TÌM NHANH
BỊ BẮT GẢ CHO NAM THẦN
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 906
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

 Chương 46

 

Lúc Sơ Đồng nghe thấy giọng của anh cũng đã dỡ bỏ sự phòng bị, trong lúc bất ngờ không kịp đề phòng bị kéo vào trong lòng, chóp mũi đều tràn ngập mùi hương của anh.

 

Anh vừa mới nói…

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhớ em muốn chết.

 

Cho anh trai ôm ôm.

 

Sau đó thì như thế này, tự nhiên đưa tay ra ôm lấy cô.

 

Bọn họ còn chưa có ở bên nhau, vậy mà sao cứ như là đã ở bên nhau một thời gian dài rồi vậy!

 

"…" Vừa vặn gương mặt Sơ Đồng dán vào trước ngực anh, giọng của cô ồm ồm gọi: "Anh trai."

 

Lạc Chu: "Ừm?"

 

"Chúng ta có thể cứ tùy tùy tiện tiện ôm nhau như vậy sao?"

"Có cái gì mà không được?" Anh cười nói: "Anh trai em gái không thể ôm nhau sao?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Có thể thì có thể…" Sơ Đồng bị anh ôm, cái tay còn trống kia thuận thế kéo lấy áo khoác của anh, sau đó thả lỏng ra, rồi lại thẹn thùng túm chặt, nhỏ giọng phản bác: "Nhưng mà hình như không có anh trai nào theo đuổi em gái hết đó."

 

Lạc Chu: "…"

 

Lạc Chu giơ tay lên vuốt vuốt mái tóc của cô, nói: "Giỏi thật, qua năm mới thêm tuổi mới bản lĩnh cũng lớn hơn, còn dám tranh luận với anh trai."

 

Cái gì gọi là qua năm mới thêm tuổi mới bản lĩnh cũng lớn hơn chứ?

 

Sơ Đồng không phục nói: "Em vốn dám mà."

 

"Đúng đúng!" Lạc Chu gật đầu nói: "Vậy em dám, người khác đều không dám."

 

"…?"

 

Anh than thở: "Còn không phải đều do anh quá chiều em."

 

"…"

 

Nói chuyện với người như vậy sẽ tức chết người, đến cuối cùng vẫn phải kết luận một câu "Đều do anh quá chiều em", thật sự là quá bất lực không biết phải nói thế nào mới được.

 

Hai người anh một câu em một câu, mặc dù Sơ Đồng đúng là đang mạnh miệng nhưng toàn bộ quá trình khóe môi đều không hạ xuống được, cười đến mức muốn ngừng cũng không ngừng được.

 

Mới vừa rồi dõi theo bóng lưng đi xa của Tân Oánh và Trần Tố, điều đầu tiên thoáng qua trong đầu cô chính là Lạc Chu.

 

Chẳng qua cũng chỉ hiện lên khuôn mặt của anh nhưng chưa từng nghĩ tới việc anh sẽ thật sự xuất hiện ở sân bay.

 

Dù sao thì hành trình hôm nay cô cũng giữ bí mật với anh…. Ơ hay?

 

Sơ Đồng chợt ngẩng đầu lên hỏi: "Làm sao anh biết hôm nay em trở về vậy?"

 

"Còn có thể là vì sao chứ!" Cuối cùng Lạc Chu kéo lấy cô ôm thêm một cái nữa, sau đó buông lỏng cái ôm trong ngực, dẫn cô đến chỗ lối ra nói: "Nhất định là bên cạnh em có nội gián."

 

Sơ Đồng quay đầu đi nhìn anh hỏi: "Là anh ba em sao?"

 

Không hổ là em gái ruột, đoán cái trúng ngay.

 

Nhưng chắc chắn Lạc Chu không thể bán đứng Sơ Du, chỉ thuận miệng nói: "Là con trai em, Tiểu Ngoan."

 

Sơ Đồng: "…"

 

 ~~~

 

Rất nhanh đã đi tới chỗ Lạc Chu đậu xe.

 

Hành lý cất xong, hai người một trước một sau lên xe.

 

Lạc Chu lái ra khỏi sân bay, sau khi xe vững vàng chạy trên đường, anh mới dựa lưng vào ghế nói với cô: "Nói đi."

 

Sơ Đồng sửng sốt hỏi: "Nói cái gì?"

 

"Nói nghe xem, tại sao còn chưa nhập học, lại muốn trở về sớm?"

 

"…" Sơ Đồng trầm mặc một chút, giọng nói có hơi cứng ngắc: "Không phải là Tiểu Ngoan đã mật báo với anh rồi sao? Ngay cả giờ máy bay hạ cánh đều báo tất tần tật, vậy mà nó không có nói cho anh biết lí do tại sao em về sớm à?" 

 

Chuyện này quá thú vị, Lạc Chu nghe vậy liền bật cười: "Dù sao cũng chỉ là một con mèo, năng lực biểu đạt có hạn, vẫn nên do chính em nói thì hơn."

 

"Thì là, giáo sư chuyên ngành của em giao bài để em chuẩn bị cho cuộc thi…."

 

"Cuộc thi gì mà không thể đợi tựu trường rồi chuẩn bị, phải trở lại sớm như vậy để chuẩn bị?" Ngữ điệu của Lạc Chu hơi cao lên, hàm chứa sự nghi ngờ: "Năm đó anh cũng có bạn học khoa máy tính, sao không thấy cậu ấy chuẩn bị cái này?"

 

"Tựu trường phải ghi danh ngay, cho nên cần chuẩn bị sản phẩm trước khi ghi danh!" Sơ Đồng hàm hồ giải thích thời gian cụ thể nhưng thật ra là sau khi tựu trường nửa tháng mới phải ghi danh, giáo sư cũng nói đợi tựu trường rồi chuẩn bị. Đối với việc anh đào sâu vấn đề, Sơ Đồng vừa chột dạ vừa phiền não: "Anh trai, anh hỏi nhiều vậy để làm gì?" 

 

Lạc Chu cười cười nói: "Không có gì, chỉ là anh trai hoài nghi em đang nói dối."

 

Sơ Đồng nhắm mắt nói: "Em nói dối làm cái gì?"

 

Lạc Chu: "Ví dụ như rõ ràng là nhớ anh nên mới trở về sớm, còn mạnh miệng viện lý do học hành."

 

Sơ Đồng: "…Em mới không có."

 

Giọng của cô đã ngày càng nhỏ, giọng nói từ cứng rắn càng lúc càng thay đổi trở nên mềm đi, đây là biểu đạt ý gì, Lạc Chu hiểu rõ trong lòng, cảm thấy đã trêu chọc đủ rồi nên không có tiếp tục cái đề tài này nữa: "Nếu đã trở về trường sớm, vậy em định ở đâu?"

 

Sơ Đồng nói: "Qua ngày 7 tháng giêng là có thể trở về ký túc xá, chiều hôm nay em về đó cất đồ trước, mấy ngày sau đó em đã đồng ý với bạn cùng phòng đến nhà cậu ấy ở."

 

"Nhà của bạn cùng phòng em ở đây?"

 

"Ừm."

 

"Ở tiểu khu nào?"

 

"…" Sơ Đồng cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn ngoan ngoãn nói ra tên tiểu khu.

 

Sau khi Lạc Chu nghe cũng không có biểu tình gì, chỉ nói: "Ừ, vậy còn được."

"Cái gì gọi là vậy còn được chứ hả?" Cô không nhịn được hỏi: "Hơn nữa anh hỏi nhà cậu ấy ở tiểu khu nào để làm gì?"

 

"Tiểu khu đó toàn là nhà cao tầng, anh biết rõ cấu trúc, một căn hộ chừng ba trăm mét vuông, ở nhiều người cũng dư dả." Lạc Chu liếc nhìn cô một cái rồi nói: "Còn không phải vì sợ em ngủ quá chen chúc sao?" 

 

"…"

 

Từ sân bay lái đến đại học A mất hơn bốn mươi phút, trong thời gian đợi mấy giây cuối cùng của đèn đỏ, bỗng Lạc Chu nói: "Tối nay em đến chỗ bạn mình ở luôn đi."

 

Sơ Đồng: "Tại sao?"

 

"Hiện giờ căn bản là ký túc xá không có được mấy người, một mình ở đó làm gì hả?"

 

"…"

 

"Nếu không thì đến nhà anh." Tuy là anh đang dùng giọng điệu thương lượng để nói chuyện nhưng không hề cho cô sự lựa chọn nào khác: "Em chọn một."

 

Sơ Đồng há miệng, vừa định phản bác theo thói quen, đột nhiên nghĩ đến buổi tối của hai hôm trước…

 

Lúc ấy chị họ Lộ Thanh Thanh lại tới tìm cô chơi, lôi kéo cô xem phim ma cùng để tiếp thêm can đảm, Sơ Đồng có cảm giác lá gan mình rất lớn, thế là đồng ý ngay. Ai ngờ sau khi xem xong, Lộ Thanh Thanh không sợ gì hết, ngược lại là Sơ Đồng bị dọa sợ cứ ám ảnh mãi, không ngủ được, hễ nhắm mắt là trong đầu lại lên mấy cảnh ma quỷ. Buổi tối trước khi ngủ cứ phải nói chuyện phiếm với Lạc Chu, hàn huyên tới khi ý thức mơ màng mới chìm vào mộng đẹp.

 

Chắc là anh nghĩ tới điểm này, sợ cô ở ký túc xá một mình sẽ sợ nhưng lại không muốn nói thẳng ra, cho nên mạnh miệng nói như vậy để cho cô chọn.

 

Sơ Đồng không hề nhớ những chuyện có liên quan đến bản thân, giống như mấy cảnh ma trong phim này vậy, ban ngày căn bản sẽ không nhớ tới nhưng phỏng chừng đến buổi tối sẽ bất chợt nghĩ đến: ‘Ôi, sợ chết mất.’

 

Nhưng việc cô không nhớ rõ, đã có người giúp cô nhớ.

 

Cảm giác này thật sự khó có thể nói rõ là có biết bao nhiêu tốt đẹp.

 

Sơ Đồng nhìn đường cong duyên dáng nơi gò má của Lạc Chu, nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra được chút mất tự nhiên nào, bèn lên tiếng gọi anh: "Anh trai."

 

Lạc Chu: "Hửm?"

 

"Anh là đang lo lắng buổi tối em sợ mới nói như vậy sao?"

 

"Không phải vậy."

 

Sơ Đồng nín cười nói: "Vậy anh có biết một từ, gọi là ‘Kiêu ngạo’ không?"

 

"…"

 

 ~~~

 

Trước tiên là Sơ Đồng trở về ký túc xá cất hành lý, rồi xếp gọn những quần áo cần dùng đi sang nhà Đỗ Ưu Dung bỏ hết vào trong một cái ba lô.

 

Trước đó Đỗ Ưu Dung nghe nói cô muốn về trường sớm, đã trực tiếp mời cô đến nhà mình ở, còn nói là muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu, càng sớm càng tốt, cho nên khi Sơ Đồng nói với Đỗ Ưu Dung mình sẽ đến, cậu ấy lập tức trả lời ok.

 

Lạc Chu cũng không rời đi ngay, anh chờ ở dưới lầu khu ký túc xá.

 

Sau khi Sơ Đồng thu dọn đồ đạc xong xuôi đi ra ngoài, hoàng hôn mới vừa buông xuống. Lạc Chu không đưa cô đi qua nhà Đỗ Ưu Dung ngay, mà trước tiên là đưa cô đi ăn tối.

 

Tám giờ tối, trên đường đi đến nhà Đỗ Ưu Dung, Lạc Chu lại nhắc tới món quà năm mới anh nhớ thương đã lâu.

 

Sơ Đồng vừa kéo khóa kéo ở cái túi đeo trên lưng, vừa cảm khái: "Em còn tưởng rằng anh đã quên."

 

"Anh làm sao mà quên cho được!" Lạc Chu cười lạnh nói: "Nào có ai như em vậy, quà cũng đã mua, mà còn phải đợi người ta đòi mới cho."

 

Sơ Đồng móc ra cái hộp nhỏ được gói ghém xinh xắn, đưa cho anh: "Ừ thì… Em không rành việc tặng quà cho người ta, bình thường hai anh trai em đều không dùng nhưng anh thường tham gia tiệc tùng gì đó, đều có thể lấy ra xài được."

 

Lạc Chu còn chưa mở ra xem đã nói: "Măng set?"

 

Sơ Đồng ngu ngơ gật đầu hỏi: "Làm sao mà anh biết?"

 

"Cũng không biết vì sao, mà từ nhỏ tới lớn, 80% mọi người đều thích tặng cho anh món đồ này." Lạc Chu cười nói: "Có điều thẩm mỹ của họ không tốt, trước kia anh đều đeo cái anh tự mình chọn."

 

Anh đưa tay nhận lấy cái hộp của cô, mở ra liếc nhìn: "Nhưng mà, sau này cũng chỉ đeo cái này của em."

 

"Em cũng không muốn tặng nó lắm…." Sơ Đồng vò đầu bứt tai nói: "Chủ yếu là vì mua không nổi cái khác!"

 

Đổi lại là cô muốn mua một chiếc xe hơi tặng cho anh nhưng không phải vì điều kiện có hạn sao?

 

"Em không cần tặng cũng được!" Lạc Chu bỏ cái hộp vô ngăn cất đồ ở một bên: "Nếu như em nói trước là vì anh mà trở về sớm hơn một tuần, anh nhất định sẽ không đòi quà năm mới."

 

Sơ Đồng vốn đang yên lặng nhìn con đường phía trước, cũng không có nghe ra lời này có cái gì không đúng.

 

Năm giây sau mới phản ứng được: "…Em nói là vì anh bao giờ?"

 

Anh không cần mặt mũi mà đáp: "Em chưa nói, là anh nói."

 

Trên mặt Sơ Đồng nóng lên, cũng may hiện tại trời đang tối, một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không nhìn rõ được.

 

Nhưng cô cũng không nghĩ ra được nên nói cái gì để phản bác.

 

Bởi vì anh nói rất đúng.

 

Anh cũng biết, anh cũng đã nhìn ra, cô là về sớm để tìm anh, giọng điệu trêu chọc cô rất vui vẻ.

 

Nhưng bất giác trong khoảnh khắc này Sơ Đồng thấy không được vui cho lắm.

 

Trước kia Lạc Chu đối với cô rất là tốt nhưng so với cái tốt của dạo gần đây thì có khác biệt rất lớn, là một bước ngoặt sau khi anh tỏ tình.

 

Đối với cô tốt như vậy, là bởi vì anh thích cô, đang theo đuổi cô nhưng mà ai biết đâu được có thể là anh chỉ theo đuổi chơi cho vui thôi thì sao?

 

Mục đích theo đuổi người khác không phải là vì… Ở bên nhau sao?

 

Tại sao anh không hề đề cập tới, dù là chỉ một lần chứ?

 

Đầu Sơ Đồng tựa vào trên cửa sổ xe, tự mình buồn bực mấy phút, rồi sau đó cảm thấy xe vững vàng dừng lại, cô bởi vì quán tính mà hơi ngửa ra sau.

 

"Đến rồi." Lạc Chu tháo dây an toàn nói: "Gọi bạn của em xuống đón em, hoặc là anh lái vào trong?"

 

"…"

 

Sơ Đồng chậm rãi ngồi dậy, dõi theo anh, không lên tiếng.

 

Lạc Chu nhận ra được tâm tình của cô có gì đó không đúng, bàn tay vốn đang tháo dây an toàn cho cô hơi khựng lại, anh hỏi: "Sao vậy?"

 

"Ừ thì…Cái đó… Chuyện anh đang theo đuổi em, em có nói cho bạn cùng phòng của em biết."

 

"?" Lạc Chu có vẻ không chút bận tâm, còn khá là vui mừng nói: "Vậy em cứ nói đi, nói cho nhiều người hơn nữa, em lên diễn đàn đăng bài tự thuật anh cũng không hề có ý kiến."

 

"…" Lên diễn đàn đăng bài tự thuật, cái quỷ gì vậy?

 

Sơ Đồng hắng giọng một cái, sau lưng vô thức thấy căng thẳng, lòng bàn tay cũng đổ đầy mồ hôi.

 

"Không phải vậy, mà là…" Cô cố gắng khống chế vẻ mặt, muốn làm cho mình trông tự nhiên hơn: "Cậu ấy nói cậu ấy muốn hỏi anh một việc, anh định theo đuổi em bao lâu?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)