TÌM NHANH
BỆNH KIỀU LUÔN TÌM CÁCH GIẾT TÔI MỖI NGÀY
View: 1.576
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y
Upload by Tiểu Y Y

Lộ Điệp cầm que cay bản to mới mua trong cửa hàng tạp hóa tới chia sẻ với Hạnh Mính.

 

Cô không có hứng thú, khép quyển sách lại, đứng lên: “Không muốn ăn.”

 

Lộ Điệp ngồi xổm bên cạnh bàn cô, đôi mắt trừng lớn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Mẹ nó! Đến que cay cậu cũng không ăn!” Cô ấy cao giọng thét to như sợ có người không nghe thấy, Hạnh Mính thậm chí còn không thèm liếc một cái, đi WC.

 

Lộ Điệp lại nhìn về phía bạn cùng bàn của cô, tầm mắt của Nguyên Tuấn Sách cũng đặt lên que cay cô ấy lén lút cầm trên tay.

 

“Sao lại thế này? Sao cậu lại không ăn que cay? Có phải có ai chọc cậu tức giận không? Mình đi báo thù cho cậu!” Lộ Điệp đuổi theo.

 

Nguyên Tuấn Sách nắm chặt cây bút, đầu bút chọc trên mặt sách bài tập, tự hỏi hôm nay có chỗ nào kỳ quái.

 

Tuy anh không hoàn toàn bắt chước sinh hoạt của nhân loại, nhưng năng lực quan sát của anh rất mạnh. Đúng là rất kỳ quái, Hạnh Mính hôm nay không nói buổi sáng tốt lành với anh, không chia sẻ bát quái trong giờ học với anh, không hung dữ chất vấn anh về chuyện tối hôm qua sự.

 

Tức giận?

 

Nguyên Tuấn Sách nhớ lại hai từ vừa rồi trong miệng của Lộ Điệp.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chẳng lẽ là do chuyện tối hôm qua, anh làm cô tức giận?

 

Lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, Nguyên Tuấn Sách cảm thấy rất mới lạ, khi người nọ tức giận sẽ có phản ứng gì? Khóc lớn hay tự đi tìm chết?

 

Nếu có thể tự tìm cái chết thì càng tốt, xem ở chuyện cô tức giận, nếu cô chết đi, anh cũng đỡ phải tự động thủ, cũng sẽ không gặp phiền toái.

 

Các tiết học buổi sáng kết thúc, thời gian nghỉ ngơi buổi trưa rất dài.

 

Nguyên Tuấn Sách đi dọc theo con đường đến phòng vệ sinh để tìm người, chờ mong sẽ nhìn thấy cô đứng bên cạnh cửa sổ, hoặc đang bước đi trên cầu thang, anh có thể đẩy cô ngã xuống.

 

“Nè, cho mình một cái nữa!”

 

Nghe tiếng nói chuyện, Nguyên Tuấn Sách ngẩng đầu nhìn qua.

 

Trên cầu thang dẫn lên sân thượng, có hai người đang ngồi, thỏa mãn ăn đống que cay trong tay.

 

“Ăn ngon, ăn ngon, cậu mua bao nhiêu thế?” Hạnh Mính cay đến tê lưỡi, liên tục hít hà, nhưng vẫn thấy không đã ghiền, liếm đầu ngón tay.

 

“Cho cậu, vẫn còn nhiều lắm, mình mua mười cái.”

 

“Mẹ nó, dạo này trúng số à? Mình mới chỉ mua được tối đa năm cái thôi.”

 

“Chỉ có mười tệ thôi.” Lộ Điệp nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của cô, gương mặt đã cay đến đỏ bừng, có lẽ là bị cây đến sặc, Hạnh Mính ho khan sù sụ, nhưng vẫn che miệng không chịu nhổ que cay ra.

 

Hai người đang ăn đến hăng hái, Hạnh Mính đột nhiên nhìn thấy Nguyên Tuấn Sách đang đứng dưới cầu thang, cô như học sinh hư bị bắt quả tang tại chỗ, cứng đờ.

 

Lộ Điệp cũng quay đầu nhìn lại, hào phóng hỏi: “Cậu có ăn không? Nguyên Tuấn Sách.”

 

Anh cao lãnh trả lời: “Không ăn.”

 

Sau đó, gương mặt máy móc nở nụ cười mỉm tiêu chuẩn: “Bạn học Hạnh, cậu đang tức giận sao?”

 

Lộ Điệp không hiểu gì nhìn sang người bên cạnh, cảm thấy câu chuyện giữa hai người này không đơn giản như vậy.

 

“Tức, tức giận!” Hạnh Mính cao giọng, đề-xi-ben cao vút, ngón tay vẫn còn dính đầy sa tế trên que cay chỉ vào anh: “Cậu không biết xấu hổ hay sao mà còn hỏi tôi có phải đang tức giận hay không? Tôi có tức giận hay không trong lòng cậu không phải rõ nhất sao! Đêm qua tôi đã thành như vậy, tôi mới phát hiện cậu là đồ ác độc, tâm địa rắn rết! Cậu không biết xấu hổ, đồ máu lạnh vô tình!”

 

“Hai ngươi đã xảy ra chuyện gì thế? Sao nghe giống như cậu ta ngủ với cậu, xong sau đó không chịu trách nhiệm mà bỏ đi thế?”

 

“Phi phi phi phi!” Hạnh Mính thẳng sống lưng, gương mặt đỏ lên giống như quả táo, chín đỏ tươi lại mềm mại thơm ngon, cô nâng cằm, dùng lỗ mũi nhìn người: “Nói cho cậu biết nhé Nguyên Tuấn Sách, tôi mới không thèm tức giận với cậu. Giờ tôi cũng không cảm thấy khó hiểu khi người như cậu lại không có bạn bè! Tôi không nên vì cảm thấy cậu đáng thương mà cả ngày tìm cậu nói chuyện thổ lộ tình cảm, cậu chính là cái đồ động vật máu lạnh.”

 

“Thì ra là như thế, bạn học Hạnh, về mặt nào đó thì cậu đoán khá chuẩn đấy.”

 

“Cái gì chuẩn? Rốt cuộc, cậu thực sự không nhìn thấy tôi đang tức giận sao? Nhìn ra tôi tức giận rồi mà còn không tới xin lỗi tôi!”

 

Chuông vào học vang lên, Lộ Điệp thu dọn rác rưởi bên cạnh hai người: “Về phòng học trước đi, mình thấy hai người các cậu, nói chẳng rõ ràng gì cả, toàn nói nhảm thôi.”

 

Hai người Nguyên Tuấn Sách và Hạnh Mính, một người ngồi trên cao một người đứng phía dưới, hai ánh mắt nhìn nhau chằm chằm, tầm mắt giằng co, không ai động đậy.

 

Lộ Điệp bĩu môi: “Vậy được, mình đi về trước, hai người từ từ nói chuyện.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)