Thấy nàng đồng ý, A Uyên lập tức dỡ một viên gạch sau giường ở trong phòng, lấy giấy bút mà Tiểu Huỳnh đã đưa cho hắn trước đó rồi bắt đầu viết thư.
Tiểu Huỳnh rảnh rang đến buồn chán, thoáng ngó sang tường gạch được gỡ ra. Đúng là có một hang động khác!
Chắc đây là nơi A Uyên cất giữ kho báu của mình: Cuốn sách cũ kỹ bị lật tới tả tơi, ngoài ra còn có một số thư từ cũ rích, nếu tùy ý lấy ra một quyển trong số chúng thì đều có lời bình lẫn chú thích tỉ mỉ. Nhìn kiểu chữ thì... Có vẻ như nó thuộc về Đế sư, Cát tiên sinh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Vậy mới thấy, những cuốn sách khai trí, vỡ lòng dành cho hài tử mà nàng mang đến thực sự không phù hợp chút nào. Thảo nào lúc đầu tiểu tử kia lại không thích đọc!
Sau khi đặt sách xuống, Tiểu Huỳnh lại nhìn A Uyên viết thư, nét chữ cứng cáp và mạnh mẽ… Giống hệt Đế sư Cát tiên sinh.
Thế mà trước đó tiểu tử này lại ra vẻ đáng thương, tay run run như trúng gió.
Vị Hoàng tử tội nghiệp, chán chường vì bị cầm tù nhiều năm? Đúng là giả vờ y như thật!
Tiểu Huỳnh thảnh thơi hỏi thăm, A Uyên bèn nói ra sự thật. Mẫu thân hắn với thê tử của Cát Đại Niên chính là tỷ muội thân thiết.
A Uyên đã tu tập với Đế sư nhiều năm. Trong những năm mẫu thân hắn qua đời, còn Thuần Đức Đế lại chinh chiến bên ngoài, A Uyên thực sự đã sống trong nhà Cát Đế sư rất lâu, trưởng thành nhờ ăn cơm của sư mẫu, cũng xem như một nửa nhi tử của Đế sư.
Nghĩ tới những năm đó, Cát Đại Niên cũng chẳng giả say để che giấu bí mật. Chắc hẳn ông ấy đã từng dốc hết tâm huyết để dạy dỗ vị Đại điện hạ này nhỉ?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiểu Huỳnh cười một tiếng tự giễu chứ không nói gì, lẳng lặng quan sát lá thư.
Nội dung bức thư lời ít ý nhiều, chỉ có vài lời cực ít. Tiểu Huỳnh nhìn vào thì cảm thấy có mấy từ không diễn đạt ý nghĩa. Giữa các từ có móc câu nhỏ, y hệt mật mã quân sự trong quân thư, ắt hẳn là mật ngữ mà chỉ hắn với người khác mới hiểu được.
Tuy nhiên, những gì viết trong thư cũng chẳng liên quan đến Tiểu Huỳnh nên nàng cũng không mấy hứng thú.
Sau khi gói thư bằng giấy dầu rồi cất kỹ, Tiểu Huỳnh lại khẽ trò chuyện với A Uyên một lúc, hẹn xong việc tiếp theo rồi định vòng về bằng con đường cũ.
Lúc này, A Uyên bỗng cúi đầu dòm túi giấy dầu rơi trên mặt đất trong sân. Nó bị Tiểu Huỳnh đánh rơi trong khi đánh nhau cùng hắn lúc nãy.
Nếu đã bàn xong chính sự thì có thể ăn uống thoải mái rồi.
A Uyên nhặt túi giấy rồi mở ra. Đùi dê nướng rắc muối tiêu tỏa ra mùi thơm khó cưỡng.
Ngay khi A Uyên định dùng dao cắt một miếng thì cái đùi dê đã bị Tiểu Huỳnh giật mất.
Nàng lắc đùi dê, vừa phủi miệng vừa cợt nhả hỏi: “Miệng toàn nói dối thì làm sao có thể nếm ra vị thịt được chứ?”
