TÌM NHANH
BỊ BẮT GẢ CHO NAM THẦN
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 1.018
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

     Chương 33

 

28L [= =]: ‘Đã bắt đầu thấy hạnh phúc ha ha ha ha ha ha, tôi cười chết mất, người này nhập vai hơi sâu rồi.’

 

29L [= =]: ‘Cô em phía trên tổng kết không tệ nhưng vẫn còn sót một chút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đâu chỉ là anh trai hoàn mỹ, còn là một người không có quan hệ máu mủ, anh trai cũng không có bạn gái, dẫn đến scandal của bạn với anh ấy bị truyền đi toàn trường, còn thu hoạch được nhóm lớn fan cp (không sai, chính là tại hạ đây, mưa gió Đồng Chu là thật).’

 

30L [= =]: ‘Đây đúng là càng ghép đôi càng thật, mặc dù chỉ là chút tin bên lề vô căn cứ nhưng tôi cứ cảm thấy sớm muộn gì cũng thành.’

 

31L [= =]: ‘Lầu trên nói gì? Không phải đã thành sao? Lần trước ở dưới lầu khu ký túc xá họ hôn nhau quên rồi à?’

 

32L [= =]: ‘? Cái gì hôn nhau? Tôi nhớ là ôm mà?’

 

33L [= =]: ‘Tôi nhớ là hôn +1’

 

34L [= =]: ‘Thật là, có gì mà kinh ngạc, chủ nhà tôi đoán bạn với học muội C không cùng một tầng lầu rồi, ngày hôm qua còn xách hành lý nha, hành lý của học muội C đều do Lạc Chu chuyển xuống cho cô ấy, từ lầu ba xuống tới lầu một 

-.- Bọn tôi là nghe mấy bạn học ở lầu ba truyền tin, nên đã đặc biệt đi xem.’

 

35L [= =]: ‘Sau đó thì sao??? Xin chị em lầu trên kể lại cặn kẽ cho tôi nghe chút điểm lưu lượng này.’ 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

36L [= =]: ‘Cũng không có gì để nói, chỉ là cả lầu ba đều nghiêm chỉnh ghé đầu nhìn Lạc Chu, sau đó thỏa thích ăn chanh, bản thân họ ăn thì không đủ cứ phải lôi kéo các tầng lầu khác cùng nhau ăn (Ví dụ như lầu năm của bọn tôi).’

 

      ~~~

 

Đến cuối học kỳ, ký túc xá phải trống không, để tiến hành thống nhất quét dọn trừ độc, cho nên tất cả chăn, nệm, cùng với quần áo, v.v, nếu không mang đi đều phải đóng gói chuyển hết xuống lầu một cất giữ.

 

Trong phòng 306 của ký túc xá, hành lý của Sơ Đồng là ít nhất, cô dọn dẹp xong của mình thì quay sang giúp ba người kia thu dọn hành lý, còn có thể leo lên một tầng lầu giúp Tân Oánh một tay.

 

Cái đêm vừa thi cuối kỳ xong, Đỗ Ưu Dung nói với mấy cô một truyền thống của đại học A.

 

"Học tỷ của mình nói cho mình biết, hàng năm vào lúc thu dọn hành lý này, đều là thời điểm để các cô gái triển khai bộc lộ bản thân và sức hấp dẫn của mình."

 

Ba người u mê đặt câu hỏi: "Tại sao?"

 

"Bởi vì túi hành lý đặc biệt lớn chứ sao, cậu xem một cái túi xách cũng phải đến hai người cùng nhau lôi tới thang máy, rồi chuyển đến lầu một, đối với nam sinh mà nói thì không thành vấn đề…" Đỗ Ưu Dung cười thần bí nói: "Trường học suy tính đến việc nữ sinh gặp khó khăn trong việc chuyển đồ xuống ký túc xá, nên hai ngày nay đều cho phép nam sinh lui tới vào ban ngày, chính là vì để cho nữ sinh giảm bớt gánh nặng."

 

Nghe xong, Xá Trường không để ý đến chuyện gì khác, sợ hãi thốt lên: "Trời ạ, còn có luật lệ này sao?"

 

"Vậy mình với Xá Trường không phải là tiêu tan sao?" Lão Nhị mặt mày ủ dột nói: "Bình thường hai bọn mình rất ít trao đổi với nam sinh lớp chúng ta, người đẹp trai trong câu lạc bộ đều không còn độc thân, đâu có dễ mà thêm được cách thức liên lạc."

 

"Sẽ rất mất mặt."

 

"Hu hu hu hu mình phải tự xách đồ."

 

"Các cậu sợ cái gì?" Đỗ Ưu Dung khoát khoát tay nói: "Đã quên hoa khôi của khoa đang ký túc xá của chúng ta rồi à?"

 

"Trong điện thoại của Sơ Đồng chắc chắn là có không ít nam sinh gửi tin cho cậu ấy muốn tới giúp cậu ấy xách hành lý, đến lúc đó còn không phải là thuận tiện giúp các cậu xách đi luôn sao? Không tin thì cứ chờ đi."

 

Đỗ Ưu Dung đã nói trúng, đúng là Sơ Đồng nhận được vài tin nhắn hỏi han cô có cần giúp xách hành lý hay không.

 

Có bạn học nam cùng khoa hoặc là cùng lớp gửi tới, còn có học trưởng trong câu lạc bộ.

 

Nhưng cô đều đã uyển chuyển từ chối.

 

Thứ nhất là hành lý của cô không nhiều lắm, hai là cô không thích nợ người ta ân tình, họ giúp cô xách hành lý, chuyện này cô sẽ mãi ghi nhớ trong đầu, luôn cần phải dùng chút chuyện gì đó để đền đáp, cứ như thế lặp đi lặp lại.

 

Quá phiền phức.

 

Nhưng điều cô không ngờ tới chính là, ngày hôm sau, cô vẫn không có cách nào tự mình xách hành lý.

 

Chuyện Lạc Chu ở dưới lầu khu ký túc xá, vẫn là Đỗ Ưu Dung phát hiện ra trước, sau khi Sơ Đồng nhận được tin không bao lâu, liền nhận được điện thoại của Lạc Chu.

 

"Hành lý đã thu dọn xong?"

 

"Ừ…"

 

"Xách xuống chưa? Phòng ký túc xá nào?"

 

"Còn chưa, 306."

 

"Ừ, vậy chờ anh lên đó."

 

"…"

 

Cứ như vậy, cô cũng không kịp nói điều gì khác, anh đã cúp điện thoại.

 

Đỗ Ưu Dung gấp gáp vỗ cô hỏi: "Đã nói gì nói gì? Hửm??"

 

"Anh ấy nói… Muốn lên đây giúp mình xách hành lý…"

 

Ký túc xá tĩnh lặng ba giây.

 

Rồi sau đó ngoại trừ Sơ Đồng, ba người còn lại tản ra vị trí của mình đứng tại chỗ nhảy khởi động, giấu kỹ toàn bộ đống hỗn loạn này kia, ký túc xá biến từ khó coi trở thành miễn cưỡng có thể nhìn, trong miệng rối rít cảm khái…

 

"Mình! Fuck!"

 

"Hôm nay mình còn nói cậu ấy ngốc không kêu người đến giúp một tay! Thì ra trọng điểm là nằm ở chỗ này đây!"

 

"Người khác đều là nhờ bạn học hoặc học trưởng tới giúp, nhìn người bạn nhỏ Sơ Đồng của chúng ta đi, cái gì gọi là phô trương? Chính! Là! Đây!"

 

Sơ Đồng đứng đó ngây ngốc, cho đến khi Lạc Chu gõ cửa phòng ký túc xá bước vào, cô mới quay sang nhìn.

 

Thời điểm Lạc Chu đi vào, trước hết là chạm mắt với cô, trong nháy mắt kia, dường như Sơ Đồng nhìn thấy ở trên mặt anh có một tia vui vẻ không quá rõ.

 

Bên tai là giọng các bạn cùng phòng liên tiếp nói: "Chào học trưởng!" Cố bày ra vẻ nghiêm chỉnh, hoàn toàn mất hết sự điên cuồng vừa rồi.

 

Lúc này Lạc Chu mới dời tầm mắt đi, thái độ còn rất tốt gật đầu một cái nói: "Chào các em."

 

Không chỉ có rảnh rỗi đến nơi này giúp cô xách hành lý, còn dùng vẻ mặt dịu dàng đối với người xa lạ.

 

Xem ra hôm nay tâm tình khá là tốt nha.

 

Sơ Đồng cũng lên tiếng chào hỏi với anh.

 

Hành lý của cô đã thu dọn xong đặt ở một bên, vốn là muốn chờ ba người bạn cùng phòng thu xếp đồ đạc xong cùng nhau dời xuống lầu một, không nghĩ tới lại có khổ sai miễn phí đưa tới tận cửa. Sau khi Lạc Chu xác nhận hành lý của cô, liền giúp cô xách ra khỏi ký túc xá.

 

Hai tay Sơ Đồng trống trơn đi theo sát ở bên cạnh anh, mỗi khi hai người đi ngang qua một phòng ký túc xá, cô đều có thể nhìn thấy mấy bạn nữ ghé đầu ra ngoài xem náo nhiệt. Vì để tránh chạm mắt với các cô ấy, Sơ Đồng không thể làm gì khác hơn là lúng túng nhìn thẳng về phía trước.

 

Cô mở miệng nói: "…Anh Lạc Chu, làm sao anh biết, hôm nay em phải chuyển đồ?"

 

Lạc Chu: "Đều là những chuyện anh đã trải qua, cũng từng ở ký túc xá, dĩ nhiên sẽ biết."

 

"Vậy anh làm sao biết, nam sinh có thể vào?" Sơ Đồng dừng một chút, giọng nhỏ dần hỏi: "Trước kia anh… Cũng từng giúp nữ sinh khác xách hành lý sao?"

 

Mau nói không, mau nói không có, mau nói đây là lần đầu tiên.

 

―― Sau khi hỏi xong, cô điên cuồng mặc niệm ở trong lòng.

 

Lạc Chu liếc nhìn cô một cái, tựa hồ có chút kinh ngạc đối với vấn đề mà cô hỏi.

 

Giống như là nghe thấy lời trong lòng cô, Lạc Chu nói câu phủ nhận: "Không có."

 

Anh giải thích: "Nhưng anh ở trường cả mấy học kỳ, mỗi lần vừa đến ngày thi cuối cùng đó, các bạn cùng phòng của anh đều hóa thành cơn gió, tất cả đều chạy đến khu ký túc xá nữ xách hành lý cho người ta, cho nên anh mới biết."

 

Buồn cười chính là, lúc ấy anh cảm thấy bạn cùng phòng rất ngốc nghếch, sao cứ làm chuyện ngây thơ vô ích như vậy, cứ thích dán mặt vào nữa chứ? Xách hành lý cho người ta là có thể nói chuyện yêu đương? Chơi game nó không tốt hơn sao?

 

Thật không ngờ tới, sẽ có một ngày, chính anh chủ động lặp lại cách làm ban đầu mà bản thân đã cười nhạo.

Nếu như việc này bị những người trước đây biết, sợ là sẽ cười đến thắt cả ruột.

 

Nghe Lạc Chu nói xong, Sơ Đồng thở phào một hơi, nghiêng mặt sang bên lặng lẽ liếc nhìn anh một cái.

 

Hôm nay Lạc Chu mặc đồ theo phong cách thể thao rất thoải mái, phối với áo khoác trông người cao ráo hơn hẳn, nhìn cả người trẻ ra vài tuổi, hoàn toàn phù hợp với khuôn viên trường đại học, có thể lọt vào danh sách bình chọn của sinh viên năm nhất trong vài phút.

 

Anh chỉ dùng một tay xách túi hành lý, sức nặng mà cô phải dùng hết cả hai tay giờ nằm trong tay anh thoạt nhìn không tốn chút sức nào, một lần đã chuyển xong.

 

Đi tới lầu một đặt đồ xuống, sau khi Sơ Đồng kí gửi hành lý xong, Lạc Chu nói muốn dẫn cô đi ăn cơm trưa.

 

Sơ Đồng không cầm theo điện thoại với túi xách, hai người đi lên lầu lần nữa, lúc Sơ Đồng khom lưng lấy điện thoại ở trên giường. 

 

"Các em, bạn cùng phòng của Sơ Đồng." Tiếng Lạc Chu truyền đến, nghe không mặn không nhạt: "Có hành lý gì cần anh xách giúp không?"

 

"Không được học trưởng…" Đỗ Ưu Dung khoát khoát tay nói: "Em phải chờ bạn trai em tới giúp em, nếu để anh ấy biết hành lý của em đã được trai đẹp khác xách đi, dù thế nào cũng sẽ khóc lóc với em mấy tiếng đồng hồ."

 

"Bọn em cũng không cần đâu học trưởng…" Xá Trường với Lão Nhị giống như đã bàn bạc trước, đồng thanh hô lên: "Bọn em không xứng."

 

"… …"

 

Lạc Chu quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Sơ Đồng hai giây.

 

Sơ Đồng chính xác tiếp thu được tin tức phóng ra trong mắt của anh "Nhóm bạn cùng phòng của em vô cùng đặc biệt".

 

Thật không dám giấu diếm, cô cũng cảm thấy như vậy.

 

      ~~~

 

Thời điểm Sơ Đồng bay từ thành phố S tới thành phố C, là đi chung với Tân Oánh nhưng cô gái này đã vì thần tượng của mình, mà còn phải ở lại thành phố C thêm năm ngày mới về nhà.

 

Nếu như chỉ có một hai ngày Sơ Đồng còn chờ cậu ấy nhưng bây giờ đến tận năm ngày quá lâu, tổng cộng kì nghỉ đông cũng chỉ có bốn tuần mà thôi.

Bởi vì lần này về nhà là đi chung với Lạc Chu, ngồi cùng chuyến bay và cũng là anh phụ trách mua vé máy bay.

 

Ngày rời khỏi trường học đó, hai tiếng trước khi máy bay cất cánh, Lạc Chu đón cô đưa đến sân bay. Dĩ nhiên đi theo anh sẽ ngồi ở khoang hạng nhất, hai người một đường thuận lợi, đi lối VIP rất nhanh.

 

Sau khi lên máy bay, kết nối wifi trên máy bay và bật chế độ máy bay.

 

Bởi vì tối hôm qua ngủ đủ giấc, nên không cảm thấy buồn ngủ, Sơ Đồng bắt đầu chơi điện thoại, mới vừa mở WeChat ra, liền nhìn thấy tin nhắn của Đỗ Ưu Dung gửi đến.

 

Khoan dung là một đức tính tốt: ‘Lên máy bay rồi?’

 

Khoan dung là một đức tính tốt: ‘Đồng Đồng, khoảng thời gian trước bận ôn tập cho cuộc thi nên không rảnh phân tích với cậu, vào lúc này mình nghiêm túc nói với cậu, tỷ lệ cao là học trưởng Lạc Chu cũng thích cậu.’

 

Tong: ‘…?’

 

Khoan dung là một đức tính tốt: ‘Theo như lời cậu nói, đã nhiều năm hai người chưa từng gặp mặt, đúng không?’

 

Sơ Đồng trả lời một câu đúng vậy.

 

Khoan dung là một đức tính tốt: ‘Cậu nói khi anh ấy còn là anh trai cậu, đối với cậu rất tốt, nếu như những năm này anh ấy có đi công tác đến thành phố S, anh ấy sẽ không tới thăm cậu với người nhà cậu sao?’

 

Sơ Đồng do dự mấy giây.

 

Tong: ‘Hình như… Là sẽ đi gặp.’

 

Khoan dung là một đức tính tốt: ‘Cho nên không có đi thăm = Anh ấy chưa từng đến thành phố S công tác, tại sao nhiều năm như vậy không đi công tác ở thành phố S, cậu vừa lên năm nhất đại học anh ấy lại phải đi??? Hết lần này tới lần khác còn canh đúng dịp cậu nghỉ đông muốn về nhà????.’

 

Tong: ‘… …’

 

Tong: ‘Cậu nói tiếp đi.’

 

Khoan dung là một đức tính tốt: ‘Cậu thử hỏi học trưởng Lạc Chu xem, anh ấy đang ở bên cạnh cậu à! Cậu cứ làm bộ như tùy tiện hỏi, hỏi anh trai lần này anh đi sang đây công tác là có việc gì?’

 

Lúc này cũng vừa vặn Lạc Chu mới kết thúc một cuộc điện thoại.

Sơ Đồng nhìn mấy lần thấy Đỗ Ưu Dung nói rất đúng, nổi lên một chút tâm tư, quay đầu gọi anh một tiếng: "Anh Lạc Chu."

 

Anh ngẩng đầu lên từ trong điện thoại: "Hửm?"

 

"Đột nhiên anh đi công tác tới thành phố S, là có chuyện gì vậy?"

 

"Vì để làm một hạng mục." Lạc Chu nói: "Một dự án bất động sản ở đây, ở rất nhiều thành phố đều có hạng mục con, mỗi lần vào giai đoạn cuối đều có một số việc cần tiến hành, lần này đến phiên thành phố S, cũng giống như vậy…"

 

Sau đó anh nói một đống về tên hạng mục đó và nguồn gốc của hạng mục, dáng vẻ khi nói cho cô nghe cực kỳ giống một người giáo sư đẹp trai.

 

Có điều gì đó rất lạ.

 

Theo như tác phong của Lạc Chu, chỉ cần nói sáu chữ của vế trước "Vì để làm một hạng mục", câu trả lời như vậy là xong, over, cho tới bây giờ chuyện anh làm nếu người khác mà không hỏi thì anh sẽ không chủ động trả lời nhiều nội dung như vậy.

 

Sơ Đồng thừa dịp anh không chú ý, lặng lẽ gõ chữ: ‘Mình hỏi rồi, anh ấy nói là bởi vì một hạng mục nhưng có chút kỳ lạ, anh ấy giải thích một chuỗi rất dài, mình đã quá quen với kiểu của anh ấy, nếu vào lúc bình thường, anh ấy sẽ không chủ động nói nhảm với người khác nhiều như vậy.’

Tong: ‘Cậu kêu mình hỏi cái vấn đề này để làm gì? Mình chỉ phát hiện một điểm này.’

 

Khoan dung là một đức tính tốt: ‘Sinh viên mù, cậu đã phát hiện ra điểm sáng.’(*)

(*) Một từ thông dụng trên internet, có nghĩa là "bạn đã khám phá ra những thứ và những nơi mà người bình thường không nhìn thấy". Câu này xuất phát từ "Bộ sưu tập thám tử Holmes", là một biến thể của những gì Holmes nói khi Watson phát hiện ra điểm mấu chốt trong việc giải quyết vụ án, đó là, "Watson, bạn đã tìm thấy điểm mù".

 

Khoan dung là một đức tính tốt: ‘Lúc người ta nói dối sẽ vô thức ra vẻ tự nhiên giải thích cho mình thêm một số lời dư thừa… Nói với cậu tất cả nhưng thật ra cụ thể là cái hạng mục gì cậu cũng không có hỏi anh ấy! Đúng không? Anh ấy giải thích nhiều những vấn đề cậu không có hỏi như vậy, cuối cùng là vì "Sợ cậu nghi ngờ", vì để lời giải thích của mình thoạt nhìn thật hợp lý.’

 

Khoan dung là một đức tính tốt: ‘Nhưng! Điểm này cũng đã nói rõ anh ấy đang nói dối! Thật ra thì! Anh ấy! Căn bản là không phải vì điều này mới đến thành phố S!!!’

 

      …

 

Nói chuyện không bao lâu, Đỗ Ưu Dung phải đi gặp bạn trai, không thể tiếp tục nói chuyện phiếm nữa.

 

Dùng lời của cô ấy mà nói, cô ấy đã tìm được một little milk dog (*), từ trước đến nay người cô ấy tìm để nói chuyện yêu đương đều là nam thần hoặc là các anh trai, cho tới bây giờ chưa từng nói qua chuyện yêu đương với little milk dog, lần này Đỗ Ưu Dung hoàn toàn thất thủ.

(*) Là thuật ngữ chung cho những chàng trai trẻ trung, hay ăn bám, dễ thương và thích giao du.

 

Thế nhưng dù là như thế, cậu ấy cũng không phù hợp với ví dụ "Trí thông minh của phụ nữ khi yêu là bằng không", đầu óc và khứu giác của chuyên gia tình yêu vẫn nhạy bén như cũ.

 

Sau khi máy bay vững vàng cất cánh, trong đầu Sơ Đồng đều là những lời phân tích của Đỗ Ưu Dung với mình.

 

Cô tắt điện thoại di động, muốn xem tạp chí trên máy bay để bình ổn tâm tình ngổn ngang của mình, tiện tay lấy từ trong ngăn kéo nhỏ bên cạnh ra một quyển tạp chí.

 

     …

 

Nơi này góp nhặt rất nhiều kỳ tập san tạp chí, trùng hợp làm sao, Sơ Đồng cầm cuốn kia lên, ảnh bìa lại chính là người đang ngồi bên cạnh cô đây.

 

Tựa đề là "Quan điểm của Lạc Chu tập đoàn Lạc thị về thị trường chứng khoán trong tương lai" Nhưng cùng lúc đó, ở bên cạnh còn có ghi chú đặc biệt đánh dấu bằng màu tím: "Trứng phục sinh hot: Đến tột cùng thì hình mẫu lý tưởng của Lạc thiếu là như thế nào?"

 

"…"

 

Ngay lập tức Sơ Đồng liền muốn đọc mục này.

 

Cô từ mục lục tìm được trang có phỏng vấn của Lạc Chu, hỏa tốc lật tới, rồi sau đó lướt qua hàng chữ dài dòng trước mặt, trực tiếp nhìn đến quả trứng phục sinh hot ở cuối.

 

Q (dẫn chương trình): ‘Mọi người luôn cảm thấy rất hứng thú đối với đời sống cá nhân của Lạc tổng, mọi người đều biết anh là người độc thân, vậy xin cho hỏi có thể tiết lộ một chút về hình mẫu lý tưởng và tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của anh không?’

 

A (Lạc Chu): ‘Tôi không có có bất kỳ quy tắc và khuôn mẫu nào hết, chờ tới khi gặp được thì mới biết đó có phải là hình mẫu lý tưởng của tôi không.’

 

Q (Dẫn chương trình): ‘Ây da, anh nói quá tình cảm rồi! Nhưng Lạc tổng vẫn nên chia sẻ một chút về khuôn mẫu của anh đi, vì những người hâm mộ thật sự là đã khủng bố hộp thư của chúng tôi.’

 

A (Lạc Chu): ‘Vậy thì… Số tuổi không khác mấy với tôi, môi trường sống tương đương mới có đề tài để trò chuyện; dáng người cao chút, ít làm những chuyện nhàm chán, đừng dính người."’

 

Sơ Đồng: "… … …"

 

Là như vậy? Là như vậy?

 

Vừa rồi được Đỗ Ưu Dung phân tích đã thông suốt một chút mà nhóm lên đốm lửa nhỏ, tựa hồ đã bị cái trứng phục sinh này hất nước dập tắt.

 

Sơ Đồng xem đi xem lại mấy lần, liên tục xác nhận, mấy cái tiêu chuẩn này, toàn bộ đều không có chút liên hệ nào với bản thân.

 

Điều thứ nhất, số tuổi không khác mấy với anh, một điểm này đã đủ loại bỏ cô.

 

Lạc Chu luôn cúi thấp đầu nhìn điện thoại, trên màn hình không biết là văn kiện hay là tin tức của ai, vẻ mặt anh bình thản, ánh mắt không có chút gợn sóng nào, đại khái là việc công.

 

Đợi một lúc lâu anh cũng chưa xem xong, rốt cuộc cô không nhịn được nữa, ngón tay chọt một cái lên cánh tay đang khoác lên tay vịn của Lạc Chu.

 

Lạc Chu lập tức ngẩng đầu.

 

"Anh Lạc Chu." Sơ Đồng thấy tầm mắt anh nhìn sang, chỉ vào mục phỏng vấn trên tạp chí kia, nghiêm túc đặt câu hỏi: "Đây là bài phỏng vấn của anh trước đây, cái anh nói đều là hình mẫu lý tưởng trong lòng của anh sao?" 

 

Lạc Chu nhìn chằm chằm vào bài phỏng vấn không biết là năm nào tháng nào kia, im lặng thật lâu.

 

Im lặng nửa ngày, mới bật ra một câu: "…Không, là anh nói đại thôi."

 

"Loại chuyện này, ai lại nói thật ở trước ống kính chứ." Anh nói thêm.

 

Lúc Lạc Chu nói chuyện, vẫn nhìn ánh mắt của cô, Sơ Đồng có thể nhìn thấy trong con ngươi xinh đẹp màu rám nắng của anh là ảnh ngược thu nhỏ của mình.

 

Điều này rất dễ khiến người ta tin phục.

 

Sơ Đồng trừng mắt nhìn anh rồi nói: "Vậy, hình mẫu lý tưởng chân chính của anh…"

 

Không đợi cô hỏi xong, Lạc Chu đã tiếp lời, ngữ điệu biếng nhác, còn mang theo ý cười: "Anh thích người lớn lên ngây thơ, đáng yêu, giọng nói phải ngọt, chiều cao cũng đừng quá cao, nhiều nhất không thể vượt qua 1m65."

 

Nói đến đây, Lạc Chu dừng lại một chút.

 

Rồi sau đó mới nói:

 

"Tốt nhất, là số tuổi nhỏ hơn so với anh mấy tuổi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)