Diêm Tiểu Huỳnh coi như không nhìn thấy ánh mắt của Tống Âu, hất cằm mỉa mai lại: “Ngươi chua ngoa như vậy, nếu như là ở ngoài cung, cô gặp lần nào đánh lần đó, đời nào để cho lưỡi ngươi dài như lưỡi chim, mỏ nhọn mách lẻo khắp nơi?”
Thang Như đã được lớn lên trong cẩm y ngọc thực từ nhỏ, chưa từng nghe những lời mỉa mai ác độc như vậy bao giờ, nhất thời tức trợn mắt, không biết phải nói gì.
“Được rồi! Thái tử điện hạ, Hoàng hậu đang chờ ngài đấy!” Tống Âu thấy hai người không chịu thôi, lập tức lên tiếng ngắt ngang.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Thang Như chẳng muốn phí lời với Thái tử ẻo lả, hầm hừ bỏ đi trước.
Lúc Diêm Tiểu Huỳnh đến tiền điện, hương thầm bay trong không khí, trâm cài sáng lấp lóe, từng dãy quý nữ đồng loạt cúi chào, cung nghênh Hoàng hậu và Thái tử điện hạ.
Hoàng hậu ngồi nghiêm chỉnh ở ghế chủ vị, mỉm cười nói miễn lễ. Khi bà ta liếc nhìn, thấy “Thái tử” lại lộ ra dáng vẻ phóng đãng như đang đi dạo lầu xanh, háo sắc nhìn người khác, bà ta không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhắc nhở nha đầu quê mùa chớ lỗ mãng.
Thái tử thật nhát gan, ngượng ngùng, có lẽ do không thích nữ sắc nên gặp các quý nữ chưa bao giờ nhìn thẳng.
Nàng là hàng giả, sao lại phóng đãng như thế chứ?
Về phần Diêm Tiểu Huỳnh, nàng đã được xem trước chân dung của các quý nữ tham gia tuyển tú nên đã lặng lẽ ghi nhớ tên của các nàng. Sau khi xem một lượt, nàng cảm thấy các phủ đã chi không ít tiền cho các họa sĩ, nữ tử nào cũng được vẽ đẹp lên không ít, hại nàng suýt không nhận ra ai là ai.
Người đứng chính giữa hàng đầu tiên mặc hồng y chính là Thang Như mà vừa rồi nàng mới đấu khẩu thắng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Y phục, trang sức của vị tiểu nữ lang này quý giá hơn các nữ tử khác nhiều. Tiếc là dù dáng dấp xinh đẹp nhưng đôi mắt lại kiêu căng, tỏ thái độ chẳng thèm nhìn ai, mắt trợn trắng, không chịu nhìn đáp lại “Thái tử”, không có chút thẹn thùng nào của nữ lang tham gia tuyển tú.
Còn các nữ lang khác cũng chẳng mấy ai tỏ ra ngượng ngùng, mừng rỡ.
Từ lâu các nàng đã nghe nói Thái tử rất ẻo lả, hôm nay gặp mặt, quả nhiên thiếu niên mi thanh mục tú, xinh xắn như nữ lang.
Mặc dù ngoại hình không tồi nhưng nam nhi thì nên có khí thế mạnh mẽ tựa như lang quân Mộ gia, phong hoa tuyệt đại, khí độ siêu phàm.
Tiếc là lang quân tốt như vậy lại bị Thái tử hại ngã gãy chân, đúng là uổng phí…
Vương hầu tử đệ trong Kinh thành đều đã ít nhiều nghe nói tin đồn Thái tử thích nam sắc. Thang Như nghĩ đến chuyện mình phải vâng lời đại bá, gả cho một gã ẻo lả như vậy, không khỏi rưng rưng nước mắt.
Có điều sau này nàng ta cũng sẽ trở thành mẫu nghi một nước như cô mẫu, được bù đắp như vậy thì cũng có thể miễn cưỡng chịu đựng.
Giống như A Như của Thang gia, có một nữ lang khác có ánh mắt sắc như đao đứng ở hàng cuối của đội ngũ, suýt thì đứng ra ngoài đại điện.
Nữ lang này không trang điểm lộng lẫy như những quý nữ khác mà chỉ mặc bạch y, hành lễ cũng không nhã nhặn là bao, người này cũng đang hung dữ trừng mắt nhìn Thái tử.
Tư thế ấy không giống đi tuyển tú mà giống đi hành thích hơn.
Diêm Tiểu Huỳnh thấy nữ lang này hơi khác chân dung của nàng ta, trong tranh vẽ xấu hơn một chút.
Có thể thấy người nhà nàng ta không mong nàng ta được chọn, thậm chí còn dùng thủ đoạn để nàng ta đứng cuối đội ngũ tuyển tú.
Nếu như nhớ không lầm, nàng ta chính là nữ nhi của Định Quốc công gia, muội muội ruột của Mộ Hàn Giang công tử, Mộ Yên Yên.
Đúng lúc này, Tống Âu đứng sau lưng nàng chọc người nàng: “Điện hạ đã chọn được nữ tử nào chưa? Mau mau tặng trâm thôi!”
Diêm Tiểu Huỳnh cười hì hì đứng dậy, làm theo lời dặn của Tống Âu, đi lòng vòng quanh đội ngũ nữ lang, lần lượt bình phẩm dáng vẻ dung mạo của các nữ lang, miệng như vừa ăn bánh rán nhân đường xong, ngọt phát ngấy.
Sau một hồi khen qua khen lại, tâng bốc tới mức các nữ lang đỏ ửng hai má, cảm thấy Thái tử ẻo lả này trông hơi mảnh dẻ chút nhưng cử chỉ tiêu sái, hiểu rõ tình hình, không đáng ghét như lời đồn.
Thang Như cười gằn, cho rằng Thái tử chỉ đang lãng phí thời gian, đã quyết rồi thì mau mau đưa trâm cho nàng ta đi, đi khen ngợi khắp nơi như vậy làm gì!
Cuối cùng Thái tử đứng trước mặt Thang Như. Thang Như kiêu căng nhìn về phía Thái tử. Thiếu niên lang cười tủm tỉm, mắt phượng cong lên, khéo léo xoay cây trâm cài, thái độ phong lưu lỗi lạc khó tả: “A Như biểu muội, cây trâm này... Biểu muội muốn à?”
Thang Như bất đắc dĩ phải thi lễ, nhắm mắt cúi đầu, chờ Thái tử cài trâm lên tóc mình.
Thế nhưng nàng ta đợi mãi vẫn không thấy Thái tử hành động, trái lại, xung quanh thấp thoáng vang lên tiếng xuýt xoa ngạc nhiên.
Thang Như mở mắt ngẩng đầu lên mới nhận ra Thái tử đã đi khỏi chỗ nàng ta, chạy tới trước mặt nữ lang Mộ gia đứng ở hàng cuối, cài trâm lên tóc Mộ gia Mộ Yên Yên ngay trước mặt tất cả mọi người…
Các nữ lang đứng xung quanh nàng ta đang cười trộm, có lẽ là mỉa mai nữ lang Thang gia mặt dày, cúi đầu nhận trâm nhưng không được.
Buổi tuyển tú này kết thúc trong bầu không khí náo nhiệt ngoài sức tưởng tượng.
Nữ lang Mộ gia kia không hổ là nữ nhi nhà tướng, sau một thoáng sững sờ, nàng ta thẳng thừng rút trâm ra, ném trả vào người Thái tử mạnh như bắn một mũi nỏ, không chút khách sáo hỏi xem có phải Thái tử nhận lầm người hay không?
Hoàng hậu tức xanh cả mặt, khẽ mắng Thái tử hoang đường, lựa chọn Thái tử phi không phải trò đùa, có lý nào lại tùy tiện tặng trâm cho người khác.
Mặc dù Thang Như không bằng lòng gả cho Thái tử nhưng bị Thái tử lừa một vố, bản thân hiểu sai ý, chủ động cúi đầu, bị mất mặt trước mặt mọi người, tiểu nữ lang mất thể diện, xấu hổ, giận dữ, òa khoác, chạy ra khỏi điện.
Không biết có phải do Thái tử bị nữ lang Mộ gia từ chối hay không mà cũng đau lòng, che tay áo, khóc to, cũng vừa khóc vừa rời khỏi điện giống như Thang gia A Như.
Tin tức này nhanh chóng tới tai Thuần Đức Đế. Ông ta thắc mắc hỏi thị giả: “Thái tử... Thật sự không chọn nữ lang Thang gia à?”
Hoạn quan Lý Tuyền đã phục thị bệ hạ nhiều năm vội vàng trả lời: “Điện hạ chọn nữ lang Mộ gia nhưng nữ lang Mộ gia không chịu nên ầm ĩ một hồi. Còn nữ lang Thang gia có lẽ là do hâm mộ điện hạ quá mức, không được chọn nên đau lòng rời cung, nửa đường khóc ngất. Hoàng hậu khó xử nên mượn cớ Thái tử không khỏe, đầu óc không tỉnh táo, cài trâm sai người để giải tán buổi tuyển tú, đợi ngày khác tuyển chọn lại sau.”
