TÌM NHANH
BỊ CÁCH LY Ở NHÀ BẠN TRAI CŨ
Tác giả: Mã Đề Cao
View: 3.269
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Ghen
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Chương 25: Ghen

 

Cam Điềm chốt được đơn lớn, "bọn buôn người" trong bộ phận thị trường bắt đầu tâng bốc cô bằng những lời lẽ có cánh.

 

Tên buôn người - Đại Diễm: Không hổ là Tiểu Điềm Điềm của tôi! (Biểu cảm hôn gió)

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tên buôn người - Tam Nhạc: Bé Điềm may mắn siêu cấp ới ời ơi, một người hoàn thành chỉ tiêu cả năm của bộ phận. Chừng nào em về, anh sẽ khao em một bữa mì lạnh nướng xúc xích, hai trứng full topping.

 

Tên buôn người - Tứ Hỉ: Hu hu hu, Nhị Điềm ơi, nhớ cưng quá đi mất, khi về nhớ mang theo quà lưu niệm đó nhoa….

 

Tên buôn người - Ngũ Phúc: Hôm qua tôi làm quen được anh cao to đẹp trai ở quán bar, quân nhân xuất ngũ hàng thật giá thật đàng hoàng, để tôi gửi WeChat anh đó cho bà nha. Thấy sao, tôi quá là nghĩa khí luôn chứ gì? (Biểu cảm khuôn mặt đáng yêu hãy khen ta đi)

 

 

Không biết có phải do mình ký được đơn hàng lớn hay không mà đến cả giám đốc bộ phận cũng gọi riêng cho cô, nói rằng ngày mai công đoàn chi nhánh thành phố K sẽ gửi cho cô một ít vật tư.

 

Chà, vận khí dạo này đang thực sự thay đổi. Chắc ông trời tội nghiệp cô ngày nào cũng khắc khẩu với Giang Dĩ Hằng nên bồi thường cho cô đây mà.

 

Vật tư đến vào sáng hôm sau, Cam Điềm lập tức tung tăng ra cổng để lấy.

Anh tình nguyện viên mặc áo ghi-lê đỏ thân thiện đưa cho cô một thùng vật dụng lớn đã được khử trùng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đôi tay nhỏ của Cam Điềm nhấc nó lên, cái này quá nặng, thực sự rất khó để mang về.

 

“Có cần xe đẩy không này?” Anh tình nguyện viên vừa lên tiếng, Cam Điềm đã say như điếu đổ.

 

Giọng nói trong sáng nghe như thiếu niên, so với cái giọng thấp tận tám tầng địa ngục của Giang Dĩ Hằng thì dễ nghe hơn rất nhiều.

 

Cam Điềm gật đầu lia lịa như đập tỏi, nhân tiện kèm theo lời cảm ơn đầy ngọt ngào.

 

"Không có gì, chuyện nhỏ ấy mà."

 

Anh trai thấy Cam Điềm đang nhìn mình chằm chằm thì chỉ có thể mỉm cười giải thích: "Tôi vừa thi xong kỳ thi mùa xuân, nên mới đi làm tình nguyện viên, dù sao có thể hiến chút sức mọn cho mọi người cũng là góp phần hòa nhập với cộng đồng."

 

Cam Điềm lấy điện thoại di động ra và lưỡng lự không biết có nên xin tài khoản WeChat không, thì đột nhiên cô cảm thấy một ánh mắt cực kỳ lạnh lùng từ đâu đang bắn về phía mình.

 

“Cô xuống đây làm gì?” Giang Dĩ Hằng đi tới trước mặt cô, ủ rũ hỏi.

 

Cam Điềm kiêu ngạo của mọi ngày đã trở lại: "Lấy đồ công ty gửi cho tôi!"

 

"Để tối tôi đem về dùm cô"

 

Đối mặt với đề nghị của Giang Dĩ Hằng, Cam Điềm bất giác từ chối ngay lập tức: "Không cần anh lo, anh trai này cho tôi mượn xe đẩy rồi."

 

Anh tình nguyện viên cảm thấy bầu không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng, đặc biệt là ánh mắt của anh Giang, trông đáng sợ như muốn giết người đến nơi. Ôi chao, tình huống gì thế nào? Anh ấy còn yêu đời, yêu người lắm, tới kỳ nghỉ đông còn định đến công ty thực tập nữa.

 

Giang Dĩ Hằng khẽ mím môi, vừa định nói gì đó, thì nghe thấy tiếng gọi từ một nơi cách đó không xa.

 

"Dĩ Hằng! Dĩ Hằng!"

 

Bác gái của ủy ban khu phố đỏ mặt gọi Giang Dĩ Hằng bằng vẻ dịu dàng của thiếu nữ nông thôn đem lòng yêu con trai trưởng thôn năm nào.

 

"Dĩ Hằng, dì vừa đi họp khu phố về, mấy khu khác cũng muốn sử dụng hệ thống của con phát minh. Con cũng biết đó, khu của họ có rất nhiều người cao tuổi, việc cấp phát thuốc cũng là cả một vấn đề."

 

Bây giờ bà ấy thực sự rất hài lòng với người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, trong khi vài ngày trước, anh ta là một người ích kỷ điển hình, không muốn cho con gái nhà người ta ở lại nhà.

 

Tuy nhiên, giờ đây không chỉ có một hệ thống được phát triển để giúp cộng đồng phát thuốc mà nhiều nguyên liệu cũng đã được quyên góp. Nó đủ để chứng minh sự thành công và tuyệt vời của nền giáo dục mà anh đã dày công nỗ lực như thế nào.

 

Giang Dĩ Hằng thản nhiên gật đầu, nhưng ánh mắt lại dán vào Cam Điềm đang tung tăng ở phía xa.

 

Cô đang nói chuyện với người đàn ông khác rất vui, đến tận chỗ này vẫn nghe thấy tiếng cười của cô.

 

Giang Dĩ Hằng đột nhiên cảm thấy khó thở, lồng ngực quặn thắt, hai tay buông thõng bên hông quần cũng nắm chặt thành nắm đấm.






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)