TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
View: 545
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 74
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

So với tiếng mèo kêu thê thảm, đám ve hoà ca ồn ào bên ngoài đều hổ thẹn không bằng. Hồ Anh Tài bưng một mâm thịt từ trong phòng bếp ra, một bàn tay chắp sau người, dáng vẻ đoan chính, một tay khác nâng cao cái mâm, giống như đầu bếp.

 

“Mèo con, đừng kêu nữa, chúng ta cũng không phải muốn giết em mà. Hơn nữa, em nên cảm tạ tôi mới đúng, nếu không phải tôi giúp em cầu xin, nói không chừng hiện tại em đã bị ném vào bếp lò.”

 

Cổ mèo trắng có thêm một dây buộc bị kéo căng, một đầu khác bị cột vào hốc mắt trống không trên cái đầu lâu của lò sưởi âm tường trong phòng khách.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bé nèo trắng không thể thoát khỏi dây thừng, hung ác khè khè với Hồ Anh Tài. Hồ Anh Tài cũng không sợ, ngồi xổm xuống đặt mâm thịt trước mặt nó, cười hắc hắc đe dọa: “Ăn no rồi lên đường.”

 

“Meo!”

 

Mèo trắng nhảy dựng lên, định cào vào mặt anh ta, Hồ Anh Tài bắt lấy thịt mềm sau gáy nó, kịp thời khống chế được bé mèo trắng hung dữ.

 

“Em thật sự có thể nghe hiểu tôi nói gì sao? Nhìn em không giống yêu, giống như con mèo tu luyện được nửa đường lại bỏ dở giữa chừng.”

 

Mèo con vẫn còn hung dữ nhe răng huơ móng vuốt, toàn bộ đều nhắm vào mặt anh ta. Hồ Anh Tài giơ cao nó giữa không trung, nheo mắt đánh giá, rồi lại thả nó xuống một chút, làm cho nó dẫm lên mặt sô pha.

 

“Trước kia tôi cũng quen biết một con mèo trắng, lớn lên giống em như đúc.” Hồ Anh Tài nâng má, lúc híp mắt cười rộ lên trông anh ta rất giảo hoạt, không thể nhìn ra anh có đang nói dối hay không.

 

“Nhưng mà đó cũng là chuyện của vài trăm năm trước rồi. Lúc trước chúng tôi còn chơi với nhau trên núi hồ ly rất lâu rất lâu.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mèo trắng được thả xuống, giống như biết mình trốn không thoát, quỳ rạp trên mặt đất nổi móng vuốt, chải vuốt bộ lông xinh đẹp vừa rồi bị anh xoa cho loạn cào cào.

 

“Mấy trăm năm trôi qua rồi, liệu đó có phải tổ tiên của em không nhỉ? Nhưng mà nếu con mèo đó quyết đoán một chút, đoán chừng hiện tại cũng đã tu luyện thành người. Giống loài lười như các em, phỏng chừng không thích quá trình buồn tẻ tu luyện đi.”

 

Hồ Anh Tài kể lại chuyện xưa, kể đến chính mình cũng thương cảm, nhăn mày thở dài: “Vậy xem ra hẳn là nó không còn nữa.”

 

Mèo trắng vẫn chỉ lo liếm lông cho mình, giờ khắc này lại vờ như không nghe hiểu những gì anh ta đang nói.

 

Hồ Anh Tài đẩy đẩy mâm thịt đến trước mặt nó, lúc đứng dậy, dường như nghĩ đến cái gì, lại nắm lấy thịt mềm sau gáy nó, nhấc lên: “Đúng rồi, để anh nhìn xem em là nam hay nữ.”

 

“Meo meo meo!” Mèo trắng bật chế độ hung ác, vung vẩy bốn móng vuốt giữa không trung, cái đuôi kẹp chặt che đi bộ phận giữa chân, bốn móng vuốt con con dùng hết toàn lực cào lên người anh ta.

 

Hồ Anh Tài vừa sơ ý một cái, trên mặt đã có thêm ba vết cào, từ giữa mũi xẹt nghiêng qua má, anh ta bụm mặt la đau: “Đau đau, đau chết mất! Xem ra con mèo này rất để ý chuyện riêng tư nhỉ!”

