Chương 9
Lâm Ôn đi vào trước, vừa vào cửa đã bị chặn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đèn báo hiệu khách vào không được mở, lối đi nhỏ ngắn hẹp có một đống thùng giấy và bao tải, nhân viên Tiểu Đinh đang dẩu mông sửa sang thùng hàng, nghe thấy âm thanh liền đứng dậy, lại vì đứng dậy quá nhanh, lưng lại bị thùng giấy ở cửa lớn đụng vào.
Bắp chân Lâm Ôn bị va chạm, phản xạ có điều kiện lui ra sau, lưng đụng vào tường thịt cứng, cô nâng đầu, đối diện với ánh mắt Chu Lễ.
Đôi mắt là bộ phận sáng nhất trên gương mặt, đặc biệt rõ ràng trong bóng đêm, còn lại đều không thấy rõ, đôi mắt có thể thấy rõ trắng đen, giống tọa độ, làm người ta lập tức tìm ra.
Chỗ cửa có ánh sáng ảm đạm, thân hình Chu Lễ ẩn trong bóng tối, không có khí chất được xây dựng bởi cách ăn mặc, đôi mắt nổi bật dưới ánh sáng, chính diện nhìn người khác có vẻ chững chạc, khi hạ mí mắt lại có vẻ thâm thúy khó dò như xoáy nước. Đặc biệt đôi mắt anh hẹp dài, loại thâm thúy này càng ép người.
Lâm Ôn và anh đối diện với nhau, đứng vững vàng.
Chu Lễ đỡ bả vai cô, di chuyển người sang bên cạnh, tiếp theo buông tay, thu hồi ánh mắt.
"Sao lại để đồ vật ngay cửa?" Anh hỏi Tiểu Đinh.
Lâm Ôn cũng nhìn đống đồ linh tinh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Đó là hàng hóa vừa đến, bên trong cũng có hàng hóa nhưng vẫn còn đang sửa sang lại, làm từng chút chứ không quá rối." Tiểu Đinh nói, "Chủ yếu cũng không có khách, tạm thời để ở đây trước cũng không sao."
"Còn không phải đụng vào người khác rồi sao." Chu Lễ nói.
Tiểu Đinh ngốc nghếch vò đầu, nói với Lâm Ôn: "Ngại quá, bị đụng có đau không?"
"Không sao, chỉ chạm một chút thôi." Lâm Ôn hỏi anh ấy, "Cần giúp không?"
"Không cần không cần."
Chu Lễ dùng chân đẩy thùng giấy sang một bên, tạo một khe hở, cởi tây trang đưa cho Lâm Ôn: "Không cần em làm, vào ngồi đi, đem tây trang vào cho anh."
Lâm Ôn nhận tây trang, xuyên qua khe hở đi vào phòng khách.
Tây trang của Chu Lễ rất đắt tiền, Lâm Ôn sợ vò nát, lúc đặt lên sofa còn cố ý trải phẳng, còn kéo góc áo và cổ tay áo.
Trong phòng rối loạn, cửa hàng không có khách, mấy người nhân viên khác cũng đang bận, có người đang kiểm tra số lượng, có người đang sửa lại vị trí dụng cụ trong cửa hàng. Lâm Ôn đặt túi xuống, ngồi trên sô pha nhìn bọn họ.
Chu Lễ chê bọn họ làm việc lộn xộn, để bọn họ tập trung kiểm tra hàng hóa trước, sau đó lại xử lý dụng cụ trong cửa hàng.
Anh dọn hai thùng giấy vào phòng đạo cụ, cuốn tay áo áo sơmi ngồi trên sô pha, hỏi Tiểu Đinh: "Hôm nay không có mối làm ăn nào à?"
Tiểu Đinh nói: "Cũng không phải, buổi chiều còn bị kiểm tra, buổi tối hôm nay cũng có người hẹn trước, 8 giờ rưỡi lại đây." Bị kiểm tra là chỉ ý "Cục", là cách nói của người trong ngành.
Mấy ngày nay Viên Tuyết luôn mắng Tiêu Bang keo kiệt, Lâm Ôn không tự giác bị Viên Tuyết dẫn dắt, vừa rồi suy nghĩ lợi nhuận của cửa hàng.
Nghe Tiểu Đinh nói, xem ra Tiêu Bang xác thật rất khó.
Tiểu Đinh lúc này mới nhớ hỏi bọn họ: "Ôi trời, xem trí nhớ của em, hai người muốn uống gì?"
"Làm ly soda." Chu Lễ hỏi Lâm Ôn, "Giống vậy không?"
