TÌM NHANH
BỊ BẮT GẢ CHO NAM THẦN
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 958
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

 Chương 45

 

Sơ Đồng đi vào nhà vệ sinh dùng nước lạnh rửa mắt thật lâu, nhắm hai mắt xoa xoa mí mắt, nếu không lỡ như sưng lên, cứ thế này mà đi ra ngoài nhất định người nhà vừa nhìn một cái là có thể nhận ra cô đã khóc.

 

Vừa tắm, trong đầu vừa nghĩ đến những lời Lạc Chu đã nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Giống y như là bật phụ đề, từng câu từng chữ hiện ra.

 

Thật sự là mỗi câu nói đều toát lên cá tính riêng của anh, kiêu ngạo và đầy tính công kích.

 

Cái gì mà "Em cứ trực tiếp hỏi cậu ta là cái thá gì, cũng xứng yêu sớm với em gái của Lạc Chu?" Lời này mà anh còn nói ra miệng cho được, vậy đã chứng tỏ, người anh này hoàn toàn không hề biết khiêm tốn và xấu hổ.

 

Mặc dù với điều kiện của anh, quả thật là không cần tới hai phẩm chất này.

 

Mới nãy Sơ Đồng khóc là bởi vì trong nháy mắt cảm xúc dâng trào, hiện tại đã bình ổn hơn nhiều, cô vừa tắm vừa không kiềm được mà nghĩ, nếu như đây là khi cô mười lăm tuổi lại đột nhiên nhận được nhiều thư hồi âm như thế, vậy đoán chừng sẽ phải khóc cả ngày mới được, hơn nữa hễ nhớ tới một lần là khóc một lần.

 

Tâm tình dần dần bình tĩnh lại, mắt cũng được rửa nước ổn rồi, cô ngẩng đầu nhìn mình trong gương, quanh hốc mắt không có sưng, chỉ có hơi phiếm hồng nhưng vẫn trong phạm vi bình thường, lúc này mới cầm theo điện thoại rời khỏi phòng.

 

Cô gửi WeChat cho Lạc Chu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tong: ‘Em thấy rồi.’

 

Dấm vương Đông Á: ‘Hửm?’

 

Tong: ‘Em mới vừa thay sim, thấy tin nhắn anh gửi vào số điện thoại cũ cho em.’

 

Sau khi khóc xong, giờ nghĩ lại Sơ Đồng cứ cảm thấy một cỗ ngọt ngào khó mà lý giải, khóe môi vẫn đang cong lên, chọc cho anh ba cô đang ngồi ở phía bên kia ghế salon phải liên tục quay sang nhìn: "Không phải em chỉ đi một chuyến lên lầu lâu thôi sao, có chuyện tốt gì vậy? Đến mức cầm cái điện thoại mà cũng có thể cười tươi như hoa."

 

Sơ Đồng nhìn cũng không thèm nhìn anh chỉ nói: "Tết nhất em vui mừng không được sao?"

 

"Ban ngày cũng đâu có thấy em cười ngây ngô như vậy đâu!"

 

Ở bên này hai anh em nói với nhau đôi câu thì ở bên kia Lạc Chu đã trả lời tin nhắn.

 

Dấm vương Đông Á: ‘Cảm nghĩ thế nào? Hơn một trăm tin nhắn đã tiêu tốn của anh trai rất nhiều thời gian, sau khi xem xong cảm nghĩ ít nhất phải nhiều hơn tám trăm chữ.’

 

Sơ Đồng cười khúc khích.

 

Tưởng đang viết văn sao? Sau khi xem xong còn phải phát biểu cảm nghĩ.

 

Tong: ‘Vậy thì không có.’

 

Dấm vương Đông Á: ‘?’

 

Tong: ‘Chỉ có năm chữ, anh đoán đi?’

 

Dấm vương Đông Á: ‘Năm chữ? Vậy thì anh đoán là "Anh trai em yêu anh?"

 

Tong: ‘...’

 

Mỗi lần cô muốn nghiêm túc nói một điều gì đó, anh sẽ biến đổi bầu không khí làm cho người ta dở khóc dở cười.

 

Tong: ‘Em đang nói nghiêm túc!’ 

 

Dấm vương Đông Á: ‘Vậy em nói đi.’

 

Vì vậy Sơ Đồng chậm rãi, gõ từng chữ: ‘Anh trai, cảm ơn anh!’

 

Là lời cảm ơn xuất phát từ tận đáy lòng.

 

Không chỉ có bù đắp siêu cấp nhiều chỗ trống, nếu hình dung cụ thể mà nói, càng giống như là hoàn thành giấc mộng lớn thời thiếu nữ của cô.

 

Dấm vương Đông Á: ‘Thật ra thì, câu gốc anh muốn gửi đi không phải là thật xin lỗi!’

 

Lời anh nói, giống như đúc ý nghĩ trước đó của Sơ Đồng khi đọc được tin nhắn.

 

Dấm vương Đông Á: ‘Mà là anh yêu em!’

 

Dấm vương Đông Á: ‘Nhưng lúc ấy anh sợ sau khi em nhìn thấy, sẽ cảm thấy anh là đồ biến thái, nên mới sửa lại.’

 

Trong lòng Sơ Đồng ấm áp, gõ chữ trả lời anh: ‘Em hiểu, dù là anh đã đổi, em vẫn hiểu.’

 

Trước đây trong lúc nói chuyện phiếm, Lạc Chu có nói qua, vào dịp Giáng Sinh anh mới quyết định theo đuổi cô.

 

Mà tin nhắn thì gửi đến hồi đầu tháng mười một, tức là lúc ấy anh còn chưa có ý tứ gì khác.

 

Trong cuộc sống bạn không thường nói anh yêu em, ba chữ này ở trong tiếng Trung quá mức trang trọng.

 

Nhưng anh yêu em không chỉ biểu đạt riêng chuyện tình yêu.

 

Đau lòng cũng là yêu, tiếc nuối cũng là yêu.

 

Đau lòng khi cô còn là một cô gái nhỏ, gửi tin nhắn đi mà không ai hồi âm, tiếc nuối là đã bỏ lỡ những điều này, anh không thể cùng trưởng thành với cái đuôi nhỏ.

 

Đây chính là cái yêu mà anh muốn nói đến.

Bất kể đó là kiểu tình cảm nào, đều làm cho người ta cảm thấy vô cùng tốt đẹp.

 

 ~~~

 

Mới đầu năm, tài khoản WeChat của Sơ Đồng đầy rẫy các loại than thở khi đi thăm người thân trên vòng bạn bè.

 

Ví dụ như ―― "Không phải chứ? Tôi cũng đã mười tám tuổi rồi còn quản tôi yêu hay không yêu sao?"

 

Hoặc là hoàn toàn ngược lại ―― "Chết tiệt dựa vào đâu chứ? Tôi chỉ mới mười tám tuổi thôi, nói chuyện yêu đương còn phải dẫn về nhà? Còn hỏi nhà bạn trai tôi làm gì? Có tiền hay không? Tôi là một cô gái trẻ, xinh đẹp, nói chuyện yêu đương với trai đẹp, chỉ biết mê mệt cơ thể đối phương, hỏi thăm gia đình người ta làm gì chứ?"

 

Kèm theo đủ các hình ảnh hài hước, vừa nhìn đã biết là lén giấu người nhà nên mới dám dùng giọng điệu này nói chuyện.

 

Đối với việc đi thăm bà con và dịp tết, nhà họ Sơ cũng không có quá nhiều thân thích phải đi thăm hỏi, trừ nhà ông ngoại bà ngoại với nhà ông nội bà nội cần phải đi ra thì các thân thích còn lại đều sẽ tới nhà họ, họ không cần đi ra khỏi cửa.

 

Những vấn đề mà người trên vòng bạn bè phải đối mặt, cô cũng phải đối mặt.

 

Từ ngày đầu năm mới đã bắt đầu, Sơ Đồng cũng bị trưởng bối hỏi qua vô số lần về vấn đề tình cảm, dì nhỏ của cô là khoa trương nhất, sau khi nghe nói cô còn chưa yêu đương thì kinh ngạc vỗ đùi nói: "Đồng Đồng của chúng ta xinh đẹp thế này, sao còn chưa tìm được bạn trai thế! Dì nhớ năm đó hồi chị của con học năm nhất đại học, chỉ mới hơn nửa năm đã ba lần gọi điện thoại cho dì nói tìm được bạn trai!"

 

Chị họ đang uống trà ở bên cạnh, nghe thế xém nữa phun ra: "Mẹ… Khi mẹ khoác lác có thể đừng lôi con ra được không? Với lại, chẳng lẽ đây là cái chuyện gì đó rất vinh quang?"

 

Dì nhỏ: "Ây da, chỉ là chợt nghĩ tới, nên mẹ thuận miệng nói thôi mà."

 

Sơ Đồng cười cười, không đáp lời.

 

Cô không ghét người dì nhỏ này, bởi vì mẹ Sơ nói khi mẹ mới vừa gả cho ba Sơ, từng thấy người nhanh miệng như dì nhỏ rất phiền, nói chuyện không dùng đầu óc, nói chuyện một lúc là hay nổi giận nhưng sau đó lúc mẹ ở cữ chỉ có dì nhỏ là đến chuyên cần nhất.

 

Kiểu nhanh miệng này chính là đặc tính trời sinh, nhà nào có chuyện để tám thì dì nhỏ luôn là người xông lên đầu tiên, người nào có phiền toái muốn giúp một tay dì cũng xung phong đi đầu, Sơ Đồng cảm thấy tính cách này còn thật đáng yêu.

Con gái của dì nhỏ trái ngược hoàn toàn với dì ấy. Chị họ Sơ Đồng tên là Lộ Thanh Thanh, học nghệ thuật, có EQ cao, người thì xinh đẹp, còn đặc biệt thú vị, mỗi cuối năm trong nhóm người cùng thế hệ, người Sơ Đồng thích gặp nhất chính là con gái của dì nhỏ.

 

Thời điểm đi thăm người thân, nếu như đôi bên người lớn dẫn theo con cái cùng lứa, nhất định là người lớn tám chuyện của người lớn, con cái tám chuyện của con cái, chưa nói mấy câu Sơ Đồng đã phát hiện chị họ đang lặng lẽ sáp tới bên chỗ mình.

 

Cô ngầm hiểu ý, cùng chị họ đổi qua cái ghế salon nhỏ ở trong góc ngồi xuống, tránh khỏi tầm mắt của người lớn.

 

"Mấy lời mẹ chị nói em đừng để ý nha!" Lộ Thanh Thanh đi thẳng vào vấn đề: "Trời ơi chắc là mọi người cũng đã quá quen với cái kiểu của mẹ chị rồi, từ nhỏ tới lớn chị luôn muốn chỉnh sửa tật xấu nói chuyện của mẹ, đến giờ chị đã từ bỏ, chỉnh không được." 

 

Sơ Đồng cười nói: "Dì ấy như vậy cũng rất đáng yêu mà, không phải nhà em cũng đã quen rồi sao."

 

"Đúng thật là…" Lộ Thanh Thanh khoát tay nói: "Thôi không nói đến mẹ chị nữa, nói một chút về chuyện của em đi."

 

"Em?" Sơ Đồng sửng sốt hỏi: "Nói gì?"

 

Lộ Thanh Thanh nháy mắt ra hiệu: "Nói cho chị nghe một chút chuyện giữa em với Lạc Chu đi ~"

 

Sơ Đồng: "???"

 

Chị họ lớn hơn cô bốn tuổi, thời điểm cô học đại học là đúng lúc chị ấy tốt nghiệp, hơn nữa chị ấy cũng không học ở đại học A mà!

 

Sơ Đồng: "…Chị à, sao mà chị biết được?"

 

"Chuyện này nói ra rất dài dòng…." Lộ Thanh Thanh vuốt vuốt mái tóc ngắn của mình nói: "Mặc dù chị không học ở đại học A nhưng không phải là chị cũng học ở thành phố C sao, trước đây lúc học viện mỹ thuật của bọn chị học môn vẽ chân dung, một người chị em trong ký túc xá của chị đã vẽ Lạc Chu, sau đó suốt bốn năm, dưới sự giúp đỡ của fangirl Lạc Chu, ký túc xá bọn chị đối với các loại sự tích của Lạc Chu rõ như lòng bàn tay ―― Chuyện của Lạc Chu với em cũng là ngày hôm qua cậu ấy nói với nhóm ký túc xá."

 

Sơ Đồng lại hỏi thêm mấy câu, cuối cùng mới được rõ ràng.

 

Đơn giản mà nói, chính là quần chúng ăn dưa cùng với người hâm mộ của Lạc Chu huy động lực lượng trinh sát, tìm tòi được câu chuyện mấu chốt từ trên diễn đàn đại học A không tốn sức chút nào, mà nếu đã biết đến diễn đàn đại học A, vậy thì đã nhìn thấy tất cả những bài đăng có liên quan tới Lạc Chu. 

 

Không riêng gì chị họ, hiện tại có rất rất nhiều quần chúng ăn dưa đều biết thái tử phi là ai.

 

Lộ Thanh Thanh vẫn còn đang hưng phấn: "Không cần phải để ý đến người chị em kia, cậu ấy cũng biết cậu ấy là cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga, chỉ là theo đuổi chơi thôi, em với anh ấy mới xứng đó!" Cô vỗ vỗ vai Sơ Đồng nói: "Thật đó, chị vẫn luôn cảm thấy em là cô gái xinh đẹp nhất trong số những người mà chị đã gặp."

 

Sơ Đồng cười một cách cứng ngắc.

 

"Em mau nói cho chị nghe đi, làm thế nào mà em với anh ấy quen biết nhau? Là câu chuyện xưa của nữ sinh ngây thơ với tổng tài bá đạo, hay là chuyện xưa giữa học muội ngây thơ với học trưởng công thành danh toại, từ đâu mà quen biết, rồi làm thế nào mà ở bên nhau ôi ôi ôi?"

 

Lộ Thanh Thanh vẫn còn đang nói nhỏ, Sơ Đồng cầm lấy điện thoại nhanh chóng gửi WeChat nói cho Lạc Chu biết chuyện này, không nghĩ tới, phản ứng của anh là cực kỳ thản nhiên, không chút ngoài ý muốn nào.

 

Lạc Chu trả lời: ‘Biết thì sao?’

 

Dấm vương Đông Á: ‘Em đang hot rồi, vui không?’

 

"…"

Cô vui cái rắm đó!!

 

Lộ Thanh Thanh lắc lắc cánh tay cô nói: "Đồng Đồng, rốt cuộc thì sao mà em quen biết được, tình tiết thế nào, chị tò mò muốn chết, mau nói nghe chút đi."

 

"Chị à, thật ra thì bọn em còn chưa có ở bên nhau." Sơ Đồng khóa điện thoại, ngẩng đầu cười nói: "Cũng không có lãng mạn như chị nghĩ đâu, chỉ là chuyện xưa trâu già gặm cỏ non." 

 

"…?"

 

 ~~~

 

Tức giận thì tức giận nhưng chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà đâm ra giận dỗi, sau đó ở trước mặt người khác bêu xấu hình ảnh của anh, cơn giận đã tiêu tan rất nhanh.

 

Trong mấy ngày kế tiếp, Sơ Đồng bắt đầu nằm mơ thấy Lạc Chu.

 

Bắt đầu thường xuyên nhớ tới khuôn mặt anh, tần suất cao đến mức ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, cả ngày đều không yên lòng.

 

Sau tháng giêng mới đến ngày tựu trường nhưng Sơ Đồng quyết định nói với người nhà trở về trường sớm hơn, cô định mua vé máy bay vào mùng mười.

Cô nói trở về trường sớm, dĩ nhiên người nhà sẽ nghi ngờ nhưng cô giải thích có cơ sở đàng hoàng: "Giáo sư chuyên ngành đề cử con tham gia một cuộc thi, vừa bắt đầu học kỳ phải chuẩn bị báo danh, giáo sư đề xuất với con là nên trở về trường học sớm hơn, để giáo sư có thể giúp con cùng nhau chuẩn bị."

 

Nếu là vì lý do học hành, vậy cũng không có cách nào từ chối.

 

Một đêm trước khi đi, cô nói lời tạm biệt với con mèo bảo bối của mình: "Tiểu Ngoan, ngày mai mẹ lại đi rồi, con ở nhà nghe lời nha."

 

Trước đó khi Sơ Đồng tự xưng là mẹ bị Lạc Chu nghe thấy, anh còn cảm thấy chơi vui, cười nói với Tiểu Ngoan: ‘Gọi cậu đi.’

 

"Tiểu Ngoan, lần sau gặp lại…" Giọng Sơ Đồng hạ xuống rất nhỏ, ghé sát vào bên tai con mèo nói: "Có thể là cậu con đã biến thành ba ba rồi."

 

 ~~~

 

Buổi chiều ngày mùng mười, sân bay thành phố S.

 

Sơ Đồng vốn đã hẹn xong với Tân Oánh, hai người sẽ ngồi chung chuyến bay về trường nhưng giờ tâm huyết dâng trào muốn trở về sớm hơn dự định một chút, sợ không kịp thu xếp, cô phải nói rõ trước với Tân Oánh.

 

Ai ngờ, vậy mà thành ra Tân Oánh cũng quyết định trở về vào mùng mười.

 

Tân Oánh giải thích: "…Không phải mình là trợ lý của người đại diện anh ấy sao, mình còn phải làm việc."

 

Sơ Đồng giải thích: "…Không phải giáo sư của chúng ta coi trọng sinh viên nhất sao, có một cuộc thi giáo sư kêu mình về sớm để chuẩn bị."

 

Lý do đường hoàng nhưng hai người đều hiểu rõ nhau, giọng điệu chột dạ đến trình độ này có thể nghe ra ngay.

 

Nhìn lướt qua đã biết, đều là vì đàn ông.

 

Máy bay khởi hành hơn hai tiếng, hai người xách theo hành lý đi ra cửa kiểm an, Sơ Đồng vốn đang nói chuyện với Tân Oánh, lại nghe thấy tiếng thét chói tai đang cố đè thấp của Tân Oánh vang lên bên tai: "Mẹ kiếp…."

 

Sơ Đồng lập tức ngẩng đầu nhìn Tân Oánh hỏi: "Sao vậy?"

 

Giọng Tân Oánh vô cùng kích động, nghe ra như sắp khóc: "Hôm nay mình không có trang điểm!!!"

 

Sơ Đồng: "Hả?"

 

Tân Oánh: "Thần tượng của mình, mà không phải, là bạn trai của mình tới! Chết thật chứ anh ấy lại tới sân bay đón mình! Nếu bị người hâm mộ phát hiện ra thì chết chắc a a a a a…."

 

Sơ Đồng vừa đi với Tân Oánh ra ngoài, vừa nhìn quanh nửa ngày rồi hỏi: "Chỗ nào đâu?"

 

Tân Oánh chỉ cho cô một phương hướng: "Người đó, toàn thân màu đen, mang khẩu trang, đeo mắt kính đó, thấy không?"

 

Sơ Đồng nhìn sang, thấy người nọ mặc cái áo khoác đen nhìn không rõ dáng người, rất cao, cũng may vóc dáng cân đối, không bị biến tướng, ngược lại cảm thấy có chút lạnh lùng. Nhìn tổng thể là vậy, còn ngoài ra đều đã bị che kín không thấy gì nữa hết, không nhìn ra chút xíu nét nào của Trần Tố.

 

Sơ Đồng vạn phần nghi ngờ, nhỏ giọng hỏi: "Cậu chắc chắn đó là Trần Tố? Từ vóc người đến mặt mũi không lộ ra một chút nào… Vậy mà cậu cũng nhận ra được?"

 

Tân Oánh bóp cánh tay của cô nói: "Cậu nói nhảm! Mình từng ăn nằm mình còn có thể không biết sao?"

 

Sơ Đồng: "???"

 

Tân Oánh ý thức được bản thân nói nhầm, xấu hổ sửa lời: "À, thật xin lỗi, là mình từng trải."

 

Khoảng cách giữa hai người với Trần Tố đã rất gần, sau trận đấu khẩu bão tố, Sơ Đồng liền cảm thấy cánh tay của mình bị buông ra, Tân Oánh ở kế bên cứ như một cơn gió lướt qua cô, lập tức nhào vào trong lòng người đàn ông kia.

 

Còn có tiếng nói của Tân Oánh truyền đến: "Anh tới làm gì! Chị Đông có biết không?"

 

"Đón em."

 

"Em hỏi anh chị Đông có biết không?"

 

"Không biết."

 

"Ôi anh thật là…"

 

Sơ Đồng cứ đứng ở một bên, nhìn hai người ân ân ái ái rồi càng lúc càng đi xa dần: "…"

 

Cho nên theo như lời mọi người trên diễn đàn, cái tư vị ăn chanh, ăn cẩu lương chính là thế này sao?

 

Vốn tâm tình đang tốt bị chua mà vơi đi hơn phân nửa.

 

Cô kéo hành lý của mình chuẩn bị lên xe taxi, cổ tay chợt bị bắt lấy, trên tay nhẹ bẫng đi, hành lý không cánh mà bay.

 

Đầu óc cô trì trệ trong một giây, không thể tin được chuyện đang xảy ra.

 

―― Không phải chứ? Không ai tới đón thì cũng thôi đi, ở trước mặt mọi người trong sân bay, còn có cướp bóc?

 

Trong lòng Sơ Đồng bi phẫn chồng chất, há to miệng chuẩn bị hô lên, lại nghe thấy âm thanh dễ nghe của tên "Lưu manh" vang lên phía trên đỉnh đầu.

 

"Này, nhớ em muốn chết."

 

Cô sửng sốt đôi chút, rồi sau đó chợt ngẩng đầu, trong nháy mắt bắt gặp đôi mắt đào hoa xinh đẹp đầy quen thuộc kia.

 

Hôm nay tên "Lưu manh" cực kỳ đẹp trai, khóe môi cười đến cong cong, một tay đang nắm lấy cổ tay của cô, một tay khác ôm lấy eo cô, kéo vào trong lòng.

 

"Cho anh trai ôm ôm."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)