TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
View: 546
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Hạnh Mính thân tàn chí không tàn, vác cái chân bị thương đi học, tóc để xõa qua vai, che đi dấu hôn dữ tợn.

 

Nguyên Tuấn Sách không đến trường học, dùng năng lực di chuyển tức thời đưa cô đến kho hàng cạnh sân thể dục.

 

“Tan học tôi đến đón Hạnh Mính.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Có phương tiện di chuyển tiện lợi như vậy, Hạnh Mính không từ chối: “Cậu thật sự không đi học sao?”

 

Anh vén lọn tóc bạc loà xoà trên khuôn mặt mình: “Đầu tóc như vậy sẽ gây chú ý, phải đợi một đoạn thời gian  nữa mới có thể khôi phục bình thường. Hạnh Mính không cần lo lắng, tôi sẽ luôn ở trong trường học bảo vệ Hạnh Mính, sẽ không để cậu bị thương đâu.”

 

Hạnh Mính hừ một tiếng, làm lơ anh, nhảy lò cò đi ra ngoài.

 

Vết thương nặng nhất mà đời này cô phải chịu, chính là Nguyên Tuấn Sách lột thịt trên chân xuống.

 

Học hết một tiết, Hạnh Mính vẫn không thấy bóng dáng Lộ Điệp đâu, Vu Tề nói hôm thứ hai cô ấy cũng không tới, chủ nhiệm lớp còn liên hệ với người nhà cô ấy, nhưng không có ai bắt máy.

 

“Thầy Diêm nói, nếu ai biết cách liên lạc với Lộ Điệp thì phải nói với thầy. Hạnh Mính cậu có biết không?”

 

“Mình cũng chỉ có số điện thoại của cậu ấy thôi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mình cũng vậy. Mình còn tưởng hôm thứ hai hai người các cậu rủ nhau cùng trốn học cơ.”

 

Hạnh Mính cảm thấy kỳ quái, con nhóc Lộ Điệp này, nếu một ngày thấy không cô, nhất định sẽ khủng bố tin nhắn của cô, gọi điện thoại liên tục cho cô, nhưng di động cho đến hôm nay vẫn không có tin tức gì từ Lộ Điệp.

 

Giữa trưa, Vu Tề vừa học xong liền chạy đến nhà ăn, Hạnh Mính chậm rì rì đứng lên, vừa định nhảy lò cò đi ăn, trong lòng vẫn đang do dự có nên nhịn đói một bữa không thì Vu Tề đã mang cơm lên cho cô.

 

“Ân nhân cứu mạng! Đây là cơm cà ri mà cậu thích, đừng nhúc nhích, ngồi xuống, cứ từ từ ăn.”

 

Hạnh Mính cảm động đến mơ màng hồ đồ: “Quả nhiên lúc trước không phí công cứu cậu!”

 

Vu Tề tri kỷ giúp cô mở nắp hộp cơm ra: “Còn muốn ăn cái gì không? Mình giúp cậu đi lấy thêm, muốn uống nước không?”

 

“Không cần, cậu cũng mau đi ăn, cảm ơn nha.”

 

Vu Tề làm bộ làm tịch, chắp tay kính lễ: “Có thể mang cơm cho ân nhân cứu mạng là vinh hạnh của mình.”

 

Hạnh Mính cười ha ha, đợi cậu ta đi khuất, Hạnh Mính mở cặp sách ra định tìm giấy vệ sinh, thì thình lình nhìn thấy ba cái hộp cơm nằm ngay ngắn bên trong.

 

Nụ cười cứng đờ trên gương mặt. Hạnh Mính không thể tin nổi lấy cơm hộp ra nhìn. Vẫn còn nóng, mở nắp ra, đồ ăn bên trong là rau dưa màu xanh lục mát mắt, nhìn là biết thứ này xuất phát từ tay ai.

 

Bây giờ trên bàn học của cô có đến bốn cơm, Hạnh Mính có dự cảm, nếu không ăn hết ba cái cơm hộp này, kết cục của cô sẽ rất thảm.

 

Ngày mùa hè khốc liệt, nắng gắt như lửa, đang giữa buổi trưa, trời không một gợn mây, không trung chỉ có một ông mặt trời chói chang ra sức thiêu đốt vạn vật bên dưới, ngay cả một cơn gió cũng chẳng thấy, lá cây bị nắng gắt làm cho uể oải ỉu xìu, gục xuống.

 

Tiếng ve kêu ồn ào nao lòng, Nguyên Tuấn Sách nhàn nhã ngồi trên nhánh cây, lưng dựa thân cây, chân dài uốn gối đạp lên nhánh cây, cánh tay đáp trên đầu gối, nhắm mắt nghỉ ngơi, cả người an tĩnh như đang ngủ.

 

Ánh mặt trời xuyên thấu từng tầng lá, chiếu lên gương mặt tái nhợt của anh, ánh nắng ấm áp nhảy múa trên khóe miệng, gương mặt chẳng chút huyết sắc giờ trong suốt giống như khối ngọc thạch.

 

Anh mặc áo dài quần dài, trên người không ra một chút mồ hôi, tiếng ve kêu inh ỏi dường như cũng chẳng thể nhiễu loạn không gian trầm tĩnh của anh, yên tĩnh giống như một tác phẩm nghệ thuật.

 

Cây đại thụ ở sát bên khu dạy học, lá cây sum xuê, vừa lúc có thể che giấu bóng dáng anh, bên tai truyền đến tiếng nói chuyện trong phòng học, anh lạnh mặt, yên lặng nghe.

 

Nguyên Tuấn Sách có thể phân biệt được rõ ràng, Hạnh Mính đã mở hộp cơm do anh làm, cô chọn ăn đồ ăn đồ tự tay anh làm trước. Điều này khiến khóe miệng Nguyên Tuấn Sách nhếch lên, lười biếng cong môi, độ cong vừa đủ, biểu cảm nhộn nhạo được ánh nắng ấm áp soi rõ, cảnh tượng hạnh phúc, vui vẻ.

 

Rõ ràng là trời đang không một ngọn gió, vậy mà lá cây trên ngọn bỗng động đậy một cách bất thường. Nguyên Tuấn Sách ngồi thẳng, cảm giác được điều lạ, anh đưa mắt nhìn về phía một khác.

 

Là khí vị của linh phù.

 

Giây tiếp theo, bóng người trên nhánh cây thoắt cái biến mất.

 

Hạnh Mính ăn đến nó căng, nấc lên một cái.  Hộp cơm cà ri vẫn còn thừa một chút, bụng cô đã căng đau đến sắp vỡ. Hạnh Mính chủ động thu dọn rác rưởi, ném vào thùng rác phía sau phòng học, mới nhảy được hai bước, bụng đã bị xóc đến không chịu nổi. Cô che lại bụng, vịn vào bàn học bên cạnh.

 

“Tiểu Hạnh.”

 

Hạnh Mính vội vàng quay đầu, Tùng Nhai vẫn mặc bộ đạo bào quen thuộc, đứng ngay phía sau cô. Với sự xuất hiện đột nhiên của anh ấy, Hạnh Mính cảm thấy kinh hỉ nhiều hơn kinh hách.

 

“Tùng Nhai pháp sư! Vết thương của ngài khỏi rồi ạ!”

 

Anh ấy mỉm cười đi về phía cô: “Vết thương trên chân con có đau không?”

 

“Còn tàm ạ, con vẫn luôn muốn đi lên núi Tu Duyên tìm sư phụ, nhưng bị thương ở đùi nên chân cẳng không tiện. Tùng Nhai pháp sư, ngài có thể mang con lên núi không?”

 

Tùng Nhai duỗi tay xoa xoa đỉnh đầu cô, tay áo to rộng quét qua má Hạnh Mính, khiến cô không nhịn được mà nhắm mắt.

 

“Sư phụ rất quan tâm đến con. Lần trước sư phụ giao nhiệm vụ kia cho con là có hơi quá đường đột, mới khiến con bị thương.”

 

“Đó là thật ạ? Người muốn con giết Nguyên Tuấn Sách?”

 

Tùng Nhai rũ mắt, trong ánh mắt có sự bất đắc dĩ: “Tiểu Hạnh, anh ta là yêu, con không thể nảy sinh tình cảm với một con yêu quái được. Con có biết, anh ta đã hại chết bao nhiêu người không?”

 

“Con biết mà.” Hạnh Mính nhíu mày: “Nhưng mà, con thật sự không hạ thủ được. Tùng Nhai pháp sư, ngài có thể quay về trao đổi với sư phụ com, nói người đừng giao loại nhiệm vụ này cho con nữa được không ạ?”

 

Tùng Nhai cười hiền lành, anh ấy ngồi xổm xuống, cầm lấy tay Hạnh Mính, ngẩng đầu lên, như đang thuyết phục một đứa trẻ: “Ta biết tâm địa con thiện lương, nhiệm vụ này cũng không nhất định phải giao cho con, chỉ là so với chúng ta, con ở bên cạnh con yêu kia nên tiện xuống tay hơn thôi.”

 

Hạnh Mính quắn quéo, muốn rút bàn tay nhỏ của mình ra: “Con thật sự không muốn làm như vậy, con cũng không hạ thủ được.”

 

“Tiểu Hạnh không cần miễn cưỡng, nhưng còn có một nhiệm vụ, nhất định phải là con làm.”

 

Hạnh Mính dò hỏi: “Nhiệm vụ gì ạ?”

 

Khí vị của linh phù biến mất trong ngọn núi rộng mênh mang phía sau trường học. Nguyên Tuấn Sách dừng chân, cả người đứng vững trên ngọn cây, mu bàn tay với ra phía sau, quan sát núi rừng bốn phía, vô thanh vô tức.

 

Gan lớn đấy, lại dám chơi anh!

 

Chờ đến khi Nguyên Tuấn Sách dùng năng lực dịch chuyển tức thời trở lại trên ngọn cây cổ thụ cạnh khu dạy học, quả nhiên đã không nhìn thấy Hạnh Mính trong phòng học đâu nữa .

 

Mèo trắng nằm cuộn mình trên ghế sô pha ngủ khì khì, nhúm lông trắng muốt cuộn thành một đoàn tròn tròn, đầu nhỏ vùi vào trong bụng.

 

Hồ Anh Tài thật cẩn thận bẻ móng vuốt be bé của nó ra, mèo con ngủ say còn tưởng mình đang nằm mơ, đến động cũng không thèm động một chút, cuối cùng đã để anh ta đắc thủ, thỏa mãn lòng hiếu kỳ, nhìn trộm được rồi.

 

Thì ra là một con mèo cái, chẳng trách lớn lên lại xinh đẹp như vậy.

 

Hồ Anh Tài rón ra rón rén nằm lên một bên sô pha, căng thẳng nhìn bé mèo con, bỗng nhiên lại nhớ tới, rốt cuộc còn mèo trắng gặp trên núi hồ ly lúc trước là nam hay nữ? Nhưng mà, nhìn dáng vẻ cẩn thận đoan trang này, thật sự giống con mèo kia như đúc.

 

Cũng có thể bởi vì hai con mèo đều có một lông trắng muốt không tạp sắc, cho dù có chút khác biệt, cũng nhìn không thể nhìn ra.

 

Hồ Anh Tài suy nghĩ thật lâu, đầu gối lên cánh tay, nằm ghé bên cạnh bé mèo trắng, ngủ mất tiêu.

 

Không khí trong biệt thự râm mát thoải mái, tiếng ve kêu ầm ĩ bên ngoài cũng chẳng thể ảnh hưởng đến cảnh tượng an tĩnh bên trong. Một yêu một mèo, yên lặng kề sát vào nhau, cùng ngủ say, hình ảnh hài hòa tĩnh mỹ.

 

Không biết qua bao lâu, Hồ Anh Tài mơ màng trở mình trên chiếc ghế sô pha chật hẹp, gương mặt đột nhiên đụng vào một đống mềm mại, hơn nữa còn ấm!!!

 

Anh ta mở mắt ra, chỉ nhìn thấy một mảnh da thịt trắng nõn, giật mình sợ tới mức luống cuống, vốn định ngồi thẳng dậy lại hậu đậu lăn xuống ghế sô pha, mông nện trên mặt đất, khiếp sợ nhìn thân thể nhân loại trước mắt.

 

Dáng người mạn diệu mềm mại lõa lồ, trần như nhộng, cô gái nằm trên ghế sô pha, hai chân mảnh khảnh giao nhau, gác trên tay vịn. Dường như cô vừa duỗi người, hai cánh tay vươn thẳng, nằm thẳng trên sô pha, tóc đen dừng trước cổ, cảnh xuân trước ngực trần như nhộng được hồ yêu thu hết vào trong mắt.

 

Hồ Anh Tài mất khống chế, đôi tai hồ ly bắn ra trên đỉnh đầu. Anh ta kinh ngạc, khó tin, hai tay chống thảm, hậu tri hậu giác nhận ra nơi mặt mình vừa dán vào là bộ ngực của cô ấy.

 

“Hừ.” Cô gái trở mình, giống như sắp tỉnh lại, người ghé lên sô pha, chính xác là vị trí anh vừa nằm, cả người lười biếng giãn cơ, đường cong mạn diệu phơi bày một cách trần trụi, trên cổ còn có một sợi dây thừng, một đầu khác đang bị cột chặt với chiếc lò sưởi âm tường.

 

Hồ Anh Tài lắp bắp, bó tay không biện pháp, gọi: “Lộ…… Lộ tiểu thư, cô là mèo yêu!”

 

Người trên sô pha nhăn mày, đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng vào đồng tử chứa đầy nét kinh hoàng của Hồ Anh Tài.

 

Kết thúc một tiếng thét chói tai, Hồ Anh Tài che gương mặt bị cào đến đổ máu, nằm trên mặt đất lăn lộn. Lộ Điệp ngồi thẳng sô pha, dùng sức kéo dây thừng, phẫn hận mắng: “Sớm không tới muộn không tới, sao lại cố tình biến trở về ngay lúc này!”

 

“Con hồ ly chết tiệt, anh còn dám nhìn trộm tôi, có tin tôi móc hai tròng mắt của anh ra không? Đúng là tiện nghi cho tên hồ ly nhà anh!”

 

————————————

Nội tâm Hồ Anh Tài: ….

Nội tâm Hồ Anh Tài: ????

Nội tâm Hồ Anh Tài: !!!!!

Nội tâm Hồ Anh Tài: A a a!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)