TÌM NHANH
BỊ BẮT GẢ CHO NAM THẦN
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 956
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

 Chương 47

 

Sơ Đồng vô cùng chột dạ.

 

Thật ra thì bạn cùng phòng của cô không hề nói lời này, Đỗ Ưu Dung cũng không thể nào tò mò chuyện như vậy, cho tới nay Đỗ Ưu Dung vẫn luôn quán triệt tư tưởng cho cô là: ‘Khoảng thời gian được theo đuổi là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, nhất định phải hưởng thụ khoảng thời gian này cho tốt, không chỉ không thể biểu hiện quá mức chủ động, mà còn phải treo ngược anh một chút.’

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không phải là Sơ Đồng chưa từng thử qua.

 

Trước tết, cô cảm thấy cô đã làm được việc "Treo ngược anh một chút" ―― Ví dụ nếu như Lạc Chu không tìm cô trước, cô cũng sẽ không chủ động tìm anh, đề tài nói chuyện phiếm đều là Lạc Chu khơi ra, cô cũng không cần chủ động nghĩ.

 

Nhưng mà hình như kể từ đêm tết hôm đó, sau khi cô phát hiện anh gửi cho cô hơn một trăm tin nhắn, trạng thái vốn cũng được coi như là bình tĩnh kèm đôi chút đắn đo đã hoàn toàn thay đổi trong phút chốc.

 

Mùng tám Lạc Chu bắt đầu trở về công ty đi làm, không thể giống như lúc nghỉ ngày ngày nói chuyện phiếm với cô nữa, Sơ Đồng thấy vô cùng buồn chán, chơi game cũng không có tinh thần, bắt đầu thường xuyên nhớ tới anh, muốn đi tìm anh, muốn được gặp anh.

 

Cô phát hiện, trước đó cô còn có thể nhẫn được, còn hiện giờ thì không làm được nữa.

 

Cho nên cô quyết định đặt vé máy bay trở về trường sớm.

 

Cộng với thái độ thân mật của anh sau khi gặp mặt, thành ra đó là lí do mà cô mất đi sự bình tĩnh, thuận miệng bịa ra một cái lý do, mượn cơ hội để hỏi anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiểu khu nhà Đỗ Ưu Dung ở cũng được tính là một tiểu khu hạng sang ở thành phố C, cửa khu căn hộ không nằm hướng thẳng ra đường, mà cách nhau một bức tường, cho nên xung quanh không có tiếng còi xe hơi ồn ào, rất yên tĩnh. 

 

Lạc Chu không biết tại sao tâm tình của cô đột nhiên nảy sinh biến hóa, anh cứ cho là cô nghĩ tới chuyện gì đó không vui, không hề chuyển suy nghĩ tới trên người mình.

 

Càng không ngờ tới sẽ nghe thấy một câu hỏi như vậy.

 

Định theo đuổi bao lâu?

 

"Theo đuổi bao lâu không phải là chuyện riêng của hai chúng ta sao?" Cánh tay Lạc Chu khoác lên trên lưng ghế ngồi của cô nói: "Tại sao bạn cùng phòng của em, lại đi hỏi chuyện này?"

 

Sơ Đồng thuận thế nói ra lời kịch đã chuẩn bị tốt: "Cậu ấy quá giàu lòng hiếu kỳ, trước đó khi nhìn thấy đoạn video đó của anh thì cứ luôn hỏi em… Tiếp đó thì tối nay anh đưa em tới nhà cậu ấy, em sợ cậu ấy lại muốn hỏi em về vấn đề này, em không biết nên nói như thế nào."

 

"Có cái gì mà không biết." Lạc Chu đáp rất tùy ý: "Khuyên nhủ bạn em đừng có tò mò quá, không phải vậy là được rồi sao?"

 

"…"

 

Được, thế cho nên nói cái gì cũng không đề cập tới được.

 

Sơ Đồng lập tức cảm thấy cực kỳ thất vọng.

 

Cô "À" một tiếng, rồi sau đó cúi đầu, mở WeChat ra gửi tin nhắn cho Đỗ Ưu Dung nói mình đã đến dưới lầu. Toàn bộ quá trình biểu cảm trên gương mặt đều bị mái tóc che đi, xung quanh còn tối như vậy, chắc chắn Lạc Chu không thể nhìn ra.

 

Vừa hờn dỗi vừa chờ Đỗ Ưu Dung trả lời.

 

Đột nhiên Lạc Chu lên tiếng, ngữ điệu chậm rãi nói ba chữ: "Chủ yếu là…"

 

Sơ Đồng ngẩng đầu lên nhìn anh: "Hửm?"

 

Lạc Chu giơ tay lên mở đèn trong xe lên, khuôn mặt đẹp trai kia của anh cũng lập tức hiện lên rõ ràng ở trước mắt cô.

 

"Không lẽ em không cảm thấy, khoảng thời gian được theo đuổi là rất hạnh phúc?" Lạc Chu nháy mắt nói: "Anh nghe mấy người bạn có kinh nghiệm yêu đương phong phú đều nói như vậy mà."

 

"…"

 

Câu hỏi này cũng quá thẳng thừng đi.

 

Được người mình thích theo đuổi dĩ nhiên là hạnh phúc, thậm chí hai từ hạnh phúc cũng không đủ để hình dung nhưng Sơ Đồng không muốn thẳng thừng nói ra hai chữ hạnh phúc với anh, mơ hồ không rõ hỏi: "Cũng tàm tạm."

 

Lạc Chu dí sát vào mặt của cô, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô ở khoảng cách gần, lại không đầu không đuôi nói một câu: "Vậy em phải nói thật."

 

Sơ Đồng không khỏi có chút khẩn trương, nhích về phía sau một chút hỏi: "Nói… Cái gì?"

 

Con ngươi anh đen nhánh, khóe môi mang nụ cười, hỏi: "Thích anh trai không?"

 

"…"

 

Vấn đề quan trọng như thế, tại sao lại hỏi một cách đột ngột như vậy!!!

 

Ngón tay Sơ Đồng nắm chặt cái balo đang đeo trên lưng, từ một giây bắt đầu nghe thấy câu nói kia, gương mặt phút chốc nóng bừng lên.

 

Dưới ánh đèn, tất cả phản ứng của cô đều bị người khác thu hết vào trong đáy mắt, biết cô gái nhỏ da mặt mỏng, cho nên cũng không có ý định ép cô trả lời cho bằng được: "Ừ, vậy để anh trả lời thay em, ‘Thích anh trai’."

 

"…" Không biết xấu hổ.

 

Sau đó, Lạc Chu dựa vào lưng ghế trên mặt là nụ cười đắc thắng, thoạt nhìn rất lưu manh và đầy xấu xa nhưng đồng thời lại toát ra vẻ mê người khó mà diễn tả: "Em xem, em đã chắc chắn là anh, anh cũng chắc chắn là em, vậy theo đuổi em đã trở thành chuyện cả đời chỉ làm một lần." Anh nói như chuyện đương nhiên: "Không phải là nên để cho em hưởng thụ nhiều thêm chút sao?"

 

 ~~~

 

"Mình phi…."

 

Bên trong phòng ngủ của một tiểu khu cao cấp, một cô gái hét to lên thành tiếng: "Đây là lời tỏ tình tuyệt phẩm gì đây!!! Câu đó thật sự là do học trưởng Lạc Chu nói??? Là chuyện mà người thẳng nam (*) thích móc méo như Lạc Chu nói với cậu?"

(*) Đề cập đến tư tưởng nam giới truyền thống, khuôn mẫu về thẩm mỹ, có chỉ số EQ thấp, sống trong thế giới quan, giá trị và thẩm mỹ của bản thân, thường tỏ ra không hài lòng với con gái, thích đánh giá con gái và tự cho mình là trung tâm.

 

Sơ Đồng gật đầu: "Ừm." 

 

Đỗ Ưu Dung túm tóc nói: "Khốn kiếp, trong phút chốc mà bạn trai trong vòng tay không còn tốt nữa."

 

Sơ Đồng: "???"

 

"Bạn trai mình chính là một tiểu thẳng nam, mình vốn cho là Lạc Chu cũng vậy, thậm chí còn là cái kiểu thẳng hơn so với bạn trai mình, mình định nói rằng hai chúng ta là đôi chị em số khổ." Đỗ Ưu Dung lắc đầu nói: "Nào ngờ đâu anh ấy sẽ như vậy, ông trời của tôi ơi."

 

Vừa rồi ở dưới lầu, sau khi Lạc Chu nói xong câu kia, Đỗ Ưu Dung cũng vừa vặn đi xuống đón Sơ Đồng, đứng ở bên ngoài gõ một cái lên cửa sổ xe.

 

Mặc dù chỉ gặp nhau ngắn ngủi trong một hai phút nhưng quân sư tình cảm Đỗ Ưu Dung đã ngay lập tức đánh hơi được bầu không khí giữa hai người có cái gì đó không đúng, trên đường trở về cứ liên tục hỏi cô kì nghỉ đông đã xảy ra chuyện gì, với chuyện trên đường là sao.

Lúc này hai người đã tắm xong, Sơ Đồng kể lại cho Đỗ Ưu Dung nghe đầu đuôi những chuyện Lạc Chu đã nói ở trên xe, liền rước lấy biểu hiện khoa trương của cô ấy.

 

"Mình thừa nhận mình thấy rất chua, thật đó!" Đỗ Ưu Dung vừa đắp mặt nạ vừa cảm khái: "Thật ra thì khi anh ấy đăng cái video đó vào lúc tết, có trong giây lát mình thật sự muốn khuyên cậu hay là thôi bỏ đi cứ chủ động xuất kích, không phải anh ấy đã tỏ tình với cậu rồi sao, cậu cũng có tình cảm với anh ấy, tất cả niềm vui lớn đều ở chung một chỗ, dù sao cũng không mất mặt, mẹ nó nói sớm hưởng thụ sớm!"

 

Sơ Đồng hỏi: "Vậy sao cậu không nói?"

 

"Sau đó mình lại cảm thấy với khuôn mặt kia của anh ấy mức độ nguy hiểm quá cao, chủ yếu là nếu cậu đã thích anh ấy nhiều năm thế rồi, vậy cậu nhất định sẽ rất trung trinh, sẽ không thay đổi người khác, anh ấy rất được người khác hoan nghênh, có thể anh ấy không nhất thiết phải một lòng. Cho nên mình cảm thấy là, vẫn phải treo ngược anh ấy, để cho anh ấy theo đuổi cậu lâu thêm chốc lát mới phải, nếu không quá dễ dàng có được thì sẽ không biết quý trọng." Đỗ Ưu Dung không nhịn được liếc mắt nhìn cô, bổ sung thêm: "Nhưng nào có ngờ, trong lòng anh trai này đều rõ ràng, căn bản không phải là bị cậu treo ngược, mà là để cho cậu hưởng phúc đấy, con mẹ nó mình thật phục anh ấy." 

 

Sơ Đồng cười ha ha ha.

 

"Cười đi cười đi, con đường nhân sinh này cậu thắng, tối nay ngủ chung một giường với mình, đừng đi phòng khách."

"Vì sao?"

 

"Dính chút tiên khí, hi vọng bạn trai mình có thể học được một nửa chiêu thức của Lạc Chu nhà cậu, vậy mình đã thỏa mãn."

 

Sơ Đồng lại bắt đầu cười ha ha: "Ừm, được thôi."

 

Đỗ Ưu Dung: "…"

 

Tuy nói tiên nữ cười khúc khích thì cũng rất đáng yêu nhưng cái vẻ mặt ngốc nghếch này thật sự là chua đến mức làm cho người ta không nhìn nổi.

 

Ai có thể ngờ rằng không riêng gì cẩu độc thân sẽ thấy chua, mà người đang yêu đương cũng sẽ thấy chua đấy!

 

Cuộc sống này đúng là không có cách nào dễ dàng trôi qua.

 

 ~~~

 

Trước khi Lạc Chu lái xe về đến nhà, chưa từng nghĩ đến chuyện hôm nay là một ngày trọng đại.

 

―― Sau hơn hai mươi năm trôi qua, ngày anh bị đánh lại tới lần nữa.

Phòng khách nhà họ Lạc đèn đuốc sáng chưng, trừ anh ra ba người còn lại đều đang ngồi ở trên ghế salon uống trà, Bạch hoàng hậu cao quý, lạnh lùng và xinh đẹp, hoàng thượng hòa ái và dễ gần, công chúa xinh xắn và đáng yêu, mỗi người mỗi phong thái riêng, thoạt nhìn hết thảy đều bình thường.

 

Nhưng sau khi anh vào cửa, một khắc khi ánh mắt của ba người đồng loạt nhìn sang kia, trong nháy mắt bầu không khí bình thường tiêu tan. 

 

"Về rồi à!" Trước tiên là Lạc Thành lên tiếng chào hỏi, rồi sau đó phóng đại âm thanh hỏi Lạc Chu: "Hồi chiều nghe thư ký nói là con đã tan làm, buổi tối cũng không có đến công ty? Đi đâu vậy?"

 

Lạc Chu thay xong giày bước tới, vừa cởi áo khoác vừa thuận miệng trả lời: "Đi ra ngoài ăn cơm."

 

Lạc Thành hỏi: "Với ai?"

 

Động tác của Lạc Chu hơi khựng lại: "Ba, bình thường có khi nào ba quan tâm tới chuyện con ăn cơm với ai đâu, hôm nay hỏi việc này làm gì?"

 

Bạch hoàng hậu liếc mắt nói: "Anh hỏi cái gì vậy, nói nửa ngày cũng chưa đi vào trọng điểm."

 

Lạc Thành bị oán trách, bị ghét bỏ, thay người ra trận.

 

Bạch Tương Nghi dùng vẻ mặt cao quý bưng ly trà, nhướng mí mắt nhìn Lạc Chu nói: "Mẹ chả quản con ăn cơm với ai, trên web đang điên cuồng truyền đi cái tin tức đó, còn con nữa trả lời cái gì mà thái tử phi, tối hôm nay, nhất định phải giải thích cho mẹ hiểu."

 

Lạc Chu: "…"

 

Thay đổi người là trâu bò thế đấy, bà vừa lên tiếng, bầu không khí ở phòng khách liền lập tức thay đổi.

 

Lạc Thành phụ họa vợ yêu: "Không giải thích cho hiểu thì không được đi lên lầu."

 

Từ khi Lạc Chu vào cửa cho tới nay, đây là câu đầu tiên Lạc Đường nói ra: "Thành thật khai báo, anh đã có cô gái mình thích đúng không?"

 

Nói cả nửa ngày, anh mới biết thì ra đây là ba màn thẩm vấn tại nhà.

 

Lạc Chu ung dung ngồi xuống cái ghế salon nhỏ cách khá xa ba người kia, miễn cưỡng gật đầu đáp: "Ừ, có."

 

"…"

 

"Đang theo đuổi."

Thật sự là con gái!

 

Tảng đá lớn trong lòng rơi xuống đất, quỹ chuẩn bị cho phương án khẩn cấp của Lạc tổng tài đã hoàn toàn có thể vùi dưới lớp tuyết. Nghe vậy, Lạc Thành lập tức đứng bật dậy hỏi: "Con gái nhà ai? Tên gì?"

 

Hai người còn lại không hẹn mà cùng nín thở chờ đợi.

 

Lạc Chu im lặng hồi lâu, không có trả lời.

 

Từ trước đến nay Bạch Tương Nghi là người trầm ổn và lạnh lùng nhất trong nhà, vào giờ phút này cũng không nhịn được mà lên tiếng thúc giục: "Nói cái tên đi, con còn định ngâm tới bao giờ nữa? Nói mau."

 

"Cũng không phải là con không muốn nói…" Lạc Chu "Chậc" một tiếng, thoạt nhìn rất khó xử: "Chủ yếu là, con sợ nói ra sẽ bị đánh."

 

Bỗng nhiên Lạc Thành trở nên cảnh giác, ông hỏi: "Còn chưa trưởng thành?" Ông giơ nắm đấm lên hỏi tiếp: "Không phải là con gieo họa cho cô bé vị thành niên nhà người ta đó chứ?"

 

"Trưởng thành rồi." Lạc Chu đáp xong, có chút kinh ngạc hỏi ngược lại: "Ba nghĩ thế nào vậy? Con sao có thể cầm thú vậy được?"

 

"Sao lại không thể?" Lạc Đường ở bên cạnh chém cho một đao: "Độc thân đã lâu, có chuyện gì mà không làm được?"

 

"…"

 

"Con đã không muốn nói đến vậy…" Bạch Tương Nghi híp mắt hỏi: "Không phải là nữ minh tinh từng có danh tiếng xấu gì đó chứ?"

 

"Không phải." Lạc Chu lắc đầu.

 

Lạc Thành nói: "Chỉ cần là cô gái trong sạch là được rồi, ba với mẹ con cũng không có yêu cầu gì khác, con đừng có ở chỗ này mà thừa nước đục thả câu."

 

"Đúng rồi đó, anh làm sao vậy?" Lạc Đường gấp không chịu được nữa: "Mau mau mau mau nói là ai đi?"

 

"Cô gái này…" Lạc Chu dừng một chút mới nói: "Thật ra thì mọi người đều biết."

 

"?"

 

"Sơ Đồng!"

 

 …

 

 …

 

Sau khi hai chữ này được thốt ra, phòng khách chìm vào sự yên tĩnh chết chóc.

 

Trên TV còn đang chiếu bộ phim truyền hình mà Lạc Đường thích nhất do cô với Tô Duyên đóng chính, dường như vào giờ khắc này nó cũng trở nên mất tiếng.

 

Qua năm giây, Bạch Tương Nghi chậm chạp chớp mắt nói: "Con lặp lại lần nữa?"

 

Lạc Chu nhìn thẳng vào mắt mẹ nói: "Con nói, người con thích, cô gái con đang theo đuổi, chính là Sơ Đồng."

 

"…"

 

Không thể tin được, vẻ mặt anh vẫn cứ kiêu ngạo.

 

"Mẹ, mẹ đừng có nói mà không giữ lời đó!" Lạc Chu cảm thấy sắc mặt ba người không đúng, vừa đứng dậy vừa nhắc nhở: "Vừa rồi đã nói, chỉ cần trưởng thành, chỉ cần là cô gái trong sạch là được, sao bây giờ mẹ lại có vẻ mặt này?"

"Đó là ba con nói, không phải là mẹ nói, Sơ Đồng là em gái con, trưởng thành thì sao? Không phải vẫn còn là cô bé mười mấy tuổi hả?" Bạch Tương Nghi càng thấy tức hơn: "Con còn có mặt mũi mà chất vấn mẹ?"

 

Trực giác Bạch Tương Nghi cảm thấy đang có khói bốc ở trên đỉnh đầu, đầu ngón tay bấu lấy cánh tay Lạc Thành, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đao của em đâu?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)