"Ừm, giống vậy." Lâm Ôn cầm tờ rơi, nói xong lại cúi đầu tiếp tục xem nội dung trên giấy.
Trên bàn trà có một đống tờ rơi, ước chừng mười lăm centimet, Chu Lễ rút một tờ rơi ra xem.
Hai chữ "Hang Ổ" xông ra, bối cảnh màu đỏ đen, thiết kế loè loẹt.
Anh ném tờ rơi lên bàn.
Lâm Ôn xem hết nội dung trên đó, ngẩng đầu nhìn bàn trà, lấy một xấp nhỏ tờ rơi.
Chu Lễ thấy thế hỏi: "Muốn cầm đi phát?"
"Ừm, em mang đến công ty đưa cho đồng nghiệp." Lâm Ôn nói.
"Đồng nghiệp của em chơi trò này?"
"Không biết, em đi hỏi một chút, nói không chừng có người cảm thấy hứng thú."
Chu Lễ ngồi nhìn Lâm Ôn lấy một xấp, cảm thấy không đủ, lại lấy thêm một xấp nữa.
Anh nhếch khóe miệng, dựa lưng ra phía sau.
Hơn hai tháng trước cửa hàng này khai trương, Tiêu Bang kêu gọi bạn bè chia sẻ trên vòng bạn bè, nhớ tới Lâm Ôn.
"Cũng bảo Lâm Ôn đăng một bài?" Tiêu Bang tự hỏi tự đáp, "Không được."
Chu Lễ lúc ấy vừa đặt mấy cuốn kịch bản lên kệ sách, nghe vậy nói: "Sao không được?"
"Tìm em ấy còn phải qua hai vòng thủ tục, quá phiền."
"Cậu lười vậy?"
"Cậu không lười, vậy cậu đi nói." Tiêu Bang luôn mặt than, lúc này tò mò hiếm có, "Cậu nói bây giờ tôi hỏi Lâm Ôn thêm WeChat, Lâm Ôn từ chối hay là đồng ý?"
Mấy cuốn sách kịch bản trên kệ sách xanh đỏ, Chu Lễ đặt theo màu sắc, đáp lại anh ấy: "Muốn biết thì thử xem."
Hai ba năm trước Lâm Ôn vừa xuất hiện, mọi người chưa thân thiết, Tiêu Bang và Chu Lễ cũng không phải loại người có tính cách không có việc gì thì chủ động hỏi bạn nữ thêm WeChat, Lâm Ôn cũng không đề cập, cho nên bọn họ ngay từ đầu không trao đổi phương thức liên hệ.
Tiếp xúc vài lần, dần dần quen thuộc, tính cách Lâm Ôn yên tĩnh, hành sự hào phóng, khi đó Viên Tuyết đã là nhân viên không nghề nghiệp, Lâm Ôn năm ba đại học không tính là nặng, ít nhất thời gian của cô tự do hơn so với những người đi làm, cho nên hai người thường xuyên hẹn đi dạo phố ăn cơm, đảo mắt trở thành khuê mật (*bạn thân).
Có một lần mọi người ăn uống với nhau, Lâm Ôn và Nhậm Tái Bân chậm chạp không đến, không gọi được Nhậm Tái Bân, Viên Tuyết gọi Lâm Ôn, mới biết bọn họ kẹt xe, di động Nhậm Tái Bân hết pin đã tắt nguồn.
Uông Thần Tiêu phòng ngừa tương lai xuất hiện tình huống này, nói với Viên Tuyết: "Em chia sẻ phương thức liên lạc WeChat của Lâm Ôn, mấy người chúng ta đều kết bạn, để tiện liên lạc."
Ai ngờ Viên Tuyết từ chối: "Không được!"
Tiêu Bang nghe giọng nói của cô ấy, quay đầu nói với Uông Thần Tiêu: "Tình chị em của hai cô ấy đã bị đứt."
Viên Tuyết khinh thường: "Muốn đứt cũng phải là tình cảm anh em của mấy người đứt trước."
"Vậy sao em không cho bọn anh thêm WeChat của em ấy?" Uông Thần Tiêu khó hiểu.
Viên Tuyết không đáp, hỏi lại: "Biết vì sao em thích Lâm Ôn không?"
Uông Thần Tiêu cố ý ngẩn ngơ: "Em không yêu anh?"
Viên Tuyết cười: "Cút!"
"Được được được, em nói đi, đừng để tụi anh đoán nữa, ai đoán được!"
Chu Lễ cũng bị gợi lòng hiếu kỳ, buông di động chăm chú lắng nghe.
"Thật ra lần trước em đến ký túc xá của Lâm Ôn chơi thì có nhắc, bảo em ấy thêm WeChat, nhưng em ấy nói hai chúng ta là bạn bè, giữa bạn bè không cần thiết phải thêm WeChat bạn trai đối phương." Viên Tuyết lúc ấy liền hiểu ra, nói, "Đó là lần đầu tiên em gặp người có chừng mực như vậy đấy."
Đây hiển nhiên đang tránh hiềm nghi, mọi người vừa nghe đã hiểu, Uông Thần Tiêu cố ý châm ngòi ly gián: "Em ấy đang ám chỉ em đấy, em có WeChat của Nhậm Tái Bân."
"Xời," Viên Tuyết không trúng chiêu, "Đây là hai chuyện khác nhau, em và Nhậm Tái Bân là bạn học, anh bớt châm ngòi, em cũng không ngại xóa Nhậm Tái Bân."
Tiêu Bang ở bên cạnh ham học hỏi: "Chúng ta kết bạn với em ấy cũng không thành vấn đề chứ?"
"Tôi nói không được là không được." Viên Tuyết đáp Tiêu Bang một câu, "Em ấy còn nói anh em của bạn trai cũng không cần kết bạn WeChat, rốt cuộc bình thường mấy người cũng không qua lại với nhau, chẳng lẽ em ấy còn hẹn mấy người đi dạo phố?"
Viên Tuyết khoanh tay nói: "Em ấy phân biệt rất rõ, khá tốt, em thích."
Lâm Ôn đâu chỉ có thể phân biệt rõ, đối xử với khác phái xa cách đúng mực, đặc biệt là mối quan hệ với người khác phái không phải trực tiếp, mà là gián tiếp.
Ngày đó, Uông Thần Tiêu không sợ chết nói một câu với Viên Tuyết: "Em ấy quả nhiên đang ám chỉ em."
Viên Tuyết vén tay áo đánh anh ấy, không ai nhắc lại tìm Lâm Ôn thêm WeChat.
Cho nên đến nay, bọn họ cũng chưa kết bạn với Lâm Ôn, muốn tìm Lâm Ôn chỉ có thể thông qua Viên Tuyết hoặc Nhậm Tái Bân, mà trên thực tế, ngày thường bọn họ cũng không lui tới, không một lần yêu cầu tìm Lâm Ôn.
Trừ lúc Tiêu Bang khai trương cửa hàng.
Tiêu Bang thở dài: "Thôi vậy, tôi vẫn không nên làm khó em ấy." Đây là câu trả lời cho câu "Muốn biết thì thử xem" của Chu Lễ.
Tiêu Bang tiếp theo nói: "Hai vòng thủ tục cũng quá phiền phức, cứ như vậy đi, dù sao Lâm Ôn đã biết tôi mở cửa hàng, Nhậm Tái Bân và Viên Tuyết đều chia sẻ trên vòng bạn bè, Lâm Ôn nếu nhìn thấy thì chia sẻ nó."
Nói xong, anh ấy đặt lại cuốn sách kịch bản lên vị trí vốn có, dạy dỗ Chu Lễ: "Không phải đặt theo màu sắc đâu, đại ca!"
Chu Lễ không có hứng thú với kệ sách, chuẩn bị đi, lại nghe Tiêu Bang hỏi một câu: "Cậu đoán Lâm Ôn có chủ động chia sẻ không?"
Giờ này khắc này, Chu Lễ nhìn Lâm Ôn bỏ tờ rơi vào túi xách, đóng túi xách.
Túi xách của cô luôn rất lớn, bên trong có thể đựng một đống đồ.
Chu Lễ nhìn một hồi, mở miệng hỏi: "Gần đây không được nghỉ?"
"Ừm, khoảng thời gian này đặc biệt bận, nhưng mà bắt đầu từ ngày mai em được nghỉ mấy ngày, trước đó em đi công tác về cũng không cho em nghỉ ngơi."
Tiểu Đinh đưa ly nước soda, Lâm Ôn đẩy tờ rơi trên bàn, không lấy giấy lót ly, "Anh thế nào, có bận không?" Cô hỏi Chu Lễ.
"Còn ổn, mấy ngày trước khá bận, mấy ngày nay rảnh." Chu Lễ bưng nước uống một ngụm.
Hai người câu được câu không trò chuyện, cuối cùng chờ Tiêu Bang từ bên ngoài trở về, phía sau còn có Viên Tuyết và Uông Thần Tiêu.
Mấy người dừng xe gặp nhau.
Tiêu Bang vào cửa, đi ra lối đi nhỏ, nâng cánh tay, đứng ở xa ném chìa khóa cho Chu Lễ. Loại động tác này từ trước bọn họ thường xuyên làm, người lười, có thể đi ít vài bước, lại có vẻ đẹp trai.
Nhưng có lẽ đã lâu không hoạt động gân cốt, Tiêu Bang lúc này chính xác một cách ly kỳ, cuối đường parabol nhắm ngay gáy Lâm Ôn.
Lâm Ôn lúc này nghe động tĩnh, quay đầu xem.
Chu Lễ tay mắt lanh lẹ, nắm lấy cánh tay Lâm Ôn, kéo cô về phía mình, một tay khác bảo vệ gò má của cô.
"Bộp" một tiếng, chìa khóa xe rất có trọng lượng vọt tới sô pha, rơi xuống, nửa bên mặt của Lâm Ôn đột nhiên đụng vào bả vai Chu Lễ vì quán tính.
Chu Lễ không mặc áo vest, chỉ mặc áo sơ mi, vải dệt quá mỏng không giảm xóc, Lâm Ôn lại đụng vào chỗ nhô cao của vai, phần cứng nhất của bả vai.
Quả thực giống như bị người ta đập một cái, Lâm Ôn đau đến mức thở hắt.
Chu Lễ buông cánh tay cô, bóp cằm cô, nâng mặt cô lên.
Lâm Ôn chau mày, má trái hồng, ước chừng vì làn da cực trắng, mảng hồng đặc biệt rõ ràng.
Cũng chỉ có vài giây, mấy người khác vây quanh, Viên Tuyết hô to gọi nhỏ: "Tiêu Bang tay thối quá!"
Chu Lễ thuận thế buông người.
Lâm Ôn che mặt, vẫy tay nói: "Không sao không sao."
Tiêu Bang chậm nửa nhịp, xin lỗi, bảo Lâm Ôn lấy tay ra cho anh ấy nhìn xem, chờ nhìn thấy gương mặt của Lâm Ôn, Tiêu Bang chậm rì rì tới một câu: "Còn không bằng bị chìa khóa xe đập vào." Nói xong, anh ấy lườm Chu Lễ.
Chu Lễ nhặt chìa khóa xe dưới đất, cầm ước lượng hai cái nói: "Còn thiếu đúng không!"
Viên Tuyết trực tiếp giơ chân, cho Tiêu Bang một cước.
"Tiểu Đinh," Tiêu Bang bị dạy dỗ, sau đó gọi người, "Lấy mấy viên đá lại đây."
"Ai, đi liền!" Tiểu Đinh lập tức đi mở tủ lạnh.
Lâm Ôn cảm thấy không cần thiết, nhưng đá và khăn lông đã đưa tới, cũng không lãng phí hảo tâm của bọn họ, bọc đá đắp lên mặt.
Chỉ trong chốc lát, đau đớn đã tan, Lâm Ôn và Viên Tuyết sóng vai ngồi, ngồi sát nhau xem bộ sưu tập váy cưới.
Hai phụ nữ chọn váy cưới, đàn ông không muốn tham dự, tụ lại đến quầy bar trò chuyện.
Tiêu Bang hỏi Uông Thần Tiêu uống rượu không, Uông Thần Tiêu nói: "Phải lái xe nữa, không uống được."
"Viên Tuyết không phải vừa khoe bằng lái trên vòng bạn bè sao?"
"Cô ấy vừa lấy bằng lái, cậu dám ngồi xe của cô ấy không?"
"Cũng không phải tôi ngồi."
"Ha..." Uông Thần Tiêu chỉ trích anh ấy, "Thằng nhóc cậu đúng là lòng dạ hiểm độc gan đen phổi đen, hay sửa tên thành 'Hắc Bang' đi!"
Di động Chu Lễ bận rộn, anh thường xuyên trả lời tin nhắn trên điện thoại, nghe thế mở miệng: "Nếu cậu muốn uống thì uống đi, lát nữa tôi đưa các cậu về."
"Nhìn thấy chưa, đây mới gọi là anh em!" Uông Thần Tiêu chỉ vào Chu Lễ, ồn ào với Tiêu Bang.
Tiêu Bang duy trì giọng điệu luôn luôn bình tĩnh, nói: "Mấy người lái xe thay đình công tập thể hả."
Uông Thần Tiêu phản bác: "Cậu trả tiền tài xế lái thay?"
"Được," Tiêu Bang gật đầu, "Vậy cậu phải trả tiền rượu."
Hai người nói chuyện, thật sự chọn một chai rượu ngon.
Uông Thần Tiêu muốn rót rượu cho Chu Lễ, Chu Lễ lấy lòng bàn tay che ly: "Tôi không uống."
"Làm gì, lát nữa cậu còn có tiết mục?"
Chu Lễ nhảy ra phía trước bọn họ, nói: "Tiết mục thật ra không có, nhưng không muốn trả tiền tìm tài xế lái thay."
"Cút đi!" Biết Chu Lễ không muốn uống, hai người không khuyên nhiều.
Chu Lễ chờ bọn họ uống một hồi, hỏi Uông Thần Tiêu: "Lần trước không phải cậu nói muốn đi biệt thự chơi mấy ngày à?"
"Thế nào, cậu có hứng thú?"
"Mấy ngày nay vừa lúc rảnh."
"Ai, vậy được, tôi vừa bận xong một hạng mục, vừa lúc được nghỉ mấy ngày." Uông Thần Tiêu buông chén rượu nói, "Tôi hỏi Viên Tuyết."
Anh ấy quay đầu tìm người, thấy Viên Tuyết còn đang thầm thì với Lâm Ôn, Uông Thần Tiêu nói với qua.
"Vợ ơi, lão Chu mấy ngày nay rảnh, lần trước không phải thương lượng nói muốn đi biệt thự mới chơi à, ngày mai chúng ta đi, thế nào?"
"Được thôi, đương nhiên là tốt rồi, Lâm Ôn ngày mai cũng được nghỉ." Viên Tuyết quay đầu nói với Lâm Ôn, "Vậy chúng ta đi chung đi. Vừa lúc, lần này thuận tiện đi xem khách sạn với chị."
Uông Thần Tiêu mua căn biệt thự ở quê của anh ấy, là một căn biệt thự second-hand, vị trí rất khuất, nhưng hoàn cảnh xung quanh rất tốt, tuy rằng là biệt thự trong thị trấn nhỏ, giá cả cũng không rẻ. Nhưng anh ấy có vận khí tốt, gặp chủ nhà cần tiền bán gấp, nhặt đại tiện nghi, giá nhà nằm trong phạm vi anh ấy có thể chịu được.
Căn biệt thự này tương lai được dùng làm hôn phòng, họ chọn công ty hôn lễ ở đây, nhưng hôn lễ sẽ được cử hành ở quê, cho nên phải đi xem khách sạn ở dưới thị trấn.
Lâm Ôn vốn muốn từ chối, nghe Viên Tuyết nói muốn xem khách sạn tổ chức hôn lễ, mới gật đầu đồng ý, hỏi: "Nơi đó cách nơi này bao xa?"
"Hai ba tiếng," Viên Tuyết cũng chỉ đi hai lần, "Dù sao không đến ba tiếng, em cứ mặc kệ đường bao xa, không cần em lái xe, em chỉ cần xem điện thoại, rất nhanh sẽ tới nơi thôi."
Bên này Lâm Ôn đồng ý, Tiêu Bang ở bên kia lại từ chối: "Tôi không đi." Anh ấy muốn thề sống chết canh giữ cửa hàng.
Viên Tuyết cho anh ấy một ánh mắt xem thường, ra trận với Uông Thần Tiêu, điên cuồng nói chuyện, ép buộc Tiêu Bang thỏa hiệp.
Cơm hộp đưa đến, mấy người vừa ăn cơm vừa thương lượng chuyện nghỉ phép, liên hoan kết thúc đã gần 9 giờ.
Uông Thần Tiêu kêu người lái thay, không tiện đưa Lâm Ôn, Lâm Ôn đi nhờ xe Chu Lễ trở về.
Chu Lễ đi lấy xe, Lâm Ôn và Viên Tuyết ở trước cửa cửa hàng nói chuyện phiếm, Tiêu Bang đứng bên cạnh tiếp khách.
Xe tới rồi, Chu Lễ ngừng ở ven đường, đặt cánh tay lên cửa xe, không thúc giục hai người.
Lâm Ôn thấy xe, không nói nhiều nữa, lập tức nói tạm biệt Viên Tuyết, đi qua kéo cửa ghế phụ.
Chu Lễ chờ cô thắt dây an toàn, vẫy tay với người ở cửa hàng: "Đi đây."
Tiêu Bang cũng vẫy tay.
Đèn đuôi xe từ lớn biến thành nhỏ, càng lúc càng xa, dần dần biến mất trong bóng đêm.
Tiêu Bang đỡ mắt kính, khoanh tay, dần dần nhíu mày.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận