TÌM NHANH
BẾN HOANG
Tác giả: Kim Bính
View: 1.354
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

 

Chương 8

 

Gió đêm thấm lạnh, hương rượu quẩn quanh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Xuyên qua đường cái đi vào đối diện, con đường nhỏ gần sát trường trung học trống vắng thê lương. Ồn ào giây lát lại yên tĩnh, cứ như lục địa đột nhiên chìm vào nước, thay đổi thành một thế giới khác.

 

Bên cạnh con đường nhỏ là một dòng sông, đêm hôm khuya khoắt cây liễu cạnh bờ sông vẫn còn đang nỗ lực, bay lả tả khuếch trương lãnh địa của nó.

 

Chu Lễ bước chân chậm, giống như đang tản bộ sau khi ăn xong. "Con đường chẳng có bóng người, tin tức của xã hội sẽ phát sinh từ chỗ này." Anh thoải mái nói một câu.

 

Chu Lễ không nhắc đến chuyện uống rượu, như không thèm để ý, cũng như không hiếm lạ.

 

Lâm Ôn đi bên cạnh, mới đầu chậm một bước, nhìn chằm chằm gáy của anh. Sau khi băng qua đường thì đi song song với anh, Lâm Ôn rốt cuộc nghĩ ra nên nói gì, còn chưa nói đã nghe anh nói trước.

 

Vốn dĩ cô muốn nói đi vài bước không cần anh tiễn.

 

"Có người." Lâm Ôn vậy mà lại nói tiếp.

 

"Ừm?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Nơi đó." Lâm Ôn chỉ bờ sông.

 

Đèn đường xa nhau, ở giữa không có đèn, Chu Lễ xác thật không chú ý một bóng dáng giấu ở chỗ tối.

 

Có một người phụ nữ tóc dài đứng cạnh lan can, ước chừng nghe tiếng vang, chậm rãi quay đầu.

 

Bà ấy tóc dài đến eo, chia ngôi giữa, che khuất hai má, ngũ quan không thấy rõ, nhưng dáng người mảnh dẻ, ước chừng hơn 40 tuổi, không tỏ vẻ gì, nhưng đột nhiên giơ tay, nhìn bọn họ kêu to: "Hi!"

 

Chu Lễ không phòng bị.

 

Nửa đêm, bên cạnh bờ sông lại có thể đóng "cảnh phim ma" này, càng quan trọng là con ma rượu nhỏ bên cạnh anh thế mà lại nâng tay, dịu dàng đáp lại: "Hi."

 

Chu Lễ: "..."

 

Chu Lễ nghiêng đầu, xác nhận sắc mặt của Lâm Ôn.

 

Lâm Ôn nhận ra tầm mắt của Chu Lễ, nhìn anh giải thích: "Bà ấy thường xuyên đêm hôm xuất hiện ở đây, nhìn thấy người khác sẽ chào hỏi, nếu không đáp lại bà ấy thì bà ấy sẽ luôn giơ tay nói 'hi'."

 

"... Em quen bà ấy?"

 

Lâm Ôn lắc đầu: "Không quen. Vài lần lúc bắt đầu em bị bà ấy dọa, lần đầu tiên em cho rằng bà ấy muốn tự sát, sau đó phát hiện chỗ này của bà ấy có vấn đề." Lâm Ôn chỉ huyệt Thái Dương, "Vẫn là những người khác nói với em, chỉ cần đáp lại là được, bà ấy đứng đủ rồi sẽ đi về, ở gần đây thôi."

 

Chu Lễ lại nhìn thoáng qua người phụ nữ ở đối diện, nói: "Vậy bây giờ em đáp lại cũng rất thuần thục."

 

"... Vậy à, ngay cả lá gan cũng luyện đến mức to lên không ít." Đại khái một bình rượu nhỏ xuống bụng, tinh thần Lâm Ôn thả lỏng, cũng đáp lại Chu Lễ một câu vui đùa.

 

Chu Lễ cong môi dưới, hiếm khi nói: "Đúng là thế."

 

Lâm Ôn cười, lại hỏi anh: "Vừa nãy anh có bị dọa không?"

 

"Em nói xem?"

