TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
View: 756
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Không ai hy vọng mình bị hủy dung, nhưng cơn đau đớn đến cùng cực vừa rồi khiến Hạnh Mính chỉ dám hi vọng Nguyên Tuấn Sách sẽ không giết cô. Khi anh chủ động đề nghị muốn giúp cô phục hồi da mặt như cũ, Hạnh Mính cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

 

Anh vẫn chưa định lấy mạng cô.

 

“Muốn tôi giúp cậu cũng được, nhưng bạn học Hạnh cũng phải đồng ý với tôi một chuyện.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Con yêu này căn bản không biết cái gì gọi là xấu hổ nhỉ? Rõ ràng là anh cào khiến cô bị hủy dung, bây giờ còn dõng dạc làm ra loại giao dịch này.

 

Hạnh Mính quyết đoán gật đầu, hèn mọn quỳ rạp trên mặt đất, trong miệng vẫn còn vương vị tanh của tinh dịch còn sót lại.

 

“Không cho phép tới gần Tần Nhạc Chí.” Giọng Nguyên Tuấn Sách bình lặng, không nghe ra cảm xúc, chỉ có ngón tay quấn quanh sợi tóc dính máu kia tiết lộ chút tâm tình. Đầu ngón tay kéo căng sợi tóc, dường như muốn kéo đứt cả da đầu của cô, bàn tay anh nắm rất chặt, da đầu sắp bị anh sống sờ sờ kéo xuống.

 

“Mình đồng ý, mình đồng ý với cậu!”

 

“Bạn học Hạnh quả nhiên rất ngoan.”

 

Tay trái Nguyên Tuấn Sách cầm lấy mảng da tróc từ trên mặt cô xuống, đặt lên vết thương đã bị rách đến huyết nhục mơ hồ kia.

 

Hạnh Mính đột nhiên có dự cảm không tốt lắm, cô dùng bên mặt không bị thương dán lên mặt đất, ánh mắt chuyển hướng, nhìn thấy ngọn lửa u lam thình lình xuất hiện trong bàn tay Nguyên Tuấn Sách.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngay sau đó, ngọn lửa kia đốt lên trên mặt cô, cảm giác đau đớn khi bị thiêu sống đó còn đau hơn lúc da thịt bị cào xuống!

 

“A a a!”

 

Ngọn lửa liếm trên da mặt, càng cháy càng mãnh liệt, Hạnh Mính còn sinh ra ảo giác, Nguyên Tuấn Sách muốn trực tiếp đốt gương mặt cô thành một bãi bùn lầy.

 

Cánh tay giãy giụa vung vẩy bị anh mạnh mẽ khống chế. Nguyên Tuấn Sách chẳng chút nể tình, nhằm thẳng bả vai bị thương của cô mà ấn xuống, ép cô không thể động đậy.

 

Hạnh Mính cuồng loạn rít gào, gương mặt vì đau đớn mà vặn vẹo dữ tợn, khóc lóc thảm thiết cầu xin anh buông tha cho mình. Đầu ngón tay trắng nõn điều khiển ánh lửa nhảy múa, thiêu đốt trên làn da non mịn, bao trùm miệng vết thương huyết nhục mơ hồ kia. Hai miếng da bị chia cắt quanh miệng vết thương dùng tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy, nhanh chóng tái sinh, tốc độ miệng vết thương khép lại càng lúc càng nhanh.

 

Nguyên Tuấn Sách căn bản sẽ không vì tiếng khóc thút thít của Hạnh Mính mà dao động hay có chút biểu cảm dư thừa nào. Nước mắt không thể đả động được anh, cho dù có khóc rống thảm thiết bi thương hơn nữa, cũng không thể lấy được sự đồng tình trong mắt anh.

 

Gương mặt nhỏ nhắn tiếp tục chịu đựng nỗi đau bỏng rát đến khi miệng vết thương hoàn toàn khép lại, làn da phục hồi như ban đầu. Hạnh Mính bụm mặt, trực tiếp chôn mặt trên mặt cỏ mà khóc.

 

Trên người hai người toàn là máu, trong lòng bàn tay Hạnh Mính cũng có vệt máu đọng lại, thực sự giống như vừa giết người.

 

Giáo viên ngữ văn đứng trên bục giảng thao thao bất tuyệt, giảng về sự kì diệu của ngôn từ được dùng trong tác phẩm văn học. Vu Tề dùng đầu bút, thật cẩn thận chọc chọc cánh tay Hạnh Mính.

 

Hạnh Mính giấu mặt trong khuỷu tay, xoay đầu qua nhìn cậu ta, gương mặt uể oải ỉu xìu, trong mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi.

 

“Có phải cậu không thoải mái ở đâu không?” Dường như sợ giáo viên trên bục giảng nghe được, Vu Tề dùng âm lượng cực nhỏ, gần như ghé sát vào mặt cô mà nói. Hai người bọn họ cách nhau rất gần, hô hấp nóng rực phả lên lông tơ tinh mịn trên gương mặt.

 

Không biết vì sao, Hạnh Mính đột nhiên ngồi thẳng dậy, vừa mất máu quá nhiều khiến cô choáng váng đầu. Cô không dám quay đầu, nhưng lại hy vọng Nguyên Tuấn Sách không nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, cô chính là sợ hãi như thế đấy.

 

“Mình không có việc gì.”

 

Ánh mắt Vu Tề nhìn cô trở nên phức tạp, cậu ta cảm thấy cô bạn cùng bàn có chút không thích hợp.

 

Hạnh Mính ghé lên mặt bàn ngủ một giấc hết cả buổi sáng, đến tận lúc được nghỉ trưa ăn cơm chiều cô cũng chẳng có tí tinh thần nào, cả ngày cứ uể oải ỉu xìu không thôi.

 

Ôm thái độ tri ân tương báo, phải quan tâm tới ân nhân cứu mạng, Vu Tề rất muốn làm chút chuyện gì đó cho cô.

 

Thời gian cơm chiều, các bạn học đều lục tục đi đến nhà ăn, chỉ có Hạnh Mính vẫn nằm bất động trên bàn.

 

Có một trận gió lướt qua đi đến trước mặt cô, ngay sau đó, cái ghế bên cạnh bị kéo ra, Hạnh Mính tưởng Vu Tề đã trở về, đến khi đầu ngón tay lạnh như băng kia chạm vào cô, cô mới giống như chim sợ cành cong đột nhiên ngẩng đầu.

 

Nguyên Tuấn Sách dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trên trán cô: “Bạn học Hạnh không có bị bệnh.”

 

Sinh bệnh không nhất định là phải phát sốt, nhưng dùng tư tưởng và hiểu biết của Nguyên Tuấn Sách, anh làm ra loại hành vi này cũng rất bình thường.

 

“Mình không bị bệnh.”

 

“Vậy vì sao cậu không giống như lúc trước?”

 

Hạnh Mính cực kỳ sợ hãi khi phải đối mặt nói chuyện với anh, anh nói không giống lúc trước, đại khái là nói đến chuyện cô cứ nằm trên bàn cả buổi không nhúc nhích.

 

Cô phải làm cách nào để nói cho Nguyên Tuấn Sách biết, đây là vì cô đang sợ hãi, chỉ cần anh không tới gần, cô sẽ không có việc gì.

 

“Bạn học Hạnh, không muốn ở cạnh tôi sao?”

 

Trình độ cảnh giác nhạy bén đến thế này, Nguyên Tuấn Sách trực tiếp chọc thủng tâm tư của cô. Hạnh Mính cũng hoài nghi, rốt cuộc là anh hiểu tâm tình của nhân loại hay không hiểu?

 

Cô bẻ ngón tay, ngập ngừng nói: “Lúc trước, không phải cậu muốn mình giúp cậu, bình ổn cái cảm xúc không bình thường trong người cậu sao?”

 

“Đúng vậy, bạn học Hạnh có chủ ý gì sao?”

 

Hạnh Mính gật đầu: “Kỳ thật, cậu chỉ cần không tới gần mình nữa, không chú ý đến mình nữa là được. Kiên trì một khoảng thời gian, loại cảm xúc này rất nhanh có thể biến mất.”

 

Nói trắng ra chính là, anh thích cô. Chỉ cần Nguyên Tuấn Sách không thích cô nữa, vậy cả cô và anh đều không còn chuyện gì nữa.

 

“Không muốn.” Nguyên Tuấn Sách lại trưng ra nụ cười mỉm tiêu chuẩn như sách giáo khoa: “Tôi không thích như vậy.”

 

Con yêu rốt cuộc muốn cái quỷ gì! Không muốn thích cô, lại không muốn không thích cô? Đã chán ghét loại cảm xúc này, còn không muốn từ bỏ nó!

 

Nguyên Tuấn Sách lấy một quả hồ lô nhỏ từ trong túi ra, đó là hồ lô mà cô dùng để thu hồn. Hạnh Mính suýt chút nữa đã quên nó, chắc là lần trước làm rơi ở nhà anh.

 

“Nhiệm vụ của bạn học Hạnh lúc trước là giúp cái lão bất tử kia thu hồn đúng không?”

 

“Một khi đã như vậy, vậy hiện tại cái nhiệm vụ này thuộc quyền quản lý của tôi. Sau này những hồn phách mà bạn học Hạnh thu thập được, đều phải giao cho tôi.”

 

Hạnh Mính đồng ý luôn.

 

Trong lòng cô còn dâng lên cảm xúc vui vẻ do được coi trọng, chỉ cần Nguyên Tuấn Sách nhìn đến giá trị mà cô có thể lại cho anh, nói không chừng anh sẽ không còn suy nghĩ đến chuyện giết cô nữa.

 

Nói cách khác, cô càng phải cố gắng, phải bắt thật nhiều hồn phách mới được.

 

Ngoài cửa, Lộ Điệp và Vu Tề đứng song song với nhau.

 

Trong tay hai người đều cầm cơm chiều mang cho Hạnh Mính.

 

Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, Lộ Điệp trào phúng hỏi cậu ta: “Làm gì? Muốn theo đuổi Hạnh Mính?”

 

“Cậu nghĩ linh tinh cái gì thế? Mình thấy cậu ấy không đi ăn cơm chiều, cậu ấy là ân nhân cứu mạng của mình, mình đương nhiên phải đi mua cơm chiều cho cậu ấy rồi.”

 

“Sao cậu phải làm việc thừa thãi như thế làm gì? Hạnh Mính nhờ cậu đi mua cho cậu ấy sao!”

 

Vu Tề có chút ấm ức: “Không có, nhưng mà cậu ấy có nhờ cậu sao?”

 

Lộ Điệp bị đâm một nhát trí mạng, giọng điệu càng uể oải: “Không.”

 

Hai người nhìn cảnh tượng trong phòng học, không khí có điểm ái muội, nên hai người họ mãi mà vẫn không dám đi vào.

 

“Làm sao bây giờ?” Vu Tề nói.

 

“Cái gì?”

 

“Cơm chiều sắp nguội lạnh rồi, hình như bạn học Nguyên cũng chưa ăn cơm. Nếu không hai ta mang cơm cho bọn họ cùng ăn đi?”

 

“Cậu là đồ ngốc à!” Lộ Điệp mắng to.

 

Sao trên đời lại có loại lốp xe dự phòng, còn muốn mang cơm cho bạn trai của bạn gái mà mình thích cơ chứ?

 

Lộ Điệp một tay cầm túi nilon đựng hộp cơm, nâng khuỷu tay lên, ngón tay chống cằm vuốt ve: “Cậu có cảm thấy…. Nguyên Tuấn Sách người này, có chút vấn đề hay không?”

 

“Cảm thấy.” Vu Tề từ trước đến nay là người hiền lành, tính cách xem như rất bao dung, với ai cũng hiền lành mỉm cười, đây là lần đầu tiên cậu ta không phản bác một lời nói xấu mà còn gật đầu tán đồng.

 

“Hơn nữa cậu ta cũng thích Hạnh Mính! Lần trước cậu ta còn nói, muốn lột da của Hạnh Mính, còn muốn chém đứt cổ với tay của cậu ấy!”

 

Đồng tử Vu Tề chấn động: “Thiệt hay giả?”

 

“Lừa cậu làm gì!”

 

Hai người đứng ngoài cửa nhỏ giọng giao lưu, Vu Tề cũng nói với Lộ Điệp: “Kỳ thật, mình cảm thấy, bạn học Nguyên, người này sâu không lường được, không giống vẻ thân thiết mà cậu ấy biểu hiện ra bên ngoài.”

 

“Cậu nói thẳng ra cậu ta là kiểu người nhân mô cẩu dạng không phải được rồi sao? Lòng và lòng vòng, dù sao mình cũng tuyệt không đồng ý cho cậu ta yêu đương với Hạnh Mính, hơn nữa Hạnh Mính nhất định sẽ không thích cậu ta!”

 

“Vì sao?”

 

Lộ Điệp cao ngạo ngẩng đầu, hừ một tiếng: “Đương nhiên là bởi vì Hạnh Mính không thích loại hình muộn tao (1) này rồi, cậu ấy thích kiểu người hoạt bát giống như mình vậy.”

 

Vu Tề bị sự tự tin của cô ấy làm cho sửng sốt ngẩn người.

 

Nguyên Tuấn Sách chống đầu, vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn Hạnh Mính, Hạnh Mính không biết anh đang cười cái gì, chỉ là bản năng của động vật yếu khiến cô cảm nhận được rõ ràng, nụ cười này còn đáng sợ hơn nụ cười tiêu chuẩn sách giáo khoa vừa rồi.

 

Hai người bên ngoài cửa kia sẽ không biết, thính giác của Nguyên Tuấn Sách cực kì tốt, toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người, Nguyên Tuấn Sách đều nghe được hết, một chữ cũng không sót. Trong phạm vi 10 mét, chỉ cần là âm thanh anh muốn nghe, thì không thứ anh không nghe thấy.

_______________________________________________

  1. Muộn tao là kiểu người bên ngoài thì thanh cao, tao nhã, lạnh lùng nhưng bên trong thì có nội tâm ấm áp, hay tính khí thất thường..

Lộ Điệp hố bạn lần 1 🙂


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)