TÌM NHANH
BỊ CÁCH LY Ở NHÀ BẠN TRAI CŨ
Tác giả: Mã Đề Cao
View: 2.842
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9: Tình nguyện viên
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Chương 9: Tình nguyện viên

 

“Giang Dĩ Hằng, cái tên ngốc này!”

 

Cam Điềm dậm chân mấy cái khi thấy bóng lưng đột ngột rời đi của người đàn ông, sau đó đem theo một bụng ai oán lăn về sofa ngủ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ nấy, đến trong mơ, cô cũng thấy mình và một loại vật nửa người nửa thú tên Giang Dĩ Hằng điên cuồng đánh nhau.

 

Cô như hóa thân của Thái Sâm, tay trái móc một quyền, tay phải đấm một cú, điên cuồng đánh đấm như mưa lên người anh, đánh đến tên quái vật đó kêu gào thê thảm, nghiêng đầu kêu lên vài tiếng rồi ngã xuống đất, cuối cùng không thể không quỳ rạp xuống trước mặt cô, gọi từng tiếng “Cam đại nhân”, liều mạng cầu xin tha thứ.

 

Ngày hôm sau, Cam Điềm bị tiếng loa chói tai ở dưới lầu khiến cho tỉnh giấc.

 

“Tất cả người dân ở Block 9 xuống đây test Covid.”

 

Cam Điềm vẫn đang nhắm mắt, hoàn toàn chưa tỉnh ngủ, hai chân đi vào nhà vệ sinh một cách máy móc.

 

Khi đi qua bàn ăn, cô thoáng ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn lan tỏa trong phòng khách.

 

Cam Điềm tỉnh táo ngay trong phút chốc, giống như bị nước lạnh dội vào đầu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trên bàn ăn đặt một dĩa sứ viền xanh, hai miếng bánh mì sandwich cùng trứng chiên và thịt xông khói xếp chồng lên nhau, trứng chiên còn là trứng lòng đào mà cô thích nhất.

 

Bên cạnh để một bức thư màu be nhạt, trên bức thư là hai chữ “Cam Điềm” được viết với nét bút mạnh mẽ.

 

Cam Điềm lấy chìa khoá dự phòng của cửa ra vào ra khỏi thư, nắm trong tay, đôi mắt nhìn chằm chằm dĩa bánh mì sandwich, nuốt hai ngụm nước bọt.

 

Cô cảm thấy tên khốn Giang Dĩ Hằng này thật là quá xấu xa, cố tình làm bữa sáng để trên bàn ăn, khoe khoang với cô như mấy tên địa chủ giàu có vậy.

 

Không phải người ta hay nói, việc lương thiện nhất là lúc người ta đang đói bụng, bạn có ăn thịt thì cũng đừng bép xép sao?

 

Hay thật, anh đã bép xép đến trước mặt cô rồi, còn làm như sợ cô không nghe thấy vậy.

 

Cam Điềm tủi thân.

 

“Tất cả người dân của tòa nhà số chín xuống đây test Covid. Đây là việc bắt buộc, người dân nào xuống trễ sẽ bị đưa thẻ vàng, nhanh lên nào… Người già tay chân không tiện thì không cần gấp, cứ yên tâm ở trong nhà, uỷ ban chúng tôi sẽ cho chuyên gia đến tận nơi tiến hành lấy mẫu.”

 

Tiếng loa ở dưới lầu kêu gọi lần cuối cùng.

 

Cam Điềm sửa soạn xong với tốc độ tên lửa, sau đó chạy nhanh xuống lầu, tình nguyện viên đã kiểm kê số người trong tòa nhà của bọn họ, sau khi xác định xong, trưởng nhóm dẫn cả nhóm đến nơi test.

 

So với sự hỗn loạn, người người chen chúc của hôm qua, hôm nay xếp hàng theo thứ tự, mỗi người dân đều giữ khoảng cách hai mét dưới sự chỉ dẫn của tình nguyện viên.

 

Thậm chí còn có một chỗ test dành riêng cho người già và trẻ em học online, ai đến thì test ngay lập tức, hiệu quả khá cao, tuyệt đối không có cảnh tượng người già đứng đợi lâu, trẻ em lỡ mất giờ học.

 

Khi Cam Điềm đang tìm mã QR test Covid mà lát nữa cần xác minh trên điện thoại, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có người cãi nhau, tiếng động kịch liệt.

 

“Bây giờ ở đây cũng đâu có bao nhiêu người xếp hàng, tôi chen vào đây thì sao chứ? Đây gọi là sử dụng tài nguyên một cách hợp lý, cô có hiểu không? Đừng tưởng cô là tình nguyện viên thì có thể ra oai. Ông đây không mắc chiêu này đâu, có giỏi thì bảo thị trưởng ra đây nói chuyện với tôi này.”

 

Người đàn ông có vẻ như là một người vô công rỗi nghề, ngậm điếu thuốc trong miệng, phun ra khói thuốc phì phèo, trên ngực phải của áo ngủ có in hình K bích, giống như muốn chứng minh ông ta là người đàn ông trung niên đẹp nhất khu chung cư này.

 

Chị gái tình nguyện viên bị ông ta nạt đến nói không nên lời, tức đến ngây người đứng đó.

 

Ý thức được tình hình bên này không ổn, người đàn ông đang đứng ở xa đang chỉ huy đoàn người nhanh chân bước đến, lạnh giọng nói với ông ta: “Đây là hàng dành cho nhóm người đặc biệt.”

 

Người đàn ông trung niên vô công rỗi nghề hơi thay đổi sắc mặt, cho dù người vừa đi đến này đang mặc đồ bảo hộ, nhưng cũng có thể nhìn ra đây là một người có luyện võ, cơ thể cường tráng, càng đừng nói đến khí thế mạnh mẽ khi cao hơn ông ta hai cái đầu.

 

“Còn nữa, khi test không được hút thuốc.” Giọng nói rõ ràng không mang theo gợn sóng, mà lại có cảm giác áp lực vô cùng mạnh.

 

Người đàn ông vô công rỗi nghề là kiểu người bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, đang định nâng chân muốn bỏ chạy, lại nghe thấy người đàn ông kia trách móc không được phì phèo thuốc lá, ông ta chỉ đành gật đầu khom lưng dập điếu thuốc, ngoan ngoãn xếp hàng sau đoàn người. Chú chim sẻ giả vờ không có chuyện gì đang nghiêm ngưỡng cái cây, giống như cuộc tranh cãi vừa rồi không hề liên quan đến nó.

 

Mọi người ở xung quanh rất ăn ý mà vỗ tay, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Vào lúc như thế này, thật sự rất cần có người giữ trật tự để mọi người đều được yên lòng.

 

Cam Điềm nhìn về phía bóng lưng cao lớn của người đàn ở cách đó không xa, phía sau bộ độ bảo họ viết ba chữ “Giang Dĩ Hằng” to lớn bằng bút đen.

 

Cô cảm thấy thật kinh ngạc, không ngờ một Giang Dĩ Hằng trước giờ luôn cao ngạo lạnh lùng lại đăng ký làm tình nguyện viên.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)