 

"Em nghĩ thật ra con đường này hẳn sẽ không xảy ra tin tức xã hội gì, ai đi chỗ này không bị dọa chứ?" Lâm Ôn nói, "Cho nên anh tiễn em đến đây là được rồi, khuya rồi, xe anh đâu?"

 

Đang nói chuyện, trong bóng đêm đột nhiên lại vang lên "Hi", sau đó ở chỗ xa hơn lại có một tiếng đáp lại, cảm giác ăn ý trong các khoảng không đồng thời mang theo chút sợ hãi.

 

Chu Lễ dừng bước chân một chút, nhìn về con sông kia.

 

Đang yên lành lại đột nhiên vang lên hai tiếng như vậy, trái tim Lâm Ôn khó tránh khỏi lộp bộp.

 

Chu Lễ nhìn cô kinh ngạc, cười nói: "Gan cũng không lớn lắm."

 

"... Đây là phản xạ sinh lý bình thường." Lâm Ôn không sợ hãi, nhưng thật ra thấy lạ, "Sao anh không hề sợ chút nào thế?"

 

Chu Lễ chỉ ngón tay: "Trên sông có ánh sáng phản chiếu, không phải em nói bà ấy thích chào hỏi sao?"

 

Lâm Ôn không thể không thừa nhận Chu Lễ quan sát tỉ mỉ và tư duy nhanh nhẹn, nhìn ánh sáng lấp lánh trên sông nói: "Người ở dưới hàng rào bảo vệ."

 

Từ góc độ của bọn họ sẽ không thể nhìn thấy tình hình dưới hàng rào bảo vệ.

 

"Đêm hôm khuya khoắt có người đi câu cá ở đây?"

 

"Thường có người câu cá vào buổi tối, thấy nhiều không lạ."

 

"Câu suốt đêm?" Chu Lễ hỏi.

 

"Không rõ lắm." Lâm Ôn nghĩ nghĩ, nói, "Ít nhất câu đến một hai giờ, em đã thấy vài lần."

 

Lâm Ôn thông thuộc tình hình con phố sau 12 giờ khuya như lòng bàn tay, Chu Lễ lặng lẽ nhìn cô.

 

Đuôi ngựa của cô có chút lỏng, dây cột tóc đã tuột xuống một nửa, mái tóc nhu hòa đáp ở cổ và bả vai, mùi rượu không nhanh tan, Chu Lễ mơ hồ có thể ngửi thấy mùi hương trên người cô.

 

Khác với mùi bia có nồng độ thấp, rượu trắng nồng như lửa.

 

Chu Lễ đặt tay lên gáy, chuyển động yết hầu, rướn cổ, giãn cơ xong, nói về đề tài trước đó: "Còn thừa đoạn đường này, tiễn em về nhà vậy, coi như tản bộ."

 

"Vậy anh dừng xe ở đâu?"

 

"Cửa quán cơm."

 

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, con đường rất ngắn, đảo mắt liền đến. Lâm Ôn nói tạm biệt, lưu loát xoay người lên lầu. Hôm nay cô mang dép, đi đường rất nhẹ.

 

Chu Lễ không lập tức rời đi, gọi điện thoại cho người lái thay trước.

 

Gọi điện thoại xong, lối vào đã không còn tiếng bước chân, Chu Lễ ra khỏi lối vào, vốn muốn hút thuốc, sờ túi mới nhớ tới hộp thuốc bị anh để lại quán ăn khuya.

 

Anh ngẩng đầu nhìn lên lầu, lầu sáu đầu tiên đen kịt, chưa được một lúc đã sáng đèn.

 

Chu Lễ xoa bóp cổ, chậm rì rì rời đi.

 

Buổi sáng ngày kế tiếp, Lâm Ôn như bị đồng hồ báo thức đánh thức, giặt quần áo có mùi đồ nướng, khó tránh khỏi nhớ tới tối hôm qua gặp Chu Lễ.

 

Suy nghĩ một hồi, cô ném một viên giặt quần áo vào máy giặt.

 

Cô đi làm, mấy người đồng nghiệp tối hôm qua vứt việc làm cho cô đem theo chút trái cây và sôcôla cho cô, Lâm Ôn giữa trưa gọt một quả táo, buổi chiều bận đi sắp xếp hội trường ký hợp đồng.

 

Viên Tuyết hàn huyên vài câu với cô trên WeChat, cô không có nhiều thời gian nhắn lại.

