TÌM NHANH
BÌNH ĐỊNH THẾ CUỘC
View: 862
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Thị vệ vội vàng bẩm báo: “Thật sự không hề để lại chút dấu vết nào. Ty chức đã phái hai người giỏi bơi xuống hồ tìm kiếm, hoàn toàn không thấy bóng dáng của Thái tử. Sau đó, ty chức lại phái người tới Cung hồ, cũng chẳng thấy ai bơi… Nếu Thái tử gặp chuyện bất trắc… có lẽ phải chờ một thời gian nữa mới nổi lên…”

 

Thang Hoàng hậu nghe vậy thì tức đến nghẹn lời, tiện tay cầm chén trà bên cạnh ném thẳng vào người thị vệ: “Chờ tới lúc xác Thái tử nổi lên mộ của các ngươi cũng mọc xanh cỏ! Mau! Lập tức đi tìm! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”

 

Thủ lĩnh thị vệ dù bị ném trúng trán cũng không dám né tránh, chỉ đành nhịn đau tiếp tục bẩm báo: “Có… Có điều ty chức phái người xuống hồ kiểm tra, phát hiện hàng rào sắt ngăn dưới hồ không biết từ khi nào đã bị kẻ nào đó phá… Chỉ e rằng Thái tử… Thái tử đã từ hoang điện bơi trở về nội cung rồi!”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Cái gì!” Hoàng hậu trợn mắt kinh ngạc, toàn thân ớn lạnh.

 

Hàng rào sắt dưới hồ kia là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có người trong ứng ngoài hợp thông đồng với Phượng Tê Nguyên?

 

Bà ta cố gắng trấn tĩnh, ra lệnh cho thị vệ mở rộng tìm kiếm, bí mật lục soát hồ nước trong cung.

 

Sau khi thị vệ rời đi, Hoàng hậu vẫn không thể bình tâm, đi qua đi lại trong đại sảnh, lòng nóng như lửa đốt.

 

Phượng Tê Nguyên từng ở hành cung Tây Hải với bệ hạ, đúng là biết bơi. Nhưng vì lúc nhỏ y từng bị Đại Hoàng tử dìm suýt chút nữa thì chết đuối, đâm ra sợ hãi, từ đó y rất ghét việc xuống nước.

 

Hành động điên khùng như đột ngột nhảy xuống hồ này tuyệt đối không giống tính cách của Phượng Tê Nguyên!

 

Hành vi kỳ lạ như vậy, lại giống hệt… muội muội ruột của y!

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghĩ đến đây, Thang Hoàng hậu bỗng trừng mắt, quay sang hét lớn với Tống Âu: “Đi, tới Trữ Văn điện!”

 

Khi đến Trữ Văn điện, thị vệ đang ngủ gật vội vàng tỉnh dậy, cuống quýt chạy tới nói rằng Thái tử vẫn chưa thức dậy.

 

Còn nha đầu Giám Hồ kia cũng ngủ say như chết, gọi mãi không tỉnh, cuối cùng phải nhờ Tống Âu hắt nước trà vào người mới chịu mở mắt.

 

Lúc này Hoàng hậu lòng nóng như lửa đốt, không còn tâm trí trách mắng hạ nhân, bà ta lập tức xông vào trong cung.

 

Nhưng khi vén rèm lên, trên giường lại trống không.

 

Thang Hoàng hậu trừng mắt quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Thái tử… đâu rồi?”

 

Đám thị vệ ngơ ngác nhìn nhau không nói ra lời, còn Giám Hồ vừa bị hắt nước tỉnh dậy thì mặt đầy hoảng loạn, chân mềm nhũn quỳ sụp xuống đất.

 

Đúng lúc Thang Hoàng hậu định ra lệnh lục soát khắp cung thì bên cửa sổ vang lên một giọng nói lười nhác: “Mẫu hậu nhớ con rồi sao? Sao hôm nay tới sớm vậy?”

 

Chỉ thấy cái đầu của một thiếu niên ló ra từ bên cửa sổ, mái tóc rối bù, trên người mặc một bộ áo trắng bằng lụa mỏng, miệng cắn một miếng dưa ngọt, vẻ mặt tươi cười nhìn mọi người.