Đại Hoàng tử ngước nhìn nàng, đôi mắt đẹp tôn lên hàng mi cong vút, lại thêm đôi môi mỏng mím chặt, biểu hiện nỗi buồn thê lương tựa chó hoang bên đường.
Tiếc là hôm nay Tiểu Huỳnh đã nhìn ra móng vuốt dữ tợn dưới lớp da chó kia rồi, vậy nên dáng vẻ giả vờ đáng thương cũng chẳng còn tác dụng nữa.
Chỉ có điều, tiểu tử này có lẽ cũng biết mình đuối lý, hoặc là bị sự tự ái quấy nhiễu nên không hề động đậy, cũng không tới đoạt lại.
Tiểu Huỳnh chẳng buồn quan tâm suy nghĩ của hắn, chỉ gói ghém đùi dê cẩn thận, nhét vào ngực rồi rời đi ngay.
Nếu đã là mua bán thì phải chú ý đến hai thứ là tiền bạc và hàng hóa, cần gì phải lo đối nhân xử thế? Hôm nay nàng buộc phải đầu hàng nên không vui cho lắm, A Uyên cũng khỏi cần giả bộ đáng thương để ăn đùi dê!
Sau khi rời khỏi cung điện bỏ hoang, Tiểu Huỳnh trốn vào thư phòng thay quần áo rồi đi dạo trong vườn hoa một lúc. Lúc gặp phải thị vệ dẫn chó tuần tra trong cung, nàng bèn móc đùi dê ra thưởng.
Con chó kia được ăn uống vui vẻ nên vẫy đuôi tỏ vẻ biết ơn Tiểu Huỳnh, thậm chí còn lượn quanh chân nàng nữa.
Tiểu Huỳnh sờ đầu chó, thở dài. Chuyện lúc nãy cũng do tức giận thôi, nàng vốn không nên hẹp hòi như vậy.
Rõ ràng chính nàng đã nói với A Uyên đạo lý “hoạn bất tri nhân”, do đó hắn vừa đề phòng vừa giấu nàng điều gì đó cũng là lẽ bình thường thôi.
Suy cho cùng, nàng cũng có điều giấu kín, không kể cho hắn biết toàn bộ câu chuyện cơ mà!
Dù không cho A Uyên ăn đùi dê nhưng nàng không thể chậm trễ chuyện hắn đã nhờ vả được.
Tuy Tiểu Huỳnh không thể rời cung để đưa thư nhưng Hải thúc có thể nhân lúc ra khỏi cung rửa ráy xe dạ hương để bỏ tiền ra, nhờ tiểu nhị thân quen trong cửa hàng ở Kinh thành làm thay.
Hai ngày sau, tiểu nhị được Hải thúc giao phó đã thuê xe ngựa đến núi Thu Minh.
Trời đang mưa rất to nên chẳng có ai trên núi cả. Người đó vốn tưởng mình đã đi một chuyến vô ích, nhưng lúc tiến về phía thác nước thì quả thực giữa đất trời có một người đang rót một vò rượu ngon vào thác.
Tiểu nhị giao lá thư. Sau khi đọc thư, người nọ cũng gửi lại một bức - nội dung trong thư cũng dùng mật mã, khiến kẻ khác không hiểu được.
Theo lời miêu tả của tiểu nhị kia với Hải thúc, đối phương đã gặp một ông lão đội mũ trùm đầu che mặt. Sau khi đọc lá thư này, người đó đã hét to rồi rút kiếm chém đứt một tảng đá lớn bên cạnh thác nước.
Loại công lực này không phải là thứ mà người bình thường có thể đạt được.
Tiểu Huỳnh nghe xong thì nhướng mày. Điều đầu tiên hiện lên trong đầu nàng chính là: Liệu người nọ có phải là cữu cữu của A Uyên – Diệp Trọng Tướng quân hay không?
