Nghĩ đến đây, Cát lão nói: “Bệ hạ thánh minh, ắt phải truyền ngôi cho người quyết đoán, tài ba. Tuy Thái tử vẫn còn khiếm khuyết nhưng cũng có sở trường riêng. Nếu như bệ hạ bồi dưỡng thỏa đáng thì sẽ giúp ích cho bệ hạ.”
Nghe vậy, Thuần Đức Đế đột nhiên nhìn tiên sinh: “Mấy năm nay, ân sư ít nhúng tay vào chuyện thế tục, nếu không phải do sư mẫu ốm nặng, cần ngự y chẩn trị thì ngài đâu chịu vào cung gặp trẫm. Hôm nay ngài đã khen lão tứ mấy lần, lẽ nào… Ân sư phát hiện ra nó có chỗ hơn người?”
Cát lão thầm than: Ông ấy biết vì sao bệ hạ bảo mình dạy Thái tử, bởi vì bệ hạ chắc chắn thiếu niên kia là kẻ chẳng thể nên cơm cháo gì, dù có danh sư phụ tá cũng không thể thành tài.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bệ hạ bảo ông ấy giảng bài, ngoài vì hoài cựu, muốn giữ ông ấy lại cung bầu bạn lâu hơn còn có ý mượn danh Đế sư, tạo thế cho Thái tử vốn đang ở thế yếu, để tạm thời cân bằng thế lực của Hoàng hậu và Quý phi.
Bởi vậy nên trước đây, khi đi dạy, thấy các Hoàng tử khác cũng tới thư phòng, Cát Đại Niên không muốn tham gia vào cuộc cạnh tranh ngầm giữa các Hoàng tử nên mới chọn cách say rượu cả ngày, tránh bị bệ hạ nghi kỵ.
Bệ hạ là người trọng nghĩa, lúc trẻ có hiệp danh nghĩa bạc vân thiên*, kết giao rất nhiều người tài ba nghĩa sĩ.
*Cụm từ chỉ người có tiết tháo hành vi nghĩa khí cao lớn.
Bởi vậy, Thuần Đức Đế luôn thiện đãi, rộng lượng với những người giúp mình đăng cơ năm xưa, bất kể là văn hay võ.
Ngay cả khi năm xưa… Xảy ra chuyện đó, ông ta cũng khoan dung với Diệp gia của phát thê cho tới nay…
Nhưng sự rộng lượng này phải được xây dựng trên cơ sở người nhận thánh ân biết tiến lùi đúng lúc. Cát Đại Niên hiểu rõ, nếu như năm xưa mình bày mưu nghĩ kế giúp một vị Hoàng tử nào đó lên ngôi giống như khi ấy thì chắc chắn bệ hạ sẽ không tha cho mình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cát lão hiểu rõ tất cả, ngoài mặt vẫn điềm tĩnh, tiếp tục khen ngợi: “Thái tử là Trữ quân, tất nhiên là nổi trội hơn các Hoàng tử khác, mặc dù văn chương hơi kém một chút nhưng lại giỏi vẽ nhất. Mấy hôm trước, điện hạ còn nói muốn vẽ một bức tranh Kinh đô du đồ, vẽ lại tất cả phồn hoa của đô thành, bao giờ vẽ xong sẽ dâng lên cho bệ hạ. Ta và sư mẫu của bệ hạ không có con, không có niềm hạnh phúc gia đình. Tấm lòng hiếu thảo của Thái tử khiến lão hủ cực kỳ hâm mộ!”
Bệ hạ nghe vậy chau mày, tên nhóc vô đức, không chịu đọc sách mà lại đi vẽ tranh, vẫn say mê chuyện ngoài chính sự.
Hơn nữa tranh tên nhóc này vẽ cũng ngang ngửa tài cưỡi ngựa bắn cung của y, thực sự không thể khen nổi. Y khoe khoang khoác lác như thế, e là đợi tới ngày y vẽ xong thì phụ thân của y đã thọ chung chính tẩm rồi!
