TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
View: 1.115
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Sau trận mưa dầm liên miên, mấy ngày sau bầu trời mới trong xanh. Sáng sớm, vào lúc bình minh, một đoàn mây đen sẽ đúng giờ tới, bầu trời tí tách tí tách đổ mưa nhỏ.

 

Các loại ô dù với đủ loại màu sắc, xuất hiện trên đường phố ảm đạm.

 

Nước mưa mang theo hơi thở mát lạnh xua tan đi không khí khô khốc ngày hôm qua. Mưa nhỏ giống như sương mù, mềm nhẹ triền miên, cơn gió lành lạnh thổi rất thích ý. Trong lúc mê mang, có người còn tưởng rằng mùa đông đang đến.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hạnh Mính tỉnh lại trong phòng bệnh của bệnh viện.

 

Nhiệt độ không khí xuống thấp khiến cô vừa tỉnh dậy đã rùng mình một cái, Tùng Nhai giúp cô dém kĩ mấy góc chăn: “Muốn ngủ tiếp cũng không sao, bên phía trường học ta đã giúp con xin nghỉ rồi.”

 

“Tùng Nhai pháp sư……” Tiếng nói phát ra khàn khàn, trong cổ họng giống như có một ngụm đàm mắc kẹt tại đó, chỉ mới mở miệng nói chuyện đã khiến cả người cô đau đớn như bị tra tấn.

 

“Được rồi, không cần nói chuyện vội, ta biết con muốn hỏi cái gì.”

 

Tùng Nhai ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cạnh giường bệnh của cô.

 

Diện mạo của anh không quá trẻ, cũng không thể nói là già nua, so với sư phụ Tĩnh Đình phương trượng của Hạnh Mính, Tùng Nhai pháp sư còn trẻ hơn một chút. Có lẽ anh ấy tầm trung tuổi, khi cười khóe mắt vẫn hiện vài nếp gấp, ánh mắt cực kỳ ôn hoà.

 

Hạnh Mính vẫn luôn rất tò mò với tuổi tác của anh ấy, nhưng Tùng Nhai pháp sư chưa bao giờ nói. Trong trí nhớ của cô, từ rất lâu rồi, khuôn mặt và khí chất trên người anh vẫn như thế này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Con yêu quái đêm qua, lúc trước còn có từng đụng mặt chưa?”

 

Hạnh Mính lắc đầu, cô cũng là lần đầu tiên bị công kích mạnh mẽ như vậy. Thì ra không phải hồn phách, mà là yêu sao?

 

“Ta thấy thủ đoạn của con yêu đó, tuyệt đối không phải mới chỉ gặp con một lần. Nó biết phạm vi truy tìm của linh phù, chỉ sợ cũng đã hiểu rõ thực lực của con. Con cũng ngẫm nghĩ kĩ lại xem, gần đây con có gặp được hồn phách nào không thích hợp hồn không?”

 

Hạnh Mính lại lắc đầu, giọng nói khàn khàn mơ hồ không rõ: “Gần đây không có nhiều hồn phách.”

 

Tùng Nhai nghi hoặc nhíu mày, nâng khuỷu tay, đem tay đặt ở dưới chóp mũi suy nghĩ: “Chuyện này quá kỳ quái, ta nghe phương trượng nói, lúc trước con nhìn thấy một đoàn ánh sáng trắng ở ngọn núi sau trường học? Có lẽ thứ đó có liên quan đến con yêu kia.”

 

Hạnh Mính nhìn chằm chằm phần cánh tay trái lộ ra dưới ống tay áo rộng của anh ấy. Bên trên được xăm bát quái trận trắng đen, đồ đằng rất lớn, đường cong rậm rạp bao phủ khắp cánh tay, thậm chí còn leo lên trên nữa, không biết thân thể phía bên trong quần áo là bộ dáng gì.

 

Thấy cô ngẩn người, Tùng Nhai nhìn theo tầm mắt của cô, ung dung hạ cánh tay trái xuống, dùng tay áo che đậy.

 

“À, vâng, Tùng Nhai pháp sư, con có nhìn thấy một đoàn ánh sáng trắng. Sư phụ nói đó là yêu, chúng nó đang bắt hồn phách để nâng cao tu vi, có thật vậy chăng?”

 

“Là sự thật, cho nên mấy ngày gần đây con cũng phải nhớ cẩn thận. Đừng tiếp tục đi ra ngọn núi phía sau đó nữa, nếu gặp được hồn phách khả nghi thì phải lập tức báo cho ta.”

 

Tùng Nhai lấy ra một chiếc gương bát quái to bằng lòng bàn tay từ trong tay áo, mặt trên của chiếc gương được vẽ các đường nét màu đen chỉnh tề, được đánh số thứ tự đàng hoàng. Thứ này giống như đĩa quay, có hai tầng, mặt trên có thể chuyển động, cầm nặng trĩu.

 

“Con đặt linh phù ở phần trên này, chuyển nó đến chữ hỏa là được. Phương trượng đã dạy con khẩu quyết chưa?”

 

“Chưa ạ.”

 

“Càn tam liền, khôn lục đoạn, chấn ngưỡng vu, cấn phúc chén, ly trung hư, chém trúng mãn, đoái thượng thiếu, tốn hạ đoạn.”

 

“Con nghe, nghe không hiểu.” Hạnh Mính hoảng loạn nói.

 

Tùng Nhai chuyển động giương bát quái, giữa mặt gương có một cây kim chỉ hướng, chuyển nó nhắm thẳng vào chữ ly: “Con chỉ cần nhớ kỹ, ly đại biểu hỏa, xoay nó đến đây là đủ rồi.”

 

“Ừm, con biết rồi, vậy Tùng Nhai pháp sư, ngài nhận được tin tức của con bằng cách nào?”

 

“Chỗ ta vẫn còn có một gương bát quái.” Anh ấy lấy ra một chiếc gương bát quái khác đặt trong lòng bàn tay, thứ đó còn lớn hơn gương bát quái trên tay cô gấp ba lần. Tuy nói hai cái giống nhau như đúc, nhưng khác biệt này cũng quá lớn.

 

Tùng Nhai thu lại gương bát quái vào trong tay áo: “Lần này là nhờ phương trượng nhìn thấy huyết linh đại diện cho sinh mạng của con có phản ứng, cho nên mới phát hiện có chuyện thích hợp. Nếu ta hành động muộn một chút, có một lẽ con đã mất mạng rồi. Cũng may, lần này không xảy ra vấn đề gì lớn, bằng không chúng ta thật sự không thể nào giải thích rõ ràng với mẹ con.”

 

“Ngài có thể đừng nói chuyện này cho mẹ con không?”

 

Nhìn ra nỗi lo lắng của cô, Tùng Nhai khuyên cô yên tâm: “Ta sẽ không nói cho bà ấy đâu, tất cả mọi chuyện, cứ để ta lo.”

 

“Cảm ơn Tùng Nhai pháp sư.” Đôi mặt nai của Hạnh Mính lại hiện lên ánh sáng trong trẻo. Trong thời tiết rét lạnh như thế này, cô trốn trong ổ chăn, cả người ấm áp, lại còn được người mình tín nhiệm chăm sóc, loại cảm giác này rất thoải mái.

 

Ngày hôm sau, Lộ Điệp và thầy Diêm cùng đến bệnh viện thăm cô. Ngoài ra, còn có mấy bạn học trong lớp, Đinh Vi còn chu đáo tặng cô một bó hoa tươi, chúc cô sớm ngày bình phục.

 

Duy chỉ có một chuyện khiến cô không thể ngờ được, đó là Tần Nhạc Chí cũng tới. Trên người cậu ta vẫn mặc đồng phục bệnh nhân giống cô, cậu ta vừa ăn quả táo, vừa quen cửa quen nẻo đi vào, giống như nơi này là nhà của cậu ta vậy.

 

“Thật trùng hợp.” Tần Nhạc Chí nói xong liền đi tới, ngồi xuống bên cạnh mép giường cô, đồng thời đặt một giỏ hoa quả lên đầu giường của cô, trên giỏ hoa quả còn thắt một cái nơ con bướm.

 

“Mày, mày.” Hạnh Mính nhìn giỏ hoa quả: “Cái này không phải là người khác đưa cho mày, rồi sau đó mày lại tặng lại cho tao hả?”

 

“Đoán đúng rồi.” Tần Nhạc Chí dùng sức cắn một miếng quả táo, nhai sột soạt: “Tao nghe thầy Diêm nói, nội tạng của mày bị xuất huyết. Còn nghiêm trọng hơn bệnh của tao, nhưng mà vẫn không lợi hại bằng tao, tao còn từng phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU.”

 

“Mày là đồ ngốc sao? Cái này thì có cái gì đáng để khoe ra!”

 

Cậu ta cười ha ha, Hạnh Mính bĩu môi, bỗng nhiên cảm thấy tên nhóc này cũng không đáng ghét như vậy.

 

“Làm sao lại bị xuất huyết?”

 

“Ngã.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)