TÌM NHANH
BỊ BẮT GẢ CHO NAM THẦN
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 1.052
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

     Chương 34

 

Khoang hạng nhất không giống với khoang phổ thông đầy nhốn nháo ở phía sau, thời điểm máy bay vững vàng bay lên, trừ tiếng động cơ ồn ào ở bên ngoài thì không có bất kì tạp âm nào khác.

 

Lạc Chu nói xong, liền ngồi ở đó bình tĩnh nhìn cô đang bất động.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Anh mặc áo len màu đen, làm nổi bật làn da trắng như ngọc, vẻ mặt như cười như không, cặp mắt đào hoa đẹp đẽ kia có đôi chút nghiền ngẫm.

 

Anh nói, thích lớn lên ngây thơ, đáng yêu.

 

―― Sơ Đồng thường được người ta khen là xinh đẹp nhưng xinh đẹp cũng chia ra rất là nhiều loại, từ cô thường được khen nhất, chính là ngây thơ, đáng yêu.

 

Anh nói, muốn giọng phải ngọt.

 

―― Sơ Đồng cũng thường được người ta khen có giọng nói ngọt ngào, thời điểm chơi game cô nói bằng giọng thật, mười lần đủ mười đều bị đồng đội hoài nghi là mở phần mềm biến đổi giọng.

 

Anh nói, chiều cao cũng đừng quá cao, nhiều nhất không thể vượt qua 1m65.

―― Vừa khéo Sơ Đồng được 1m62.

 

Anh còn nói, tốt nhất số tuổi nhỏ hơn so với anh mấy tuổi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

―― Cô đều phù hợp hết.

 

Dưới tình huống mỗi một tiêu chí, cô đều phù hợp như vậy, đầu óc cô tự động vận hành, cơ hồ là có một suy đoán lập tức hình thành ở trong đầu, sống động như thật.

 

Hô hấp Sơ Đồng cứng lại, lòng bàn tay đổ mồ hôi, đầu gối khẽ run. Trái tim dường như tĩnh lặng trong giây lát, một khắc kia qua đi, bắt đầu kịch liệt đập loạn.

 

Cô nhìn chằm chằm người trước mặt, ánh mắt mở thật to, mở to đến mức hốc mắt hơi ê ẩm, há miệng, thiếu chút nữa hỏi thẳng: "Người anh nói là em có đúng không?"

 

Nhưng…

 

Sau mấy giây kích động qua đi, lần nữa Sơ Đồng tỉnh táo ngẫm nghĩ lại.

 

Bình tĩnh mà xem xét, mấy cái đặc tính mà anh nói cũng không phải là đặc điểm riêng biệt của riêng cô, tổng thể mà nói, chính xác là người đẹp, giọng ngọt, không cao và còn nhỏ tuổi... Có thể kéo đại một người nào đó ở trên đường tới hỏi, kiểu con trai thích đều là như vậy cả.

 

Cô trấn định lại, hắng giọng một cái nói: "Những lời này mới là thật?"

 

Lạc Chu gật đầu.

 

"Vậy tại sao lúc anh… Tiếp nhận phỏng vấn, muốn nói như vậy?"

 

"Điều này thì có cái gì mà tại sao? Anh vốn không có nghĩ tới điểm này, chỉ thuận miệng nói mấy câu." Lạc Chu chê cười nói: "Nếu sớm biết có cái vấn đề đó, có lẽ anh đã yêu cầu lượt bỏ."

 

Lúc ấy bị hỏi vấn đề như vậy, trước đó Lạc Chu cũng không biết, anh cũng chưa từng suy nghĩ kỹ qua loại chuyện đó. 

 

Hình mẫu lý tưởng đó là dành cho những người muốn yêu, là từ dành cho những người chuẩn bị nói tới chuyện yêu đương, hơn nữa nếu đã kèm theo ‘lý tưởng’, vậy thì rõ ràng tiêu chuẩn này đại khái chiếm tỷ lệ khá cao, là tiêu chuẩn mà trong tiềm thức cảm thấy bản thân không đạt tới trình độ đó.

 

Còn anh từ nhỏ đã được nhiều người theo đuổi, muốn hình mẫu nào có hình mẫu đó, từ hoa hậu lớp đến hoa khôi của trường, rồi đến Tiểu Hoa nổi tiếng của giới giải trí, anh đều không có chút hứng thú nào, còn cần nghĩ những điều này sao?

Cho nên chỉ tùy tiện chọn ra mấy điểm để nói, ứng phó cho qua chuyện mà thôi.

 

Lại không nghĩ rằng sau khi phỏng vấn này phát ra ngoài, đoạn hỏi đáp về hình mẫu lý tưởng này ngược lại trở thành video phổ biến nhất, các tài khoản marketing lớn nhao nhao phát đoạn video này hơn nữa còn lấy nhiều tiêu đề "Hình mẫu lý tưởng của Lạc thái tử, còn không tranh thủ cố gắng", "Hình mẫu lý tưởng của Lạc Chu đáp án tiêu chuẩn đã có, mau tới sao chép về", v.v, chỉ là một phỏng vấn nhỏ mà thôi, lại đưa # Hình mẫu lý tưởng của Lạc Chu # lọt vào danh sách chủ đề.

 

"Anh đã nói xong hình mẫu lý tưởng của anh." Lạc Chu ung dung nói: "Có qua có lại, hiện tại đến phiên em."

 

"…" Sơ Đồng nói thật: "Thật ra thì em cũng chưa từng nghĩ qua cái vấn đề này."

 

"Tùy tiện nói nghe xem, đừng khẩn trương." Anh cười cười, ánh mắt sáng lấp lánh nói: "Dù sao cũng đâu phải anh trai đang phỏng vấn em."

 

"…"

 

"Cao, gầy, lớn lên đẹp trai." Nếu là hình mẫu lý tưởng, lại không cần suy tính thực tế, vậy khẳng định chọn cái gì tốt là được.

 

Sau khi Sơ Đồng nói ra ba tiêu chí đó thì quay sang nhìn thẳng vào mắt Lạc Chu trong hai giây, trong ánh mắt anh là ảnh ngược thu nhỏ của cô, mắt hai mí nếp rẻ quạt xinh đẹp, thấy thế Sơ Đồng lặng lẽ nuốt nước miếng.

 

"…Còn phải, có đôi mắt đẹp."

 

"Còn gì nữa không?"

 

"Còn có… Nuôi mèo."

 

Lạc Chu: "?"

 

Mấy cái trước anh nghe rất khoan khoái, dù sao nó cũng hoàn toàn phù hợp với bản thân. Duy chỉ có một vấn đề cuối cùng "Nuôi mèo" này, lập tức khiến cho anh liên tưởng đến một người khác.

 

Ôn Túc.

 

Cao, gầy là chắc chắn.

 

Sơ Đồng từng nghiêm túc khen cậu ta lớn lên đẹp trai.

 

Vậy lớn lên đẹp trai, không phải cũng đã bao gồm ánh mắt đẹp sao?

Hơn nữa Sơ Đồng còn từng giúp cậu ta nuôi mèo, thích mèo của cậu ta, đại khái nguyên nhân chính là như thế, cho nên hiện tại mới có thể nhiều thêm một điểm "Nuôi mèo"…

 

Càng nghĩ càng thấy đúng, càng ngẫm cái hình mẫu lý tưởng này càng thấy giống Ôn Túc.

 

"…"

 

Mẹ nó không hợp lẽ thường.

 

Tâm tình Lạc Chu đồng thời xuống thấp, tuột dốc không phanh.

 

Vốn là mấy ngày nay tâm tình rất tốt, hôm nay là tốt nhất, cái tên Ôn Túc này đã bị anh hoàn toàn ném ra sau ót.

 

Hiện tại bị gợi lên lần nữa, muốn vờ đi cũng không được.

 

Lạc Chu lại nghĩ đến chuyện ngày đó ở nhà máy rượu của nhà họ Ôn, lúc Ôn Miễn không có mặt ở đó, những lời Ôn Túc đã nói.

 

Anh nói không cho theo đuổi nhưng quỷ mới biết người nọ có âm thầm theo đuổi hay không?

 

Xác suất rất lớn người Sơ Đồng thích chính là cậu ta, vậy chẳng phải là vừa theo đuổi liền…?

 

Lạc Chu âm thầm nghiến răng, giống như lơ đãng nhắc tới Ôn Túc: "Em với Ôn Túc, gần đây có liên hệ gì không?"

 

"Tại sao đột nhiên lại hỏi đến anh ta?"

 

"Em nhắc tới mèo, nên đột nhiên nhớ tới cậu ta mà thôi."

 

"Không có!" Sơ Đồng lắc đầu nói: "Việc bán thời gian của em đã chuyển cho bạn học rồi, còn chưa có nói tạm biệt anh ta."

 

"Cậu ta không có liên lạc với em?"

 

"Không có trò chuyện, em với anh ấy chỉ tương tác với nhau trên vòng bạn bè mà thôi."

 

Nghe vậy, Lạc Chu thấy thư thái hơn chút.

 

Xem ra! Coi như là thích, cũng không có thích quá nhiều.

 

     ~~~

Ba Sơ mẹ Sơ đã sớm chờ ở ngoài sân bay.

 

Sau khi xuống máy bay, Sơ Đồng với Lạc Chu cùng nhau ngồi ở phía sau xe của nhà họ Sơ.

 

Lúc ở trong điện thoại mẹ Sơ nghe nói Lạc Chu cũng tới thì rất vui vẻ, khi nhìn thấy hai người, bà cười híp hai mắt lại thành một đường thẳng: "Lạc Chu, lần này cháu tới ở lại bao lâu?"

 

Lạc Chu ở trước mặt trưởng bối tương đối biết giả bộ, cực kỳ lễ phép nói: "Dạ cỡ chừng năm sáu ngày."

 

Mẹ Sơ lại nói: "Con không có đặt khách sạn chứ? Chuyến công tác mấy ngày nay cứ ở nhà dì đi, thoải mái còn thuận tiện, cũng đâu phải trước kia chưa từng ở qua."

 

Bà nói xong, ba Sơ cũng bày tỏ sự hoan nghênh với anh.

 

Mấy ngày nay, phải ở chung dưới một mái nhà với anh.

 

Sơ Đồng quay đầu, thấy Lạc Chu cười trả lời: "Dạ được, vậy thì làm phiền chú và dì."

 

"…"

Đồng ý cũng có hơi quá nhanh rồi.

 

Sơ Đồng nhỏ giọng ghé vào bên tai anh hỏi: "Sao anh đồng ý thẳng thừng như thế?"

 

Ai ngờ, câu này lại bị mẹ Sơ ngồi ở hàng ghế trước nghe thấy, bà nói: "Con nói cái gì vậy? Anh trai tới nhà chúng ta ở thì làm sao? Còn không cho anh trai đồng ý!"

 

"Con không có không đồng ý." Sơ Đồng giải thích: "Chỉ là con cảm thấy, loại chuyện này, không phải trước đó nên khách khí một chút sao?"

 

"Khách khí cái gì chứ, con đó đứa nhỏ này!" Mẹ Sơ cảm khái đôi câu, nói với Lạc Chu: "Đừng để ý tới nó, chỉ muốn đùa với cháu mà thôi."

 

Lạc Chu cười nói: "Vâng dì, cháu biết."

 

Sơ Đồng ngồi ở hàng ghế sau cảm nhận bầu không khí phân biệt đối xử này, trước kia khi cô đi xa nhà trở về, đều là ân cần hỏi han, trong một thời gian ngắn, đề tài vĩnh viễn đều vây quanh cô, đây là lần đầu tiên lệch khỏi quỹ đạo chuyển sang trên người người khác.

 

     ~~~

 

Sau khi về đến nhà, vừa vặn anh hai và anh ba cũng lần lượt tan làm về nhà, đại khái là đã nghe ba Sơ mẹ Sơ nói trước rồi, hai người nhìn thấy Lạc Chu cũng không kinh ngạc, anh ba còn cười hì hì nói: "Mình tạo ba hàng (*), trước đó luôn không rảnh, mấy ngày nay có hi vọng vinh quang rồi."

(*) Cách nói trong game 1 hàng là một người chơi, 2 hàng là 2 người chơi,…

 

Sơ Đồng thấy gương mặt đó của anh ba, liền nghĩ đến việc vô số lần anh ba bị Lạc Chu dùng làm công cụ nâng cao bản thân, cái gì mà đôi tay đàn dương cầm giống anh chính là rất đẹp, cái gì mà còn không đẹp trai bằng anh ba cô, v.v… 

 

Nhưng dù sao cô cũng không phải người thích tố cáo, vẫn không nên làm chuyện đâm thọc này.

 

Trong lúc ba người đàn ông đang chơi hăng say, Sơ Đồng cũng có việc bận rộn.

 

… Vội vàng khanh khanh ta ta trao đổi tình cảm với con mèo yêu Tiểu Ngoan của cô.

 

Quả nhiên mèo đa phần đều có thuộc tính kiêu ngạo, mới đầu Sơ Đồng đến ôm Tiểu Ngoan, nó sống chết không chịu, còn quay đầu đi không thèm nhìn cô. Dưới sự kiên trì suốt nửa tiếng của Sơ Đồng không ngừng vuốt lông và năn nỉ, cuối cùng nó mới chịu lật người, ngửa bụng lên trời, mặc cho người ta chơi đùa.