Chắc là Cát lão không tiện làm bậc phụ thân như ông ta mất mặt nên mới nghĩ một đằng nói một nẻo, đi khen ngợi tên ngu xuẩn đó thôi.
Có điều Cát lão nói hâm mộ ông ta, chắc không phải là giả.
Bệ hạ khẽ thở dài: Ông ta ghét lão tứ không có khí khái nam tử, yếu đuối, đáng ghét! Nhưng tấm lòng hiếu thảo của A Nguyên lại thực sự chân thành. Đến giờ mùi vị của tô mì kia vẫn còn vương trên lưỡi ông ta.
Cát lão khơi chủ đề hiếu thuận ra nói khiến bệ hạ thoáng mềm lòng, nhất thời nghĩ bụng, hiện tại mình vẫn còn khỏe mạnh, đương tuổi tráng niên, không cần vội vã lo chuyện phế hay lập Trữ quân.
Dù lão tứ tệ lậu tới đâu thì cũng không phạm tội ác tày trời nào. Suy cho cùng y cũng là máu mủ của ông ta, ông ta cũng nên chờ xem nhi tử có thể sửa đổi được không.
Nếu như Thái tử lương thiện, hiểu chuyện, có thể rời xa mẫu tộc, tu đức dưỡng tính, không bị dạy hư thì nể tình phụ tử, sao ông ta có thể không vẽ cho nhi tử của mình một tương lai an ổn làm một Vương gia nhàn tản, chỉ lo khai chi tán diệp đây?
Nghĩ tới chuyện khai chi tán diệp, bệ hạ mới nhớ ra Thái tử đã mười bảy.
Mặc dù phải đợi thêm hai năm nữa mới có thể thành hôn nhưng cũng nên chọn ứng cử viên cho vị trí Thái tử phi từ giờ. Hiện tại vẫn chưa vội quyết chuyện lập Trữ. Để thêm một thời gian nữa quan sát rồi tính sau.
Chờ tới lúc những tâm tư ma quỷ kia lộ ra…
Hôm sau, Thuần Đức Đế gợi ý với Thang Hoàng hậu, mặc dù Thái tử chưa tròn hai mươi nhưng cũng nên tuyển người vào Đông Cung, lựa chọn một số nữ tử nhà quan, chuẩn bị chọn Trữ phi, đợi sau này sắc lập Thái tử phi.
Sau khi tiếp chỉ, Thang Hoàng hậu không khỏi chống bàn day huyệt thái dương.
Trước kia bệ hạ khinh thường Thái tử, khiến bà ta sầu não nhưng hôm nay lò lạnh ấm lại, quan tâm Thái tử như thế cũng khiến bà ta khó bề ứng phó.
Mong là Thái tử dỏm đừng để lòi đuôi trước mặt đám nữ lang.
Còn chuyện tuyển tú thì không thể chậm trễ được.
Năm xưa Hoàng hậu mãi không sinh nở được, phụ thân bà ta là gia chủ Thang gia đã mấy lần bàn bạc muốn đưa nữ hài như hoa như ngọc của gia đình vào cung, thay Hoàng hậu củng cố ân sủng.
Bà ta biết mình là thứ nữ Thang gia, không được coi trọng nên ban đầu đích nữ của Thang gia đều được gả cho Hoàng tử hiển hách, chỉ có bà ta là bị đẩy cho một Hoàng tử ít được quan tâm.
May mà bệ hạ anh minh thần võ, đánh bại các Hoàng tử, trổ hết tài năng, bây giờ lò lạnh đỏ lửa, đời nào bà ta chịu đứng dậy thoái vị?
Cho nên trước kia phụ thân đã mấy lần ám chỉ bà ta nhét thêm nữ nhi Thang gia vào hậu cung nhưng lần nào bà ta cũng bác bỏ, bị phụ thân mỉa mai là nông cạn, không biết kiểm soát đại cục.
Sau này, khó khăn lắm bà ta mới có được Phượng Tê Nguyên, ngồi vững vị trí Hoàng hậu, có thể thẳng thừng từ chối các nữ lang khác của Thang gia vào cung.