Thuần Đức Đế nở nụ cười: “Thái tử to gan thật, dám ngỗ nghịch mẫu hậu nó à? Có điều mắt chọn người của nó thật là… Nếu nó chọn người khác thì chắc chắn trẫm sẽ tác thành cho nó nhưng e là nó không thể cưới nổi nữ lang Mộ gia đâu!”
Lý Tuyền cũng thở dài. Cả triều từ trên xuống dưới không ai không biết, An Khánh Công chúa yêu nữ nhi như mạng sống, lần này chỉ tiến điện để tránh bị người đời chỉ trích, tuân theo đúng lễ quy, cho nữ nhi trong độ tuổi phù hợp tham gia tuyển tú lấy lệ.
A huynh của Yên Yên là Mộ Hàn Giang đã vào cung dâng tấu xin bệ hạ, viện cớ sức khỏe của An Khánh Công chúa không tốt, Định Quốc công muốn giữ nữ nhi lại bên mình thêm vài năm, bệ hạ đã ân chuẩn rồi.
Mộ Hàn Giang bị què chân là do Thái tử phạm lỗi mà ra, hắn ta không muốn kết quan hệ thông gia với Thái tử hoàn toàn có thể thông cảm được.
Cát tiên sinh đang chơi cờ với Thuần Đức Đế cười, xin bệ hạ cho nghỉ.
Lý do xin nghỉ rất đường hoàng: “Thái tử tùy hứng, gây ra sóng gió như vậy, e là sẽ phải chịu trách phạt, chắc hẳn ngày mai không thể ngồi ghế ở thư phòng. Lão hủ cũng phải quan tâm học trò, vừa khéo nhân dịp này có nửa ngày để theo phu nhân tới chùa miếu lễ tạ thần.”
Hoàng đế ngước mắt nhìn ân sư, ngẫm nghĩ, bật cười nói: “Cát tiên sinh tính toán như thần, đúng là có lẽ tên nhóc đó sẽ bị phạt…”
Nói đến đây, Thuần Đức Đế thở dài: “Chẳng mấy khi tên nhóc này mới can đảm được một lần… Thôi, để trẫm cứu nó vậy. Lý Tuyền, ngươi tuyên Thái tử đến đây đi.”
Cát tiên sinh khéo léo dẫn dắt chủ đề, cứu học trò mình xong, công đức viên mãn, xin miễn long ân dùng cơm với bệ hạ, chắp tay sau lưng rời cung, về nhà ăn cơm với phu nhân.
Đúng như bệ hạ dự đoán, quả nhiên Thái tử Phượng Tê Nguyên bị Hoàng hậu mắng sấp mặt, lúc Lý Tuyền đến tuyên chỉ, Hoàng hậu còn chưa hết giận, không màng tới sự oai nghiêm của Trữ quân, sai người đè Thái tử xuống, phạt cung bản.
Lúc Diêm Tiểu Huỳnh xoa mông đi ra ngoài với Lý Tuyền, không quên cảm tạ: “Lý công công đúng là cam lộ cứu mạng cô, may mà ngươi tới kịp thời, suýt chút nữa mông cô đã nở hoa rồi.”
Lý Tuyền không dám giành công, vội vàng nói là bệ hạ yêu thương Thái tử.
Trong lúc họ nói chuyện, họ đã tới trước tẩm cung của bệ hạ tại Dưỡng Đức điện, nhìn thấy hoạn quan đẩy một chiếc luân xa đi ra.
Người ngồi trên xe chính là Mộ Hàn Giang công tử mà hôm trước nàng chạm mặt.
Công tử mặc áo trắng mộc mạc, mày kiếm mắt sáng như sao, dù đi đứng bất tiện vẫn toát lên khí khái lang quân ôn tồn lễ độ.
Xem ra huynh trưởng đã nghe nói chuyện ồn ào trong buổi tuyển tú, dù què chân cũng phải mau mau tới đây, xem ra đã diện thánh trần tình xong xuôi rồi.
Mộ Hàn Giang nhìn thấy Thái tử bèn thi lễ: “Lúc tuyển tú, xá muội không hiểu quy củ, ngôn ngữ vô tình thất lễ với điện hạ, thần đã bảo con bé đóng cửa hối lỗi, xin điện hạ không chấp nhặt tiểu nữ lang, rộng lòng đôi chút.”
Diêm Tiểu Huỳnh liếc nhìn Mộ Hàn Giang, nói: “Lệnh muội không chỉ có ngoại hình giống Mộ Tế tửu mà ngay cả tính cách cũng tương tự, khiến cô vừa hâm mộ... Lại vừa sợ hãi vô cùng. Cung điện của cô dễ tới hơn cung điện của phụ hoàng. Ngươi không tới nói xin lỗi cô mà lại vòng vo đường xa tới trần tình với phụ hoàng, quả là ghê gớm. Ngươi nói xem, cô dám không rộng lòng với huynh muội các ngươi ư?”
