TÌM NHANH
BỊ CÁCH LY Ở NHÀ BẠN TRAI CŨ
Tác giả: Mã Đề Cao
View: 2.787
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 10: Muốn ăn thịt muốn uống coca
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Chương 10: Muốn ăn thịt muốn uống coca

 

Giang Dĩ Hằng vừa về tới nhà đã lấy chai khử trùng màu đỏ mà sáng nay anh để sẵn ở ngay cửa, phun từ đầu xuống chân mình, sau đó lập tức vào phòng tắm tắm rửa, giặt sạch quần áo bẩn, rồi treo ra ban công phơi khô.

 

Sau khi làm xong, anh mới để ý tới dĩa sandwich anh đã làm trước khi ra khỏi cửa vẫn còn để nguyên tại chỗ trên bàn ăn, giống như nói với anh rằng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nhìn đi, Giang Dĩ Hằng, Cam Điềm tôi có khí phách thế nào, đã nói không ăn đồ của anh thì sẽ không ăn bất kỳ thứ gì của anh. Lêu lêu lêu.”

 

Anh cụp mắt, bưng dĩa sandwich bỏ vào trong tủ lạnh.

 

Cam Điềm đang nằm sấp trên sofa làm bằng vải, đôi chân thon dài trắng nõn đung đưa, tập trung tinh thần chơi Tiêu Tiêu Lạc.

 

Ô la ô la ô la, đã chơi xong năm mươi vòng dự tính trong hôm nay rồi.

 

Cô tắt điện thoại, dụi dụi vành mắt mệt mỏi. Đột nhiên liếc nhìn thấy trong phòng bếp có bóng người đang bận rộn, cô mò đến trước cửa phòng bếp, nói với bóng lưng của người đàn ông đang rửa chén.

 

“Này, anh có cách thức liên lạc của uỷ ban khu phố không, tôi cũng muốn đăng ký làm tình nguyện viên.”

 

So với việc bị nhốt ở đây không có gì để làm, không bằng cô đi ra ngoài giúp đỡ người khác.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nước lạnh chảy ra từ vòi nước tí tách, Giang Dĩ Hằng rửa sạch dĩa bánh ngải cứu mà Cam Điềm ăn xong để lại, để lên kệ úp chén, xoay người định về phòng.

 

Cam Điềm giang ngang một tay ra, chặn trước mặt anh: “Giang Dĩ Hằng, tôi đang nói chuyện với anh đấy. Anh có cách thức liên lạc của uỷ ban khu phố không, tôi cũng muốn đăng ký làm tình nguyện viên.”

 

“Không được.”

 

Cô nổi giận, lớn tiếng hét: “Tại sao không được? Dựa vào đâu mà anh có thể làm còn tôi thì không thể? Giang Dĩ Hằng, anh trọng nam khinh nữ. Cam Điềm tôi có chỗ nào không bằng anh?” Nói đến nửa câu cuối cùng, trong lòng cô hơi chột dạ.

 

“Tôi đã nói không được là không được.” Anh liếc cô một cái lạnh lẽo: “Nếu cô thật sự muốn đi thì lập tức rời khỏi nhà tôi ngay.”

 

“…” Câu nói này khiến cô tức đến dậm chân.

 

Mấy ngày sau đó mặc dù không có tổ chức test Covid nữa, nhưng Giang Dĩ Hằng vẫn đi sớm về khuya, sáng sớm ra khỏi cửa, buổi tối khi Cam Điền qua xong năm mươi vòng trò Tiêu Tiêu Lạc anh mới trở về.

 

Những ngày tháng trống trải không có tự do này, Cam Điềm vốn dĩ không thể chịu đựng nổi, nhưng quan trọng là không có gì để ăn.

 

Thời gian giao hàng của JD dời ngày này qua ngày khác, cuối cùng hoàn toàn bỏ mặc, không hiển thị thời gian giao hàng luôn.