 

Trông bộ dáng này, rõ ràng là vừa mới tỉnh ngủ.

 

Thang Hoàng hậu nhanh chóng bước đến trước mặt thiếu niên, nhìn cái bộ dạng cà lơ phất phơ ở trước mặt đã lập tức nhận ra đây là hàng giả Diêm Tiểu Huỳnh.

 

Bà ta đưa tay sờ lên tóc của tiểu nữ lang thì thấy tóc khô ráo, quần áo cũng sạch sẽ, không hề giống người vừa bơi dưới nước.

 

Chẳng lẽ… kẻ phát điên nhảy xuống nước kia thực sự là Phượng Tê Nguyên sao?

 

Hoàng hậu bán tín bán nghi, phất tay ra hiệu cho thị vệ và cung nữ lui ra, sau đó nhìn chằm chằm nàng, gằn giọng hỏi: “Ngươi có biết… Thái tử đã nhảy xuống hồ không?”

 

Diêm Tiểu Huỳnh trợn to mắt, nhả hạt dưa trong miệng ra: “Á! Sao y lại nghĩ không thông như vậy? Đã cứu được người chưa?”

 

Hoàng hậu không nói gì, chỉ nheo mắt muốn nhìn ra một chút sơ hở từ biểu cảm của tiểu nữ lang.

 

Diêm Tiểu Huỳnh cũng im lặng, vẻ mặt ngây thơ nhìn lại bà ta: “Nương nương, người không nói gì, chẳng lẽ Thái tử… mất rồi?”

 

Nói đoạn, mắt nàng đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: “Trời ơi! Còn trẻ như vậy… Sao lại nghĩ không thông như thế? Nương nương, có phải người thường ngày quá nghiêm khắc, đối xử tệ bạc với Thái tử, khiến y u uất trong lòng mà nhảy xuống hồ tự sát?”

 

Giọng nói của tiểu nữ lang hơi lớn, Hoàng hậu vội vàng bịt miệng nàng, cau mày thấp giọng quát: “Dù người có chết, cũng không tới lượt ngươi khóc tang! Câm miệng cho bổn cung!”

 

Diêm Tiểu Huỳnh nghiêng đầu tránh tay Hoàng hậu, lập tức khôi phục vẻ mặt thản nhiên như cũ, lại cười cợt nói: “Người nói phải lắm.”

 

Nói xong, nàng nghiêng người trèo qua cửa sổ vào trong phòng, tiếp tục ăn dưa ngọt, lơ đãng nói: “Vậy không cần ta khóc tang thì nương nương tới đây có việc gì cần dặn dò?”

 

Hoàng hậu đã giải được mối nghi ngờ trong lòng, nhưng lúc này vẫn chưa có biện pháp nào khả thi, đầu óc đau nhức vô cùng.

 

Bà ta lại lần nữa cảm thấy hối hận vì năm đó đã diễn vở kịch li miêu tráo Thái tử.

 

Ai mà ngờ Phượng Tê Nguyên bề ngoài ngoan ngoãn như vậy, đến lúc mấu chốt lại nổi loạn, chơi trò nhảy xuống hồ mất tích.

 

Nghĩ đến đây, bà ta vội nghiêm giọng ra lệnh cho Tống Âu phái người đi lùng sục khắp cung.

 

Ngoài ra, trước khi Thái tử được tìm thấy, Diêm Tiểu Huỳnh không được phép bước chân ra khỏi phòng gặp bất kỳ ai.

 

Dù sao nếu xác Thái tử nổi lên giữa hồ, hoặc Phượng Tê Nguyên chạy loạn bị người khác bắt gặp thì có trăm cái miệng cũng chẳng giải thích được chuyện Thái tử cứ lúc ẩn lúc hiện thế này.

 

Ngoài cung, chuyện sổ sách thì bị con chó điên Mộ Hàn Giang kia bám riết không buông. Huynh trưởng thì cứ như lửa cháy đến nơi, ngày ngày đòi bà ta nghĩ cách.

 

Trong cung lại xảy ra chuyện lớn, Phượng Tê Nguyên sống chết không rõ!

 

Thang Hoàng hậu cũng không hiểu tại sao dạo này mọi chuyện đều không thuận lợi, hết vấn đề này đến vấn đề khác cứ dồn dập xảy ra, xoay xở không xuể.

 

Bây giờ chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm trong hồ, xác định rõ sống chết rồi mới tính kế tiếp theo.

 

Sau khi Hoàng hậu rời đi, thị vệ bà ta mang theo vẫn ở lại, khóa chặt cửa phòng, thậm chí còn bịt kín cả cửa sổ.

 

Giám Hồ bị Tống Âu mắng cho một trận, trong lòng ấm ức nên đứng bên cửa sổ nhỏ giọng mắng Diêm Tiểu Huỳnh mấy câu, còn đe dọa rằng tối nay đừng hòng có cơm ăn rồi mới tức tối bỏ đi.

 

Diêm Tiểu Huỳnh chẳng bận tâm, chỉ nhếch môi cười nhạt, quăng vỏ dưa rồi trở về nằm trên giường.

 

Nàng cần phải suy ngẫm lại tất cả những biến cố xảy ra hôm nay.

 

Sáng nay, sau khi thay a huynh nhảy xuống hồ, nàng men theo bờ hồ đi vòng về phía thư phòng nơi nàng thường đọc sách.

 

Khi không có ai đọc sách, nơi ấy không có thị vệ canh gác. Trong thư phòng có rương đựng y phục của Thái tử, nàng thay đồ xong thì lập tức đi tìm Hải thúc. Hải thúc đã được nàng căn dặn từ sớm nên chuẩn bị sẵn lửa than.

 

Trong lúc nàng dùng bếp nhỏ hong khô tóc, Hải thúc đã rời đi theo kế hoạch đã định trước.

 

Chỗ giam giữ a huynh nằm ở khu vực hoang vu, tách biệt hoàn toàn với nơi ở của Hoàng tử điên.

 

A huynh mất tích, đám người ở đó mất chủ. Sau khi phát hiện lỗ hổng trên hàng rào sắt dưới hồ, họ nhất định sẽ gấp rút đi tìm người.

 

Hai ngày nay, bên ngoài hoang điện thường xuyên có xe ngựa của thợ thủ công ra vào. Từ sáng sớm, Hải thúc đã liên lạc với tay chân mà nàng bố trí sẵn trong Kinh thành, giả làm thợ thủ công để lén đưa a huynh đang bị hôn mê dưới gầm giường ra khỏi hoàng điện.

 

Trong Kinh thành, nàng đã sắp xếp sẵn cứ điểm, chỉ cần ra khỏi cung sẽ có người tiếp ứng.

 

Theo ý của Tiểu Huỳnh, Hải thúc không cần quay về nữa, cứ thừa cơ trốn đi để được tự do.

 

Thế nhưng Hải thúc lại lắc đầu nói rằng mình phải quay về. Bởi nếu trong cung đột nhiên thiếu đi một cung nhân, chắc chắn sẽ để lộ sơ hở.

 

Tiểu Huỳnh vẫn chưa thoát thân, ông ấy không thể để nàng một mình mạo hiểm được.

 

Nếu như mọi chuyện ở hoang điện thuận lợi, khi mặt trời lặn, Hải thúc sẽ trở lại cung và đi ngang qua cửa phòng nàng, phát ra tiếng mèo kêu làm ám hiệu.

 

Sau khi hong khô tóc, Diêm Tiểu Huỳnh mới lén trở về Trữ Văn điện, vừa kịp lúc Hoàng hậu bất ngờ xông vào.

 

Nàng không đi, một là còn món nợ cũ cần tính, hai là muốn kéo dài thời gian, kìm chân Hoàng hậu, tranh thủ cơ hội để a huynh và Hải thúc hoàn thành kế hoạch. Bằng cách này, Hoàng hậu sẽ không nghĩ tới chuyện quay lại hoang điện tìm kiếm ngay lập tức.

 

Nếu mọi việc suôn sẻ,  lúc này a huynh chắc đã được Hải thúc đưa ra khỏi hoang điện rồi.

 

Tiểu Huỳnh không hề lo lắng cho tình cảnh của mình. Hiện tại trong Đông Cung, không phải ai cũng là người của Hoàng hậu.

 

Thang Hoàng hậu làm loạn lên, vô cớ giam nàng trong Đông Cung, tin tức này sẽ sớm lan ra khắp cung.

