Gần đây Hoàng hậu có vô số chuyện phiền muộn, hiện tại lại thêm một việc nữa. Cung điện tồi tàn chết tiệt này cứ phải sụt lún, gây rắc rối cho bà ta vào đúng lúc này.
Thang Hoàng hậu suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Vậy trước khi đám thợ thủ công vào trong, ngươi hãy di chuyển đến một nơi kín đáo hơn đi. Nhưng chẳng phải Tương Tác ty bảo rằng đang thiếu bạc ư? Trong vài ngày tới, bọn họ sẽ không động vào đâu. Ngươi hãy tranh thủ thời gian, tìm một nơi kín kẽ và sạch sẽ rồi hẵng báo cho bổn cung…”
Nghe vậy, trái tim của Tiểu Huỳnh thắt lại.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chắc là bọn họ đang bàn về việc chuyển chỗ giấu ca ca nàng.
Nếu thật sự chuyển chỗ thì nàng với Hải thúc sẽ khó mà tìm lại được.
Tiểu Huỳnh vòng từ phía sau cung điện về lại cửa chính, lấy ngọc bội từ thắt lưng rồi ra hiệu cho đám tôi tớ rằng nàng đã tìm thấy rồi, sau đó bước ra ngoài.
Xem ra trong vài ngày tới, Tiểu Huỳnh phải tìm cách giải cứu ca ca! Thời gian cấp bách nên nàng chỉ có thể mạo hiểm, bí mật hành động vào ban đêm.
Giám Hồ có theo dõi sát sao đến mấy cũng không sao cả. May là Tiểu Huỳnh vẫn còn giữ lại một ít hương gây mê mà Nhị Hoàng tử đã phái người tung ra vào lần trước.
Hành sự vào ban đêm luôn chính xác. Tiểu Huỳnh đã vẩy chút hương trong phòng Giám Hồ.
Đồ ở chỗ Nhị Hoàng tử chắc chắn là thượng phẩm. Một chút hương cũng đủ khiến tai mắt này của Hoàng hậu ngủ li bì cả đêm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngoài ra, chiếc ấm đồng đựng nước uống của thị vệ ngoài cửa cũng bị bỏ chút hương, giúp họ an thần.
Đêm đến, cả trong lẫn ngoài cửa toàn là tiếng ngáy.
Làm xong hết thảy, Tiểu Huỳnh lập tức thay một bộ y phục luyện công màu đen. Nàng không vượt nóc băng tường mà chỉ khéo léo tính toán thời điểm thay đổi quân phòng ngự, hòa vào màn đêm rồi thong thả hướng về phía Cung hồ.
Mấy hôm nay, Tiểu Huỳnh đã đi đường thuần thục đến mức dù có mò mẫm trong bóng tối, bước chân nàng cũng không hề do dự.
Lúc nàng bí mật tới bên ngoài Thiên Lộc cung, thị vệ ngoài cửa lại vắng mặt, chẳng biết đã lợi dụng màn đêm để đi đâu đó biếng nhác rồi. Một bên đại điện quả thực hư hại nghiêm trọng.
Tính ra Tiểu Huỳnh đã không đến đây hơn nửa tháng rồi.
Có lẽ vì sự lạnh nhạt này nên khi Tiểu Huỳnh nhẹ nhàng vào sân rồi xoay người lại, nàng đã bị tấn công bởi một nắm đấm.
Tình huống này cũng tương tự lần đầu tiên nàng đến đây.
Lúc đầu Tiểu Huỳnh còn cười, cho rằng A Uyên chỉ tức giận vì mình không đến thôi. May là nàng đã đặc biệt mang đến cho hắn một cái đùi dê nướng bọc trong giấy dầu. Lát nữa nàng cho hắn ăn thì đối phương sẽ bớt giận ngay thôi.
Nhưng dần dần, nàng không cười nổi nữa.
Lần này, những cú đấm ập tới như mưa không còn lộn xộn, vụng về nữa mà lại có quyền thuật điêu luyện, nắm chắc phương pháp phân bổ gân cốt.
Chiêu nào cũng nhanh như gió, quen thuộc mà thâm độc, tất cả đều do nàng hết lòng dạy dỗ.
Tuy nhiên, chỉ hơn mười ngày không gặp, dường như nam tử trầm mặc và kiệm lời này đã được đả thông hai mạch nhâm đốc, động tác lưu loát, thậm chí còn tự nghĩ ra một số chiêu thức biến hóa đáng kinh ngạc. Nền tảng thâm hậu, cách tung chiêu cay nghiệt, tuyệt đối không thể khổ luyện xong chỉ trong vòng hơn một tháng được...
Tiểu Huỳnh ra sức chống cự nhưng chẳng biết làm sao trước sức mạnh đã gia tăng của đối phương. Với công lực hiện tại, nàng hoàn toàn không thể đỡ nổi mười chiêu.
Tên tiểu tử này! E rằng hắn vốn đã có võ công căn bản rồi. Chẳng qua là lần đầu gặp nhau, hắn cố ý nhún nhường, lại không thạo cận chiến bằng cách đánh sáp lá cà nên mới sơ suất bị nàng chiếm lợi một phen.
Trước kia đánh nhau với nàng, chắc hẳn A Uyên đã cố tình giả vờ vụng về sơ hở, sau đó lại làm bộ đáng thương, từng bước dụ dỗ nàng truyền dạy hết những gì mình có...
Bây giờ sau nhiều ngày học tập, hắn đã nghiền ngẫm, hiểu thấu toàn bộ võ thuật của nàng, sau đó hoàn toàn bù đắp khuyết điểm của mình, cuối cùng bắt đầu để lộ sự sắc bén!
Khốn kiếp! Hắn đúng là một cao thủ giấu tài, còn quỷ quyệt hơn cả nàng nữa!
Lúc nàng nhận ra điều này cũng hơi muộn rồi. Thời khắc chuẩn bị rút con dao găm tự chế ra, Tiểu Huỳnh bỗng cảm thấy cánh tay đau nhức. Một cánh tay của nàng đã bị tiểu tử nham hiểm kia bẻ trật khớp rồi.
Thân thể Tiểu Huỳnh cũng bị mượn thế lật úp, áp mặt xuống đất, không thể cử động được nữa.
Điều này y hệt tình huống lần đầu tiên nàng đến đây, nhưng lần này đổi thành Tiểu Huỳnh bị bẻ cánh tay.
A Uyên kéo sợi dây bện bằng da chuột rồi trói nàng thành bánh chưng chỉ với dăm ba động tác.
Tiểu Huỳnh biết mình chủ quan nên thất bại, chỉ có thể nhịn đau, vừa thở hổn hển vừa ngẩng đầu lên, trừng mắt với người đang ngồi trước mặt mình.
Lần này, Đại Hoàng tử cực kỳ sạch sẽ. Đã hơn mười ngày nên chắc hắn đã tắm rửa chải đầu bình thường, trên người thoang thoảng mùi xà phòng do Tiểu Huỳnh cho, răng cũng được chải sạch nhờ muối tre mà nàng mang tới.
Mái tóc dài, dày được hắn dùng vải buộc chắc thành đuôi ngựa thật cao, lòa xòa một bên khuôn mặt tuấn tú. Dưới cổ áo hơi mở rộng là da thịt chằng chịt cơ bắp cũng đã được gột rửa sạch sẽ, chỉ còn những giọt mồ hôi to đang trượt xuống, trông nguy hiểm và mạnh mẽ như một con báo đen vậy.
Chỉ có điều đôi mắt hơi sâu kia không mấy thiện cảm, nhìn chằm chằm Tiểu Huỳnh một cách đầy áp đảo.
Tiểu Huỳnh bị trói gô nên không đứng dậy được, cũng chẳng còn lòng dạ nào ngắm nghía sắc đẹp nam nhân, chỉ nhịn đau mà cười cười: “Ngươi... Đang làm gì thế? Đến mức này luôn hả?”
Rốt cuộc Đại Hoàng tử cũng đứng dậy thắp một ngọn đèn dầu, sau đó ngồi xổm bên cạnh Tiểu Huỳnh, bắt chước hành vi tùy tiện trước đây của nàng bằng cách giơ hai ngón tay giữ cằm nàng, không nói gì cả.
Khát vọng trả thù của tên nhãi này thật mãnh liệt! Nam nhân khốn nạn này đang đáp lễ nàng từng thứ một đây mà!
Tiểu Huỳnh không né tránh, đôi mắt to tròn trong veo, nhoẻn môi tán thưởng: “Khá lắm. Mới xa nhau mấy ngày mà ta phải nhìn ngươi bằng cặp mắt khác xưa rồi!”
Trên mặt Tiểu Huỳnh vẫn còn vương mồ hôi, dường như làn da nõn nà đang được bao phủ một tầng ánh sáng của ngọn nến, trông nổi bật vô cùng, giống hệt một đóa hoa quỳnh đang nở rộ rực rỡ lúc hoàng hôn...
Nam nhân nhìn nàng không chớp mắt. Cho đến khi Tiểu Huỳnh xuýt xoa vì đau, hắn mới hoàn hồn.
Cánh tay bị trật khớp quá đau đớn. Mặc dù đã bị trói nhưng Tiểu Huỳnh vẫn vùng vẫy để đứng dậy, dựa vào người hắn chứ không hề khách sáo, sau đó tìm một tư thế thoải mái để ngồi yên.
“Hiện giờ ngươi mạnh nhất, ta đánh không lại ngươi đâu, mà ngươi cũng trút giận xong rồi. Chi bằng thả ta ra nhé? Đã mấy ngày không tới đây, ta nhớ ngươi lắm đấy.”
“… Nói dối.” A Uyên đột nhiên cất tiếng lạnh tanh.
“Hả?” Tiểu Huỳnh không kịp phản ứng, đồng thời vẫn đang xem xét mình nịnh nọt không đúng chỗ nào.
A Uyên vô cảm vạch trần: “Nếu không phải do Tương Tác ty muốn cải tạo nơi này, ngươi cũng nóng lòng thám thính tin tức bên cạnh thì ngươi sẽ không bao giờ tới đây nữa…”
Tiểu Huỳnh bị hắn nói trúng tim đen nên chỉ có thể nở nụ cười bất đắc dĩ. Nàng không tài nào kể tường tận cho người này biết những chuyện ngoài kia của mình. Nhưng mà hắn đang làm loạn, nàng phải dỗ dành thế nào mới vượt qua cửa ải này đây?
Trong lúc nói chuyện, A Uyên ngước mắt lên, khuôn mặt anh tuấn, lãnh đạm không còn bị mái tóc rối bù che khuất nữa, sát khí cũng lan tràn rõ rệt trên chiếc mũi cao cùng đôi môi mỏng.
Hắn rút miếng sắt bén nhọn từ thắt lưng bằng một tay, trượt phần lưỡi về phía chân Tiểu Huỳnh...
Tên này còn muốn ăn miếng trả miếng nữa. Hắn oán hận vì bị nàng đâm vào bắp đùi nên muốn làm cho trót bằng cách chọc xuống đùi nàng hả?
Đồ điên! Đáng lẽ Tiểu Huỳnh phải sớm nghĩ rằng: Dù có là một người bình thường thì cũng sẽ thay đổi tính nết dữ dội sau mười năm bị giam cầm trong môi trường như thế này!
Đối mặt với một kẻ điên có võ công lẫn tâm tư khó lường, nàng thực sự đã quá khinh địch rồi!
Nhưng lúc này, Tiểu Huỳnh không thể nào lấy cứng chọi cứng được. Nàng vội mềm mại dỗ dành: “Đừng mà! Đại điện hạ, tiểu nhân có mắt mà không thấy núi Thái Sơn nên mới đắc tội với ngài. Ngài thấy tiểu nhân làm sai chỗ nào thì cứ nói ra là được!”
A Uyên cụp mắt quan sát khuôn mặt nàng, chóp mũi cao lộ vẻ lạnh nhạt, nói rằng: “Núi Ngũ Chỉ, ngươi nói sai rồi...”
Tiểu Huỳnh sợ mình nói sai sẽ kích động hắn phát điên nên cẩn thận hỏi tiếp: “Sai chỗ nào?”
“Một kẻ bị mắc kẹt dưới núi có thể được cứu hay không, chẳng phụ thuộc vào duyên số mà là liệu kẻ đó có đáng được cứu hay không. Rác rưởi vô dụng... Thì chỉ đáng bị trấn áp trong đống đổ nát bụi bặm rồi bị thối rữa mà thôi!”
Lời nói của kẻ điên cũng có lý. Nếu Ngộ Không chẳng có bản lĩnh thông thiên, có thể bảo vệ Đường Tăng đi thỉnh kinh thì đối phương cũng chẳng bao giờ trở mình thành Phật như hôm đó được.
Nhưng A Uyên mắc công vòng vo như vậy chỉ vì nàng nói sai tình tiết thôi hả?
Ngay khi Tiểu Huỳnh chớp mắt, A Uyên chợt giơ tay bổ xuống... Tháo sợi dây thừng bằng da chuột đang trói nàng.
Sau đó, hắn lại nhấc tay lên. Sau một tiếng răng rắc, hắn giúp nàng nối lại cánh tay bị trật khớp rồi đỡ Tiểu Huỳnh đứng dậy như thể không có chuyện gì xảy ra.
Tiểu Huỳnh ra sức vùng khỏi tay A Uyên rồi cảnh giác lùi lại, cũng như khá buồn bực vì hắn lại tùy ý như vậy.
Chẳng lẽ hắn lại trẻ con đến độ muốn giày vò nàng một lần để chứng minh mình mạnh hơn nàng sao?
Tay A Uyên khựng lại giữa không trung rồi chậm rãi hạ xuống: “Đấu một trận mới có được mấy lời nói thật của ngươi. Bây giờ ta… Đã đủ tư cách chưa?”
Tiểu Huỳnh nhìn A Uyên với vẻ khá kinh ngạc, cuối cùng cũng hiểu được ý đồ hùng hổ của hắn tối nay rồi.
Hóa ra trước đây nàng đã đối xử với hắn một cách khinh thường, như với một đứa trẻ ngốc nghếch, khiến Đại Hoàng tử cảm thấy nàng sẽ không coi trọng lời nói của hắn.
Trận ra oai phủ đầu hôm nay đã kịp thời tạo ra uy phong rồi!
Nàng lắc lắc đôi vai mới bình phục, gật đầu khâm phục, thuận theo hắn mà hỏi: “Ngươi muốn nói gì?”
A Uyên tiếp lời: “Mỗi người mỗi việc. Ngươi giúp ta một việc, ta cũng sẽ giúp ngươi một việc.”
Tiểu Huỳnh bật cười, hỏi vặn: “Ngươi muốn ta giúp ngươi chuyện gì?”
A Uyên đi đến bức tường ghi chép thời gian, cẩn thận xem xét vết khắc rồi quay đầu, bảo: “Hai ngày sau, bên cạnh thác nước ở núi Thu Minh tại phía bắc Kinh thành sẽ xuất hiện một người. Ta cần ngươi giúp ta đưa cho đối phương một lá thư.”
Hai ngày sau ư? Đó chẳng phải là ngày được đánh dấu bằng hoa lan sao? Đó cũng là ngày giỗ của mẫu thân hắn...
Diêm Tiểu Huỳnh nhướng mày: “Bây giờ là thời điểm hoa núi nở rộ nên sẽ có vô số người ngao du trên núi, ngươi muốn tìm ai cơ?”
A Uyên cụp mắt, đáp: “Người đó sẽ mang theo rất nhiều vò rượu, sau đó đổ hết rượu vào thác nước…”
Thì ra kẻ điên này lại muốn tìm một kẻ điên khác. Lãng phí rượu ngon như thế, thật là phí phạm.
Hôm nay A Uyên hoàn toàn không còn giấu tài nữa. Sau nhiều năm nhẫn nại ngủ đông, bây giờ đã đến lúc rồi.
Hắn đã lên kế hoạch từ lâu, dùng một sợi dây thừng bện bằng da chuột để nhảy ra khỏi Thiên Lộc cung, làm gãy trụ cột của cung điện bỏ hoang. Hắn vốn định lợi dụng sự hỗn loạn để lẻn ra khỏi cung.
Nhưng thiếu niên từ trên trời rơi xuống này lại nằm ngoài kế hoạch ban đầu của A Uyên.
Tuy nhiên, nếu nàng đã vào cuộc thì kế hoạch ban đầu của hắn cũng phải thay đổi. A Uyên hiểu rõ, nếu địa điểm bên cạnh bị dời đi thì vị “Đường Tăng” thỉnh thoảng xuất hiện này sẽ không bao giờ quay lại nữa.
“Đường Tăng” có thể niệm chú để cứu người. Nhưng từ trước đến nay, người cần được cứu đều không phải hắn!
Lần này làm sụp cung điện dụ nàng đến đây, chỉ vì A Uyên muốn nàng phải thực hiện thỏa thuận này với mình.
Tiểu Huỳnh bèn thăm dò: “Vậy ngươi… Biết ta là ai rồi ư?” Người này thông minh hơn nàng nghĩ nhiều. Biết đâu Tiểu Huỳnh lại bị hắn nắm thóp thì sao.
“Ngươi có thể giúp ta, thế là đủ rồi. Những chuyện còn lại... Đâu liên quan gì đến ta?”
Tiểu Huỳnh vô cùng tán dương trước việc A Uyên không hề hiếu kỳ. Nàng cũng biết điều nên không tiếp tục nữa mà lại hỏi: “Ta giúp ngươi thì ngươi sẽ dùng thứ gì để trao đổi?”
A Uyên đã sớm suy nghĩ ổn thỏa rồi. Với ánh mắt không hề dao động, hắn lên tiếng: “Hình như ngươi rất muốn sang viện tử bên cạnh. Nếu giúp ta truyền tin thì ta sẽ tự khắc giúp ngươi vào trong.”
“… Thế ngươi có biết ta định làm gì ở viện tử đó không?”
A Uyên hiển nhiên không muốn chuốc thêm rắc rối, chỉ lắc đầu tỏ vẻ không biết, cũng chẳng hứng thú.
Tuy nam nhân này đã bị giam cầm mười năm nhưng lại là một tay đánh cờ lão luyện.
Ngay cả tiền đặt cược mà hắn cũng chẳng có, thế nhưng A Uyên lại có thể gom góp đủ vốn liếng từng chút một, đặt nó lên bàn rồi ép người khác đánh cược.
Từ trước đến giờ, Diêm Tiểu Huỳnh luôn kính phục những người có năng lực. Tiền cược mà hắn đưa ra quá hợp ý nàng, thời gian lại cấp bách nên Tiểu Huỳnh dứt khoát đáp lại: “Được!”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận