TÌM NHANH
BỊ CÁCH LY Ở NHÀ BẠN TRAI CŨ
Tác giả: Mã Đề Cao
View: 3.354
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2: Cách ly toàn chung cư
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Chương 2: Cách ly toàn chung cư

 

"Ding dong..."

 

Cam Điềm đứng ngay cửa ra vào nhấn chuông cửa suốt mười mấy phút, ấy nhưng lại chẳng có ma nào xuất hiện.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chờ đến khi không còn kiên nhẫn được nữa, cô mới lấy điện thoại ra vào wechat tìm nick của Giang Dĩ Hằng.

 

Một người yêu cũ tuyệt vời nhất chính là vĩnh viễn "ngủ im" trong nhật kí liên lạc, đôi bên ngầm hiểu ý nhau, cùng nhau quên đi những chuyện cũ đã qua.

 

Từ trước đến giờ, Cam Điềm đều xem điều này là điều tiên quyết buộc phải làm, cho nên trong ba năm qua, chính xác là cô chỉ liên lạc với người kia đúng hai lần.

 

Một lần là vào tuần trước, cô nói với anh rằng mình muốn tới đây lấy gấu bông Teddy.

 

Còn lần thứ hai là vào ngay lúc này.

 

“Anh có ở nhà không? Tôi đã tới trước cửa rồi.”

 

Cô khiếp đảm gửi đi một tin như thế, chỉ lo tin nhắn phản hồi sẽ là một dấu chấm than to đùng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Dù sao thì thăm dò trái tim của đàn ông khó như mò kim đáy bể, ai có biết rằng tên Giang Dĩ Hằng này có phải là cố ý chơi khăm cô hay không, có nhân cơ hội này mà trả đũa cô hay không chứ.

 

Gửi tin nhắn xong, Cam Điềm lại đứng đợi thêm năm phút nữa. Thấy vẫn không có ai ra mở cửa, lúc này cô mới giậm chân mắng cái đồ vô lại, sau đó lại đập mạnh vào cửa mấy phát cho hả giận.

 

Bỗng, Cam Điềm nghe từ bên trong truyền ra tiếng dép lê di chuyển rất chậm rãi, cửa lớn mở ra, một bóng đen bất ngờ đập vào tầm mắt.

 

Dường như người đàn ông kia vừa mới tắm xong, vòng eo săn chắc được quấn một lớp khăn tắm màu trắng lỏng lẻo, từng giọt nước men theo những lọn tóc rối nhỏ xuống xương quai xanh đầy gợi cảm, vô cùng đẹp đẽ. Đi tiếp xuống là hai cơ ngực phập phồng đang tỏa hơi nóng hừng hực.

 

Thật sự đã lâu lắm rồi... không thấy hormone nam tính.

 

"Ờm..." Hai tai của Cam Điềm lập tức đỏ hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn ra nụ cười gượng gạo phải phép nhưng vẫn không giấu được vẻ lúng túng: "Xin lỗi, không biết là anh đang bận, làm phiền rồi."

 

Người kia không phản hồi lại, chỉ thoáng liếc mắt nhìn cô rồi đưa tay lên lau nước dính trên trán.

 

"Có chuyện gì?"

 

"À, tôi tới đây lấy gấu bông của tôi, tuần trước tôi đã có nhắn wechat cho anh rồi đó."

 

Nếu như là trước đây, Cam Điềm sớm đã vung tay múa chân, dùng hình ảnh sống động nhất mà phỉ nhổ rằng Giang Dĩ Hằng lại quên mấy lời cô nói nữa rồi.

 

Nhưng mà bây giờ thì khác, nhiều năm không gặp, cô cũng đã trở nên thục nữ hơn nhiều, cho nên vẫn mỉm cười nhắc nhở anh.

 

"Đổi wechat rồi."

 

Cam Điềm tặc lưỡi, chả trách sao người này lại không xóa kết bạn với cô, hóa ra là đã bỏ nick wechat kia từ lâu rồi.

 

Phản ứng đầu tiên của Cam Điềm lúc vào trong nhà chính là khiếp sợ.

 

Ngoại trừ có thêm nhiều tủ rượu và vô số những bình rượu đầy màu sắc được trưng bày thì tất cả đồ dùng khác trong phòng khách đều là những thứ mà năm đó cả hai đã mang từ nhà họ Nghi về đây.

 

Ấn tượng sâu sắc nhất chính là bộ ghế sofa và chiếc bàn trà nhỏ nằm ngang kiểu dáng Bắc Âu kia.

 

Trước đó vào những lúc cuối tuần, cô thích nhất là đặt la liệt đủ thứ đồ ăn vặt trên chiếc bàn này, sau đó nằm ườn trên sofa vừa ăn snack khoai tây vừa xem gameshow.

 

Cam Điềm liếc nhìn bàn trà. Cái thứ này đã dùng hơn ba năm rồi, đã không còn chịu được áp lực quá lớn nữa, nhưng vẫn tiếc nuối không đổi đi, đến cả mấy cái chân bàn bị hư cũng được kê thêm đệm lót để tiếp tục đứng vững.

 

Cô không khỏi cảm thán trong lòng, một người đàn ông đứng đầu thành phố K năm đó lại trở nên nghèo túng như này, đến nổi không đủ tiền để mua nội thất mới.

 

"Gấu của tôi đâu?" Cam Điềm thu lại ánh mắt đánh giá, chỉ sợ người đàn ông này sẽ hỏi mượn tiền của cô.

 

Người bên đây nhíu mày, giọng điệu có chút không kiên nhẫn hỏi ngược lại: "Gấu gì?"

 

"Thì là con gấu mà trước đây tôi hay ôm ngủ mỗi tối... Gấu Teddy đó, là con gấu trên đầu có hai cái tai tròn tròn..."

 

Không hiểu tại sao vừa nhìn thấy Giang Dĩ Hằng, Cam Điềm lại cảm thấy trình độ dùng từ ngữ để miêu tả của mình chớp mắt y hệt một đứa học sinh tiểu học.

 

Người đàn ông lạnh lùng đi tới ban công, mở ngăn tủ trên cùng lấy con gấu bông nhét bên trong ra đưa cho cô, nói:

 

"Còn gì không?"

 

Đối diện với ánh mắt mang theo nghi hoặc của người kia, Cam Điềm vội vàng cầm lấy con gấu bông: "Ừm, không còn nữa, tạm biệt."

 

Tay trái cô ôm gấu Teddy, tay phải lại kéo vali, nhanh chóng bỏ của chạy lấy người.

 

Phía sau lại truyền tới âm thanh đóng cửa nặng nề.

 

Vừa ra khỏi sảnh lớn của tòa nhà, dựa vào khứu giác nhạy bén của một người làm bên mảng phát triển kinh doanh, Cam Điềm cảm thấy bầu không khí này có gì đó rất sai, thật sự rất sai.

 

Khu chung cư vừa nãy còn rất rộn ràng bây giờ lại trở nên rất tĩnh mịch, không nghe ra được một âm thanh động vật nào. Đến cả bà lão ngồi rao bán cà vừa nãy cũng biến mất không còn thấy tăm hơi, còn thấy có người đang hì hục vác bao gạo trên vai vội vã chạy về nhà.

 

Một ý nghĩ vô cùng tệ bỗng xuất hiện trong đầu cô, chẳng lẽ…

 

Cam Điềm hét lớn, lấy tốc độ nhanh như vận tốc ánh sáng mà kéo vali lao nhanh ra phía cổng của khu chung cư.

 

Nhưng mà, cuối cùng vẫn trễ mất…

 

Một chiếc xe cảnh sát chớp đèn xanh đỏ dừng lại ở bên ngoài, bác gái ủy ban khu phố mặc áo mưa trong suốt, đeo khẩu trang che nửa mặt hiền từ. Bác gái cầm loa trong tay, hét đến khàn cả giọng.

 

"Cách ly rồi, niêm phong hết lại, chỉ cho đi vô, không được đi ra."

 

Chú bảo vệ đứng một bên, hì hà hì hục giăng dây khắp các cửa ra vào khu chung cư.

 

"Sao mấy người không thông báo sớm chút chứ!" Có cư dân phàn nàn.

 

Bác gái ủy ban khu phố hùng hồn đáp lại: "Thông báo sớm để mấy người tranh thủ chạy hết à?"

 

Mấy anh shipper chưa đi kịp cũng nhao nhao ngồi trên xe điện la ó, kết quả nhận được tiếng nói lớn hơn bẻ lại.

 

"Không được, đây là lệnh của chính phủ!"

 

"Vậy phải cách ly bao lâu?"

 

Anh trai bên Kinh Đông* sắp khóc tới nơi rồi. Nét mặt anh ta tuyệt vọng như cái đêm anh Đông trần như nhộng ở bang Minnesota vậy.

 

*Kinh Đông: Sàn thương mại điện thử của Trung Quốc, giống Lazada, Shopee.

 

"Cách ly tại chỗ mười bốn ngày."

 

Trong thời khắc mọi người khóc la inh ỏi, Cam Điềm xiết chặt tay cầm vali, bất lực đến mức muốn ngất xỉu tại chỗ.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)