 

Cam Điềm hoảng loạn đi qua nền tảng thương mại điện tử khác coi, MC không thể đặt hàng, còn MN được xem là đáng tin cậy hơn chó mèo thì đến trang chủ cũng không mở được.

 

Cô cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc dậy sớm để giành giật đồ ăn trên điện thoại, nhưng đám người kia có máy massage hỗ trợ, ngón tay của cô thật sự không đấu lại bọn họ.

 

Trong lòng lại càng oán hận Giang Dĩ Hằng không cho cô đi làm tình nguyện viên, bởi vì tốt xấu gì tình nguyện viên cũng được cung cấp bữa trưa, không đến mức đói bụng.

 

Trong nhóm wechat của các tầng lầu, mọi người đều kêu than về tình hình nguy cấp hết đồ ăn, sắp phải cạp đất tu tiên rồi.

 

Trong tình hình thế này, đương nhiên Cam Điền cũng ngại cầm chén không ra ngoài xin ăn, nên chỉ đành canh chừng bánh ngải cứu mà bà Vương cho, đếm từng miếng bỏ vào bụng.

 

Màn đêm buông xuống, sau khi Giang Dĩ Hằng xử lý xong việc công ty, mở cuộc họp nhóm như thường lệ, người tham gia là những người vừa mới điều qua đột xuất từ bộ phận nghiên cứu và bộ phận kinh doanh.

 

“Tổng giám đốc Giang, phương diện hệ thống còn cần phải tiến hành kiểm tra lần hai. Việc cùng bệnh viện của khu chung cư phân phối thuốc cho người dân đang trong quá trình thương lượng.”

 

Giang Dĩ Hằng gật đầu, tỏ ý bảo bọn họ hãy nhanh chóng. Dù sao có rất nhiều người già cần sử dụng thuốc mãn tính trong thời gian dài, mà bây giờ đã xuất hiện vấn đề thiếu thuốc rồi.

 

Sau khi họp xong, trời đã hửng sáng, làn gió buổi sớm lướt qua rèm cửa sổ ẩm ướt phả lên mặt, trên bầu trời hiện lên sắc tím rực rỡ.

 

Anh đi nhẹ nhàng ra khỏi cửa phòng, định vào phòng bếp xem coi bánh ngải cứu còn lại mấy miếng, lúc đi ngang qua phòng khách, anh vô tình liếc thấy tư thế ngủ chổng vó của người nào đó, bất giác chau mày.

 

Một bên chân vắt trên tay vịn sofa, một bên chân để dưới đất, nếu lấy phấn trắng vẽ một vòng tròn bên cạnh cô, thì thật sự trở thành hiện trường án mạng tiêu chuẩn rồi.

 

Anh thở dài một hơi, đi đến bên cạnh sofa, cúi người nhặt tấm thảm ở dưới đất, nhẹ nhàng đắp lên người cô.

 

Không biết có phải là nằm mơ thấy ác mộng hay không, đôi thân thon dài ở trong mơ co lại, anh liều mạng khống chế ý muốn đưa tay ra vuốt mặt cô, chỉ giữ khoảng cách như vậy mà lặng lẽ nhìn cô, giống như nhìn một món đồ quý giá mãi mãi cũng không thuộc về anh.

 

“Muốn ăn thịt, uống coca, ưm, coca đá.”

 

Cô ôm chặt tấm chăn, lật người ở trên sofa, tiếp tục ngủ với tư thế chổng vó.

 

Giang Dĩ Hằng: “…”

 

Anh cố gắng nhịn cười, trở về phòng để lại lời nhắn cho cậu chàng hậu cần phụ trách việc cung cấp vật chất của công ty.

 

“Làm phiền, lần quyên góp vật chất cho khu chung cư Cẩm Tú này, làm phiền mỗi phần tăng thêm hai chai nước ngọt.”

 

Dừng một lúc, anh lại bổ sung: “Nếu như được thì hãy cố gắng mua coca, cảm ơn.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)