TÌM NHANH
BỊ CÁCH LY Ở NHÀ BẠN TRAI CŨ
Tác giả: Mã Đề Cao
View: 3.230
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4: Một Cam Điềm thẳng thắn và cương nghị
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Chương 4: Một Cam Điềm thẳng thắn và cương nghị

 

Đầu tiên, Cam Điềm báo cáo lại tình hình hiện tại cho cấp trên của mình biết, sau lại gọi điện tạ lỗi với người khách hàng mà mình muốn đi gặp.

 

Ngoài cửa sổ bay vào mùi cơm thơm phức từ khu bếp của nhà hàng xóm, cái bụng của cô cũng bắt đầu không tự chủ được mà sôi ùng ục.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô mở điện thoại, định bụng sẽ đặt thức ăn nhanh bên ngoài xong rồi thu dọn hành lý, bắt đầu mười bốn ngày chống dịch.

 

Chỉ có điều nhà hàng Lâm Lang cô vẫn thường ăn trên app đặt thức ăn lại hiện trạng thái trống rỗng, nhân viên chăm sóc khách hàng báo rằng do cô đang ở trong khu vực cách ly nên tất cả những quán ăn bên ngoài đều tạm ngưng phục vụ, chờ sau khi gỡ dây sẽ đưa ra thông báo mới.

 

Như này... Không phải rõ ràng là đang muốn cho cô chết đói hay sao?

 

Lúc Cam Điềm đang thẫn thờ vì bất lực lại thấy Giang Dĩ Hằng cầm một cốc sứ đi vào nhà bếp.

 

Anh cầm lấy bình giữ nhiệt cổ dài màu xanh trắng, tự rót cho mình một cốc trà, nhìn phong thái rất ra dáng một lão cán bộ. Ánh chiều tà từ ngoài cửa sổ chiếu vào đọng lại trên khuôn mặt của anh khiến khuôn mặt vốn đã tinh tế lại như được dát thêm một lớp ánh kim mượt mà.

 

Mùi trà phảng phất.

 

Cam Điềm rũ bỏ liêm sỉ, mò mẫm đi tới cửa phòng bếp nhìn người đàn ông đẹp trai cao lớn kia, mỉm cười đầy quyến rũ nói: "Dĩ Hằng, tối nay chúng ta ăn gì vậy?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ý nghĩa của câu này là dắt cô đi ăn chút gì đi chứ hả.

 

Giang Dĩ Hằng ngoảnh mặt làm ngơ, đôi tay đẹp như tạc kia lấy ra một túi yến mạch Quaker Oats từ trong tủ chén rồi đặt im trên bàn ăn, không nói một lời lại cầm cốc nước đi về phòng ngủ.

 

Cam Điềm vội vàng xông lên cản đường của anh, kéo dài âm cuối: "Ăn cái này sao? Anh cũng biết tôi ghét nhất là ăn yến mạch mà."

 

"Cô có thể chọn không ăn."

 

Cam Điềm gào lên: "Giang Dĩ Hằng, sao anh lại có thể như vậy chứ. Bây giờ là khoảng thời gian rất khó khăn, tốt xấu gì thì mọi người đều đã cùng hội cùng thuyền rồi."

 

Người đàn ông nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, bờ môi gợi cảm mím lại đáp: "Không hài lòng, có thể đi."

 

Hai câu này thành công chọc lửa giận của Cam Điềm bùng phát, trong đầu cũng hoàn toàn dẹp luôn suy nghĩ muốn chung sống hòa bình với người này.

 

"Giang Dĩ Hằng, anh đứng lại đó cho tôi!"

 

Cô đứng sau lưng anh với gọi, nhanh chóng vọt ra trước mặt người kia, tức giận đùng đùng mà kiên quyết tuyên bố.

 

"Giang Dĩ Hằng anh nghe kỹ cho tôi. Dù Cam Điềm tôi đây có chết đói, chết ở bên ngoài, từ chỗ này nhảy xuống thì cũng không ăn một miếng đồ ăn nào của anh đâu!"

 

Hừ, với loại đàn ông này thì không cần thiết phải hạ mình khép nép, nhất định phải để cho anh nhìn thấy sự lợi hại của bản thân mình.

 

Nói xong, lại chỉ thấy người kia nhìn cô như thể đang nhìn một kẻ ngớ ngẩn, sau đó xoay người, lặng lẽ đóng cửa phòng lại.

 

Cam Điềm xụi lơ trên ghế sofa mở wechat ra, năm ngón tay thay phiền gõ loạn xạ gửi tin nhắn cho Thạch Thiến.

 

“Thạch Thiến Thiến, tên khốn kiếp Giang Dĩ Hằng đó muốn mình phải chết đói! Anh ta không cho mình đồ ăn!”

 

Tin thứ hai còn chưa soạn xong đã thấy Thạch Thiến gọi điện thoại tới, trấn an cô đừng quá lo lắng, ngày mai sẽ lái xe tới đưa đồ tiếp tế cho cô.

 

Cam Điềm nước mắt lưng tròng, quả thực vào thời khắc mấu chốt nhất vẫn còn có chị em tốt bên cạnh.

 

Nhưng mà, đêm nay cô cũng không có ý định tự mình bó gối tủi thân, bèn cầm điện thoại di động mà đi dạo toàn bộ khu chung cư, phát huy tối đa ba năm công lực đã mài giũa ở phòng thị trường.

 

Không chỉ tăng thêm được tình cảm đối với quê nhà, kết thêm được một đống bạn tốt, mà còn tiện tay ôm về được một ít cơm canh nóng từ chỗ cô chú hàng xóm dễ mến.

 

Cơm trộn rau óng ánh, thịt viên kho tàu, súp bún tàu hầm xương.

 

Cam Điềm nhìn chiến lợi phẩm bày trên bàn ăn, vẻ mặt vô cùng tự đắc.

 

Giang Dĩ Hằng anh nhìn đi, không cần dựa vào anh thì Cam Điềm tôi đây vẫn sống rất tốt.

 

Cơm nước xong xuôi, bên ngoài cũng vang lên tiếng mưa rơi tí tách, gió đêm thổi mạnh vào khung cửa sổ phòng tắm nghe ầm ầm.

 

Cam Điềm dùng lưng ghế chặn kĩ lại cửa phòng tắm, sau đó mới yên tâm mở vòi sen ra tắm, may là cô có mang theo đồ dùng vệ sinh cho những chuyến du lịch.

 

Trong phòng tắm bốc khói trắng, hơi nước làm hai má của Cam Điềm đỏ hồng. Sau khi dùng máy sấy thổi khô tóc, cả ngườicô đã mệt lả đến không nhấc nổi cánh tay, cứ thế mà nằm nhoài trên ghế sofa rồi ngủ thiếp đi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)