TÌM NHANH
BỊ BẮT GẢ CHO NAM THẦN
Tác giả: Xa Li Tửu
View: 1.130
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty
Upload by I.Majesty

     Chương 32

 

Một tuần cuối của kỳ thi ở đại học A, không ngoa khi nói rằng nó so với kì thi lớp mười hai mà Sơ Đồng đã trải qua không hề thua kém chút nào.

 

Hằng ngày ở thư viện đều không còn chỗ ngồi, đèn ở phòng máy tính luôn sáng cho tới khi đến giờ đóng cửa, từ sáng đến tối, rất ít ăn cơm ở ngoài trường, không phải căn tin thì chính là đồ bên ngoài bán, như Đỗ Ưu Dung còn không thèm hẹn hò yêu đương với đại thần khoa toán học hay là các học bá, như Tân Oánh có tình yêu thương nồng nhiệt với thần tượng, là chó săn theo đuổi thần tượng nay chuyện này cũng không được liệt vào danh sách.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có điều, lớp mười hai là cả năm học rất căng thẳng, còn tuần thi ở đại học khẩn trương như thế, chẳng qua là vì tất cả mọi người hay có thói quen nước tới chân mới nhảy.

 

Sơ Đồng nằm trong số mấy vị học bá ở trong lớp, tính tình dịu dàng nhất, dễ nói chuyện nhất, trong thời gian này thời gian cô tự ôn tập cho mình còn ít hơn thời gian cô đi dạy người khác. Hiện trạng này cũng không khác mấy so với lúc cô học cấp ba, lúc ấy cô ở trường học, khoảng thời gian trước khi thi căn bản đều là như thế này, thời gian ở lớp tự học và trong giờ học vĩnh viễn đều bị vây hỏi cái này cái kia.

 

Tuy nhiên, dạy người ta cũng là một quá trình học tập và củng cố khác, Sơ Đồng không mất quá nhiều thời gian để ôn tập cho bản thân, còn đối với sự nhờ vả của bạn học, cô cơ hồ là hỏi gì đáp nấy. 

 

Một đêm trước ngày thi đầu tiên của đợt thi cuối kỳ, Sơ Đồng tắm xong leo lên giường, bởi vì Xá Trường muốn mở đèn bàn thức đêm học tập, lúc cô định đeo bịt mắt lên, nhét nút bịt tai đi ngủ sớm.

 

Thì nhận được tin nhắn của Lạc Chu, người lâu nay không liên lạc.

 

Trước đó cô vì muốn thêm biệt danh cho Lạc Chu, đã vắt óc suy nghĩ ra rất nhiều cách gọi.

 

Khi giận anh, muốn đặt một nickname có chứa một chút tính khinh khi, khi không giận anh lại muốn đặt một tên gọi có chút đáng yêu, đặt xong thì thấy hoặc là không thích hợp, hoặc là quá mức thân mật, cuối cùng vẫn đàng hoàng đặt cho anh cái tên [Lạc Chu].

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trong suốt một tháng kể từ ngày kỷ niệm thành lập trường đến lễ Giáng Sinh kia, cuộc sống của cô tựa hồ luôn chứa đựng bóng hình của Lạc Chu, cảm giác tồn tại cực mạnh, lùi thêm về trước nữa là vào tháng chín và tháng mười cũng giống như vậy. 

 

Trong tháng ôn thi, ngược lại anh sẽ trở về làm anh trai biết điều, không quấy rầy cô lần nào, cũng không có gọi cô đến nhà họ Lạc hoặc là đi ra ngoài ăn cơm nữa.

 

Lần nói chuyện phiếm đột nhiên xuất hiện này, câu đầu tiên anh nói chỉ có bốn chữ.

 

Lạc Chu: ‘Ngày mai thi rồi?’

 

Sơ Đồng trả lời một tin: ‘Ừ!’

 

Rồi sau đó lại gõ tin: ‘Làm sao anh biết?’

 

Cô nhìn hàng chữ "Đối phương đang soạn tin…" phía trên khung trò chuyện, cô nghĩ không biết dáng vẻ người nọ ở bên kia đang tựa vào đâu gõ chữ gửi tin nhắn cho cô, tâm tình không khỏi tốt lên.

 

Mấy giây sau.

 

Lạc Chu: ‘Anh thần thông quảng đại cũng không phải mới ngày một ngày hai.’

 

Tong: ‘…’

 

Ngoại trừ chuỗi ký tự im lặng tuyệt đối, cô lại gửi thêm cái hình [Tôi lẳng lặng xem anh giả bộ. jpg].

 

Phía trên lại bắt đầu hiện lên "Đối phương đang soạn tin…".

 

Sơ Đồng nằm ở trên giường trở mình, lót cánh tay dưới đầu làm gối, cái gì cũng không làm, chỉ lẳng lặng chờ anh gõ chữ.

 

Lạc Chu: ‘Học hành thế nào rồi?’

 

Sơ Đồng chậm chạp trả lời: ‘Tạm được.’

 

Lạc Chu: ‘Học hành cho giỏi, thi xong dẫn em đi ăn ngon.’

 

Lời này chính xác là lời của một người anh trai tốt chịu trách nhiệm phát phần thưởng cho em gái.

 

Sơ Đồng không nhịn được bật cười, còn chưa cười được hai giây, bên kia lại gửi tới đây một tin nhắn: ‘Thế nào, có vui không?’

 

"…"

 

Cho nên ở trong lòng anh, hình tượng của cô vẫn cứ là được cho ăn ngon sẽ vui vẻ? 

 

Tong: ‘Vui vẻ cái gì chứ, em cũng đâu phải là con nít.’

 

Lạc Chu: ‘Ăn cơm với anh, không vui?’

À!

 

Thì ra trọng điểm không phải là ăn ngon, mà là "Ăn với anh".

 

Chuyện này cũng thật là!

 

Sơ Đồng bất đắc dĩ, cắn môi gõ một câu: "Vui vẻ".

 

Suy nghĩ một chút, ở vế trước "Vui vẻ" tăng thêm một chữ "Rất".

 

Suy nghĩ một chút, lại xóa đi.

 

Cuối cùng gửi đi thành phẩm khác một trời một vực với ý nghĩ lúc ban đầu…

 

Tong: ‘Tạm được.’

 

Lạc Chu: ‘?’

 

Sơ Đồng thấy dấu chấm hỏi này, nghĩ đến có thể là vào giờ phút này người nào đó đang mang vẻ mặt kinh ngạc, thật lòng thật dạ cười thành tiếng.

 

Cô cười một hồi, lần này không có thuận theo vuốt lông cho người kiêu ngạo kia, cứ làm bộ như bản thân nhìn không hiểu dấu chấm hỏi này, gửi tiếp một câu: ‘Sáng mai tám giờ rưỡi phải đi thi, em ngủ trước đây, anh Lạc Chu ngủ ngon.’

 

Sau đó mỉm cười khóa điện thoại, đeo đồ bịt mắt lên, trước mắt nhất thời chìm vào một mảnh tối đen.

 

Trước khi đi ngủ tâm tình vô cùng tốt đẹp, sáng sớm ngày hôm sau tinh lực dồi dào. Ngày đầu tiên thi hai môn khó nhất đối với Sơ Đồng, bởi vì tính chất của môn khoa học xã hội, phải nhớ này kia kia nọ quá nhiều, còn tất cả bài chuyên ngành mà mọi người đều cảm thấy khó khăn thì cô ngược lại không hề lo lắng.

 

Cuộc thi diễn ra xuyên suốt một tuần lễ, ngày cuối cùng thi môn tự chọn.

 

Khác hoàn toàn với mấy người bạn cùng phòng, Sơ Đồng chọn môn liên quan đến giám định hội họa và thư pháp. Cô vốn có chút hiểu biết về phương diện này, ban đầu chọn môn này cũng vì để tiết kiệm thời gian và công sức, lúc đi học chỉ cần tùy tiện lắng nghe một chút là được, học tập cũng không tốn sức chút nào. 

 

Cho nên nhìn qua một lượt PPT (*), cô liền bắt đầu lướt xem vòng bạn bè, cứ lướt lướt, rồi gửi tin cho Lạc Chu, cô đã chọn xong thời gian ăn cơm là vào hôm sau.

(*) PPT là định dạng mặc định để lưu các file thuyết trình từ Microsoft Power Point 2003 trở về trước.

 

Bài tập đều đã ôn tập xong, tám giờ rưỡi bắt đầu thi, chín giờ rưỡi Sơ Đồng đã viết xong toàn bộ đáp án nhưng bởi vì trường có quy định, cứ coi như nộp bài thi sớm cũng nhất định phải ngồi chờ hơn nửa thời gian mới có thể rời khỏi phòng thi, thời điểm rời khỏi phòng thi đã hơn mười giờ.

 

Môn tự chọn thường đơn giản, bài thi cũng đơn giản, cho nên hầu như là tất cả mọi người vừa đến giờ liền vọt hết ra ngoài. Dù sao cũng là một môn cuối cùng, thi xong liền đại biểu cho kì nghỉ đông bắt đầu, thoạt nhìn ở mỗi cửa phòng học đều hưng phấn bừng bừng.

 

Lúc Sơ Đồng xuyên qua đám người, nghe thấy bên tai không ngừng truyền đến mấy giọng nữ, không nén được kích động.

 

"Ôi tôi nhổ vào… Cậu xem phía dưới có phải là có một anh đẹp trai hay không?"

 

"A xem đi, vóc người đó! Cái áo khoác kia! Đẹp trai quá, mình yêu chết đi được! Khuôn mặt thì sao? Đi đến gần thêm chút để nhìn kỹ khuôn mặt đó…"

 

"Hình như mình đã loáng thoáng thấy được khuôn mặt… Sao mà… Sao mà giống như…"

 

"Wow! Đó không phải là ai khác, đó là Lạc Chu!!!"

 

"…"

Sơ Đồng đối với một đống lời hình dung trai đẹp ngay trước mặt cũng không có hứng thú, mãi cho đến khi cô nghe thấy hai chữ Lạc Chu, mới lập tức ngẩng đầu nhìn xuống dưới.

 

Phòng thi lần này nằm ở tòa nhà giảng dạy trung tâm, tính từ lối vào của tòa nhà giảng dạy là một bậc thang dài hơn mấy chục bậc, Lạc Chu đang đứng ở bậc thang dưới cùng.

 

Trên người anh là cái áo khoác màu đen có hai túi bên ngực, một tay anh đút túi quần, một tay khác cầm điện thoại, đôi chân thon dài thẳng tắp, mặt không biểu cảm đứng ở nơi đó, khuôn mặt tuấn tú có vẻ rất lạnh nhạt lại rất có khí chất, coi như là trong phạm vi trăm dặm người đầu tiên nhìn thấy cũng nhất định là anh. 

 

Có nữ sinh phát hiện ra Lạc Chu đã bắt đầu tăng nhanh tốc độ bước xuống bậc thang, Sơ Đồng không dám giống như mấy cô ấy một lần bước vài bước ―― Cũng không phải là không nôn nóng, mà là tế bào vận động của cô có hạn, lỡ như té ở trước mặt Lạc Chu như chó táp cứt sẽ mắc cỡ chết người.

 

Vốn cho là học sinh nhiều như vậy thì cô phải đi tới trước mắt Lạc Chu, anh mới có thể phát hiện ra mình.

 

Nào có ngờ đâu, không đợi Sơ Đồng đi tới một phần hai bậc thang, cô tình cờ ngước mắt, vừa vặn tầm mắt của cô với Lạc Chu chạm vào nhau ở giữa không trung.

 

Xa xa, khóe môi anh buông lỏng, không nhìn lầm, hình như là anh nhìn về phía cô cười một cái.

 

Những bậc thang còn dư lại, đều là nhìn thẳng vào mắt anh mà bước xuống.

 

Thời điểm nhìn nhau không có cảm giác gì, chờ đi tới trước mặt Lạc Chu, chờ nhạy bén cảm nhận được dường như ở bên cạnh có không ít tầm mắt hóa thành tia X quang bắn ra quét qua bên này tra xét, nhìn cặp mắt đào hoa hàm chứa nụ cười kia của anh, mặt Sơ Đồng càng ngày càng nóng, hô hấp tăng nhanh, tim đập rộn lên, đầu gối mới vừa rồi bởi vì hoạt động xuyên suốt đi xuống lầu mà giờ đã có chút mềm nhũn. 

 

Tóc Lạc Chu có hơi dài, không biết có phải vì duyên cớ là nửa tháng không gặp hay không, cô cứ cảm thấy anh lại đẹp trai hơn rồi.

 

Cô chú ý thấy Lạc Chu giơ tay lên, tựa hồ muốn làm cái gì đó nhưng lại dừng ở giữa không trung, rồi cứ thế mà buông xuống cái gì cũng không làm.

 

Trong lúc Sơ Đồng đang nghi ngờ, lại thấy vẻ mặt của anh tự nhiên kéo lấy cái mũ trên áo khoác của cô, trùm lên trên đầu cô, sau đó bàn tay hơi dùng lực đè xuống, giống như là xoa nhẹ đầu cô một cái nói: "Anh dừng xe ở bãi đậu xe bên kia, đi lấy xe chung với anh."

 

      ~~~

 

Chỗ ăn cơm trưa là nơi Sơ Đồng chưa từng thấy qua bao giờ.

 

Lạc Chu lái xe nửa tiếng mới đưa cô đến nơi, chỗ này rất ít người, phòng bao vô cùng khác biệt, trên vách tường là đủ các loại bức tranh, còn có một hộc tủ đặc biệt dành riêng để vật trang trí với các phụ kiện nhỏ, trong khi chờ đợi món ăn, Sơ Đồng đã chụp được rất nhiều bức ảnh.

 

Bình tĩnh mà xem xét, trong mấy tháng này, phàm là nhà hàng Lạc Chu dẫn cô đi ăn, chưa từng có một nhà hàng nào là ăn không ngon.

 

Lần này cũng giống như vậy.

 

Bữa sáng Sơ Đồng ăn ít, gần đây lại cứ thẳng tiến đến căn tin trường học, mặc dù căn tin ở đại học A đã coi như là rất đa dạng món nhưng dù thế nào đi nữa cũng là cơm tập thể, so ra hoàn toàn kém với đồ ăn ngon nơi trang trọng này. Cứ so sánh như vậy, đơn giản giống như là ăn đồ ăn ở nhân gian với ở thiên đường. 

 

Nhìn ra trạng thái say mê thức ăn ngon của cô, chờ Sơ Đồng ăn no đến sáu phần, Lạc Chu mới bắt đầu câu được câu không trò chuyện với cô. 

 

"Nghỉ đông lúc nào thì về nhà?"

 

"Hôm nay thi xong rồi nhưng giường nệm và hành lý gì đó đều phải thu dọn hết, chắc cũng phải đợi qua hai ngày mới về."

 

"Thi như thế nào?"

 

"Tạm được."

 

"Chỉ ‘tạm được’ thôi à!" Lạc Chu cười cười hỏi: "Không có tự tin vậy sao?"

 

"…" Sơ Đồng dừng mấy giây mới nói: "Anh trai, cuộc thi trước đó em được tuyển thẳng vào đại học A, ba mẹ và anh trai hỏi em thi như thế nào, em cũng nói ‘tạm được’."

 

"…"

 

Sơ Đồng trịnh trọng nói: "Có thể ‘tạm được’ với anh là thật sự tạm được nhưng còn ‘tạm được’ với em là khiêm tốn."

 

"…"

 

Bỏ qua cái vấn đề tạm được hay không tạm được này, Lạc Chu lại lần nữa hỏi cô chuyện sắp xếp về nhà: "Mua vé máy bay về nhà chưa?"

 

Sơ Đồng lắc đầu nói: "Còn chưa có mua, anh em nói để anh ấy sắp xếp cho em là được."

 

Lạc Chu à một tiếng rồi nói: "Vậy em nói với anh trai em, kêu cậu ta nghỉ ngơi đi, để anh." Anh dựa vào ghế ngồi với tư thế lười biếng, như cười như không nhìn cô nói: "Vừa khéo anh cũng có việc, muốn đi thành phố S."

 

"…" Sơ Đồng sửng sốt một chút: "Cho nên…"

 

"Cho nên…" Anh tiếp lời nói: "Vé máy bay anh xử lý là được rồi, em đi theo anh ngồi chung một máy bay."

 

Nghe giống như là giọng ra lệnh nhưng cũng không cứng rắn.

 

Hơn nữa đối với Sơ Đồng mà nói, chuyện này hoàn toàn coi như là mệnh lệnh ngọt ngào.

 

Cô cắn cắn cái muỗng, tiếng đồng ý mơ hồ không rõ, sau đó cúi đầu mượn cơ hội ăn canh che giấu vẻ mặt ửng hồng của mình.

 

Thật không biết có phải là ảo giác hay không.

 

Đầu học kỳ, cô ôm tâm tình muốn đến gần Lạc Chu mà đi tới nơi này, sống ở thành phố xa lạ, mấy tháng trôi qua, quay đầu nhìn lại, hình như trong phương thức sống chung giữa hai người, người chủ động thường đều là Lạc Chu. 

 

Những lần anh xuất hiện đều rất đúng thời điểm, luôn tạo cảm giác tồn tại ở trước mặt cô: Khi cô bận rộn chuyện học hành anh đều không lộ mặt, không quấy rầy cũng không chiếm dụng thời gian, chỉ gửi tin WeChat khích lệ, sau khi cuộc thi kết thúc lập tức dẫn cô ra ngoài tàn sát một bữa.

 

Còn cô ngược lại là người bị dẫn dắt.

 

Sơ Đồng nhớ tới trước kia mỗi lần nghĩ tới anh đều rất ngây thơ, còn từng len lén nguyền rủa, muốn anh Lạc Chu mập lên, muốn cô nhanh lớn lên một chút, chỉ cần anh Lạc Chu biến thành người mập 100kg, vậy cô cũng sẽ không thích anh nổi nữa.

 

Cô đã không còn là cô khi còn bé, Lạc Chu cũng khác hoàn toàn với khi còn trẻ nhưng bất kể là như thế nào, giá trị nhan sắc của anh vẫn luôn còn đó.

 

Sơ Đồng vùi đầu ăn canh, một lần nữa trong đầu cô chợt lóe lên lời phân tích của Đỗ Ưu Dung nhưng đã bị cô hoàn toàn bác bỏ.

 

―― "Có phải anh Lạc Chu tìm cậu có hơi quá thường xuyên hay không?"

 

―― "Lần trước còn ngăn cậu tỏ tình, anh ấy sẽ không, cũng thích cậu chứ?"

 

     ~~~

 

Hai ngày sau là ngày dọn dẹp ký túc xá, giai đoạn cao điểm của sinh viên rời trường.

Mười giờ sáng, trên diễn đàn trường có một bài đăng tung lên…

 

[Chủ đề] # Còn dọn dẹp ký xá gì chứ? Còn lặn lội đến bên xe gì nữa? Mau vào ăn chanh. [Mỉm cười] #

 

1L [Chủ nhà]: [Hình ảnh] [Hình ảnh]

 

Sau kỳ thi cuối kỳ vừa qua, trường học ngạc nhiên phát hiện một nhân vật nghe nói là chưa từng trở về thăm trường (?) Hiện tại lại thường xuyên trở về (?) Là học trưởng Lạc Chu một nhân vật huyền thoại, trải qua quá trình nghiên cứu trên diễn đàn, hóa ra là học muội C nổi tiếng ở một khoa cuối cùng đã thi xong kỳ thi cuối kì, vì vậy học trưởng Lạc Chu đến dẫn cô ấy ra ngoài thư giãn. 

 

Tôi không thấy chua tôi thật sự không có :)

 

Vẫn là nên nói tới chuyện hôm nay.

 

Tôi với bạn cùng phòng của tôi đã tính toán tỉ mỉ và kỹ lưỡng, cuối cùng bốn người chúng tôi quyết định thuê chung xe đến ga đường sắt cao tốc, vừa lôi hết tiền lì xì và rút hết tiền thưởng, cuối cùng thuê được một chiếc ô tô, tổng cộng bốn người năm mươi tệ bọn tôi còn rất vui vẻ.

 

Sau đó anh ấy ~~ meo meo, khi đi xuống lầu, đã nhìn thấy học muội C đứng ở bên cạnh tàng cây dưới khu ký túc xá, học trưởng Lạc Chu đi ở bên cạnh cô ấy đưa tay xách một túi hành lý cất vào cốp trước … Không sai, tôi cũng đã hỏi bạn cùng phòng mới biết thì ra chỗ cất hành lý của xe thể thao đều ở phía trước, không phải là cốp sau mà là cốp trước.

 

Trong chớp mắt chiếc xe này lái đi ngay trước mắt bọn tôi, không còn gì vui mừng nữa.

 

Thật sự đó, cái gì mà đi chung xe năm mươi tệ, bỏ đi! Bà đây bất kể mưa gió Đồng Chu có phải thật vậy hay không, coi như là giả, bà đây cũng hâm mộ học muội C hâm mộ đến chết đi được, thật là muốn có được một anh trai như vậy nha!!!!

 

2L [= =]: ‘…Hàng đầu chào hàng chanh.’

 

3L [= =]: ‘Lầu trên, bán cho 5kg đỡ thèm.’

 

4L [= =]: ‘Ô wow wow không hổ là CP tôi thích, càng ngày càng thật. [Bung lụa]’

 

5L [= =]: ‘Nếu tìm lại bài đăng tương quan đến học muội C, gần đây tôi nghe thấy không ít người đều nói cô ấy thông minh, khéo léo, dáng dấp xinh đẹp chẳng qua những cái đó chỉ là một trong những ưu điểm mà thôi, cô ấy nói chuyện đáng yêu, học giỏi, hơn nữa có hỏi cô ấy vấn đề gì cô ấy đều hoàn toàn không khó chịu, dường như là kiểu rảnh rỗi có hỏi tất đáp đó, danh tiếng và nhân duyên ở trong khoa rất tốt, đây là kiểu thần tiên gì vậy.’

 

6L [= =]: ‘Cô ấy đúng là cô tiên, nếu không học trưởng Lạc Chu bị mù à? Ánh mắt anh cao bao nhiêu mọi người đều biết~’

 

     …

 

24L [= =]: ‘Nếu những điều mấy chị em và chủ nhà nói khiến mọi người không hiểu vì sao họ lại kích động như vậy, thì xin mời mọi người tưởng tượng một chút, nếu như bạn có một anh trai thanh mai trúc mã lớn hơn bạn mấy tuổi, là thần tượng ưu tú của người toàn trường, thử nghĩ bạn thi cuối kỳ xong anh ấy đứng ở cổng trường ngay trước mặt người toàn trường chờ bạn, bạn thu dọn đồ trong ký túc xá xong, mấy bạn học khác đều là đầu đầy mồ hôi xách đồ ra cổng trường, thuê xe đi đến bến xe còn phải hùn tiền chung với bạn cùng phòng, còn anh trai người ta thì lái siêu xe giá trị trăm nghìn vạn chạy tới đón người ta. Còn nữa, nếu như người anh trai này vóc dáng đẹp, dễ nói chuyện và hài hước, dáng dấp còn đẹp trai hơn so với minh tinh…’ 

 

Tôi bắt đầu thế thân đây, đừng đánh thức tôi, cứ để cho tôi trôi qua ở trong mộng đi.

 

25L [= =]: ‘… … …’

 

26L [= =]: ‘Fuck, đừng nói a a a a im miệng!’

 

27L [= =]: ‘MD, cảm giác thế thân quá mạnh mẽ, tôi đã bắt đầu thấy hạnh phúc. [Mỉm cười]’


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)