TÌM NHANH
BỊ CÁCH LY Ở NHÀ BẠN TRAI CŨ
Tác giả: Mã Đề Cao
View: 3.432
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3: Bị ép tiếp nhận
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Chương 3: Bị ép tiếp nhận

 

Bác gái ủy ban khu phố kia lôi kéo, ép buộc Cam Điềm quay trở lại phòng 602 block 9.

 

"Tôi không quen cô ta."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Tôi sẽ không tiếp nhận người lạ cách ly ở nhà mình."

 

Giang Dĩ Hằng đứng ở cửa ra vào giống như tướng quân mặc giáp sắt giữ cửa, không chỉ không muốn tiếp nhận người không có nhà để về là Cam Điềm mà còn lạnh lùng muốn phân rõ mối quan hệ với cô.

 

Lúc này anh không phải là trạng thái bán khỏa thân như khi nãy nữa, hiện tại đã mặc chiếc áo phông đen, bên dưới là chiếc quần túi hộp cũng màu đen nốt. Vai rộng chân dài, dáng người này quả thực là hút hồn đến phát ghét.

 

Nhưng mà, cho dù bác gái ủy ban khu phố kia có xuống nước nài nỉ, vừa đấm vừa xoa cỡ nào thì người đàn ông này đều không hề bị lay động, đến cả lông mày cũng không thèm nhíu lấy một cái.

 

Cam Điềm thật sự rất muốn cho cái tên này một bạt tai. Bị người ta càm ràm làm ồn gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng lại có thể bình thản mà phun ra hai câu như vậy.

 

Giống như lúc cả hai vừa mới xác định mối quan hệ vào năm tư đại học, cô nháo nhào muốn anh đi chơi công viên Happy Valley cùng với mình, kết quả là cả hai bỏ lỡ chuyến tàu điện ngầm cuối cùng. Cả hai khi ấy đã leo tường vào trong trường học, lại bị chủ nhiệm khoa bắt ngay tại trận.

 

Lúc đó anh bị chủ nhiệm khoa quở trách và cũng với cái dáng vẻ như thế này, như thể dù núi Thái Sơn có sập ngay trước mặt thì anh vẫn tỉnh như ruồi. Chủ nhiệm khoa nói đến khàn cả giọng, cuối cùng là tự mình bỏ luôn không nói nữa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Haiz thằng nhóc này, dì đã nói với con là đừng làm cái dáng vẻ như vậy mà. Truyền thống tốt đẹp nhất mà con dân Trung Hoa chúng ta được kế thừa hơn ngàn năm qua là gì hả? Kính lão đắc thọ đó..."

 

Bác gái ủy ban khu phố liếc nhìn Cam Điềm. Tuy rằng cô gái này nhìn không già cũng không quá trẻ, nhưng bà ấy vẫn hạ quyết tâm tìm cho cô một chỗ để nương thân.

 

"Dì đây ngày ngày dài hơi mỏi cổ đi thổi còi tuyên truyền những phẩm chất tốt đẹp, văn minh, hài hòa, thành tín, thân thiện khắp cái khu chung cư này. Con nói xem giờ con lại có thái độ không hợp tác như vậy đó, sao lại có thể như vậy được chứ? Thanh niên trai tráng bây giờ đều có thái độ như này hay sao, dì thật sự thất vọng quá đi mất."

 

Miệng lưỡi của bác gái ủy ban khu phố này liến thoắng, rất biết cách đánh vào tâm lý của người khác. Nếu như không phải đang đeo khẩu trang kín mít thì quả thực suýt nữa đã móc khăn tay ra mà chấm nước mắt rồi.

 

Nhưng mà, thấy Giang Dĩ Hằng quả thực là cứng đầu cứng cổ, cuối cùng bà ấy cũng không kìm được mà giơ cờ trắng đầu hàng, trực tiếp đẩy thẳng Cam Điềm và vali đồ vào trong lồng ngực của anh.

 

"Cứ vậy đi, dì đây thật sự là bận lắm. Nhóc con à, coi như là con giúp dì lúc khó khăn đi. Còn nữa, đừng hòng đợi lúc dì đi rồi thì đuổi cô bé này ra, dì sẽ tới kiểm tra đúng giờ đó."

 

Nói xong, bác gái ủy ban khu phố hùng hổ quay người đi, cuối cùng mất hút ở cuối hành lang.

 

Người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

 

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Cam Điềm lúc kéo cái vali đứng ở trong phòng khách. Dù sao thì cũng là mười bốn ngày thôi, cô cũng không muốn làm bạn với mèo hoang chó hoang.

 

"Thật ra, tôi sẽ không làm phiền anh quá nhiều đâu."

 

Cam Điềm nhanh chóng "đóng đô" vững vàng trên bộ ghế sofa, chỉ sợ trễ một bước thì sẽ bị người đàn ông này ném ra ngoài.

 

May thay, Giang Dĩ Hằng thậm chí cũng chưa từng nhìn cô lấy một cái, sải bước vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại.

 

Vô cùng lạnh lùng.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)