 

Hạnh Mính cuốn ống quần lên, lộ ra chân trái bị thương phải quấn đầy băng vải, nhảy lò cò đến trạm giao thông công cộng. Đến tận lúc ngồi trên xe buýt mới phát hiện mình không có tiền, tài xế thấy cô đáng thương, chủ động giúp cô trả tiền xe, Hạnh Mính cảm động đến rơi nước mắt.

 

Về đến nhà, thấy không có người, cô cầm quần áo định tắm rửa một cái. Đống tinh dịch trong bụng cũng đã chảy ra gần hết rồi, bên trong ống quần ướt sũng, cô đã phải chịu đựng cảm giác khó chịu này suốt một đường.

 

Mới vừa tắm xong đi ra thì lại nhìn thấy ba ngồi trên ghế sô pha.

 

Hạnh Mính nhất thời cứng người: “Ba, mẹ con đâu ạ?”

 

“Ở công trường, mẹ không nói với con sao? Mấy ngày nay mẹ con phải tăng ca, không về.”

 

“À, vậy sao ba lại đột nhiên về nhà thế?”

 

“Ba về lấy chút đồ, một lát nữa phải đi luôn.”

 

Ba Hạnh Mính mang mắt kính đen, đã qua tuổi 40, là giảng viên của một trường đại học. Dáng người lẫn nhân sắc bên ngoài thoạt nhìn chỉ thuộc dạng phổ thông, không hói đầu cũng không có bụng bia. Đặt trong đám người thì cũng chỉ xem là người có diện mạo bình thường nhất, nhưng cố tình trên người ông có chút khí chất bác học văn nhã.

 

Ông thu dọn túi máy tính, động tác hơi ngừng lại một chút, dường như vừa nhớ ra một chuyện, gọi Hạnh Mính đang muốn về phòng ngủ quay trở lại.

 

“Hôm nay là thứ hai, sao lúc này con lại ở nhà?”

 

“A……” Hạnh Mính lôi kéo ống quần ngủ, quay đầu lại, chỉ vào cái chân không thể chạm xuống đất của mình: “Chân con bị thương.”

 

“Lại bị ngã?”

 

Mấy cái loại bệnh nhỏ này cô thường xuyên bị, ba mẹ thấy nhiều cũng thành quen, Hạnh An Hoa hỏi cô: “Đã xin nghỉ với giáo viên chưa?”

 

“Con chưa ạ.”

 

“Vậy một lát nữa ba giúp con xin nghỉ, nghỉ ngơi cho tốt, nếu có việc gì thì gọi điện thoại cho mẹ. Mẹ con làm gần nhà, về nhanh hơn, cũng tiện hơn.”

 

Hạnh Mính vâng một tiếng, túm mái tóc dài còn đang chảy nước tong tong, vài sợi tóc đen dán trên gương mặt trắng bệch.

 

Thấy ba đứng dậy muốn đi, Hạnh Mính suy yếu gọi một tiếng: “Ba ơi.”

 

Hạnh An Hoa quay đầu lại, ông là giáo viên, hàng ngày phải giữ gương mặt lạnh băng, không được bộc lộ quá nhiều cảm xúc, khí chất uy nghiêm được tôi luyện qua hàng năm. Nếu trưng ra vẻ mặt hiền từ ngược lại khiến Hạnh Mính càng thấy xa lạ, muốn nói nhưng lại như thế nào cũng không mở miệng được, ngẫm nghĩ một hồi, cô càng thiên về vế không muốn để người nhà liên lụy vào chuyện của mình.

 

“Ba đi đường cẩn thận nhé.”

 

Trở về phòng ngủ, Hạnh Mính ngồi trước bàn học, kéo ngăn kéo ra, lấy một xấp hoàng phù chưa được vẽ gì ra ngoài, do dự không biết có nên vẽ thêm mấy tờ linh phù.

 

Hiện tại, người có thể cứu cô cũng chỉ có sư phụ, nhưng cô chỉ dựa vào một chân thì không thể bò lên núi Tu Duyên, phải nghĩ một cách khác để liên hệ với bọn họ.

 

Hạnh Mính buồn rầu vò vò đầu tóc ẩm ướt.

 

Không có ai dạy cô loại chú ngữ này, gương bát quái lần trước Tùng Nhai pháp sư cho cô cũng bị rơi mất rồi, không biết sư phụ có còn xuống núi tìm cô không.

 

Chắc là không có khả năng.

 

Hạnh Mính vừa vẽ vừa nghĩ, vì sao sư phụ lại giao cho cô loại nhiệm vụ này? Chẳng lẽ ông ta thật sự muốn cô giết chết Nguyên Tuấn Sách sao?

 

Bút mực chợt ngừng lại, đuôi bút dừng quá lâu, khiến một giọt mực nhỏ xuống, tạo ra một điểm đen.

 

Nếu, ông ta thật sự muốn cô tự tay giết chết anh, vậy cô sẽ đồng ý sao?

 

Hạnh Mính cắn môi, hàm răng trắng càng cắn càng dùng sức. Môi dưới đã lõm ra một dấu vết thật sâu, khuôn mặt nhỏ trắng như sứ u buồn, khô héo chẳng chút sắc, vòng eo thon gầy mềm sụp xuống.

 

Đôi mắt nai mờ mịt, sương mù trong mắt càng lúc càng nhiều, tâm trí mê mang lâm vào khốn cảnh. Điều khiển Hạnh Mính không thể tin được chính là, cô đang do dự, không quyết, thậm chí còn muốn trốn tránh vấn đề này.

 

Sư phụ trừ yêu, đây là điều hiển nhiên, sư phụ không sai. Nguyên Tuấn Sách là yêu, huống hồ anh cũng hại người.

 

Nhưng sao cô lại cảm thấy, nếu con yêu này không hại người, thì nên nương tay nhỉ? Nếu cho anh được làm con người chân chính, có phải sẽ không bị xử tử? Nếu thủ đoạn của anh không cực đoan như vậy, không bạo lực áp chế cô thì…

 

Hạnh Mính phẫn hận gãi gãi đầu, vì sao cô nghĩ mãi không rõ, Nguyên Tuấn Sách là yêu quái, nếu giết chết anh, bản thân sẽ không cần mỗi ngày phải lo lắng đề phòng.

 

“Thật phiền!” Cô dùng sức đập cái bút xuống bàn, bình thủy tinh chứa đầy mực nước cũng bị chấn động theo.

 

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng thét chói tai của đám trẻ con, Hạnh Mính đứng dậy nhảy lò cò ra ban công. Thì ra là mấy đứa trẻ trong trong viện đang chơi đá cầu, chẳng may đá quá cao, quả cầu bị mắc kẹt trên nhánh cây.

 

“Chị ơi!” Bé nam gọi cô: “Chị có thể giúp bọn em lấy quả cầu không ạ?”

 

Nhánh cây cách ban công rất gần, nếu cô tìm một cái cây dài gì đó hẳn là có thể đẩy được quả cầu xuống.

 

“Các em chờ chị một chút nhé.”

 

Hạnh Mính vòng về lấy cây chổi ra, quấn băng keo hai mặt lên đầu cây chổi, đỡ cửa sổ, nhoài nửa người ra bên ngoài.

 

Cây chổi còn cách một ngón tay nữa mới chạm đến quả cầu, chân Hạnh Mính đang bị thương, không quá linh hoạt. Cô nghiêng hẳn cả người ra ngoài, chỉ dùng một bàn tay nắm chặt bên khung cửa sổ.

 

“Chị… Chị ơi.” Đám trẻ con phía dưới trừng mắt, sợ hãi hô to: “Thôi chị ơi, chúng em không cần nữa đâu ạ! Chị ơi, chị mau quay lại đi.”

 

“Hả, không cần nữa?” Hạnh Mính nhìn thoáng qua đám trẻ phía dưới, phòng cô ở lầu hai, nhảy xuống cũng không ngã chết được: “Không cần lo lắng, chị sắp lấy được rồi! Chạm vào rồi!”

 

Đang lúc cô muốn nhảy lên, trên nhánh cây không biết khi nào đã xuất hiện một Nguyên Tuấn Sách đang ngồi!!!. Anh duỗi thẳng một chân, đáp trên ngọn cây, vẻ mặt không có gì là nhàn nhã hay vui vẻ, cả người mặc nguyên một thân quần áo đen giống như quỷ, dọa Hạnh Mính giật mình, sợ tới mức trực tiếp ném cây chổi đi.

 

Cây chổi vốn phải rơi xuống dưới lại bị anh cầm trong tay, quả cầu thành công dính trên thân chổi, bị ném xuống phía dưới.

 

Ba đứa trẻ ngơ ngác nhìn quả cầu dính trên cây chổi rơi xuống trước mặt, đến khi ngẩng đầu lên nhìn lại, chị gái đứng bên cửa sổ đã biến mất.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)