Nhưng Diệp Trọng vừa mới khải hoàn hồi triều và đã đến Kinh thành rồi, ngày nào cũng liên tục tiếp đãi khách, còn được bệ hạ mời vào cung nữa, hoàn toàn không rời khỏi thành, thế thì làm sao có thời gian tới núi Thu Minh được!
Tiểu Huỳnh đã làm những gì nên làm rồi, phần còn lại phải xem Đại Hoàng tử giữ lời bằng cách giúp nàng gặp ca ca như thế nào.
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Huỳnh thừa dịp cung nhân chưa thức dậy để trở lại viện, đưa thư hồi âm của người nọ cho Đại Hoàng tử để chứng minh nàng đã giữ đúng thỏa thuận.
A Uyên đọc kỹ lá thư, xé nát rồi ném vào bếp tự chế để thiêu hủy.
Dường như hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng rồi. Mấy cái rương quần áo cũ bị đạp vỡ. Đoạn, hắn xoay người vào phòng, lấy ra một chiếc lọ, bên trên còn dính chút dầu dẫn cháy.
Tiểu Huỳnh tò mò hỏi A Uyên lấy dầu từ đâu, hắn vẫn đáp gọn lỏn: “Mỡ chuột...”
Có thể tích được nhiều mỡ như vậy từ con chuột, đúng là một nhân tài.
Bị giam mười năm ròng rã nên chắc chắn hắn phải có rất nhiều việc để giết thời gian. Tài sản tích lũy của A Uyên chắc chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm mà thôi.
Tiếp theo, Đại Hoàng tử lấy một miếng gỗ đen với một ít cỏ nhung khô, cầm cây gậy lên rồi bắt đầu đánh lửa thuần thục.
Trong chốc lát chẳng có tia lửa nào xuất hiện, nhưng trông hắn vẫn bình thường, chỉ một lúc sau đã bắt đầu bốc khói nhè nhẹ.
Tiểu Huỳnh ngó nghiêng một cách tán thưởng, sau đó đưa đồ đánh lửa lấy từ Ngự thiện phòng cho người điên này – bởi thứ này vẫn tiện lợi hơn.
Đại Hoàng tử chỉ lườm nàng chứ không tiếp nhận lòng tốt của Tiểu Huỳnh, vẫn cố chấp đánh lửa.
Xem ra nam nhân này đã rất bực dọc về việc nàng giành lại cái đùi dê của hắn ngày hôm đó.
Tiểu Huỳnh nhiệt tình nhưng lại bị hắt hủi, chẳng biết làm sao nên đành dựa vào tường, nhẫn nhịn đợi hắn làm việc.
Cuối cùng, trong tay hắn cũng bùng lên một đốm lửa nhỏ. A Uyên đốt một miếng gỗ, trèo lên rương gỗ rồi đến cạnh tường, ném miếng gỗ đang cháy sang viện bên cạnh.
Đốt lửa trong cung là điều cấm kỵ. Trong cung còn có đài quan sát lửa để kiểm tra tình hình khói lửa xung quanh.
Mà gỗ rưới mỡ chuột khi đốt lên sẽ tự động bốc khói màu đen, ngay cả ban ngày cũng rất bắt mắt, sẽ sớm thu hút sự chú ý của người khác.
Lúc này, chắc hẳn người cách vách vừa mới tỉnh lại, kinh hoàng phát hiện đống củi dưới tường viện đang bốc cháy nên tất nhiên sẽ hốt hoảng.
Có người bắt gặp vị Hoàng tử điên đang ném mồi lửa, mà hắn cũng chẳng trốn tránh, cứ nằm trên đầu tường rồi nở nụ cười càn quấy, quái lạ.
Đại Hoàng tử sống ở bên cạnh cũng không phải là bí mật. Trong cung ai ai cũng biết hắn là kẻ điên nên dù có giết người hay phóng hỏa cũng là chuyện bình thường.
