TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
View: 1.080
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

“Cô nhóc ngu ngốc, mày đúng là đủ ngốc.”

 

“Nhưng mà tao không có tự hào như mày.”

 

Tần Nhạc Chí hừ một tiếng, vứt lõi quả táo vào thùng rác cạnh cửa, lõi táo bay theo một đường parabol, chuẩn xác rơi vào miệng thùng rác, thùng rác cũng đồng thời phát ra tiếng loảng xoảng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Mày cẩn thận với tên Nguyên Tuấn Sách một chút.” Giọng điệu của cậu ta đột nhiên trở nên nghiêm túc, vẻ mặt cũng đột ngột thay đổi theo: “Lúc tao bị cái cột đè vào người, thật sự đã cảm giác được cậu ta không bình thường. Sau đó lại nghe nói cậu ta đứng gần tạo như vậy mà lại không bị làm sao hết, tao hoài nghi, chính cậu ta khiến tao bị cột đập trúng!”

 

Hạnh Mính không phản bác, loại khả năng này cũng không phải không có. Hôm nay, cô nghe Lộ Điệp nói, ngày đó Nguyên Tuấn Sách cũng không có tham gia tiết tự học buổi tối, hơn nữa cũng xin nghỉ hai ngày này không đi học.

 

Mọi chuyện rất trùng hợp, trùng hợp đến mức không thể tưởng tượng.

 

“Chắc là mày không thích Nguyên Tuấn Sách đâu nhỉ?”

 

“Hả? Tự nhiên hỏi câu vớ vẩn thế? Ai thích cậu ta!”

 

Tần Nhạc Chí à một tiếng, rồi nói: “Tao chỉ sợ người thần kinh thô giống mày ấy, bị người lừa bán rồi mà vẫn còn ngu ngốc đếm tiền giúp người ta cơ.”

 

“Mày cút đi, đừng có đến chọc tức tao!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cửa vừa mở ra, hai người đồng thời im bặt, người tiến vào là Tùng Nhai. Trong tay anh ấy còn cầm một phần cơm hộp, tươi cười hiền từ nhìn hai người: “Đây là bạn học của tiểu Hạnh?”

 

Tần Nhạc Chí vội vàng đứng dậy, kinh ngạc nhìn người đàn ông mặc bộ đạo bào trước mặt: “Xin, xin chào ngài, con tên là Tần Nhạc Chí!”

 

“Chào con.”

 

Tùng Nhai đặt cơm hộp ở một đầu giường khác: “Phương trượng làm đó, mùi vị thanh đạm, cố ý bảo ta đưa tới cho con.”

 

“Oa, cảm ơn Tùng Nhai pháp sư!”

 

“Cứ ăn từ từ, hôm nay ta phải đến chùa Linh Đồ, ngày mai lại đến thăm con.”

 

“Dạ, không cần ngài lo lắng nữa đâu ạ. Con có thể tự chăm sóc chính mình.”

 

Tùng Nhai chỉ mỉm cười không nói chuyện, nhìn người nam sinh đứng bên cạnh, gật đầu với cậu ta, ý bảo anh ấy định rời đi.

 

Cửa phòng đóng lại, Tần Nhạc Chí mới bùng nổ một trận, phát ra một loạt tiếng cảm thán, ánh mắt sùng bái hỏi Hạnh Mính: “Không ngờ mày còn biết loại người này? Người này có thân phận gì thế? Vừa rồi mày gọi anh ta là cái gì? Pháp sư? Mè nó, trâu bò như vậy!”

 

“Màt nghĩ đến đâu đi đấy? Đó là Tùng Nhai pháp sư trong miếu Duyên Hiếu, có ân cứu mạng tao từ khi tao còn nhỏ.”

 

“Mẹ nó! Mày đúng là thâm tàng bất lậu nha? Đến đạo sĩ mà mày cũng quen biết, mau giới thiệu cho tao làm quen với. Có phải sau khi quen biết bọn họ, thì không cần sợ bất kì yêu ma quỷ quái gì không?”

 

“Mày có bệnh à? Đó cũng chỉ là người tu Đạo thôi, không phải thần. Tao thấy, chỉ cần mày ngậm miệng lại, tích chút khẩu đức, thì không cần sợ cái gì nữa rồi.”

 

Tùng Nhai mặc nguyên một bộ đạo bào đi trong bệnh viện, đương nhiên cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của người khác, có không ít người trộm nhìn lén anh ấy. Hình như Tùng Nhai cũng đã quen với những kiểu ánh mắt này, anh ấy cũng không quá để ý. Nhưng thật không khéo, anh ấy lại đụng vào một nam sinh đang đi từ phía đối lập tới.

 

Chiều cao của hai người không khác nhau là bao, gương mặt của đối phương nhìn trẻ, làn da trắng nõn quá mức khiến người nhìn hơi chói mắt. Dụng mạo của cậu thanh niên này khó phân nam nữ, xinh đẹp đến không thật, đôi mắt đen thâm thúy nổi bật trên làn da trắng  quá mức, khiến người khác không khỏi muốn nhìn kĩ hơn. Dung mạo xinh đẹp như thế này, ngay cả Tùng Nhai pháp sư cũng muốn nhìn thêm một lát.

 

“Xin lỗi.”

 

Đối phương lộ ra ý cười ngả ngớn, cười như không cười, môi mỏng khẽ động, lách người, đi ngang qua Tùng Nhai.

 

“Lỗi yêu.”

 

Nghe thấy tiếng cười lạnh lẽo như ma quỷ, Tùng Nhai lập tức sững sờ ở tại chỗ như bị sét đánh. Anh ấy nhanh chóng quay đầu, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người nọ. Hai tròng mắt trợn tròn, ánh mắt kịch liệt dao động, kí ức đã bị chôn thật sâu giờ phút này đột nhiên bị gợi lên, nhanh chóng dũng mãnh tràn vào trong óc. Không biết Tùng Nhãi nhớ tới cái gì, cơ thể bắt đầu phát run.

 

Cánh tay trái cứ liên tục run rẩy không thể kiềm chế, Tùng Nhai phải dùng cánh tay phải gắt gao nắm chặt lấy cánh tay trái, muốn nhờ đó giúp nó không run nữa!

 

Vẻ mặt Tùng Nhai pháp sư trắng bệch như vừa bị doạ sợ, cơ bắp cả người căng chặt, giống như nhìn thấy lệ quỷ ngay trước mắt mình, trong lúc hoảng hốt lại cảm thấy giọng nói vừa rồi mình nghe được chỉ là ảo giác.

 

Giọng nói đó quá nhỏ, cũng không rõ ràng, có lẽ thật sự chỉ là ảo giác, là ảo giác.

 

Có lẽ do dung mạo của người thanh niên đó rất giống yêu quỷ, cho nên mới khiến anh ấy sinh ra ảo giác!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)