TÌM NHANH
BÌNH ĐỊNH THẾ CUỘC
View: 673
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Mộ Hàn Giang đứng ngoài phòng ngủ, duỗi tay áo rộng, cung kính đứng thẳng, vẫn không chịu rời đi.

 

“Thần cũng biết điện hạ cần tĩnh dưỡng, chỉ có điều bệ hạ đã hạ lệnh cho thần trợ giúp Tam Hoàng tử điều tra vụ án nên không dám chậm trễ. Hỏi xong những điều cần hỏi, thần sẽ tự khắc rời khỏi để điện hạ nghỉ ngơi.”

 

Nếu người khác nói điều này thì đó là thiếu kính trọng. Chẳng lẽ không hỏi được điều mình muốn hỏi thì bề tôi ngang nhiên không để người đường đường là Trữ quân nghỉ ngơi ư?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng người lên tiếng lại là Mộ Hàn Giang - thủ lĩnh ám vệ khiến bá quan phải khiếp sợ, thực sự có bản lĩnh giày vò Trữ quân.

 

Tiểu Huỳnh biết nhất thời không thể mặc kệ tên dai như đỉa này nên dứt khoát đứng dậy, thay y phục rồi ngã xuống giường mềm bên cạnh, cho Mộ công tử vào nói chuyện.

 

Khi bước vào phòng, thứ đập vào mắt Mộ Hàn Giang là cảnh tượng một thiếu niên tuấn tú, trắng trẻo đang uể oải nằm ngang chiếc giường nhỏ mềm.

 

Thiếu niên nọ mặc áo đơn màu ánh trăng, đội ngọc quan, cài trâm vàng, một tay chống má, một chân còn móc chiếc giày chưa cởi ra hết cứ thong dong lắc lư, tỏ vẻ thư thái khó tả...

 

Đúng như lời Tam Hoàng tử lẩm bẩm khi ra khỏi Đông Cung hôm đó: Tứ đệ của hắn ta ngày càng kỳ lạ hơn trước.

 

Phong cách tuy bớt nữ tính nhưng lại thêm phần quyến rũ khó nói thành lời.

 

Diêm Tiểu Huỳnh bình thản đón nhận ánh mắt sắc bén của Mộ Hàn Giang, xúc động hỏi: “Mộ công tử, trong lòng ngươi quả thực có cô nhỉ. Sao lại nhìn đến nỗi không chớp mắt luôn thế? Nào, ngồi lên giường nhỏ đi, lại gần hơn tí. Cô để công tử… Ngắm cho đủ!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ý trêu chọc trong lời này không thể nhầm lẫn được. Mộ Hàn Giang lập tức cụp mắt, khách sáo tạ ơn Thái tử đã ban ngồi rồi ngồi xuống… Trên chiếc ghế cách xa Thái tử nhất.

 

Sau khi nghe rõ mục đích hắn ta đến đây, Tiểu Huỳnh cười khẽ: “Không phải chứ, Mộ công tử muốn cô giúp ngươi đối chiếu sổ sách, sau đó khôi phục những mục đã bị xóa, sửa ư? Ngươi... Cũng quá đề cao cô rồi đấy?”

 

Các sổ sách cũ của Thiếu phủ bị điều tra, có người đã nhanh chóng xóa sạch các ghi chép cũ. Nếu kiểm tra từng khoản một thì nhất định tốn nhiều thời gian lẫn công sức, đồng thời cũng gây bất tiện cho người tra án. Hiển nhiên có ai đó muốn kéo dài thời gian.

 

Nạn lụt vô cùng cấp bách, mà ngân khố ở Thiếu phủ lại trong tình trạng khẩn cấp, phải móc chút bạc từ trong miệng đám tham quan kia thì mới có thể cứu nguy được.

 

Sao Mộ Hàn Giang không nhờ các cựu thần hay hiền tài giúp đỡ mà lại đến tìm Thái tử ngốc nghếch để đối chiếu sổ sách? Chẳng phải đây gọi là mất bò mới lo làm chuồng ư?

 

Song, Mộ Hàn Giang không hề nhận ra thỉnh cầu của mình quá hoang đường, chỉ bình tĩnh cất lời: “Hôm đó, khi uống trà với thần ở phủ Đình úy, điện hạ đã kể lại vụ án cũ của Mạnh Chuẩn. Để bác lại thần, ngài đã viện dẫn số lượng trong sổ sách cũ của vùng Giang Chiết trong ba năm. Sau đó, thần đã lật lại hồ sơ, phát hiện con số ví dụ mà điện hạ đưa ra không sai một ly. Hỏi Lý đại nhân xong, thần mới biết năm ngày trước, ngài mới xem qua sổ sách, đọc nhanh như gió, cứ như cưỡi ngựa ngắm hoa thôi, sau đó cũng chẳng mang sổ sách đi. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà lại có thể nhớ rõ không quên, chứng tỏ điện hạ có trí nhớ tuyệt đỉnh, nhớ rõ từng con số trong sổ, không hề sai sót.”

 

Ồ, hóa ra hôm đó vì nổi giận trước việc nghĩa phụ bị kẻ khác mưu hại nên nàng mới nói nhiều với nam nhân này.

 

Nhưng Tiểu Huỳnh vẫn cứ cà lơ phất phơ, thờ ơ hỏi lại: “Vậy nên?”

 

“Vậy nên thần mới biết điện hạ uyên bác, trí nhớ phi phàm. Ngài đã xem xét trước khi sổ ghi chép bị sửa đổi rồi. Nếu điện hạ chịu hỗ trợ phủ Đình úy thì chắc chắn sẽ mau chóng tìm ra chỗ sai, giúp bệ hạ trừng trị đám sâu mọt tham ô, thối nát.”

 

Tiểu Huỳnh mỉm cười, đột nhiên nhấc chân lên, vung đôi giày đang treo trên mũi chân về phía Mộ Hàn Giang.

 

“To gan! Ngươi cho rằng cô là kẻ ngốc hả? Nào có chuyện trừng trị đám tham ô mục nát? Các ngươi lẫn phủ Đình úy chỉ muốn nhắm vào mẫu hậu và Thang gia thôi! Cô đã nghe nói cả rồi. Những người bị bắt giữ mấy ngày nay đều là phụ tá đắc lực của Thang gia. Nếu trợ giúp phủ Đình úy thì chẳng phải cô đang tự đoạn tuyệt với Thang gia của mẫu hậu ư?”

 

Phẫn nộ hay ân huệ, ngay cả đế giày cũng đều là ân điển của Trữ quân.

 

Mộ Hàn Giang hiểu rõ quy củ nên không hề né tránh, để mặc đế giày đập trúng mặt.

 

Hắn ta còn trẻ đã thành danh, luôn cư xử đúng mực trước mặt văn võ bá quan, ngay cả bệ hạ cũng chưa bao giờ đối xử với Mộ Hàn Giang như vậy, huống chi là từng bị sỉ nhục như thế?

 

Nghĩ tới đây, trong mắt Mộ Hàn Giang thoáng lộ vẻ giận dữ. Tuy nhiên, khi ngẩng đầu quan sát thiếu niên cợt nhả kia, hắn ta mới nhận ra Thái tử đang cố tình chọc tức mình nên mới chuyển hướng vấn đề.

 

Hít một hơi thật sâu, cuối cùng Mộ Hàn Giang cũng nhẫn nhịn được. Hắn ta vén y phục để quỳ xuống, nói: “Thần không dám. Việc này chỉ vì nước, vì Thánh thượng thôi. Điện hạ thông minh nên cũng hiểu là lúc này, cắt đứt quan hệ với Thang gia cũng chẳng phải là chuyện xấu. Nếu ngài chịu giúp thần thì cũng sẽ được bệ hạ coi trọng.”

 

Tiểu Huỳnh không ngờ Mộ Hàn Giang lại dám thốt ra lời này. Ý hắn ta là đoạn tuyệt với Thang gia còn tốt hơn cự tuyệt bệ hạ sao?

 

Nàng cười: “Ngươi lấy đâu ra tự tin mà cho rằng cô sẽ bỏ rơi Thang gia của mẫu hậu?”

 

Mộ Hàn Giang hơi ngẩng đầu, chăm chú nhìn thiếu niên trên giường nhỏ: “Xá muội tuy có dung mạo không giống tuyệt thế giai nhân, tính tình cũng chẳng được xem là hiền tuệ, nhưng vào ngày tuyển tú, điện hạ lại chỉ chọn Yên Yên. Thần vốn tưởng chẳng qua là điện hạ có sở thích khác biệt. Tuy nhiên sau đó, khi Tam Hoàng tử làm ầm lên, điện hạ lại chẳng khó khăn trong việc dứt bỏ tình cảm... Có thể thấy rằng, lựa chọn của điện hạ không hề liên quan tình cảm nam nữ mà chỉ muốn mượn tay thần để từ chối cô nương Thang gia mà thôi. Nếu không phải vì lo cho thân mình thì tại sao điện hạ lại bỏ qua mối nhân duyên tốt đẹp với Thang gia cơ chứ?”

 

Mộ Hàn Giang cũng chỉ mới phát giác những điều này gần đây thôi. 

 

Dù sao trước đây hắn ta cũng chỉ xem vị Thái tử ngốc nghếch này như một kẻ đần, mà hành động của kẻ đần thì có gì phải suy luận đâu?

 

Nhưng sau bốn năm bị giam cầm liên tục, vị Thái tử này lại bỗng nhiên phát triển trí tuệ cực tốt, làm những việc tưởng chừng như hoang đường nhưng đều có quy luật.

 

Điều này cũng khiến Mộ Hàn Giang phải nhìn kỹ lại Thái tử cũng như quy tắc hành xử của đối phương.

 

Tiểu Huỳnh mỉm cười. Quả không hổ danh là người thay cha nắm giữ ám vệ Long Lân. Chỉ cần hơi bất cẩn, nàng sẽ bị hắn ta nhìn ra cách thức ngay tức khắc.

 

Tiểu Huỳnh cũng chẳng mang giày, vừa chắp tay vừa bước đến trước mặt Mộ Hàn Giang: “Tế tửu đại nhân, chúng ta nên tính toán nợ nần trước đã chứ? Lúc đầu ngươi giả què, hãm hại cô, khiến cô bị giam hãm bốn năm. Bây giờ ngươi thấy không thể phế truất cô nên lại chạy tới đây khoác lác, trâng tráo xin cô tương trợ… Đại nhân lấy đâu ra tự tin mà nghĩ rằng cô sẽ tha thứ cho ngươi?”

 

Mộ Hàn Giang không hề hoảng hốt khi Thái tử nói thẳng ẩn tình bốn năm trước. Hắn ta chỉ cất tiếng trầm trầm: “Phúc họa có nhau. Tuy tai nạn bốn năm trước gây bất tiện cho điện hạ nhưng nó cũng tạo điều kiện cho ngài tránh xa vòng xoáy, đúc kết tâm tư của mình, đó cũng không phải là điều xấu. Hôm đó điện hạ thất lễ là sự thật, thần từ trên đài cao té xuống cũng là sự thật. Thậm chí nguyên nhân điện hạ thất lễ cũng chẳng thực sự liên quan tới thần. Do đó cũng… Không bàn được tới chuyện có tha thứ hay không.”

 

“Ý ngươi là, kẻ đã bỏ thuốc ta hôm đó không phải ngươi à?”

 

Ca ca Phượng Tê Nguyên là một người đơn giản, cũng chẳng phải là hạng háo sắc. Y đã tham gia yến tiệc trong cung từ nhỏ, tửu lượng cũng tốt nên sẽ không thể thất lễ chỉ sau khi uống vài ly được.

 

Tiểu Huỳnh đã hỏi thăm Phượng Tê Nguyên về bữa tiệc cung đình bốn năm trước rồi. Theo mô tả của ca ca, phản ứng của y giống như bị hạ thứ thuốc không sạch sẽ.

 

Nghe chất vấn của Thái tử, Mộ Hàn Giang khẽ cau mày rồi giải thích ngắn gọn: “Thần… Không dám.”

 

Cũng đúng. Hắn ta là một công tử thanh cao, uy nghi thuộc dòng dõi quý tộc cơ mà, sao có thể bỏ thuốc một nam nhân để đối phương trêu chọc mình được?

 

Nói xong chuyện này, Tiểu Huỳnh bèn hào phóng vỗ vai Mộ Hàn Giang.

 

Tiểu tử này nói cũng có lý. Trong tình huống lúc đó, dựa theo tính cách của Phượng Tê Nguyên thì nếu không bị hãm hại một chút bởi tên nam nhân cố tình giả què này thì e rằng y đã bị cuốn vào vòng xoáy lớn hơn, khó mà tự vệ được, cũng hoàn toàn không thể đợi nàng đến cứu.

 

Nếu Mộ Hàn Giang đã đến bàn bạc, trao đổi với Tiểu Huỳnh thì nàng sẽ tạm thời đình chiến, bắt tay giảng hòa.

 

Bây giờ Tiểu Huỳnh đang ở trong cung nên mỗi bước đi đều nguy hiểm, lời lẽ cũng không thể quá cay nghiệt được. Nàng cứ tạm thời xoa dịu mối quan hệ với tên Mộ Hàn Giang gian xảo này còn hơn cố chấp làm kẻ thù mãi mãi.

 

Hơn nữa, nàng đã muốn khuấy đảo mấy cái cống hôi thối ở vùng Giang Chiết từ lâu rồi!

 

Cơ hội tham gia kiểm tra sổ sách như thế này đúng là hiếm thấy, sao nàng có thể bỏ qua được?

 

Nhưng trước khi bắt tay vào cuộc, Tiểu Huỳnh cũng phải bàn điều kiện thỏa đáng đã: “Nếu cô giúp ngươi mà tin tức bị truyền ra ngoài thì sẽ gặp phiền toái. Di viên vắng lặng lắm, cô không muốn lại bị giam cầm...”

 

Mộ Hàn Giang trả lời không chút do dự: “Điện hạ vì đại nghĩa mà hy sinh tình thân, do đó Mộ mỗ nhất định sẽ không phụ ân huệ của Trữ quân. Chuyện này chỉ có trời biết, ngài biết, thần biết thôi!”

 

Tiểu Huỳnh mỉm cười, biếng nhác hỏi dò: “Có mang theo sổ sách không?”

 

Mộ Hàn Giang hỏi vặn: “Điện hạ có tiện kiểm tra sổ sách ở Đông Cung không?”

 

Xem ra Mộ công tử cũng biết Đông Cung có đầy rẫy tai mắt từ các cung điện khác nhau nên không tiện làm những việc nghiêm túc.

 

“… Ngươi có biết chuyện danh linh Tần Quan tới Kinh thành hát tặng không?”

 

Mộ Hàn Giang sửng sốt trước câu hỏi này. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt ranh mãnh của thiếu niên, hắn ta lập tức hiểu ý nàng.

 

Vì vậy ngày hôm sau, vị Thái tử vốn đang hấp hối đột nhiên phấn chấn, ăn mặc tươm tất, đồng thời nói rằng mình sẽ đến Thiếu phủ để xử lý công vụ. Điều này khiến đám hạ nhân không kịp trở tay.

 

Giám Hồ rất ghét điệu bộ bốc đồng, cũng không trình tấu xin phép nương nương của nàng. Thế nên nàng ta muốn bẩm báo với nương nương.

 

Tiểu Huỳnh bèn bảo nàng ta hãy nhanh chóng báo với nương nương chứ đừng làm lỡ việc ra ngoài của nàng.

 

Nhưng khi Giám Hồ thực sự đến Phượng Minh điện để báo tin, Tiểu Huỳnh lại vẫy tay với Tận Trung, dứt khoát bỏ lại nàng ta rồi lên đường trước.

 

Lúc ngồi trên xe, Tiểu Huỳnh còn ngáp dài, hình như tinh thần không được tốt, có vẻ ngủ không ngon.

 

Đi được nửa đường, Thái tử đột nhiên ra lệnh thay đổi lộ trình vì chợt nổi hứng, muốn đến rạp hát trong thành để nghe hí kịch. Thế là đoàn xe lập tức rẽ sang đó.

 

Hôm nay rạp hát vẫn mở cửa như thường lệ nhưng lại vắng vẻ lạ thường, dường như ai đó đã sớm bao trọn nơi này. Chỉ có vài nam nhân vạm vỡ, trông như con nhà võ đang ngồi lác đác ở bên trong.

 

Nhưng nếu Thái tử đã tới đây thì cứ tự nhiên vào trong. Nàng dặn rằng: Nghe hí kịch là một việc cực kỳ tao nhã, không thích hợp với đám thị vệ lỗ mãng, cho nên không một tùy tùng nào được phép vào trong, ngay cả Tận Trung cũng phải canh giữ ở cầu thang tầng một.

 

Trong căn phòng riêng tối tăm có treo bức rèm trên tầng hai, Mộ Hàn Giang đã tìm được thế thân cho Thái tử rồi.

 

Một thiếu niên có vóc dáng tương tự Tiểu Huỳnh đã mặc y phục của Thái tử, ngồi trong phòng riêng u tối, vừa thưởng trà vừa nghe hí kịch. Nếu quan sát từ dưới lên trên thì chỉ có thể trông thấy đường nét mơ hồ, không thể phân biệt thật giả.

 

Còn Diêm Tiểu Huỳnh và Mộ Hàn Giang – người đã đợi ở đó từ lâu thì ngồi trong phòng trà sau phòng riêng, bắt đầu đối chiếu sổ sách dưới ánh nến.

 

Mộ Hàn Giang đã sớm đoán ra vị Thái tử trẻ tuổi này đang giấu tài, song khi thật sự nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng mình, sự nhạy bén của tiểu Thái tử này vẫn vượt quá sức tưởng tượng của hắn ta.

 

Mộ Hàn Giang thấy thiếu niên đọc nhanh như gió, kiểm tra những khoản khả nghi, thậm chí còn di chuyển các hạt trên bàn tính một cách thành thạo.

 

Mộ Hàn Giang mím môi, không khỏi hỏi thăm: “Điện hạ, tại sao... Ngài lại biết tính bằng bàn tính?”

 

Nội dung học tập của Trữ quân bao gồm tâm thuật của bậc Đế vương, giương cung bắn tên, nhưng không hề có nghề kiếm sống của thương nhân như thế này.

 

Diêm Tiểu Huỳnh tỏ vẻ ung dung, ngón tay không ngừng lại, cũng chẳng ngẩng đầu mà chỉ đáp: “Không phải là nhờ ngươi ban tặng sao? Hay là ngươi cũng thử bị giam hãm suốt bốn năm đi. Bị giam nhàm chán như vậy nên cô đã học được rất nhiều kế sinh nhai từ đám thái giám, thị vệ kia đấy. Nào là tính toán, nấu nước mì... Cô còn biết tết giày rơm nữa! Hay là hôm nào đó, cô tặng ngươi một đôi mang thử nhé?”

 

Mộ Hàn Giang không chắc liệu Thái tử có muốn cho mình một đôi giày cỡ nhỏ để mang thử hay không.

 

Tuy nhiên, chuyện cũng đã xảy ra bốn năm trước rồi, rốt cuộc hắn ta vẫn đuối lý nên biết điều mà im lặng, không tiếp tục chen lời hay làm gián đoạn công việc của Thái tử nữa.

 

Một thủ lĩnh ám vệ Long Lân trăm công nghìn việc, thế mà hôm nay cũng phải tranh thủ nửa ngày rảnh rỗi, ngồi một bên nâng chung trà rồi nhâm nhi, thỉnh thoảng lại bình tĩnh ngước nhìn thiếu niên đối diện.

 

Ánh nến nhảy múa trong phòng tối. Thiếu niên mảnh mai cúi đầu, tập trung suy nghĩ, xoay cổ tay và múa bút để tô tô, viết viết.

 

Giữa bóng tối trùng điệp, khuôn mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp đến mức khiến người khác khó mà phân biệt là nam hay nữ...




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)