 

Lại qua một ngày, Viên Tuyết bảo cô buổi tối đi cửa hàng Tiêu Bang ăn cơm, Lâm Ôn cũng không muốn đi.

 

Có thể trước đó cửa hàng Tiêu Bang đã cho Viên Tuyết linh cảm, Viên Tuyết phát hiện "Hang Ổ" mới là nơi hội họp tốt nhất, có thể ăn có thể chơi còn có thể trò chuyện, không gian vừa đủ riêng tư, mấy ngày sau cô ấy cũng mời cô.

 

Nhưng không có cây cầu là Nhậm Tái Bân, Lâm Ôn cảm thấy "hữu nghị" giữa cô và mấy người Tiêu Bang cũng không tới mức có thể thường xuyên liên hoan, bởi vậy đều từ chối.

 

Năm lần bảy lượt, Viên Tuyết rốt cuộc tức giận, bảo Lâm Ôn cần phải đến, quan trọng nhất là còn bỏ thêm một câu: "Lão Uông bảo cậu ta đi chết, vậy em còn xem chúng ta là bạn bè không?"

 

Lâm Ôn có rất ít bạn bè, Viên Tuyết là người bạn bè tốt nhất trong thành phố này. Cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng Lâm Ôn cũng đồng ý.

 

Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, gần tan tầm một đồng nghiệp nữ sốt ruột hoảng hốt tìm Lâm Ôn, nói con trai của cô ấy ở nhà trẻ bị thương, lập tức phải chạy tới đó, nhưng công việc còn chưa làm xong, hôm nay cần hoàn thành.

 

Lâm Ôn rất dễ nói chuyện, nhận việc này.

 

Bành Mỹ Ngọc đã mệt mỏi nằm chờ tan tầm, chống gương mặt một bên nhét đồ ăn vặt vào miệng một bên nói: "Chi bằng lúc nãy em đi ra ngoài với tổ trưởng."

 

Nửa tiếng trước tổ trưởng điểm danh hỏi mấy người các cô ai có thể đi tổng bộ một chuyến với cô ấy, Lâm Ôn không nói gì, nữ sinh thực tập tích cực nhất, tổ trưởng cuối cùng để cô nữ sinh thực tập kia đi với cô ấy.

 

Lâm Ôn nhắn tin trên WeChat cho Viên Tuyết, cùng lúc đó đáp lại Bành Mỹ Ngọc: "Ừm?"

 

Bành Mỹ Ngọc cảm thấy một tiếng thất thần "Ừm" của Lâm Ôn cũng thật dịu dàng, đại khái đoán mệnh đặt tên thực sự có chú ý. Vừa nghĩ đến đây, cô ấy đột nhiên nhìn thấy gương mặt 180 cân của chính mình trên màn hình máy tính đen xì, lắc đầu vứt tư tưởng mê tín.

 

Gián đoạn cũng làm cho cô ấy không nhớ lời vốn muốn nói với Lâm Ôn.

 

Tiêu Bang gọi món ăn xong mới biết Lâm Ôn muốn tăng ca không thể đến chỗ hẹn, vì thế tính toán hủy đơn hàng, đồ ăn có thể kêu bớt một hai món.

 

Mấy ngày nay sự việc của Nhậm Tái Bân đã bị phơi bày, Viên Tuyết đã xử lý xong người trong nhà liền tới lăn lộn Tiêu Bang, hôm nay sớm đến cửa hàng, giờ phút này nghe Tiêu Bang nói, khó có thể tin: "Từ lúc nào cậu keo kiệt như vậy?"

 

Tiêu Bang bình thản nói: "Cậu có biết bây giờ thịt heo có giá cả ra sao không? Có biết tiền thuê nhà tiền nước tiền lương của công nhân thế nào không?"

 

Khóe miệng Viên Tuyết giật giật: "Khó trách cậu là một tên chó độc thân."

 

"Sao nào, cậu muốn giới thiệu bạn gái cho tôi?" Tiêu Bang buột miệng thốt ra, mới phản ứng lại sắp bị nghiệp quật.

