TÌM NHANH
BỊ CÁCH LY Ở NHÀ BẠN TRAI CŨ
Tác giả: Mã Đề Cao
View: 3.047
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: Hiểu lầm
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Chương 24: Hiểu lầm

 

Trên chiếc bàn nhỏ có đặt một chiếc radio hiệu của Đức, anh bạn nhỏ trong đó đang rất nghiêm túc đọc diễn cảm bài thơ ca, là bài "Mãn Giang Hồng" của Nhạc Phi. Tiếng leng keng vang vọng, chỉ thiếu mỗi việc đưa cho người kia cái chiêng gõ nữa thôi.

 

"Điềm Điềm, con dự định khi nào thì có con? Ở cách nhau có một lầu, nhân lúc bà đây còn khỏe cũng có thể trông trẻ giúp cho mấy đứa."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bà Vương cầm cái quạt bồ trong tay, tiếp tục nói: "Quãng thời gian trước bên trung gian có nói chỗ này của chúng ta có tập đoàn nào đó muốn xây dựng trường tiểu học, chừng hai ba năm nữa sẽ trở thành khu trường học. Tới lúc đó thì không cần bận tâm chuyện học hành của con cái nữa."

 

Cam Điềm bóc từng xơ múi quýt, thậm chí còn không ngẩng mặt lên đáp: "Bà ơi, con không sinh con đâu, sinh con đau lắm."

 

"À, sợ đau." Bà Vương rất hiện đại mà gật gù, không nói thêm gì nữa.

 

Cam Điềm bỏ một múi quýt vào miệng, đầu lưỡi nhanh chóng cảm nhận được vị chua ngọt khoan khoái, vô cùng ngon.

 

À, đã mấy ngày rồi cô chưa ăn trái cây.

 

Ăn xong trái quýt, nhìn thấy ánh mắt né tránh của bà Vương như có điều gì quan trọng muốn nói với mình, cô vội vàng hỏi có chuyện gì.

 

Bà Vương do dự hồi lâu mới nhớ tới âm thanh như đang đánh nhau truyền tới từ tầng trên vào đêm qua, đành phải nhắm mắt dặn dò.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Điềm Điềm à, nếu con với Dĩ Hằng đã không muốn sinh con thì cần phải dùng biện pháp an toàn trong chuyện đó, còn không biết phải bị cách ly bao lâu nữa đâu. Bà thấy trên ti vi có nói nhiều cặp vợ chồng muốn tới bệnh viện nạo thai mà không được, thai lớn quá sẽ không làm được, tới lúc đó sẽ có hại cho cơ thể của con nhiều lắm."

 

Cam Điềm liếm môi, nghiêng mặt nhìn sang bên, nghiêm túc giải thích: "Bà Vương, con với Giang Dĩ Hằng đã chia tay lâu rồi, bây giờ không có bất cứ quan hệ gì cả. Chỉ là phải cách ly do dịch bệnh nên bất đắc dĩ con mới ở lại trong nhà anh ta thôi."

 

"À, là bất đắc dĩ." Bà Vương gật gù đầy ý vị.

 

Xong rồi.

 

Cam Điềm nghĩ, nói không chừng trong mắt bà Vương bây giờ, cô hẳn là cái loại mà mập mờ không rõ, dính líu dây dưa với người yêu cũ rồi.

 

Vì thế đành rũ mắt tiếp tục ăn quýt, không nói gì thêm nữa.

 

"Điềm Điềm, con đừng trách bà nhiều chuyện nha. Dĩ Hằng là đứa trẻ rất tốt, bà ở đây lâu vậy rồi nhưng chưa từng thấy nó dắt đứa con gái nào khác về nhà. Hơn nữa lần này không phải nhờ có hệ thống phối thuốc của nó, người già của cả khu chung cư này đều hết thuốc cả rồi. Tin tưởng bà đi, một người đàn ông đối xử tốt với người già thì sẽ không phải là người tồi tệ đâu. Cuộc sống về sau nhất định sẽ rất hạnh phúc, hòa thuận.”

 

Cam Điềm sửng sốt, hóa ra ngày nào Giang Dĩ Hằng cũng đều ôm cái máy tính đến tận nửa đêm là vì nghiên cứu bào chế thuốc cho khu chung cư này sao.

 

Nhưng mà, chuyện này cũng không thể chứng minh anh là người tốt được. Ở nước ngoài có thiếu gì mấy tên biến thái giết người lại có sở thích tới cô nhi viện làm thiện nguyện đâu.

 

Cam Điềm nghĩ ngợi một lúc, chuẩn bị nói rõ với bà Vương: "Bà Vương, chuyện của tụi con bà không hiểu đâu. Giang Dĩ Hằng thường xuyên ăn hiếp con, thực ra con vẫn luôn chịu ấm ức nhiều lắm ạ."

 

Tục ngữ có câu tri nhân tri diện bất tri tâm.

 

Nhưng mà, lòng dạ Giang Dĩ Hằng thâm sâu, đen tối như nào thì không có ai rõ hơn cô cả.

 

Trời chạng vạng, Cam Điềm đang ngồi trên ghế sô pha lướt web, điện thoại dưới gối bỗng rung loạn lên.

 

Khách hàng lớn mà cô đặc biệt tới thành phố K này gặp gỡ nay lại chủ động gọi điện thoại tới cho cô.

 

Không chỉ đồng ý cho chuỗi trên dưới hơn sáu mươi nhà hàng mua lại máy móc của công ty cô, còn tỏ vẻ áy náy khi cô bị liên lụy phải cách ly ở thành phố K này nên chủ động giới thiệu cho cô một tập đoàn nhà hàng khác có hợp tác.

 

"! ! !"

 

Cam Điềm cảm thấy mười đầu ngón tay của mình cũng không đủ xài, vội vã chuyển sang laptop mà lạch cạch tính toán phần thưởng cuối năm.

 

Đúng là đời người luôn có những lúc ngồi im thôi thì may mắn sẽ bất ngờ tìm tới.

 

Phát tài rồi!

 

Đơn vị mà Cam Điềm công tác là một xí nghiệp nước ngoài có lịch sử trăm năm, có tổng bộ ở Thụy Sĩ, là một tập đoàn làm bên lĩnh vực dụng cụ kết nối, một trong ba tập đoàn cung cấp về máy móc và thiết bị dệt may lớn trong toàn cầu.

 

Chỗ cô làm là bộ phận thị trường máy móc, công việc thường ngày chính là tìm kiếm nơi hợp tác mới để mở rộng dự án, bán những máy móc, thiết bị, robot của công ty. Cho nên những người như Cam Điềm cũng hay tự cười nhạo mình là những kẻ "buôn người" có tổ chức.

 

Lạch cạch gõ chữ một lúc, Cam Điềm gửi mail báo cáo cho quản lý chi nhánh, còn thông báo với trợ lý bộ ngành nói cho mình tiếp tục theo đuổi dự án này.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)