TÌM NHANH
BỊ CÁCH LY Ở NHÀ BẠN TRAI CŨ
Tác giả: Mã Đề Cao
View: 3.014
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 6: Cam Điềm đen đủi
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Chương 6: Cam Điềm đen đủi

 

Trên chùm chìa khóa có móc một con chó Shiba béo màu vàng.

 

Cam Điềm ngẩn ra, vật trang trí này... không phải năm đó cô tặng cho anh sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Còn của cô là một con mèo mướp vàng, còn của Giang Dĩ Hằng là một chú chó Shiba.

 

Nghĩ đến ban đầu cô phải ép bức đe dọa đủ điều mới có thể móc vào cho anh được, không ngờ đã ba năm rồi cái này vẫn chưa bị vứt đi.

 

Lúc Cam Điềm bước đến lầu ba, thấy bà Vương tối qua mang cơm cho cô đứng ở ngoài cánh cửa sắt phòng 302. Bà ấy đang khom khom lưng, trên khóe mắt hằn vết chân chim lộ vẻ vô cùng sốt ruột.

 

Hỏi rõ đầu đuôi mới biết bà ấy vội ra ngoài test Covid mới quên mang chìa khóa.

 

Cam Điềm bèn đứng trước cửa đợi thợ sửa khóa với bà Vương.

 

Nửa tiếng sau, các anh cảnh sát với đầy đủ trang bị hộ tống thợ sửa khóa đến.

Chú thợ sửa khóa mặc bộ đồ bảo hộ màu trắng rất nghiêm túc, vô cùng thành thạo nhẹ nhàng cạy khóa ra.

 

"Cái gì, lại có người đi test Covid quên mang chìa khóa nữa sao?" Các anh cảnh sát cúp máy rồi xị mặt, sau đó lại dùng xe cảnh sát chở chú thợ sửa khóa đi đến một nhà khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.


 

Cam Điềm nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, không khỏi cảm thán, xuống lầu test Covid nhất định phải mang theo chìa khóa.

 

"Cô bé, cảm ơn con."

 

Bà Vương tặng cho Cam Điềm một túi bánh lá ngải vừa dẻo vừa mềm để cảm ơn cô đã đứng đợi với bà ấy lâu như vậy.

 

Về đến phòng 602, Cam Điềm ngã người vào ghế sô pha, vừa chợp mắt đã bị âm thanh ting ting tin nhắn của Thạch Thiến đánh thức.

 

"Bạn yêu ơi, hu hu, mới sáng sớm chỗ mình cũng bị phong tỏa rồi, không mang đồ qua cho cậu được nữa (khóc to). Hay là nếu thật sự không còn cách nào nữa thì cậu lấy thân báo đáp đi, đòi Giang Dĩ Hằng chút đồ ăn. (Gift cười xấu xa)"

 

"Trừ khi mình chết. (ảnh mặt cười)"

 

Cam Điềm tự xưng mình cốt cách mạnh mẽ không chịu khuất phục chỉ thua mỗi tể tướng Văn Thiên Tường, cô xin thề nhất định sẽ không đầu hàng trước Giang Dĩ Hằng.

 

Cô lập tức mở các phần mềm đặt đồ ăn ra, rất tốt, tất cả đều bị giành hết, ngay cả rễ cây hay cái lá rau cũng không còn. Cô lại lướt app Taobao, Pinduoduo cả buổi trời, mỗi một cửa hàng đều nhiệt tình thông báo với cô rằng cô ở vùng dịch nên không thể gửi hàng đến được.

 

Vùng dịch?

 

Cam Điềm cảm thấy hai chữ này giống như tấm bia đá nặng nề đè lên đỉnh đầu cô, thì ra cô đã trở thành người dân trong vùng dịch rồi.

 

May mà bên Kinh Đông vẫn còn nhận đơn, cô ôm điện thoại đặt linh tinh một hồi. Thà dư còn hơi thiếu, mười bốn ngày này nhất định không thể để mình chịu thiệt được, cùng lắm ăn còn dư thì chừa cho Giang Dĩ Hằng, dù sao trông có vẻ anh cũng sống rất thê thảm.

 

Ngoài cửa sổ ráng mây màu ngập trời, nghe thấy tiếng có người gõ cửa, Cam Điềm vui sướng chạy ra mở cửa.

 

"Anh về rồi à."

 

Cam Điềm làm việc ở chợ ba năm nên đã quen niềm nở với mọi người, cô lấy bánh lá ngải ra đong đưa trước mặt người đàn ông, nói: "Bà Vương cho đó, nói ăn bánh lá ngải có thể giải cảm. Anh có ăn không, tôi bỏ vào lò vi sóng..."

 

Thế nhưng còn chưa nói xong, người đàn ông đã vòng qua người cô đi thẳng về phòng, quẳng lại cho cô bóng lưng lạnh lùng.

 

"Hừ."

 

Dự tính ngày mai hàng của Kinh Đông sẽ giao đến, Cam Điềm dùng lò vi sóng hấp một đĩa bánh lá ngải to, cô ăn no đến mức cái bụng tròn vo.

 

Cô cầm lấy chiếc váy ngủ hoa nhí chiếc eo vào nhà tắm, cô định tắm xong sẽ nằm trên sô pha lấy ipad xem phim Nga do đồng nghiệp giới thiệu. Nghe nói nam chính trong phim là nửa người nửa thú, vô cùng kích thích.

 

Chỉ là…

 

Cô đã từng nghĩ đến bản thân mình có lẽ sẽ rất đen đủi, nhưng không ngờ lại đen đủi đến vậy.

 

Vào lúc cô đang gội đầu với mớ bọt xà phòng thơm ngát đầy đầu, phòng tắm bỗng nhiên cúp CMN nước.

 

Cô cầm lấy vòi hoa sen trên vách tường, ra sức lắc nó.

 

"Lách cách!"

 

Trước mắt là một mảng đen kịt.

 

Vãi, lại mất điện rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)