 

Quả nhiên, Viên Tuyết hỏi liên tiếp 3 câu: "Cậu còn có mặt mũi nói lời này? Người cậu đồng ý giúp tôi tìm đâu? Cậu còn nói Chu Lễ cũng đáp ứng giúp tôi tìm đàn ông độc thân chất lượng cao, người cậu ấy tìm được ở đâu?"

 

Lúc trước cô ấy còn giấu diếm muốn giới thiệu đàn ông cho Lâm Ôn, mấy ngày hôm trước xảy ra chuyện, cũng không cần giấu diếm chút chuyện này nữa.

 

Viên Tuyết cố ý kích anh ấy: "Đừng nói cậu muốn tự tiến cử, coi trọng Lâm Ôn?"

 

Cô ấy nghe thấy có người vào cửa hàng, nói hết lời cũng không quay đầu xem.

 

Đến khi nghe thấy người tới nói chuyện.

 

"Người còn chưa tới đủ?"

 

Viên Tuyết quay đầu lại, thấy là Chu Lễ, mới nói: "Lão Uông có xã giao không tới được, Lâm Ôn đột nhiên tăng ca cũng không thể lại đây."

 

Chu Lễ đêm nay vốn có hẹn, hoãn cuộc hẹn đuổi tới đây trời đã tối, vào cửa liền nghe Viên Tuyết và Tiêu Bang nói câu kia.

 

Anh nghe Viên Tuyết nói người không đủ, bàn tay cởi tây trang dừng lại: "Chỉ có ba chúng ta thì có gì ngon."

 

Nói xong, anh lại cài nút áo, lấy di động, gửi tin nhắn cho bạn bè trên WeChat, nói: "Tôi hẹn bạn rồi, hai người tự ăn đi."

 

"Cái gì?!" Viên Tuyết không vui, "Cậu đã tới rồi mà còn đi!"

 

Chu Lễ quơ di động với Tiêu Bang, biến mất sau cánh cửa trước khi Viên Tuyết đuổi theo.

 

Viên Tuyết hùng hổ trở về quầy bar, càng làm cô ấy buồn bực chính là Tiêu Bang lại hủy đơn hàng, còn hỏi ý kiến cô ấy: "Hiện tại chỉ có hai chúng ta, dứt khoát ăn cơm hộp đi, thế nào? Cửa hàng mới mở có ưu đãi, đủ hai mươi giảm mười, cơm đùi gà đặc biệt chỉ có một tệ. À, đóng hộp bốn tệ."

 

"..."

 

Viên Tuyết về nhà, không thêm mắm thêm muối nói việc này cho Lâm Ôn nghe.

 

Đêm khuya tĩnh lặng, Lâm Ôn tăng ca trở về, vừa tắm rửa xong, tóc chưa làm khô, giọt nước rơi xuống đồ ngủ.

 

Cô ngồi ở đầu giường kéo quần áo, ôm đầu gối cười.

 

"Vậy sau đó hai người cứ ăn cơm hộp à?"

 

"Còn ăn cái rắm!" Cơn giận của Viên Tuyết còn sót lại, "Chị bảo Tiêu Bang đi ăn không khí đi! Chỉ vậy mà còn muốn bảo chị giới thiệu bạn gái giúp cậu ấy, nếu cậu ấy không độc thân thì đó mới đúng là trời đánh!"

 

Vì thế khi Lâm Ôn lại lần nữa nhìn thấy Tiêu Bang, không tự giác nhớ tới câu mắng mỏ cộng thêm gào thét của Viên Tuyết, tự nhiên tươi cười.

 

Đó đã là chuyện của hai ngày sau.

 

Viên Tuyết lần này gặp mặt lấy cớ là muốn lựa váy cưới, bộ sưu tập váy cưới sẽ được cô ấy mang đến cửa hàng của Tiêu Bang.

 

Lâm Ôn không có cách nào từ chối.

 

Cách hơn 1 tuần, Lâm Ôn lại lần nữa đặt chân đến chỗ đó.

 

Cô đúng giờ tan tầm, công ty cách "Hang Ổ" không xa, ra trạm tàu điện ngầm, đi bộ 10 phút sẽ đến nơi.

 

Rất xa, cô thấy Tiêu Bang đứng viết dòng chữ đen trước cửa hàng.

 

Lâm Ôn đến gần hỏi: "Bọn họ còn chưa tới sao?"