Lời này nói quá rõ ràng, hoạn quan đứng bên cạnh cũng không khỏi xấu hổ, nghi ngờ Thái tử nhục mạ Mộ Hàn Giang trước mặt mọi người – Lẽ nào điện hạ chọn muội muội của Mộ công tử là vì nàng ta giống a huynh nên Thái tử yêu ai yêu cả đường đi?
Mộ Hàn Giang lại cứ như thể không nghe hiểu, ánh mắt điềm nhiên, biểu cảm bình thản, cảm ơn điện hạ khoan dung độ lượng rồi bảo người ta đẩy xe rời cung.
Diêm Tiểu Huỳnh để ý thấy cung điện của Thuần Đức Đế khác với các cung điện khác, hai bên đường có xây dốc thoải. Nếu đi đứng bất tiện thì không lo bị nhấp nhô khi trèo bậc thang, đúng là thuận tiện.
Chẳng trách bốn năm trước, Thuần Đức Đế lại vì Mộ Hàn Giang què chân mà giận tím mặt, phạt giam lỏng Thái tử.
Mộ Hàn Giang này... Nhìn bề ngoài chỉ giữ chức quan Tế tửu nhàn tản nhưng lại được thường xuyên ra vào hoàng cung diện thánh, rất được bệ hạ sủng ái!
Tới lúc nàng vào tới tẩm cung của Thuần Đức Đế, ông ta đang dùng cơm. Đồ ăn không phải gan rồng, gan phượng, chỉ là cơm độn ngô, ba đĩa rau bình thường. Bệ hạ xuất thân hương dã, ăn uống vẫn theo thói quen hồi trẻ.
Ông ta vẫy tay gọi Thái tử lại ăn với mình, ung dung mở miệng hỏi thăm: “Lần tuyển tú này, mẫu hậu con không dặn trước cho con biết đã chọn được người rồi à?’
Thiếu niên lang kính cẩn trả lời: “Không dám dối gạt phụ hoàng, mẫu hậu đã chọn nữ lang A Như của Thang gia cho nhi thần.”
Hoàng đế uống một hớp canh, vờ như tình cờ nói: “Thang gia A Như có dung mạo ưa nhìn, không thua nữ lang Mộ gia, tại sao con lại không chịu?”
Diêm Tiểu Huỳnh lợi dụng miếng ngô trong miệng, chậm rãi nhai để kéo dài thời gian suy nghĩ, lựa lời.
Nàng không thể nói là sớm muốn gì mình cũng sẽ cứu a huynh xuất cung, không tiện kéo một nữ lang trẻ tuổi vào cung thủ tiết đúng không?
Hơn nữa, a huynh đã nói nữ lang Thang gia thường xuyên ức hiếp y, y thấy con cháu Thang gia là đau đầu.
Lỡ như Hoàng hậu vội vã thành hôn thì chẳng phải a huynh sẽ bị ép phải viên phòng với nữ lang xảo trá này ư?
Còn nếu chọn nữ lang Mộ gia thì vẫn còn cơ hội hòa giải.
Mộ Hàn Giang thay phụ thân vào cung thỉnh tấu bệ hạ, nói gia đình muốn giữ muội muội ở nhà một thời gian – nàng đã nghe lỏm được Hoàng hậu và Tống Âu nói chuyện phiếm về chuyện này. Lúc ấy nàng đã có dự định: Nếu nàng chọn Yên Yên, đừng nói là Mộ gia sẽ nhảy ra ngăn cản mà ngay cả Hoàng hậu và Thang gia cũng sẽ không chịu.
Có điều hiện tại phải làm thế nào để trí trá trót lọt câu hỏi này của Hoàng đế đây?
Diêm Tiểu Huỳnh nuốt miếng ngô xuống, quyết định nói đôi câu thật lòng: “Nhi thần không thích A Như, nàng ta... Quá ương ngạnh.”
Hoàng đế cũng đã nghe nói chuyện Thái tử cãi nhau với Thang Như trước buổi tuyển tú nhưng vẫn vờ như không biết, nghiêm giọng khiển trách: “Nói hươu nói vượn, Thang gia là thế gia huân quý, có công phò tá tiên đế và trẫm đăng cơ, công huân lớn lao, con cháu trong tộc, nhân tài xuất hiện lớp lớp, làm quan ở các ty, sao lại nuôi dạy ra một nữ nhi ương ngạnh được chứ?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận