TÌM NHANH
BỊ CÁCH LY Ở NHÀ BẠN TRAI CŨ
Tác giả: Mã Đề Cao
View: 3.043
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5: Mặt nạ N95
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Chương 5: Mặt nạ N95

 

Sau cuộc họp kỹ thuật cuối cùng trong ngày, Giang Dĩ Hằng đến tủ rượu rót một ly Tequila như thường lệ.

 

Anh không còn nhớ mình đã yêu thứ rượu Mexico nồng độ cao này từ bao giờ, tối nào trước khi đi ngủ anh cũng uống một ly.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Xẻng xúc đá tạo tiếng lách cách trong ly.

 

Người phụ nữ nằm trên sofa dường như bị âm thanh này quấy nhiễu, cô nàng lẩm bẩm nói mớ, sau đó trở mình và lại ngủ thiếp.

 

Bên phải cô là chiếc đèn sàn có đôi chân thanh mảnh, ánh sáng vàng ấm áp hắt ra từ tấm vải che hình chiếc ô đổ bóng lớn lên đôi má thanh tú của cô.

 

Người đàn ông đang cầm chiếc cốc đá ngắn, thân hình cao gầy dựa vào tường, anh lặng lẽ nhìn chằm chằm khuôn mặt cô một lúc và nhớ lại kỷ niệm, để rồi hoảng hốt như thể ba năm qua cô chưa từng rời xa anh.

 

"Giang Dĩ Hằng, đừng gà mờ rẻ tiền như thế."

 

Anh nhếch miệng tự giễu, lặng lẽ gom lại những nỗi niềm còn vương vấn trong mắt.

 

Màn hình điện thoại di động phát ra ánh sáng trắng ấm áp, anh bấm vào tài khoản đã lâu không mở.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trên giao diện trống, chỉ có hai thông báo từ ảnh đại diện trên cùng:

 

“(Bé mèo cute phô mai que duỗi chân ra chào.gif) Tuần sau, tôi sẽ đến thành phố K để đi công tác, sẵn tiện mang gấu teddy của tôi về.”

 

“Anh có ở nhà không? Tôi đang ngoài cửa.”

 

Anh mím môi, ngón cái quyến luyến trước avatar của cô mà vuốt nhẹ.

 

Trước khi tài khoản bị hủy, tất cả bạn bè đã bị xóa, chỉ riêng một mình kẻ đầu têu thói xấu này là được giữ lại.

 

Một chút giễu cợt nhếch lên nơi khóe môi.

 

Đã ba năm rồi, hóa ra anh vẫn là trò đùa.

 

Sáng sớm hôm sau, chim chóc ngoài cửa sổ ríu ra ríu rít vui xuân.

 

Cam Điền tưởng đó là tiếng đồng hồ báo thức, cô cố với tay tìm trong mơ hồi lâu nhưng không thấy.

 

Cô tỉnh dậy và chợt nhận ra rằng mình đang ở thành phố K, tại ngôi nhà của người yêu cũ tồi tệ nhất - Giang Dĩ Hằng.

 

Cô dụi đôi mắt nai lim dim, ngủ trên sofa cả đêm, lưng đau ê ẩm, nhúc nhích một chút là liên tục vang lên "rắc rắc rắc".

 

Thấy Giang Dĩ Hằng đeo khẩu trang với phong cách phóng lãng đang đứng ở cửa thay giày, cô vội hỏi: "Anh đi đâu đấy?"

 

“Đi test Covid.” Lãnh đạm đến không chút cảm xúc.

 

"Tôi cũng đi nữa, chờ tôi!"

 

Cam Điền vừa chạy vào phòng tắm vừa hét lên.

 

Nói gì đi nữa, chỉ khi tích cực hợp tác test Covid mới có thể được gọi là một công dân xuất sắc!

 

Cô rửa mặt đánh răng nhanh nhất có thể, búi tóc cao ráo, đeo khẩu trang y tế màu xanh nhạt rồi lao ra cửa.

 

Trước khi lao ra khỏi cửa, ai đó đã nắm lấy cổ tay cô từ phía sau.

 

Cô quay đầu lại và vô tình lọt vào vòng tay của người đàn ông.

 

"Khẩu trang này."

 

"Đeo rồi."

 

Dường như Cam Điền nghe thấy tiếng thở dài rất nhỏ của người đàn ông.

 

Anh cởi khẩu trang y tế của cô, lấy một chiếc N95 màu trắng, mở túi ra rồi đeo vào cho cô. Khi dây buộc tai được đeo lên, những đầu ngón tay mát lạnh lướt vào tai cô, gây nên cảm giác tê dại như một luồng điện nhỏ.

 

"Không đến mức như vậy chứ..." Giọng nói Cam Điền như bị bóp nghẹt bên trong chiếc N95. Trong ấn tượng, chiếc khẩu trang này dường như chỉ cần thiết trong giai đoạn đầu của dịch bệnh, khi virus phát triển mạnh.

 

Chiếc mặt nạ dày cộm, gây nên cảm giác khó thở khi đeo thời gian dài.

 

Hơn nữa, không phải thứ anh đeo chỉ là một chiếc khẩu trang thông thường thôi sao?

 

"Đông người."

 

Nói xong, Giang Dĩ Hằng lại trở về vẻ thờ ơ lãnh đạm.

 

Một chiếc lều màu xanh được dựng lên trong khu vực bùng binh khu chung cư làm địa điểm test Covid.

 

Đám đông dày đặc xung quanh đường Nam Kinh tạo nên hiện tượng ùn tắc.

 

Cam Điền ngạc nhiên, đừng nói là mỗi người cách nhau hai mét, thậm chí nửa mét còn chưa tới, người phía sau như muốn dí sát đầu vào người phía trên.

 

Cô dì chú bác tháo khẩu trang tám chuyện xì xào, có người dắt chó dắt chim, rồi còn có người đỏ mặt, phùng má cãi vã.

 

"Con nít là được chen hàng à?"

 

"Chen gì chứ? Thím nghĩ đi, bọn cháu còn phải gấp rút quay lại lớp học trực tuyến đây này, lớn già đầu còn so đo với trẻ em! Không xấu hổ à?"

 

 

Cam Điền choáng váng vì cuộc cãi vã của họ, cô vốn còn chưa tỉnh ngủ, búi tóc của cô lao về phía trước, và cuối cùng trán cô đập thẳng lên lưng Giang Dĩ Hằng. Cô nhắm mắt lại rồi yên tâm ngủ gật.

 

Cô cảm thấy người đàn ông nhúc nhích vài cái, cuối cùng đứng yên mặc cho cô dựa.

 

"Oa…"

 

Cam Điền há miệng lớn như biểu tượng cảm xúc đầu gấu trúc.

 

Chị bác sĩ rất lành nghề, chọc que lấy mẫu vào cổ họng cô một cách chuẩn xác, sau đó nhẹ nhàng bảo cô "xong rồi".

 

"Cô đi trước đi."

 

Test Covid xong, Giang Dĩ Hằng đưa cho cô một chùm chìa khóa, rồi xoay người đi về phía ủy ban khu phố.



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)