 

Tiêu Bang cầm phấn màu, nghe tiếng quay đầu, thấy là Lâm Ôn, nói: "Em hôm nay đến sớm, người đầu tiên." Lại nhìn ra phía sau cô, "Không tới cùng Viên Tuyết?"

 

"Không, em tan tầm đã đến đây, Viên Tuyết nói chị ấy tới chung với lão Uông."

 

Tiêu Bang thở phào, biết bên tai còn có thể thanh tĩnh một hồi, "Vào trong ngồi trước đi, uống gì tự lấy." Anh ấy nói.

 

Lâm Ôn liếc mắt một cái nhìn ra tiếng lòng của Tiêu Bang, nhịn không được giơ khóe miệng.

 

Cô cười, mi mắt cong cong, xán lạn giống ngân hà, một sợi tóc theo gió bay qua môi, cô giơ tay nhẹ nhàng vén tóc, độ cong trên khóe miệng vừa ngọt ngào vừa mềm mại.

 

Tiêu Bang không biết Lâm Ôn đột nhiên cười gì, nhưng có lẽ trong não người có "tế bào thần kinh gương", cho nên thấy người khác ngáp, chính mình cũng ngáp, mà Tiêu Bang thấy Lâm Ôn cười, cũng vô duyên vô cớ cười.

 

Tiêu Bang không khống chế được nụ cười, hỏi: "Em cười gì?"

 

Lâm Ôn thấy đôi kính đen của Tiêu Bang có dính phấn màu xanh, tìm cớ, chỉ nói: "Gọng kính của anh dính phấn."

 

Một nam một nữ đứng nói chuyện trước bảng hiệu sặc sỡ, ý cười trong mắt kích động, ánh chiều tà dày nặng vừa buông xuống cũng không áp được nét mặt của bọn họ.

 

Chiếc xe Mercedes dừng bên cạnh, tiếng còi vang lên.

 

Tiêu Bang vừa tháo mắt kính, tầm nhìn mơ hồ, nghe thấy tiếng nói chuyện mới biết người trong xe là ai.

 

"Sao lại đứng trước cửa hàng nói chuyện, nói gì thế, cười vui như vậy?" Chu Lễ đặt cánh tay lên cửa xe, thuốc lá giữa ngón tay còn thừa một nửa, tàn thuốc lấp loé, anh nhìn hai người.

 

Tiêu Bang cũng không hiểu được, cảm thấy Lâm Ôn cười có chút kỳ lạ.

 

"Không nói gì cả," Tiêu Bang lau sạch sẽ gọng kính, đeo mắt kính, "Cậu đậu xe trước đi, cẩn thận bị camera chụp."

 

Trước cửa hàng không có vị trí dừng xe, đậu xe phải lái xe về phía trước.

 

Chu Lễ lại mở cửa xuống xe, vứt chìa khóa xe cho Tiêu Bang, nói: "Tới làm chuyện tốt, để tôi nghỉ ngơi chút."

 

Tiêu Bang ăn ý nhận chìa khóa: "Cậu mệt như vậy à? Chút đường này thôi."

 

"Cả ngày cậu ngồi trong cửa hàng, cẩn thận xương cốt lỏng lẻo." Chu Lễ đi ngang Tiêu Bang, vỗ vai anh, "Hoạt động đi."

 

Tiêu Bang "Ha hả" xong, thành thật đi làm cậu trai đậu xe.

 

Chu Lễ đi đến thùng rác, đè nửa điếu thuốc còn sót lên thùng, nghiêng đầu nhìn Lâm Ôn cách đó không xa, hỏi cô: "Lão Uông bọn họ đâu?"

 

"Bọn họ còn chưa tới." Lâm Ôn còn ý cười ở trên mặt, chỉ là không mãnh liệt như phía trước, nhàn nhạt như gió đêm vào mùa xuân.

 

Chu Lễ vứt tàn thuốc đi về phía cô: "Đừng đứng nữa."

 

Mùi thuốc nhàn nhạt lướt qua chóp mũi Lâm Ôn.

 

Chu Lễ đi ngang qua bả vai cô, tiếng chuông gió thanh thúy vang lên, biển hiệu neon lập loè, thân hình anh nửa tối nửa sáng.

 

"Vào đi." Anh phong độ kéo cửa kính thay Lâm Ôn.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (7 Bình Luận)