 

Trước đó một ngày vẫn luôn bôn ba ở trên đường có hơi mệt, hơn nữa đã về đến nhà, trở lại chiếc giường quen thuộc, chiều nay chất lượng giấc ngủ của Sơ Đồng tương đối cao… Mười giờ đã ngủ, sáng hôm sau hơn chín giờ mới dậy, ước chừng ngủ hơn mười tiếng.

 

Lúc cô rời giường ăn sáng, vừa khéo đụng phải Lạc Chu đi ra khỏi cửa.

 

Anh không có mặc trang phục nghiêm túc, mà trên người là bộ đồ thoải mái, bên ngoài là áo khoác đen phối với khăn quàng cổ, rất gọn gàng cũng rất tuấn tú. Sau khi anh xoay người từ cạnh cửa đi ra ngoài, mẹ Sơ vẫn không nhịn được mà cảm khái: "Nhìn bao nhiêu lần mẹ vẫn cảm thấy, đứa nhỏ Lạc Chu này, dáng dấp thật là đẹp mắt." Nói xong chậc chậc hai tiếng: "Cũng không biết đối tượng tương lai của anh Lạc Chu con có dáng vẻ gì?" 

 

Nhắc tới hai chữ đối tượng.

 

Chuyện có liên quan đến "Hình mẫu lý tưởng mẫu" ngày hôm qua, lại lần nữa hiện lên ở trong đầu.

 

Tối hôm qua Sơ Đồng tắm xong thấy quá mệt nên thôi, vậy nên giờ sau khi ăn sáng xong, cô liền gọi điện thoại cho Đỗ Ưu Dung.

 

"Dung Dung, hôm qua buồn ngủ quá nên quên nói với cậu…" Cô thuật lại chuyện trải qua ngay lúc đó: "Lúc ấy ở trên máy bay mình đọc một quyển tạp chí, phía trên có phỏng vấn của Lạc Chu, cuối cùng phần trứng phục sinh là hỏi đến chuyện riêng tư của anh, hình mẫu lý tưởng của anh là gì, sau đó câu trả lời của anh trên tạp chí là, số tuổi xấp xỉ với anh, hoàn cảnh sống tương tự, dáng người cao ráo, không dính người."

Đỗ Ưu Dung choáng váng: "Hả? Vậy là cậu không hề phù hợp với một cái nào!"

 

"Cậu hãy nghe mình nói hết…" Sơ Đồng lại nói tiếp khúc sau: "Khi mình xác nhận với anh ấy, đột nhiên anh ấy nói cho mình biết, đáp án trên tạp chí này chỉ là anh thuận miệng bịa chuyện, thật ra thì hình mẫu lý tưởng chân chính của anh ấy là…"

 

"Là gì? Là gì?"

 

"Ngây thơ, đáng yêu, giọng nói ngọt ngào, chiều cao không vượt qua 1m65, sau đó số tuổi nhỏ hơn so với anh ấy mấy tuổi."

 

"…"

 

Trong nháy mắt giọng Đỗ Ưu Dung tăng cao: "Khốn kiếp!!! Thật mẹ nó đây là đang thổ lộ với cậu sao????"

 

Sơ Đồng: "… …"

 

"Cậu bình tĩnh một chút…" Cô bất đắc dĩ nói: "Vậy làm sao có thể gọi là tỏ tình, lúc mới đầu mình cũng kích động không thôi nhưng sau đó nghĩ lại, phần lớn tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của con trai không phải đều là cái dạng này sao?"

 

"Không, không giống như vậy." Đỗ Ưu Dung nói: "Người này chính là Lạc Chu, một người mà cho tới bây giờ vẫn chưa yêu đương với ai. Lúc nãy cậu nói với mình anh ấy chỉ thuận miệng nói bậy, mình tin ngay, kiểu con cưng của trời như anh ấy làm sao có thể có quy định cứng nhắc định ra một hình mẫu lý tưởng cho mình? Không thể nào!"

 

"Trả lời trên tạp chí là giả, nói với cậu, mười phần mười là thật."

 

"…"

 

"Đồng Đồng, đừng có không tin mình!" Giọng nói Đỗ Ưu Dung tương đối chắc chắn: "Đây tuyệt đối, tuyệt đối, là một ám hiệu của anh ấy với cậu."

 

     ~~~

 

Nửa ngày trôi qua an ổn, chỉ có Sơ Đồng với mẹ Sơ và Tiểu Ngoan ở nhà, đến sáu giờ chiều, bốn người đàn ông mới cùng nhau về đến nhà giống như đã bàn bạc trước.

 

Lúc ăn cơm, Sơ Đồng được sắp xếp ngồi ở bên cạnh Lạc Chu, tối hôm qua cũng là như thế này.

 

May nhờ lúc ở thành phố C cô với Lạc Chu từng ăn cơm với nhau không ít lần, đã quen với việc thỉnh thoảng gắp cho nhau món này món kia, nếu không giờ thật sự ngồi gần một người không quen tay chân sẽ luống cuống.

Trên bàn cơm, ba Sơ hỏi Lạc Chu tiến trình công việc, anh trả lời ngắn gọn.

 

Lúc Sơ Đồng đang vùi đầu ăn đồ ăn trong chén, nghe thấy bên tai truyền đến giọng của anh: "Hai anh trai em tên là Sơ Tầm, Sơ Du đúng không?"

 

Không đợi cô gật đầu, anh ba cô đã thay cô gật đầu.

 

"Tại sao hỏi cái này?"

 

"Không có gì, chỉ là đột nhiên hơi tò mò…" Lạc Chu cười cười hỏi: "Tên của ba người, có nguồn gốc ra sao?"

 

"Có, tại sao lại không có?" Mẹ Sơ lập tức hưng phấn: "Sơ Du con nói một chút đi."

 

"Con mới không nói đâu…" Người luôn tùy tiện như anh ba lập tức từ chối: "Để cho em gái con nói đi."

 

Thấy thế, Lạc Chu nhướng mày, càng tò mò hơn.

 

Anh chuyển tầm mắt, nhìn chằm chằm Sơ Đồng, một bộ dạng ham học hỏi.

 

Sơ Tầm, Sơ Du, Sơ Đồng.

"Trước tiên là nói về em đi." Sơ Đồng bất đắc dĩ nói: "‘Đồng’ là đại biểu cho ánh mắt, ba mẹ em nói, lấy ý nghĩa như vậy, ý là nâng niu con ngươi (*) ở trong lòng bàn tay."

(*) Ẩn dụ về người được yêu thương, trân trọng nhất.

 

Lạc Chu mỉm cười hỏi: "Vậy hai anh trai của em thì sao?"

 

Sơ Tầm, Sơ Du là từ đồng âm khác nghĩa, có nghĩa là tìm kiếm và gặp gỡ.

 

Sơ Đồng: "Ba mẹ em nói, tên ba người bọn em ghép lại, có nghĩa là…"

 

Sơ Đồng cảm thấy có chút xấu hổ nhưng vẫn nhắm mắt nói tiếp: "Tìm tìm kiếm kiếm, cuối cùng cũng gặp được con ngươi đặt ở trong lòng bàn tay mà nâng niu."

 

"…"

 

Lời này nói ra thật sự là rất hài hước, một bàn người đang ăn cơm ai nấy đều bật cười, mặc dù Lạc Chu là người đề ra câu hỏi nhưng ý cười lại không rõ, tuy vậy vẫn có thể cảm nhận được nét cười nhạo trên mặt anh.

 

Sơ Đồng cảm thấy hối hận vì mình đã giải thích cái hàm nghĩa này.

 

Lấy ý nghĩa đôi mắt đẹp không tốt sao, tự dưng ba mẹ đặt con ngươi làm gì chứ?

 

Cô tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

 

Không ngờ tới, Lạc Chu càng đùa càng nghiện, thừa dịp mọi người không chú ý thì cúi đầu, sau đó nói với cô nói.

 

Giọng anh trầm thấp, mang theo một chút khàn cùng ý trêu chọc: "À thì ra là Sơ Đồng tương đương với ‘Con ngươi’ nha."

 

"…" Anh mới là con ngươi cả nhà anh đều là con ngươi.

 

Sơ Đồng hung hăng trợn mắt trừng anh.

 

Nhưng hình như không có bất cứ tác dụng gì, nụ cười trên mặt Lạc Chu càng thêm rõ ràng, đuôi mắt hơi cong.

 

Anh cúi đầu, cách cô quá gần, gần như là dán sát vào bên tai cô, giọng anh khe khẽ như kiểu mập mờ.

 

"Cái đuôi nhỏ, anh tuyên bố, từ bây giờ em có biệt danh mới."

 

"…"

 

"Con ngươi nhỏ."

 

"… …"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)