TÌM NHANH
BÌNH ĐỊNH THẾ CUỘC
View: 634
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Sau khi danh linh ngừng hát, trên khán đài lại đổi sang võ sinh đánh đấm.

 

Giữa tiếng chiêng trống tùng tùng cùng giọng hát cao vút uyển chuyển, Diêm Tiểu Huỳnh dành hơn nửa ngày trời để sắp xếp lại tất cả sổ sách mà Mộ Hàn Giang mang đến.

 

Lúc xong việc, Diêm Tiểu Huỳnh ném bút sang một bên, dang tay dang chân ngồi phịch xuống ghế: “Mệt chết cô rồi… Nếu chuyện này xảy ra lần nữa, dù ngươi nói khéo đến đâu thì cô cũng sẽ không giúp nữa.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mộ Hàn Giang ngó chằm chằm thiếu niên đang uể oải đứng dậy, tra lại sổ sách dưới ánh nến yếu ớt, cuối cùng hài lòng khép lại: “May mà có điện hạ tương trợ trong sự việc lần này. Ngài xem, có cần thần bẩm báo rõ ràng với bệ hạ...”

 

Tiểu Huỳnh ngồi phắt dậy ngay: “Không cần! Xin công tử ăn nói lưu tình, đừng lấy lời thề trước đây ra làm trò đùa! Cô chẳng có chí lớn, chỉ muốn ngoan ngoãn làm nhi tử của phụ hoàng, tương lai cưới một hiền phi, sau đó lại sinh ra rồi nuôi dưỡng mấy đứa con thôi. Mỗi ngày đều nghe hí kịch, chơi đùa với chim, thế chẳng phải tự tại hơn ư? Việc tra án lần này đều là công lao của công tử, không liên quan gì đến cô hết!”

 

Mộ Hàn Giang như thể không tin, cất lời sâu xa: “Điện hạ... Là Trữ quân! Ngài đã được định trước là không thể làm một Vương gia nhàn hạ rồi.”

 

Tuy nhiên, trên mặt Diêm Tiểu Huỳnh lại lộ vẻ mong chờ: “Suốt bốn năm tĩnh mịch bị giam cầm, đây chính là giấc mộng của cô. Mọi chuyện đều phụ thuộc vào con người. Nếu lòng không đổi thì ai mà biết liệu sẽ có một ngày như thế hay không?”

 

Nàng cũng chẳng nói dối, đây chắc hẳn là ước mơ của ca ca. Đáng tiếc, y không hề hay biết mình không phải là con ruột của Thuần Đức Đế nên vốn dĩ không cần gánh chịu nhiều xiềng xích của số mệnh như vậy.

 

Nàng sẽ giúp ca ca mình thực hiện ước mơ của y theo một cách khác.

 

Nhưng hiện tại, cả hai huynh muội đều không thể thoát thân được. Diêm Tiểu Huỳnh chỉ muốn bảo vệ chính mình, đối phó với phường hổ sói ở đây, đồng thời tránh khỏi vòng xoáy tranh quyền đoạt thế của triều đình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lần này nàng không còn nhún nhường nữa mà lại để lộ đôi chút tài năng để trợ giúp Mộ Hàn Giang vì chẳng sợ Thuần Đức Đế biết.

 

Chỉ cần Diêm Tiểu Huỳnh không đứng về phía Thang gia thì mấy tài nghệ vặt vãnh như là trí nhớ tốt hơn, biết gảy bàn tính đều chỉ là bàng môn tà đạo, chứ chẳng phải là tài thao lược của bậc Đế vương.

 

Trong lòng Thuần Đức Đế, Phượng Tê Nguyên chưa bao giờ là người hoàn hảo nhất cho vị trí Trữ quân.

 

Những gì nàng thốt ra cũng là để cho tâm phúc của Thuần Đức Đế biết rằng: Chí hướng của Thái tử không nằm ở triều đình nên mới một mực giấu tài.

 

Còn việc bệ hạ với tâm phúc của mình thích chơi cờ như thế nào thì cứ thoải mái đi.

