TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
View: 581
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 73
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Quỷ tiết qua đi, một đám lão đạo sĩ bất tử không còn dáng vẻ kiêu ngạo như lúc trước nữa. Gần đây cơ thể Nguyên Tuấn Sách cũng không có gì khác thường, chắc là một nửa yêu hồn kia cũng bình yên vô sự.

 

Trong một năm có hai lễ quỷ tiết, lần tiếp theo là vào tháng 11, núi Tu Duyên chỉ áp chế phong ấn vào dịp quỷ tiết trong tháng bảy, đến tháng 11, là ngày yêu lực của yêu hồn mạnh nhất trong năm.

 

“Năm nay có phải nên đoạt yêu hồn lại rồi không?” Mỗi năm Hồ Anh Tài đều sẽ hỏi anh như vậy, mag anh luôn nói chờ một chút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nơi yêu hồn bị phong ấn, chính là trong lồng giam chứa thần lực lớn nhất ở đạo quan.

 

Cái nhà giam đó do bảy lão già năm đó dùng sinh mệnh tạo ra, há có thể nói muốn phá là phá. Hơn nữa, nếu muốn đến gần núi Tu Duyên, bất kì con yêu nào cũng phải sẽ tổn thất chút tu vi.

 

Tĩnh Đình sẽ ở trong đạo quán chờ anh, chờ Nguyên Tuấn Sách hóa thành hình người, che giấu yêu lực, đi đến trong núi. Lúc anh lấy lại yêu hồn của mình, cũng là lúc áp chế xuống yếu nhất, ông ta có thể hủy diệt thân thể anh.

 

Cứ như vậy, yêu hồn trong thân thể Nguyên Tuấn Sách tự nhiên sẽ hợp thành một với yêu hồn trong lồng, sau đó vĩnh viễn bị phong ấn bên trong.

 

Hồ Anh Tài suy đoán, kỳ thật không phải Nguyên Tuấn Sách không muốn đi đoạt lại một nửa yêu hồn kia, mà là anh không dám đi. Dù sao, một chuyến đi này có khả năng không về được.

 

“Năm nay too sẽ đi đem nó lấy về.”

 

Đôi mắt Hồ Anh Tài chợt sáng ngời: “Sau khi lấy được nửa yêu hồn kia về, cậu có thể thành tiên. Đến lúc đó đừng quên tôi đấy, cậu đã đồng ý chuyện của tôi, nói được phải làm được đấy?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Đương nhiên.” Nguyên Tuấn Sách mặc áo khoác, kéo chiếc khoá áo màu đen đến tận cằm.

 

“Tôi biết là lúc trước không nhìn lầm cậu mà!”

 

Hồ Anh Tài tích cực nhấc mông dậy khỏi sô pha: “Muốn đi mua đồ ăn đúng không? Để tài xế như tôi đi với cậu đi. Thịt trong tủ lạnh cũng không còn nhiều lắm, thuận tiện, tôi giúp cậu hỏi xem nhân loại có thể ăn cái gì. Dù sao khẩu vị của tôi cùng khá giống cô gái nhỏ kia!”

 

Anh ta dõng dạc nói, Nguyên Tuấn Sách cũng không từ chối, mái tóc bạc vẫn xoã lung tung sau đầu. Nhưng bởi vì tóc quá dài, chỉ có thể quấn nửa vòng, đoạn tóc còn thừa được thu gọn, giấu trong áo gió, thỉnh thoảng lúc mở vạt áo ra còn có thể nhìn thấy mấy dúm tóc bạc.

 

Hồ Anh Tài hỏi anh: “Khi nào tóc cậu có thể biến về như cũ?”

 

“Còn cần một đoạn thời gian.”

 

Cánh cửa vừa mới mở ra, không khí nóng bức của ngày mùa hè ập vào trước mặt, đối lập hoàn toàn với sự râm mát trong phòng. Làn sóng nhiệt nóng nực ập vào mặt, lại nhìn đến con đường nhỏ phía xa, mặt trời hết mình thiêu đốt, mặt đất cũng phải hòa tan. Nắng nóng khiến toàn bộ cây cối run rẩy cuộn sóng, đám ve bốn phía trên ngọn cây hợp sức hoà cà, ồn ào đến phiền lòng.

 

Hồ Anh Tài mặc một cái áo ngắn tay, làn da sắp bị thiêu cháy. Nguyên Tuấn Sách một thân áo dài quần dài, tuy nhìn có hơi giống bệnh nhân tâm thần, nhưng có hiệu quả che nắng cực kỳ tốt.

 

Khuôn mặt anh vẫn còn để hai lọn tóc bạc rũ xuống, sợi tóc bị ánh mặt trời chiếu vào, tỏa ra kim quang, làn da tái nhợt lóe sáng, gần như trong suốt, gương mặt không biểu cảm đi thẳng về phía trước, con ngươi màu đen đến nhíu một cái cũng không.

 

Góc áo bị túm lại, Nguyên Tuấn Sách dừng bước, Hồ Anh Tài đi phía sau anh, một bàn tay liên tục xoa nắn cánh tay bị đốt cháy đến bỏng rát, nóng đến thè lưỡi.

 

“Dịch chuyển tức thời, nhanh lên, tôi nóng chết mất.”

 

Giây tiếp theo, hai người đang đứng tại chỗ trong chốc lát biến mất không thấy. Lần xuất hiện tiếp theo là ở cạnh hòm thư chỗ tận cùng con đường nhỏ, rồi sau đó lại lần nữa biến mất.

 

Hạnh Mính phát hiện ngoài cửa không có kết giới. Cô nhìn chằm chằm cánh cửa rất lâu, cũng chưa thấy bức tường khí có gợn nước sóng.

 

Ôm tâm lý chỉ thử thôi, cô bọc chăn, co chân nhảy đến ven tường, vươn một ngón tay ra, thử chọc về phía trước.

 

Kết quả, ngón tay thật sự xuyên qua, không có kết giới!

 

Vừa rồi nghe thấy Hạnh Mính có tiếng mở cửa, hẳn là Nguyên Tuấn Sách đi ra ngoài. Như vậy, cô càng nên nhân cơ hội hiện tại, chạy ra ngoài.

 

Hạnh Mính đi xuống lầu, nắm chặt tấm chăn trước ngực, dưới chân còn một đống vải cotton còn dư kéo thật dài. Co một chân nhảy về phía trước, đến khi cô muốn mở cửa, lại bị một luồng khí đẩy bắn trở lại.

 

“A!”

 

Tấm thảm dưới chân bị cô đè cho nhăn nhúm, Hạnh Mính bọc chăn xoay người, cả người giống như con nhộng co quắp trên mặt đất, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trong phòng này vẫn có kết giới.

 

Phong cách làm việc của con yêu quái đó thật là kín kẽ không chỗ hở. Đây là muốn xem cô như sủng vật nhốt lại để nuôi dưỡng sao?

 

Hạnh Mính cau mày, đột nhiên nghe thấy một tiếng mèo kêu truyền từ phía sau lưng tới.

 

Lại là con mèo trắng kia, cái đuôi cao ngạo vểnh lên, tròng mắt màu lam nhìn chằm chằm vào cô.

 

Sau đó nó xoay người, lúc đi ngang qua cô, bước về phía trước còn quay đầu lại nhìn cô một cái, thấy cô không đuổi kịp, lại dừng lại chân, meoo một tiếng.

 

Hạnh Mính ý thức được hi vọng, bò dậy cùng đi qua.

 

Mèo trắng dừng trước lò sưởi đầu lâu âm tường trong phòng khách, đôi mắt của đầu lâu chỉ có hai lỗ trống, nhìn chằm chằm cô. Còn mèo dùng móng vuốt cào cào đống củi mục chất chồng trong lò sưởi, không ngờ chỗ đó lại ẩn giấu một lỗ thủng to khoảng nửa người.

 

Đường hầm thông ra hoa viên bên ngoài, hơn nữa thoạt nhìn tầng kết giới bên ngoài cũng bị thủng một lỗ to bằng cái cửa động này.

 

“Meo~”

 

Hạnh Mính khó tin, ngồi xổm xuống: “Đây là do em đào sao?”

 

“Meo ~”

 

Cô lúc này mới kịp phản ứng lại, cảm thấy cơn mèo này hình như thật sự có thể nghe hiểu lời cô nói!

 

Hạnh Mính hưng phấn bế nó lên: “Không thể nào, em thật sự là con mèo mà chị đã kia sao? Sao em lại biết chị đang ở chỗ này!”

 

Mèo trắng lật người, ưỡn bụng nhỏ nằm trong lòng ngực cô, tựa hồ không hài lòng với việc cô chậm chễ thời gian, dùng móng vuốt kháng cự chống lên mặt cô, ngữ khí cũng hung dữ, nhảy xuống đi đến bên ngoài cửa động, quay đầu lại nhìn cô.

 

Nó đang muốn nói cô nhanh chóng đi ra ngoài.

 

“A! Em chờ chị một chút!”

 

Hạnh Mính bò dậy, xoay người nhảy lò cò lên trên lầu, mèo trắng đứng cạnh cửa động, tức giận đến xù lông, không ngừng kêu meo meo ở phía sau cô.

 

Hạnh Mính lấy bộ quần áo đồng phục của Nguyên Tuấn Sách ra khỏi tủ quần áo. Vừa rồi cô xuống lầu căn bản không nghĩ tới thật sự có thể ra ngoài. Không ngờ bây giờ lại phải cẩn thận bò lỗ chó ra ngoài.

 

Nhìn kết giới bị phá vỡ một lỗ to bằng nửa người, Hạnh Mính vui vẻ bế bé mèo trắng, dịu dịu trong ngực, cười to: “Cảm ơn em! Quả nhiên là giúp vật vật trả ơn mà, người tốt cả đời bình an. Không ngờ đã nhiều năm như vậy mà em vẫn không quên ân tình năm xưa, lần này coi như xóa bỏ toàn bộ!”

 

Mèo trắng bị cô lắc lư trong khuỷu tay, giơ cao giữa không trung, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

 

Đến lúc được thả xuống đất, nó đi đến bên chân Hạnh Mính, cọ cọ băng vải trắng quấn quanh miệng vết thương, nhắm mắt lại không ngừng kêu.

 

Hạnh Mính nghe không hiểu nó đang nói cái gì, đoán có lẽ là bé mèo trắng đang quan tâm mình, xoa xoa đầu nó, dò hỏi: “Em có muốn đi cùng chị không?”

 

Mèo trắng ngồi tại chỗ không nhúc nhích, meo một tiếng.

 

Hạnh Mính đã hiểu ý của nó, vì vậy vẫy vẫy tay với nó: “Vậy chị đi trước đây, cảm ơn em. Hy vọng còn có cơ hội gặp lại em. Lần sau sẽ mang cho em cá khô nhỏ nhé!”

 

Bộ râu của bé mèo trắng run run, khóe miệng kéo ra sau, mỉm cười. Hạnh Mính tiếp tục nhảy lò cò đến bên đường, nhảy đến chỗ hòm thư, còn không quên quay đầu lại phất tay với nó.

 

Mãi cho đến khi bóng người biến mất hoàn toàn, bé mèo trắng mới đứng lên, đi vào trong hang động.

 

“Không thấy người đâu.” Hồ Anh Tài mới bước chân vào trong nhà, đã không ngửi thấy mùi vị quen thuộc.

 

Vô thức nhìn sang Nguyên Tuấn Sách bên cạnh, anh lạnh mặt, lông mày mày, ánh mắt tối sầm, hiển nhiên là anh cũng cảm giác được.

 

Trên lầu truyền đến tiếng cào cào cửa, Nguyên Tuấn Sách sầm mặt, vươn tay lên trên.

 

Mèo trắng đang lay cánh cửa trên gác mái, đột nhiên bay lên không trung, nó kinh ngạc kêu meo meo không ngừng. Thân thể bị một lực lượng vô hình hút xuống khỏi gác mái, cuối cùng bay thẳng đến trong bàn tay to. Cổ mèo trắng bị bóp chặt, tứ chi vung vẩy lung tung giữa không trung, muốn cào vào tay anh.

 

“Ai nha, đây không phải là mèo trắng nhỏ đó sao?” Hồ Anh Tài tức thời nâng mông nó lên, mới không để móng vuốt của nó cào Nguyên Tuấn Sách bị thương: “Chẳng lẽ em là đầu sỏ gây tội, thả người chạy mất sao?”

 

Hồ Anh Tài dáng vẻ như xem kịch vui không chê thiên hạ đại loạn, nheo đôi môi hồ ly giảo hoạt, cười rộ lộ ra răng trắng, khom lưng ghé mặt tới gần nó.

 

“Meoo!”

 

Mèo trắng nhìn con yêu quá đang bóp chặt cổ nó, vẻ mặt lạnh băng sát ý nồng nặc như muốn ăn tươi nuốt sống mèo, mái tóc bạc lạnh lẽo vì tức giận mà tung bay, cổ tay bắt đầu siết chặt hơn, tiếng mèo kêu bỗng nhiên yếu ớt hẳn: “Meooo~”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)