TÌM NHANH
BỊ CÁCH LY Ở NHÀ BẠN TRAI CŨ
Tác giả: Mã Đề Cao
View: 2.988
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 11: Cam Điềm chết đói chết thèm
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Chương 11: Cam Điềm chết đói chết thèm

 

Cam Điềm hoàn toàn từ bỏ mộng tưởng với Kinh Đông.

 

Ngồi chầu hẫu ở đây mấy ngày, cho dù nhận thấy được hành vi cặn bã hết chỗ nói ở Kinh Đông, cái gì mà đảm bảo vận chuyển vật tư, cái gì mà đã phái mười bốn đội cảm tử dốc sức đi thật nhanh trong đêm, bằng mọi giá phải đến được thành phố K trong thời gian sớm nhất.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thật là nói thì nghe hay hơn hát, thực tế chỉ tung hỏa mù nhằm chặn họng mọi người.

 

Chính xác là đang đùa giỡn với lòng tin con người, chứ hàng hóa tuyệt đối không được gửi đi.

 

Nếu đã như vậy, dựa vào Kinh Đông... à không, dựa vào người khác chi bằng tự dựa vào chính mình.

 

Cam Điềm nhớ tới cuốn sách "Phạm Trọng Yên thực dục" mà cô từng học thời cấp hai, chuẩn bị tìm hiểu kỹ về ông cụ họ Phạm đang phát huy tinh thần tiết kiệm, cắt miếng bánh ngải còn lại ra làm bốn phần, cứ mỗi buổi sáng, trưa, tối và khuya sẽ ăn một phần.

 

Như vậy còn có thể chống đỡ mấy ngày.

 

Giấc mộng mùa xuân ngon lành đến mức không ý thức được trời đã sáng, ngủ một giấc tỉnh dậy đã là giữa trưa.

 

Cam Điềm tắm xong bèn ra đứng ở ban công ngắm mấy con chim yến bay xung quanh cây nhãn chơi trò đuổi bắt, cái đuôi nhỏ của chúng như cái kéo rung một cái rồi phóng lên trời xanh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ục ục..."

 

Bụng cô bắt đầu đại náo thiên cung vì đói rồi.

 

Đi vào phòng bếp, Cam Điềm nhìn thấy Giang Dĩ Hằng đang bật bếp nấu bữa trưa, anh mặc một chiếc áo sơ mi caro màu xanh đen, tay áo xắn lên để lộ bắp tay rắn chắc có lực.

 

Cô bèn đi tới, quay lưng với anh, từ tủ dao thép không gỉ lấy ra một con dao bằng gốm, sau đó bắt đầu cắt miếng bánh ngải ra làm năm sáu phần, ngay cả bánh cũng bị cứng đơ rồi, không hề dễ cắt chút nào.

 

Dầu trong cái chảo phía sau lưng bắn ra vài giọt dầu tí ta tí tách, một mùi thịt rán thơm nức mũi lan ra khắp nơi, trong không gian chật hẹp này.

 

Mùi hương đã lâu không được ngửi…

 

Cam Điềm khịt mũi hít hà, đoạn cô liếc tới chỗ thùng rác đằng trước, quả nhiên nhìn thấy bên trong có một cái túi trống không xẹp lép, bên trên còn có mấy miếng mỡ bò được uốn thành năm con chữ to đùng.

 

Đồng tử vì kinh ngạc mà trợn to lên.

 

Cô biết trong tay Giang Dĩ Hằng có đồ ăn, nhưng lại không ngờ anh còn có thịt bò hảo hạng như này.

 

Đúng là người giàu Giang Dĩ Hằng có rượu thịt, người nghèo Cam Điềm ngửi thấy chết đói ngoài đường, cuộc đời này thật bất công!

 

Dưới ánh sáng từ ngoài cửa hắt vào, Cam Điềm đang tự gặm nhấm số mệnh bi thảm của mình, cô chu môi cắt xong bánh ngải rồi xếp bốn miếng vào các đĩa nhỏ, cúi đầu ủ rũ ngồi trước bàn ăn, vừa ăn vừa bày ra vẻ mặt buồn bã.

 

Giang Dĩ Hằng tắt bếp ga, dùng vải trắng lau thật sạch chảo, chỉnh lại một chút rồi cắt nhỏ ra, tiếp theo anh bưng đĩa cơm thịt bò lên, chọn một chỗ ngồi cách xa Cam Điềm nhất rồi ngồi xuống.

 

Anh chưa ăn vội, lại tiếp tục đi vào bếp múc một bát canh vỏ tôm hầm cải tím, lại còn rắc mấy giọt dầu mè vào.

 

Lúc quay lại, Giang Dĩ Hằng bắt gặp ánh mắt ngu ngốc nào đó giống y hệt như con chó sói con, ánh mắt xanh rờn nhìn chằm chằm vào đĩa thịt bò thơm ngon của anh, thiếu điều chảy dãi tới rớt cả cái đầu.

 

Khóe môi Giang Dĩ Hằng khẽ nhếch lên, ánh mắt anh hiện lên ý cười, có điều khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, kiêu căng như cũ.

 

Cam Điềm cắn một miếng bánh, đoạn lại lén liếc sang đĩa thịt bò của anh.

 

Cô cảm thấy chắc chắn trong đầu Giang Dĩ Hằng có nhét một cục đá rồi, hoặc là bị bệnh gì đó, bưng ra một đĩa thịt bò vừa ngon mắt vừa thơm nức mũi ra thế kia, để ở trước mặt, vậy mà anh vẫn còn tâm trạng ngồi nghịch điện thoại?

 

Bỗng nhiên một lát sau, điện thoại anh liên tục đổ chuông.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)