻ nào dám giở trò ong bướm ngay trong Đông Cung được canh gác nghiêm ngặt này.
Vừa rẽ qua cửa, bà ta thấy cung nữ Ngọc Thư – người đã từng hầu hạ ở Đông Cung nhiều năm, sau này trở về Tây Cung của Thương Quý phi – đang đứng tựa vào cột hành lang, vẻ mặt thẹn thùng xấu hổ, gò má đỏ ửng như thoa son.
Một thiếu niên ngông nghênh xõa tóc dài, đeo ngọc quan trên đầu, khoác lên mình một bộ bạch y làm nổi bật phong thái tiêu sái, đang chống một tay lên cột trụ, đứng trước mặt Ngọc Thư, tay còn lại hờ hững xoay quạt xếp, sau đó dùng nan quạt nâng cằm nàng ta lên.
Đôi mắt phượng hẹp dài của thiếu niên khẽ híp lại, thoáng nhướng mày rậm, khóe miệng nhếch lên nụ cười bỡn cợt, vẻ mặt đầy thắc mắc: “Ồ, sao cô không biết suốt bốn năm trời cô đơn bị giam trong một góc, vẫn còn một tiểu cô nương xinh đẹp nhường này chờ cô nhỉ? Tên ngươi là gì nhỉ… À Ngọc Thư, quả nhiên là xinh đẹp như mỹ ngọc, khiến người ta yêu mến không nỡ rời tay, muốn xoa nắn, rồi lại lật ngược…”
Những lời không đàng hoàng như vậy được thiếu niên nói ra bằng chất giọng hơi trầm và gợi cảm, chẳng khác nào ngọc đá va vào nhau, cứ như có một bàn tay gãi lên trái tim người nghe, khiến lòng người ngứa ngáy.
Cung nữ Ngọc Thư bị trêu ghẹo đến độ nỗi lòng xốn xang, gò má càng ngày càng đỏ thắm, không nói được một lời, như thể đã hoàn toàn bị hớp hồn vì đôi mắt phượng mỉm cười của thiếu niên, cứ ngơ ngác đứng yên tại chỗ cứ như bản thân nàng ta đang bị y lật qua lật lại ngắm nghía một phen.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận