TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
View: 495
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Chùa Linh Đồ nằm trong không gian đạo quán náo nhiệt, đây cũng là một trong những thắng cảnh du lịch của khu vực này, mỗi ngày người tới người lui, hương khói không ngừng, ngay cả lúc này, người tới tham quan cũng nối liền không dứt.

 

Ngoại trừ đạo quán trên núi Tu Duyên, Hạnh Mính chưa từng đi qua các đạo quán khác. Tùng Nhai đi hai bước lại dừng lại, Hạnh Mính tránh né đoàn người chung quanh, không thể không nghiêng người đi gọn vào bên trong, bước chân khập khiễng, dáng đi có vẻ rất gian nan.

 

“Tiểu Hạnh, ở đây nhiều người, con cầm lấy cổ tay áo của ta đi.” Tùng Nhai vươn tay, Hạnh Mính nhìn những hình xăm đen kịt kín kẽ trên cánh tay anh ấy, kéo cổ tay áo xuống, che khuất vết sẹo tách đôi hình xăm đi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tùng Nhai mang cô đi đến một gian phòng nằm sau trong đạo quán. Nơi này khác hẳn với những toà kiến trúc được điêu khắc tinh xảo ở phía trước. Tường viện có màu màu vàng, mang hơi thở cổ xưa, khắp nơi đều có các vệt nứt loang lổ, vẻ đẹp tàn phá và hơi thở thần bí bao trùm cả toà viện.

 

Hạnh Mính vượt qua ngạch cửa, chính diện trong phòng được đặt một chiếc bàn thờ, có một ông lão ngồi phía trước. Thoạt nhìn, ông lão này chắc phải là người cùng thế hệ với sư phụ, có lẽ tuổi tác cũng không kém nhau quá nhiều, chòm râu trắng dài tới cằm, tóc bạc búi gọn trên đầu, một thân áo tím, ánh mắt nhìn qua có vẻ không dễ chọc, hung dữ nhìn Hạnh Mính.

 

“Phương trượng.” Tùng Nhai kéo cô đến trước người: “Tôi đã mang người đến.”

 

Lúc này Hạnh Mính mới biết thân phận của ông lão, là phương trượng chùa Linh Đồ.

 

Trong lòng không tránh khỏi so sánh một phen, vị phương trượng này thoạt nhìn không hiền lành như sư phụ cô.

 

Hoằng Hậu phương trượng liếc mắt nhìn cô một cái, đánh giá trên dưới, tiếng cười trầm thấp lại ẩn ẩn cảm giác chê cười: “Lão Tĩnh Đình cũng có năng lực nhỉ, lại thu một cô gái nhỏ làm đạo sĩ? Quả nhiên, già rồi lẩm cẩm, chuyện gì cũng làm được.”

 

Tùng Nhai không nói gì, chỉ im lặng túm bả vai Hạnh Mính, đẩy cô lên phía trước.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Nào cô gái nhỏ, đến ngồi chỗ này đi, một lát là xong thôi.” Hoằng Hậu phương trượng chỉ chỉ cái đệm hương bồ đối điện, ý bảo cô ngồi đó đả tọa.

 

Hạnh Mính nhìn Tùng Nhai: “Muốn làm cái gì?”

 

Nụ cười của Tùng Nhai vẫn hiền lành giống như ngày thường, khiến người nhìn như tắm trong gió xuân, cảm thấy an tâm: “Phương trượng sẽ truyền chút nội lực cho con, như vậy Tiểu Hạnh sẽ không hấp dẫn mấy con yêu quái phiền phức nữa. Đám yêu quái kia nhìn thấy con tự nhiên sẽ rời đi.”

 

Hạnh Mính sững sờ tại chỗ, suy tư một lúc, còn chưa chờ cô suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện, Tùng Nhai đã ấn cô ngồi xuống đệm hương bồ.

 

Phương trượng trước mặt đang nhắm mắt đả tọa, ngón tay cái và ngón trỏ chạm vào nhau (1), bàn tay đặt trên đầu gối, miệng lẩm bẩm niệm chú ngữ. Chòm râu bạc khẽ lay động trên dưới, không khí chung quanh an tĩnh đến đáng sợ, đến cả tiếng ồn àờ náo nhiệt của các du khách ngoài cửa cũng đột nhiên biến mất, Hạnh Mính có một dự cảm bất an.

__________________________________________________

  1. Tư thế của phương trượng gọi là Gyan Mudra: Cách thủ ấn này còn được xem là mudra của sự hiểu biết, bởi nó giúp tăng sức mạnh của sự tập trung, trí nhớ và còn giúp não bộ nhạy bén hơn.





 

Cái thứ đồ chơi gọi là nội lực này, chỉ có những con yêu quái có tu vi và nhân tài tu luyện mới có, cô là một người bình thường mới sống được mười mấy năm, nếu tiếp nhận thứ đồ chơi này chẳng phải là muốn giảm thọ sao?

 

Hai tấm linh phù toả ra kim quang rực rỡ đột nhiên bay tới trước mặt, Hạnh Mính giật mình hoảng sợ, vội vàng ngả đầu ra sau.

 

Chú ngữ trong miệng Hoằng Hậu phương trượng liên tục niệm ra, kim quang quanh thân linh phù càng lúc càng chói mắt, chói đến mức Hạnh Mính chẳng thể mở nổi mắt.

 

Hoằng Hậu vung tay vẽ chú, mực tàu điểm trong không trung, từng đạo đường cong biến thành phù chú kỳ quái. Tốc độ vẽ của ông ta thực sự rất nhanh, tay áo không ngừng lay động.

 

Hạnh Mính che đầu, trời đất trước mắt quay cuồng, hình như nguyên nhân khiến cô choáng váng đầu lại là bởi vì kim quang tỏa ra từ linh phù? Hạnh Mính nôn nao khó chịu, muốn mở miệng nói ông ta dừng lại, nhưng lại bị cảm giác buồn nôn đánh úp, một câu cũng không nói nên lời.

 

Chú ngữ trôi nổi trong không khí, theo ngón tay của Hoằng Hậu, từng chút một từ từ xuyên qua linh phù trước mặt Hạnh Mính, ùa vào cơ thể cô.

 

Hạnh Mính bị đánh ngã ra sau, đôi mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ bất an, nhìn chằm chằm tấm linh phù đang toả ra kim quang trước mặt tản.

 

Tại một giây khi cô ngã xuống, sau lưng có bàn tay vươn ra, vững vàng nâng cô dậy.

 

“Như này là được rồi sao?”

 

Linh phù tiêu biến trong không trung, Hoằng Hậu phất tay áo, đứng dậy: “Chờ đi, người tỉnh dậy là được. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, đây là chủ ý do Tùng Nhai ngươi đưa ra. Nếu Tĩnh Đình truy cứu trách nhiệm, chuyện này không liên quan đến ta."

 

“Tuy là nói như thế, nhưng ngài phương trượng đây hẳn cũng càng hiểu rõ tình huống trước mắt hơn ta. Ngoại trừ ngài, chắc sẽ không có người thứ hai đồng ý làm chuyện này.”

 

Hoằng Hậu hừ một tiếng, vuốt chòm râu trắng nhìn cô gái nhỏ vẫn đang bất tỉnh trong lòng anh ta: “Có người từ khi sinh ra đã bắt đầu có thiên mệnh, đó là tang tế. Cô gái này có duyên với yêu, thì cũng phải thừa nhận hậu quả của loại duyên phận này.”

 

Nói hết lời, Hoằng Hậu nhìn về phía Tùng Nhai, ý cười không rõ, nếp nhăn ở đuôi mắt chẳng có chút nhu hòa như các bậc trưởng bối khác, thậm chí trong lời nói của ông ta còn chứa vài phần cười nhạo.

 

“Ngươi nói có đúng không?”

 

Tùng Nhai quay đầu đi, không muốn đối diện với ông ta: “Đã qua cả rồi, hiện tại ta là người.”

 

“Tùng Nhai ngươi cũng coi như là người kì lạ nhất mà ta gặp được trong nghìn năm qua, từ yêu biến thành người. Không biết lão già Tĩnh Đình đã tốn bao nhiêu nội công, mới có được một tên đồ đệ khăng khăng một mực như vậy? Nếu là ta, ta không thể nào làm ra chuyện này. Chúng ta đều muốn thành tiên kia mà, làm như vậy không sợ sét đánh sao?”

 

Tùng Nhai mím chặt môi, nhìn sắc mặt trắng bệch của Hạnh Mính.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)