Thủ lĩnh thị vệ - người đã báo tin cho Hoàng hậu - cũng chứng kiến nên tự nhiên cảm thấy hơi hoảng loạn, bởi dù sao cũng chỉ mỗi đối phương biết chuyện Hoàng hậu đang giấu Thái tử què chân ở đây, tuyệt đối không thể bị phát hiện.
Trong lúc nhất thời, người nọ chỉ có thể cuống cuồng dập lửa, còn mấy thị vệ khác thì lao ra khỏi cổng viện, chuẩn bị đi vòng qua viện tử đang giam tên điên kia, phóng vào trong để giữ hắn lại, không cho A Uyên đốt lửa nữa, kẻo khiến những người khác trong cung tới đây.
Ngay lúc trong sân đang hỗn loạn, mọi người đều chạy tới vách tường để dập lửa, Diêm Tiểu Huỳnh lặng lẽ nhảy xuống từ trong góc tường, khéo léo lẻn vào nội điện như một con báo.
Vết thương ở chân của Phượng Tê Nguyên vẫn chưa lành hẳn nên bình thường cũng không ra khỏi phòng. Y đang chống gậy, trông ra ngoài cửa sổ.
Chỉ trong thoáng chốc, phía sau y chợt có thêm một người.
Phượng Tê Nguyên sợ đến mức định thét lên nhưng người kia đã kịp thời bịt miệng lại, sau đó y nghe đối phương thì thầm: “Thái tử đừng sợ, là ta, Tiểu Huỳnh đây!”
Khi trông thấy khuôn mặt giống hệt mình, Phượng Tê Nguyên lập tức mừng rỡ, bất ngờ: “Thì ra là ngươi. Sao bỗng dưng lại hù ta thế?”
Tiểu Huỳnh lấy ra một bản hí kịch từ trong ngực: “Ta đã viết cái này nhân lúc rảnh rỗi đấy, vừa khéo tặng cho ngài để giết thời gian luôn.”
Từ nhỏ đến lớn, Phượng Tê Nguyên chưa bao giờ ăn ý với ai như thế này.
Mẫu hậu tuyệt đối không cho phép y táy máy với mấy quyển hí kịch, thế mà Tiểu Huỳnh lại dám lén đưa nó cho y sau lưng mẫu hậu. Tất nhiên y cảm động vô cùng.
Vì vậy, Phượng Tê Nguyên hết sức vui mừng, định mở quyển sách ra đọc song Tiểu Huỳnh lại đè lên tay y rồi hỏi khẽ: “... Nếu có cơ hội, ngài có muốn ra khỏi cung để ngắm nghía một chút không?”
Đôi mắt Phượng Tê Nguyên sáng lên, nhưng chỉ trong chốc lát đã tối sầm lại: “Cho dù có bị phụ hoàng phế truất thì ta vẫn là một Hoàng tử. Đây là nhà của ta mà. Nếu phụ hoàng lẫn mẫu hậu không cho phép thì ta có thể đi đâu được chứ?”
Tiểu Huỳnh biết trong lòng y vẫn còn xem mụ Hoàng hậu độc ác kia là mẹ ruột của mình. Nếu bây giờ nàng tiết lộ bí mật thân phận của Phượng Tê Nguyên thì e rằng ca ca nàng sẽ nhất thời không tiếp nhận nổi, rồi lại hỏng chuyện mất.
Vậy nên Tiểu Huỳnh chỉ khẽ khàng như đang dụ dỗ đứa trẻ ham chơi: “Nhưng ta lại có cơ hội dẫn ngài ra khỏi cung để ngắm nhìn thế gian này đấy. Nếu ngài chơi xong thì cứ quay về là được, bảo đảm không ai phát hiện ra đâu.”
“Thật sao?” Lần này Phượng Tê Nguyên đã hoàn toàn động lòng.
Mấy ngày nay, y luôn bị giam giữ ở nơi hẻo lánh nhất trong cung, thậm chí còn không được phép ra khỏi phòng. Theo ý của mẫu hậu thì chừng nào vết thương ở chân Phượng Tê Nguyên chưa lành thì y không được đi đâu cả.
Nếu Tiểu Huỳnh có thể đưa Phượng Tê Nguyên ra ngoài chơi một lúc, sau đó tranh thủ quay lại trước khi mẫu hậu phát hiện thì tuyệt vời biết bao. Còn về việc Tiểu Huỳnh có ý xấu hay không, nó hoàn toàn không nằm trong suy nghĩ đơn thuần của Phượng Tê Nguyên. Bởi nàng chính là thế thân do mẫu hậu đích thân tìm về cơ mà, sao có thể có ý đồ xấu xa được?
Vì thế, lúc Tiểu Huỳnh ghé tai nói thầm với Phượng Tê Nguyên, y lập tức gật đầu liên tục, hai mắt sáng rỡ.
Một đứa trẻ đã nề nếp cả đời, thỉnh thoảng mới có cơ hội thoát khỏi quy củ thì làm sao có thể cưỡng lại được?
Nhưng khi Tiểu Huỳnh rủ rỉ vào tai y, trình bày chi tiết kế hoạch của mình thì ý tưởng táo bạo đó lại khiến Phượng Tê Nguyên sợ hết hồn. Y xua tay lia lịa: “Hả, vậy ư! Hay… Hay là thôi đi. Nếu mẫu hậu biết chuyện thì nhất định sẽ lột da ta đấy!”
Tiểu Huỳnh mỉm cười, không tiếp tục thuyết phục y nữa mà chỉ đi vòng ra sau lưng Phượng Tê Nguyên, sau đó thình lình giơ tay đánh y bất tỉnh.
Lúc nãy, trong lúc trò chuyện với ca ca, nàng đã quan sát đồ đạc trong phòng rồi. Dưới giường là chỗ thích hợp để giấu người.
Nàng vừa mới giấu ca ca xong thì cánh cửa bỗng mở ra, một thị vệ bước vào với biểu cảm nghiêm nghị: “Điện hạ, nơi này không an toàn, ngài cần rời khỏi đây ngay lập tức ạ.”
Hiển nhiên đối phương tưởng Diêm Tiểu Huỳnh là Thái tử, không hề nhận ra đã bị đổi người.
Diêm Tiểu Huỳnh ẩn mình sau rèm, đứng nghiêng người rồi gật đầu, sau đó cầm áo choàng mặc vào, đội mũ trùm đầu, chống gậy rồi theo thị vệ ra ngoài.
Có lẽ họ sợ làn khói lúc nãy sẽ thu hút người khác nên những người trong viện này cũng chẳng thu dọn đồ đạc, vội vàng kèm cặp trước sau “Thái tử” rồi rời đi.
Họ đến một cung điện bỏ hoang khác. Dù đang đi dọc theo bức tường cung điện bên ngoài nhưng họ vẫn tình cờ đi ngang qua một con sông dẫn thẳng đến Cung hồ...
Đám thị vệ phía trước lẫn phía sau chỉ lo kiểm tra xem xung quanh có ai không, thành ra không quá cảnh giác với vị Thái tử khập khiễng, yếu ớt như gà này.
Đến khi Thái tử đột ngột hất bọn họ ra rồi nhảy xuống sông, đám người đó cũng chưa kịp phản ứng.
Khi bọn họ hoàn hồn, Thái tử đã nương theo dòng sông, chui qua tường cung rồi tiến vào Cung hồ như cá chép gặp nước, chuyển động làm bọt nước tung tóe, không để lại dấu vết nào.
Một loạt bất trắc xảy ra ngày hôm đó đã khiến Thang Hoàng hậu bị sốc đến mức hơi lảo đảo lúc đứng dậy, hận không thể tự tay xé xác tên thủ lĩnh thị vệ đã bẩm báo kia.
“Thái tử cũng đâu phải cá, biệt tăm là ý gì hả? Cho dù nó chết đuối thì cũng phải có thi thể nổi lềnh bềnh chứ!”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận