TÌM NHANH
BỊ CÁCH LY Ở NHÀ BẠN TRAI CŨ
Tác giả: Mã Đề Cao
View: 3.687
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Cái đồ vô lại nhà anh
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Chương 23: Cái đồ vô lại nhà anh

 

"Á Á!"

 

Cam Điềm hét đến rách trời, vang dội đến mức vôi trên trần nhà cũng rung chuyển lạch cạch, một vài lớp vôi vón cục lộp bộp rơi xuống đất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giang Dĩ Hằng đứng trước bếp gas trong phòng bếp, mặt vẫn không biến sắc cầm một cái thìa sứ màu trắng, chậm rãi khuấy nồi cháo trắng trên bếp.

 

Khói trắng lượn lờ, mùi cháo thơm lan tỏa.

 

"Vô lại, rốt cuộc anh đã làm gì tôi rồi? Tôi phải báo cảnh sát bắt anh. Giang Dĩ Hằng, cái đồ vô lại nhà anh. Hu hu hu."

 

Cam Điềm hồng hộc từ trong phòng ngủ xông thẳng ra nhà bếp, tóc tai rối bời. Rõ ràng cô đang mặc váy ngủ hình hoa chỉnh tề nhưng vẫn lấy hai tay ôm trước ngực, giống như khẳng định rằng hôm qua mình đã trải qua một chuyện vô cùng nhục nhã.

 

Người đàn ông kia lạnh lùng, trong đáy mắt hiện ra một quầng thâm nhàn nhạt, chứng tỏ đêm qua anh không có một giấc ngủ ngon.

 

Anh đưa tay tắt bếp gas, lấy hai cái chén màu xanh lam từ trên kệ, nghĩ ngợi một chút rồi lại trả một cái về chỗ cũ, tay còn lại cầm thìa múc ra một chén cháo.

 

"Bây giờ tôi sẽ đi báo cảnh sát, luật pháp sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Giang Dĩ Hằng, Cam Điềm tôi đây nhất định sẽ không chọn cách im lặng như số đông ngoài kia, bị hà hiếp lại chỉ trốn ra một góc lén ngồi khóc."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô vừa lớn tiếng gào thét lại vừa đi về phía cửa ra vào, khuôn mặt nhỏ nhắn kia ngập tràn một vẻ oai phong lẫm liệt.

 

"Cô có thôi nhàm chán đi được không?"

 

Người đàn ông kia bỗng lên tiếng, giọng nói trầm thấp dọa người đến mức khiến Cam Điềm vốn đang đẩy cửa ra vào lại thoáng ngừng động tác.

 

Thần linh ơi, là anh cưỡng gian cô, lại còn chê cô nhàm chán, cái thói đời hà hiếp người quái quỷ gì đây chứ?

 

Loại ma quỷ như này vậy mà lại tồn tại thật đấy sao!

 

"Hôm qua cô say rượu, ở mãi trong phòng tôi không chịu đi." Giang Dĩ Hằng đi tới trước mặt cô, rũ ánh mắt lạnh lùng nhìn cô nói.

 

Uống say?

 

Cam Điềm nhớ lại hôm qua lúc chuẩn bị đi ngủ quả thật có uống rượu tráng dương của bà Vương cho, chả trách sao bây giờ lại thấy có chút nặng đầu.

 

"Vậy..." Cô nhỏ giọng xuống hỏi: "Vậy chúng ta có xảy ra chuyện đó không?"

 

"Cô rất muốn xảy ra chuyện gì sao?" Anh hỏi ngược lại.

 

Cam Điềm lập tức phủ nhận: "Xí, dĩ nhiên là tôi không muốn rồi."

 

Nghe thấy vậy, trong mắt của người đàn ông hiện rõ một tia mất mát, một lúc lâu sau mới khẽ nói: "Đúng như cô muốn, không có xảy ra chuyện gì hết."

 

"À, làm tôi sợ muốn chết."

 

Cam Điềm vỗ vỗ lồng ngực, nhẹ nhõm ngồi phịch người trên ghế sô pha.

 

Nếu như cô thật sự xảy ra chuyện đó với Giang Dĩ Hằng, thế không phải cô sẽ tức đến hộc máu rồi sao.

 

Ngựa tốt không nhai lại cỏ cũ.

 

Mặc dù Cam Điềm tự nhận mình không phải là ngựa tốt gì, nhưng nhất định cũng không phải là kiểu mập mờ dây dưa với người yêu cũ.

 

À, nói tới đây lại nhớ khi nãy hình như hét hơi lớn, cả yết hầu đều khô rát cả rồi.

 

Cô cầm lấy cốc nước, uống một mạch ba cốc mới khôi phục lại, nhân tiện cũng thầm cảm tạ Phật tổ phù hộ che chở.

 

Lúc mười hai giờ kém, Cam Điềm nhận được tin nhắn wechat của bà Vương kêu cô xuống tầng dưới ăn cơm trưa.

 

Cô lục trong vali lấy một cái khăn tay lụa thêu hoa vốn định tặng cho khách hàng ra, cầm trong tay mà vui vẻ chạy xuống tầng dưới.

 

Bà Vương đón cô vào nhà, trên bàn ăn đã dọn đầy đủ một bàn thức ăn vô cùng phong phú.

 

Chân giò khìa với đường phèn bóng dầu đỏ hồng, cánh gà chiên giòn, đậu phụ xào rau cần cùng với một bát canh trứng nấu với hành lá.

 

Cam Điềm chôn mặt trong bát, ăn đến suýt nữa rơi nước mắt. Cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại ăn cơm nóng hổi, chứ không phải là nhân lúc Giang Dĩ Hằng đi rồi mới lén lút như con chuột mà nấu cơm.

 

Cơm nước xong xuôi, cô rửa chén giúp bà Vương, lau sạch bát đũa cẩn thận rồi đặt lên tủ chén.

 

Gió nam thổi qua ấm áp, hai bà cháu xách cái ghế tre nhỏ ngồi bên ban công, bắt đầu trò chuyện.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)