 

Nghe nói bệ hạ đang chuẩn bị một bữa tiệc lớn, đã lên kế hoạch từ lâu. Lần này, Diệp Trọng Tướng quân đang ở biên cương cũng được triệu về kinh. Bệ hạ vì muốn ôn lại chuyện cũ nên đã mời rất nhiều thuộc hạ cũ trong quân đội tới dự.

 

Ngày mai bệ hạ sẽ mở tiệc chiêu đãi bằng hữu cũ, nếu không nhầm, các Hoàng tử đều sẽ được triệu đến. Hoàng hậu không thể giam nàng lâu được.

 

Nàng chỉ cần bình tĩnh chờ đợi tin tức của Hải thúc là được. Nghĩ đến đây, nàng an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Chỉ là, nàng cảm thấy hơi áy náy với A Uyên. Sáng nay, khi hắn còn đang chăm chú nhóm lửa, Tiểu Huỳnh đã lén thả một ít mê hương vào chén nước của hắn. Liều lượng không nhiều, nhưng đủ để hắn ngủ một giấc dài.

 

Không còn cách nào khác, hắn quá nhạy bén. Nếu vẫn tỉnh táo, chắc chắn sẽ nhận ra người của nàng đang cố đưa a huynh ở phòng bên đi, lúc đó sẽ tạo ra phiền phức không đáng có.

 

Thà cứ để hắn ngủ một giấc để tránh phiền toái.

 

Mặt trời đã xế chiều, Tiểu Huỳnh vẫn không chờ được ám hiệu tiếng mèo kêu của Hải thúc.

 

Nàng bị giam trong Đông Cung cũng không biết liệu Hải thúc có thuận lợi đưa a huynh ra ngoài hay không.

 

Cứ như vậy, một đêm trôi qua trong yên lặng, thế nhưng Hải thúc dường như vẫn chưa quay trở lại.

 

Tiểu Huỳnh trằn trọc suốt đêm, định mở cửa sổ cho thoáng khí thì phát hiện cửa sổ đã bị đóng kín.

 

Nàng hít sâu một hơi, không muốn làm suy nghĩ mình bị rối loạn nên tiện tay cầm cây chổi lông vũ bên cạnh, coi nó như bảo kiếm, biểu diễn một màn "Lôi Chấn Tử cứu cha".

 

Đến khi múa đến cao hứng, nàng võ sinh hát lớn: “Lôi Khai, đón một gậy của ta!”

 

Bên ngoài bỗng có tiếng tán thưởng: “Thái tử thật có nhã hứng, khúc này quả khiến người nghe thấy phấn chấn tinh thần!”

 

Tiểu Huỳnh không vội, nhanh chóng thu lại cây chổi lông vũ, liếc mắt qua khe cửa rồi cười hỏi: “Lý công công, sao ngươi lại rảnh rỗi đến thăm ta thế này?”

 

Thì ra là Lý công công bên cạnh Thuần Đức Đế tới.

 

Lão hoạn quan cười tủm tỉm nhìn cánh cửa đã bị khóa chặt, thản nhiên hỏi thị vệ đứng bên cạnh: “Bệ hạ triệu các Hoàng tử dự yến tiệc, các ngươi ở Đông Cung bày trò gì thế này? Sao còn dám khóa cả cửa phòng Thái tử?”

 

Dù Phượng Tê Nguyên có vô dụng thế nào thì vẫn là Thái tử. Trong cung này, ngoài bệ hạ ra, chỉ có Hoàng hậu mới dám giam lỏng Thái tử như vậy.

 

Trong lòng Lý Tuyền biết rõ, nhưng ngoài mặt vẫn giả ngây tỏ vẻ không biết chuyện gì.

 

Thị vệ đứng bên cạnh lộ rõ vẻ khó xử, nói rằng đây là lệnh của Hoàng hậu.

 

Lý công công ung dung mỉm cười: “Bệ hạ triệu kiến, không biết Hoàng hậu nương nương có bằng lòng thả người không?”

 

Nếu chuyện nhỏ nhặt này cũng không phân biệt nổi, vậy chẳng cần phải gánh vác trọng trách trong cung nữa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)