 

Bởi trong ván cờ lớn này, Phượng Tê Nguyên… Không tham gia!

 

Mộ Hàn Giang vốn tưởng Tiểu Thái tử này sẽ mượn cớ kiểm tra sổ sách để lôi kéo mình, vì dù sao hắn ta cũng đang thay cha phụ trách nhiệm vụ trọng yếu của ám vệ Long Lân, là một thế lực không thể khinh thường.

 

Vậy mà hắn ta tuyệt đối không ngờ rằng trước khi hoàn thành công việc, Phượng Tê Nguyên đã muốn phủi sạch quan hệ với mình.

 

Hiện giờ, hướng đi của Thái tử hoàn toàn không tuân theo quy tắc nào cả. Mộ Hàn Giang biết là trước đây bản thân đã đánh giá thấp thiếu niên này rồi.

 

Hắn ta vẫn chẳng nhìn thấu được thiếu niên đang giả ngốc này.

 

Diêm Tiểu Huỳnh đã khuấy đục những “cống nước hôi hám” của vùng Giang Chiết, cả mộng tưởng của Hoàng hậu lẫn thứ huynh cũng bị nàng khuấy tung cả lên!

 

Công việc đã xong, lên đường về phủ thôi!

 

Đến lúc Thái tử hài lòng cáo từ rồi nghênh ngang rời đi, Mộ Hàn Giang vẫn trông theo bóng lưng thiếu niên nọ, sau đó cúi đầu nhìn sổ sách trong tay.

 

Một quyển sổ trong số chúng bất ngờ bị ném đi, đặt riêng bên cạnh.

 

Quyển sổ này do Mộ Hàn Giang cố tình đưa vào, không liên quan gì đến nạn tham ô ở vùng Giang Chiết, mà lại đề cập đến vụ án quân lương trong vụ Mạnh Chuẩn tạo phản bảy năm trước.

 

Mộ Hàn Giang mở cuốn sổ đó ra, các mục bên trong vẫn y như cũ. Thái tử không hề sửa đổi mà chỉ viết một dòng chữ cực nhỏ ở trang cuối cùng: “Không thể tra được.”

 

Mộ Hàn Giang ngẩng đầu, dán mắt chòng chọc vào xe ngựa xa xa. Hắn ta phán đoán không sai, quả nhiên Thái tử có chút quan hệ sâu xa với Mạnh Chuẩn.

 

Chẳng qua là Thái tử biết mình có dính líu đến vụ cướp ngục ở Nghi thành, song lại có thái độ thản nhiên, để lại lời lẽ mơ hồ như vậy trong cuốn sổ mà hắn ta đang thử thăm dò.

 

Rốt cuộc Trữ quân cao cao tại thượng của một nước sẽ có mối quan hệ gì với một phản thần tặc tử?

 

Lần này, Mộ Hàn Giang nợ Phượng Tê Nguyên một ân huệ nên tất sẽ giữ lời, không bẩm báo với bệ hạ.

 

Còn về lời nói Thái tử muốn an phận thủ thường... Ngay cả một chữ Mộ Hàn Giang cũng chẳng tin.

 

Tình thế trong cung là không tiến ắt phải lùi, nhưng tình cảnh của Phượng Tê Nguyên thì không còn đường lui nữa. Nếu đối phương thông minh thì làm sao có thể bó tay chờ chết được chứ?

 

 

Còn Tiểu Huỳnh, sau khi nghe hí kịch cả ngày thì trở về cung lúc hoàng hôn.

 

Khi sắp tới cổng cung điện, bánh xe còn chưa kịp lăn vào thì tên thị vệ về trước đã sớm báo cho Thang Hoàng hậu biết chuyện Thái tử lẻn ra ngoài nghe hí kịch.

 

“Các ngươi không sang đó xem thử Thái tử làm gì trong phòng riêng ư?”

 

Nghe Tống Âu trách móc, thị vệ vội đáp: “Thái giám tên là Tận Trung đã chặn đầu cầu thang nên tiểu nhân không thể lên lầu được, chỉ đứng nhìn từ xa thôi ạ. Điện hạ luôn dựa vào tháp mềm trong phòng riêng để nghe hí hịch, uống trà, ăn điểm tâm, không thấy ai khác nữa ạ.”

 

Thang Hoàng hậu xoa trán, rất muốn sai người ném nha đầu quê mùa, không làm bà ta yên tâm này ra bờ sông ngoại thành ngay tức khắc, sau đó nhấc tay xuống đao để nàng có thể xuống suối vàng đoàn tụ cùng mẫu thân mất sớm!

 

“Nó về rồi sao? Gọi nó tới đây!”

 

Khi Diêm Tiểu Huỳnh tiến vào tẩm cung của Thang Hoàng hậu, bà ta bèn xua tay ra lệnh cho những kẻ khác lui ra, sau đó đứng dậy bước đến trước mặt nha đầu vô tư kia rồi bình tĩnh hỏi: “Bài hí hôm nay hay không?”

 

Lúc Tiểu Huỳnh vừa mỉm cười vừa gật đầu, Thang Hoàng hậu lập tức giơ tay tát nàng một cái.

 

Đồ đáng chết, càng ngày càng càn rỡ, thật sự xem mình là Thái tử luôn rồi!

 

Nếu hôm nay nàng đã dám ham chơi, đi nghe hí kịch mà không bẩm báo, thế thì chẳng phải ngày mai nàng cũng sẽ không nghe lời nữa sao?

 

Bà ta nên cho nha đầu quê mùa này biết cái gì gọi là nổi trận lôi đình, khiến nàng khiếp đảm!

 

Nhưng bàn tay kia còn chưa chạm vào mặt nàng thì cổ tay của Thang Hoàng hậu đã bị Diêm Tiểu Huỳnh tóm lấy.

 

“Nương nương, người đang làm gì thế? Ta lại làm gì sai à?” Vẻ mặt tiểu nữ lang rất ngây thơ nhưng bàn tay lại mạnh mẽ như gọng kìm, cơn đau khiến cơ thể Hoàng hậu lảo đảo.

 

Tống Âu lao tới định kéo Tiểu Huỳnh đi, tức giận quát lên: “To gan! Sao ngươi dám động tay động chân với nương nương hả?”

 

Nhưng đối phương còn chưa kịp đụng vào thì Tiểu Huỳnh đã nhanh nhẹn buông tay ra, nghiêng người ngồi xuống chiếc ghế gần đó một cách tự nhiên: “Đây là cung điện, cho dù thật sự muốn đánh người thì nương nương cũng không cần tự mình ra tay đâu, bởi người còn phải giữ thân giữ phận nữa mà... Cần gì phải thế!”

 

Nói nhảm! Nếu không phải lần trước bệ hạ đã ân cần dặn dò rằng không được phạt đòn Trữ quân thì Thang Hoàng hậu cần gì phải che giấu tai mắt kẻ khác, cho đám tùy tùng lui xuống để đích thân ra tay chứ?

 

Thang Hoàng hậu giận dữ tột độ, vừa dựa vào Tống Âu vừa chỉ vào Diêm Tiểu Huỳnh: “Ngươi... Ngươi thật sự cho rằng bổn cung không dám giết ngươi sao?”

 

Diêm Tiểu Huỳnh bình thản cười: “Có chuyện gì vậy, nương nương? Tại sao lại vô duyên vô cớ la hét đòi giết người thế?”

 

Thang Hoàng hậu hít một hơi thật sâu, lạnh lùng đáp trả: “Bổn cung không nuôi rác rưởi! Ngươi luôn gây chuyện thì có ích lợi gì đâu?”

 

Tiểu Huỳnh cười phá lên: “Nương nương à, gần đây người bận rộn đến nỗi đầu óc hồ đồ rồi hả? Kẻ gây rối chính là huynh trưởng Thang Chấn của người cơ mà! Bây giờ, quan viên trong Thiếu phủ cũng đang thầm mắng Thang đại nhân đã dung túng cho phụ tá tham ô tang vật, làm xáo trộn một đống sổ sách, hại họ không được sống yên ổn. Mà sự căm hận của bọn họ đều quy hết lên đầu ta, khi không lại thốt ra mấy câu quái đản. Ta không thích gặp mặt bọn họ, lại còn bị bệnh đến nỗi khó chịu nên chỉ muốn nghe hí kịch để thanh tịnh một lát thôi. Hơn nữa, Thái tử vốn dĩ chỉ biết nghe nhạc, vui đùa mà thôi. Ta hết lòng đóng vai đối phương, làm chuyện nên làm thì có gì sai đâu?”

 

“Ngươi…” Thang Hoàng hậu bị lời lẽ của tiểu nữ lang này chặn họng.

 

Nói xong, nụ cười trên mặt Tiểu Huỳnh biến mất. Nàng điềm nhiên lên tiếng: “Hay là nương nương bị chọc tức ở chỗ khác nên muốn trút giận lên người ta?”

 

Trong lòng Thang Hoàng hậu biết tiểu nữ lang này tính khí dửng dưng, ăn mềm không ăn cứng, mà bà ta vẫn cần lợi dụng nàng nên đành nhẫn nhịn.

 

Việc Diêm Tiểu Huỳnh lẻn ra ngoài xem kịch cũng không phải là vấn đề to tát. Nha đầu ham mê hưởng lạc này luôn giở thủ đoạn để lười biếng trốn việc nên cũng chẳng kỳ lạ.

 

Thang Hoàng hậu bình tĩnh lại, được Tống Âu đỡ ngồi xuống rồi lạnh lùng nói: “Bổn cung hỏi ngươi, Mộ Hàn Giang đến thăm bệnh là một chuyện lớn, tại sao ngươi lại không báo cho bổn cung biết?”

 

Tiểu Huỳnh vừa cười mỉm vừa liếc nhìn Giám Hồ đang đứng sau lưng Tống Âu, trong lòng biết rõ nàng ta lại cáo trạng rồi.

 

Tuy nhiên, nàng đã sớm nghĩ ra một cái cớ nên thản nhiên trả lời: “Cũng đâu phải là chuyện gì quan trọng. Mộ Hàn Giang chỉ thăm bệnh rồi nhân tiện hỏi ta rằng, trong lúc làm việc ở Thiếu phủ, ta có từng nghe Thang Minh Tuyền nhắc tới việc đối phương đã xử lý sổ sách cho Thái thú vùng Giang Chiết hay không. Làm sao ta biết được chứ! Thế là ta đáp mình không rõ lắm, bảo Mộ Hàn Giang hãy hỏi Lý đại nhân đi.”

 

Bởi vì Thang Minh Tuyền của nhị phòng đã treo cổ trong ngục của phủ Đình úy nên người này là kẻ gánh tội có sẵn.

 

Lần này, Thang Chấn đã sắp xếp người đổ hết mọi kiện cáo lên Thang Minh Tuyền.

 

Sau khi nghe Mộ Hàn Giang hỏi dò Diêm Tiểu Huỳnh về chuyện này, Thang Hoàng hậu mới hơi yên tâm: Bởi Thang Minh Tuyền đã chết rồi, chết thì không thể đối chứng.

 

Gia tộc lớn nào chẳng có một vài kẻ phá gia chi tử? Thang Minh Tuyền chỉ là con  cháu của nhị phòng mà thôi, không thể hủy hoại danh tiếng đại phòng của Thang gia được.

 

Giờ đây, những người do huynh trưởng bố trí đã xóa sạch sổ sách của Thiếu phủ rồi, cũng không giữ lại bản sao lưu nào cả, nếu muốn đối chiếu và phát hiện sai sót thì phải mất rất nhiều tháng.

 

Đến lúc đó, huynh trưởng đã có thể thong dong quét sạch dấu vết, không sợ bị tên Mộ Hàn Giang kia tiếp tục cắn chặt như điên nữa.

 

Nghĩ vậy, cuối cùng tâm trạng của Thang Hoàng hậu cũng ổn định lại. Bà ta cũng lười nói vớ vẩn với nha đầu lỗ mãng này nên chỉ khiển trách theo kiểu vừa đấm vừa xoa, sau đó xua tay bảo nàng đi.

 

Đúng lúc xoay người ra ngoài, Tiểu Huỳnh bỗng thấy một thủ lĩnh thị vệ gấp gáp vào trong gặp Hoàng hậu.

 

Tiểu Huỳnh biết người này. Trong những ngày theo dõi bên cạnh Thiên Lộc cung, nàng luôn bắt gặp thị vệ này đứng ở trạm kiểm tra trong viện, đồng thời phân phó đám tôi tớ làm việc!

 

Cũng chỉ người này mới có thể vào phòng giam ca ca của nàng!

 

Bây giờ đối phương tới đây... Là do bên phía ca ca đã xảy ra chuyện gấp gì ư?

 

Thế là vừa ra khỏi tẩm cung Hoàng hậu không bao lâu, Diêm Tiểu Huỳnh đã sờ eo rồi lập tức hô hoán thất thanh: “Hỏng bét. Miếng ngọc bội hình giọt nước của cô đâu rồi? Giám Hồ, ngươi có thấy nó không? Đó là cống phẩm nên giá trị lắm đấy!”

 

Nàng ta với Tận Trung vốn đang đi theo nàng, lập tức quay lại nhìn quanh quất.

 

Nhưng khi Giám Hồ ngẩng đầu lên lần nữa, vị Thái tử giả mạo vốn nên ở sau lưng họ đã đi đâu mất rồi...

 

Diêm Tiểu Huỳnh cũng chẳng đi xa mà chỉ nấp vào bụi cỏ ven đường, sau đó đi vòng về tẩm cung Hoàng hậu.

 

Ngoại trừ người thân tín của bà ta thì không ai khác trong tẩm cung Hoàng hậu biết vị Thái tử là người giả mạo.

 

Thái tử bảo rằng không cần báo tin, do miếng ngọc bội của mình đã bị mất nên mới quay lại viện tìm thôi. Bọn họ cũng chẳng hề nghi ngờ, rối rít giúp Thái tử tìm kiếm khắp nơi.

 

Tiểu Huỳnh nhân lúc không ai chú ý, dễ dàng băng qua hành lang, vọt đến cửa sổ phía sau tẩm cung Hoàng hậu rồi lắng tai nghe lén cuộc trò chuyện bên trong.

 

“Bên ngoài Văn Hưng điện đã lâu không được sửa sang, không biết vì sao lại đột nhiên gãy mất một cây cột. Đêm hôm kia, một nửa đại điện cũng sụp đổ, ngay cả đại điện bên cạnh cũng lung lay chực đổ. Tương Tác ty đã bẩm báo bệ hạ, muốn vào trong dọn dẹp mấy ngày. Theo ý của bệ hạ, sau khi ra lệnh cho Tương Tác ty dọn dẹp thì sẽ tiếp tục tu sửa ngoài cung, tháo gỡ các bức tường cung điện gần nhau, vài ngày nữa sẽ có người từ Tương Tác ty đến Văn Hưng điện kiểm tra. Mặc dù bọn họ có thể sẽ không đến nơi Thái tử đang ở tạm, nhưng sau này các thợ thủ công sẽ ra vào, lúc nào cũng nhìn ngó và nghe ngóng lung tung, nương nương xem thử có nên… Di chuyển sang nơi khác không ạ?”

 

Nếu những cung điện khác bị sập thì có lẽ sẽ vô cùng hoang tàn. Nhưng Văn Hưng điện thì hơi khác. Đó là nơi mà Cao Hoàng đế của Đại Phụng từng thu nhận hiền tài. Cao Hoàng đế từng nói rằng, nếu Văn Hưng điện không sụp đổ thì Đại Phụng cũng sẽ không thiếu hiền tài.

 

Một đại điện đã được đưa vào sử sách, còn mang điển tích thì làm sao có thể tùy tiện sụp đổ được? Nó phải được sửa sang.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)