Dù sao Thái tử cũng là niềm hi vọng duy nhất hiện tại của Thang gia.
Chuyện lén tráo đổi hài tử năm xưa, ngoại trừ bà ta và lão nhân thiếp thân, ngay cả phụ thân của bà ta cũng không biết.
Có điều chuyện bệ hạ tuyển phi và Thái tử tuyển phi là hai chuyện khác nhau.
Mặc dù Hoàng hậu âm thầm oán giận chuyện phụ thân và mẫu tộc nhét người vào hậu cung nhưng nếu Phượng Tê Nguyên có thể cưới nữ nhi Thang gia thì quả là chuyện tốt không thể tốt hơn.
Dù sao hài nhi sau này sinh ra cũng sẽ mang dòng máu của Thang gia giống như bà ta, suy cho cùng cũng sẽ thân thiết hơn nhiều.
Còn về chuyện nạp thiếp rồi thì viên phòng như thế nào thì không cần phải lo. Dù sao Phượng Tê Nguyên thật vẫn còn sống, cho dù tên ăn hại đó không thích nữ sắc, nhưng cho uống thuốc vào thì tắt đèn đi vẫn có thể làm được hết.
Chuyện tuyển tú này cần bào muội của Thái tử làm thay, lộ mặt ra một chút cho đúng thủ tục.
Hôm nay là ngày tuyển tú. Phượng Tê Nguyên đứng giữa đám người trong cung của Hoàng hậu, nhàm chán soi gương đồng, chỉnh lại y quan, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói non nớt: “Thái tử điện hạ có ngoại hình phi phàm, thần đệ chúc điện hạ tìm được giai ngẫu.”
Diêm Tiểu Huỳnh quay lại nhìn. Hóa ra là Lục Hoàng tử Phượng Tê Nhược đang quỳ gối, ra vẻ ông cụ non vấn an mình.
Tiểu Lục đúng là một người thú vị. Kể từ khi được Hoàng hậu đón về nuôi, từ lời nói tới cử chỉ của cậu bé đều lấy Thái tử làm gương răn mình. Bất kể là im lặng chịu phạt, không oán thán một lời, cho dù Hoàng hậu nói năng tàn nhẫn, vẫn kính cẩn vâng lời, vui vẻ, thoải mái.
Điều này cũng làm cho Hoàng hậu thoải mái hơn nhiều, lúc nào cũng khen ngợi, hóa ra nuôi dạy một đứa trẻ thông minh không phải là chuyện gì nhọc lòng.
Có điều hài đồng quá hiểu chuyện, không khỏi mất vẻ ngây thơ, thiếu nét đáng yêu.
Diêm Tiểu Huỳnh cúi người bẹo má Tiểu Lục: “A Nhược còn nhỏ như vậy, có hiểu thế nào là giai ngẫu không?”
Có vẻ như Lục Hoàng tử muốn tránh ra nhưng vẫn cố nhịn, nghiêm mặt, mặc cho hoàng huynh “chà đạp”, kính cẩn đáp: “Những người vào cung hôm nay đều là những nữ lang được mẫu hậu lựa chọn tỉ mỉ, xuất thân danh môn vọng tộc hoặc quan lại cốt cán, tất nhiên họ đều là giai ngẫu. Có điều, người được mọi người công nhận là tài giỏi nhất là nữ nhi út của nhị phòng Thang gia, tên là Thang Như. Thuở nhỏ, nàng ấy ở với tổ mẫu Thang gia, được bà ấy dạy dỗ. Tài học, cầm nghệ và tướng mạo đều xuất chúng, ngay cả tổ mẫu Thang gia cũng phải khen ngợi nàng ấy, tính cách, phẩm học của nàng ấy giống mẫu hậu nhất, nếu như nàng ấy có thể trở thành Thái tử phi thì hẳn là hợp với mong muốn của nhiều người…”
Diêm Tiểu Huỳnh đảo mắt vòng quanh, nghiền ngẫm nhìn tiểu hài nhi đang cúi đầu đáp lại mình. Nàng đáp lại cậu bé bằng giọng sợ hãi: “Gì cơ? Nàng ấy… Nàng ấy giống tính mẫu hậu, vậy chẳng phải là... Chẳng phải là... Khó gần lắm hay sao?”
Phượng Tiểu Lục cúi thấp đầu, kịp thời che giấu ý cười trong mắt.
Cậu bé nghe lỏm nữ quan trong cung nói chuyện phiếm, nghe nói trước kia Thái tử sống chung với Hoàng hậu như chuột thấy mèo. Mà bình thường mẫu hậu cũng chẳng tử tế gì với Thái tử.
Nếu cho Thái tử nhát gan chọn phi thì đời nào y lại cam lòng chọn một con mèo dữ dằn chui vào chăn của mình?
Nếu như Thái tử phản đối, không chịu cưới nữ nhi của Thang gia thì chắc chắn sẽ đắc tội mẫu hậu, bị mẫu hậu chán ghét rồi vứt bỏ!
Thái tử sắp bị phế bỏ, cậu bé được gửi nuôi ở chỗ Hoàng hậu, đáng lẽ tương lai sẽ tươi sáng nhưng Thái tử thoát được cảnh giam lỏng, quay trở về, Lục Hoàng tử biết mình không bằng nhi tử ruột thịt nên cần phải mưu mẹo một chút để hạ thấp Thái tử xuống.
Đúng lúc Phượng Tê Nhược đang quỳ dưới đất, cúi đầu, âm thầm đắc ý, đột nhiên có một khuôn mặt như quỷ mị kề sát trước mặt cậu bé.
Tiểu Lục chưa kịp tắt nụ cười, giật nảy mình, ngã ngửa ra sau, phệt mông xuống đất.
Hóa ra vừa rồi Thái tử không để ý tới dáng vẻ của mình, bò xổm dưới đất như một con ếch, lén lút nhìn trộm mặt cậu bé.
“Điện... Điện hạ làm gì vậy?”
“Cô còn tưởng là A Nhược vốn bẩm sinh không biết cười, hóa ra mỗi lần cười đều cười trộm! Nào, lại đây nào, cười cho hoàng huynh xem nào, ôi chao, khuôn mặt nhỏ nhắn này đáng yêu quá đi!”
Phượng Tê Nhược từng không ít lần bị cung nhân ở chỗ Thẩm Tiệp dư ức hiếp, chế nhạo, tự thấy mình rất giỏi nhẫn nhịn, không quan tâm hơn thua nhưng hành vi đường hoàng này của hoàng huynh thật sự quá chướng mắt!
Cậu bé cắn răng đứng dậy, cười mồi: “Điện hạ đừng trêu đùa thần đệ mà, các quý nữ còn đang chờ điện hạ đó!”
Thế nhưng Thái tử mặt dày lại không chịu đứng dậy, chỉ nhàn nhã chống một tay nâng đầu, nghiêng đầu, trêu: “Thú thê ngoại trừ phải chọn người hiền lành ra còn phải đẹp nữa. Theo cô thấy, đích nữ nhà Định Quốc công Mộ Yên Yên là xinh đẹp nhất, đệ thấy có đúng không?”
Phượng Tê Nhược nghe vậy, không kiềm chế nổi hai má, rất muốn cười: Đồ hoàng huynh ngốc nghếch! To gan lắm! Chọn ai không chọn lại dám chọn đích muội muội của Mộ Hàn Giang. Tất nhiên ả hổ cái nức tiếng Kinh thành kia rất xinh đẹp nhưng chưa biết chừng đêm tân hôn sẽ bẻ gãy chân của Thái tử để báo thù cho a huynh của nàng ta đó!
Diêm Tiểu Huỳnh vẫn chưa thỏa mãn, đang định tiếp tục bình phẩm các giai nhân khác thì Tống Âu đã lạnh mặt đi vào đây, chán ghét nhìn Thái tử bò lê bò lết dưới đất, giục nàng mau tới tiền điện.
Diêm Tiểu Huỳnh đứng dậy, phủi bụi bám trên người, lại búng trán Tiểu Lục một cái rồi mới cười, đi theo Tống Âu ra ngoài. Tống Âu nhỏ giọng nhắc nhở nàng không được quên lời dặn của Hoàng hậu.
“Những nữ lang tới đây hôm nay đều là quý nữ xuất thân danh môn, Thái tử cần phải giữ mặt mũi cho họ. Lúc tuyển tú, ngươi hãy do dự, phân vân một lát, tỏ ra không biết chọn ai, ai cũng tốt cả, sau đó mới cài cây trâm mà Hoàng hậu ban thưởng cho nữ lang của Thang gia.”
Đông Cung Thái tử đại biểu cho Hoàng hậu, tất nhiên phải đối xử tôn trọng nữ nhi của bách quan. Mặc dù A Như của Thang gia đã là người được chọn nhưng vẫn phải làm đầy đủ hình thức.
Tống Âu sợ nha đầu quê mùa này lạnh nhạt với các nữ tử quen được nuông chiều này nên suốt dọc đường luôn lạnh mặt, luôn miệng dặn dò.
Có điều thấy dáng vẻ của nha đầu chết tiệt kia tùy tiện như vậy, bà ta cũng không rõ nàng đã nhớ hay chưa.
Tống Âu lại nói: “Để tránh nhận lầm người, lát nữa nữ lang Thang gia sẽ tới vấn an ngươi, ngươi phải ghi nhớ kỹ đấy.”
Đúng lúc này, có một nữ tử đi tới đây. Người này mặc hồng y, có thị nữ vây quanh, trông thấy Thái tử vẫn kiêu căng, coi thường, chỉ thi lễ qua loa rồi nói với Tống Âu: “Mẫu thân bảo ta mang thuốc bổ cho Hoàng hậu, phiền ngươi cầm hộ ta một lát, lát nữa tuyển tú xong, ta sẽ đích thân dâng lên cho Hoàng hậu nương nương.”
Khuôn mặt già nua của Tống Âu tươi như hoa nở. Bà ta mỉm cười, nhận lời, khen A Như nữ lang hôm nay thật xinh đẹp.
Xem ra vị này chính là ứng cử viên số một cho vị trí Thái tử phi - Thang Như.
Diêm Tiểu Huỳnh đứng bên cạnh cười nói: “Thang gia biểu muội, đã lâu không gặp.”
Thang Như đã quen ra vào trong cung từ nhỏ. Nàng ta là quý nữ Thang gia lại được cô mẫu Hoàng hậu yêu thích nên tự cho rằng mình cao quý ngang một Công chúa.
Nàng ta thường xuyên thấy Hoàng hậu khiển trách Thái tử, lâu dần cũng sinh lòng coi thường y, ngay từ nhỏ đã không ít lần bắt tay với con cháu trong tộc ức hiếp Phượng Tê Nguyên, thành thử mỗi lần Phượng Tê Nguyên gặp nàng ta đều run rẩy bắp chân.
Thang Như đã quen coi thường Thái tử yếu ớt này, nghĩ đến chuyện phu quân của mình là một kẻ chẳng khác nào nữ tử, nàng ta hết sức bất mãn.
Nàng ta lườm Diêm Tiểu Huỳnh, thi lễ qua loa đáp lại rồi định bỏ đi như mọi lần.
Diêm Tiểu Huỳnh như thể bị thái độ khinh miệt của nàng ta chọc giận, không nhịn được trào phúng: “Nếu như mắc phải bệnh mắt, chỉ có thể lườm nguýt người khác thì tội gì vào cung cho mất mặt, tốt hơn hết là sớm trở về đi khám bệnh đi!”
Tống Âu thấy nha đầu này cáu kỉnh, ra oai, không khỏi nháy mắt lia lịa với nàng.
Thang Như nể mặt Tống Âu đang ở đây nên hất cằm, nén giận mỉa mai lại: “Mới mấy năm không gặp Thái tử mà Thái tử đã nói nhiều hơn xưa rồi, lát nữa gặp Hoàng hậu nương nương, ta sẽ nhắc lại lời này của điện hạ cho nương nương nghe xem lời này của điện hạ có sai hay không.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận