TÌM NHANH
BẾN HOANG
Tác giả: Kim Bính
View: 1.352
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

 

Chương 7

 

Khoảng cách gần, thanh âm của Chu Lễ hoàn toàn không bị tiếng rock 'n roll táo bạo kịch liệt ngăn chặn, tất nhiên phải to tiếng mới có thể truyền được tin tức, cho dù tình hình bất chợt thành như thế này, thậm chí hơi thở cũng có vẻ mang theo tiếng trống.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe rõ những lời này của Chu Lễ, Lâm Ôn ngoài ý muốn nhìn anh, không phản ứng vấn đề khoảng cách, thiếu chút nữa chạm mặt vào nhau, cô kịp thời rụt về phía sau.

 

Lỗ tai cô vốn nóng, lại có nguồn nhiệt xa lạ tới gần, như đốt que diêm.

 

Lấy lại tinh thần, Lâm Ôn bắt lấy dây túi xách, tự nhiên đứng lên.

 

"Anh đi chào hỏi một cái, em ở đây chờ." Chu Lễ thẳng eo, nói xong đi quầy bar.

 

Lâm Ôn đứng tại chỗ, nhìn thấy người phụ nữ theo phong cách Punk và người đàn ông xăm trổ ngay cánh tay đều ở quầy bar nói chuyện với người ta, nhìn thấy Chu Lễ đi qua, bọn họ quay lại nói gì đó với Chu Lễ, tiếp theo tầm mắt hai người đồng thời thả xuống cô.

 

Lâm Ôn lại nhấc dây đeo của túi xách, lấy di động xem, ngẩng đầu vừa lúc gặp Chu Lễ quay đầu nhìn cô.

 

Chu Lễ một lần nữa nói chuyện với hai người kia vài câu, hai người xa xa giơ tay ra hiệu với Lâm Ôn, tỏ vẻ tạm biệt, Lâm Ôn cũng vẫy tay với bọn họ.

 

"Được rồi, đi thôi." Chu Lễ trở lại bên cạnh Lâm Ôn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Lão Uông ở nhà không?" Lâm Ôn hỏi.

 

"Lúc trả xe của anh thì nói về nhà."

 

"Đã sắp 10 giờ."

 

"Cảm thấy quá muộn?"

 

"Ừm, muộn vậy quấy rầy người khác không tốt lắm."

 

Giống tính tình của cô...

 

Chu Lễ chậm bước chân, nghiêng đầu nhìn cô, chờ cô nói.

 

"Cho nên hay là anh gọi điện thoại nói một tiếng trước?" Lâm Ôn nói.

 

Chu Lễ nhếch khóe miệng, đi đến cửa quán bar gọi điện thoại cho Uông Thần Tiêu, một lát đã được kết nối.

 

"Ở đâu đấy?" Mở đầu anh vẫn hỏi một câu.

 

Lâm Ôn không nghe thấy đầu dây bên kia nói gì.

 

Chu Lễ vừa đi vừa nói chuyện: "Bây giờ tôi đi tìm cậu, cậu mặc quần áo vào."

 

"..."

 

"Cho cậu niềm vui bất ngờ, hai mươi phút đến."

 

Lâm Ôn đi trước Chu Lễ một chút, không cần anh dẫn đường, chuẩn xác chạy tới vị trí chiếc xe.

 

Chu Lễ nhìn ra cô "quen thuộc", cúp điện thoại rồi hỏi: "Nếu em một đường đi theo xe của anh, sao không gặp lão Uông?"

 

Ngắn ngủn ba ngày cô ở trước mặt Chu Lễ mất mặt hai lần, lần đầu tiên chính là ngày cô đi công tác trở về.

 

Cô lúc này đứng trước mặt Chu Lễ, không tính là bất chấp tất cả, nhưng xác thật có loại tâm tình "không có gì không thể nói với anh".

 

Bởi vậy Lâm Ôn lưu loát trả lời: "Lúc đến gần đài truyền hình thì bị mất dấu."

 

"Khó trách," Chu Lễ hiểu rõ, "Anh và cậu ấy gặp nhau ở cửa đài truyền hình."

 

Hôm nay giữa trưa Chu Lễ nhận được điện thoại của Uông Thần Tiêu, Uông Thần Tiêu nói chiếc xe của anh ấy chết máy giữa đường, lại vội vàng đi đón một khách hàng quan trọng, không có thời gian chờ xe kéo, cũng không có thời gian tìm một chiếc giống như vậy, trùng hợp anh ấy ở gần nhà Chu Lễ, cho nên tìm anh cứu.

 

Lâm Ôn gật đầu, đã đoán được: "Đêm qua hình như xe của anh ấy đúng là có vấn đề, nhưng còn có thể lên đường."

 

Hôm nay hết thảy đều trùng hợp như vậy, đầu tiên cô và Uông Thần Tiêu trước sau tới nhà của Nhậm Tái Bân, sau đó lại lạc đường, hậu quả là lúc này cô đi theo Chu Lễ đi tìm người.

 

Lâm Ôn nhìn Chu Lễ một cái.

 

Động tác quá đột ngột, Chu Lễ hỏi cô: "Sao vậy?"

 

"... Không có gì."

 

Cửa của ghế phụ hướng về phía cô, Chu Lễ thuận tay kéo cửa thay Lâm Ôn, cô ngồi vào, anh mới đóng cửa, vòng qua đầu xe đi sang ghế lái.

 

Chu Lễ không hỏi Lâm Ôn sao đoán ra Uông Thần Tiêu, Lâm Ôn lại không ngốc.

 

Anh cũng không hỏi vì sao Lâm Ôn đêm hôm khuya khoắt chạy tới nhà Nhậm Tái Bân.

 

Chu Lễ nhìn phía trước, một đường chuyên tâm lái xe, chưa được mười lăm phút đã đến địa điểm.

 

Uông Thần Tiêu và Viên Tuyết ở chung, mấy năm đầu thuê nhà, mấy năm nay Uông Thần Tiêu thăng chức tăng lương, kiếm được đầy tiền, lấy ra mua một căn hộ mới gồm một phòng khách 3 phòng nhỏ, khoảng thời gian trước còn mua một căn biệt thự nhỏ ở thị trấn nào đó.

 

Căn hộ mới mua chưa được bao lâu, người vào ở không nhiều, tiểu khu nhìn lại cũng chẳng có mấy căn nhà sáng đèn.

 

Hai người lên lầu ấn chuông, cánh cửa rất nhanh đã bị mở, Uông Thần Tiêu mặc đồ ngủ đứng sau cánh cửa, nói: "Đêm khuya cậu..." Mắt vừa trừng, anh ấy thấy rõ Lâm Ôn, đột nhiên im bặt.

 

Chu Lễ đẩy anh ấy: "Dép đâu?"

 

Uông Thần Tiêu nhanh đi lấy dép: "Lâm Ôn, sao em lại cùng cậu ta đến đây? Viên Tuyết chẳng nói gì cả."

 

Trên sofa có tây trang caro màu xanh ngọc, Lâm Ôn nhìn rồi nói: "Em tới tìm anh."

 

"A?"

 

Viên Tuyết đứng ở phòng ngủ lướt Bilibili, vốn không định ra nghênh đón Chu Lễ, mơ hồ nghe thanh âm của Lâm Ôn, hô một câu, được đáp lại, lập tức khoác áo đi ra.

 

"Sao em lại đến đây?" Viên Tuyết thắt dây áo hỏi Lâm Ôn.

 

Lâm Ôn lặp lại: "Em tìm lão Uông."

 

"Tìm anh ấy? Làm gì thế?" Viên Tuyết tò mò.

 

Lâm Ôn nhìn Uông Thần Tiêu: "Hôm nay anh đã gặp Nhậm Tái Bân?"

 

"A? Cái gì?" Uông Thần Tiêu cả kinh, sau đó thề thốt phủ nhận, "Anh chưa thấy cậu ấy, sao lại thế?"

 

"Vậy buổi tối hôm nay anh đi nhà anh ấy làm gì?" Lâm Ôn hỏi.

 

Uông Thần Tiêu trố mắt.

 

"Em thấy anh ở đó." Lâm Ôn lại nói.

 

Uông Thần Tiêu vừa chuyển đầu óc, phản ứng kịp thời, ưỡn ngực ngẩng đầu muốn mở miệng, Chu Lễ khoanh tay đứng cạnh sô pha, đột nhiên một câu bay tới: "Đừng bịa."

 

Hai chữ này như cực kỳ khó đọc, nhưng Chu Lễ không hổ là người chuyên nghiệp, đọc từng chữ rõ ràng hữu lực, không ai nghe lầm.

 

"Lão Chu, cậu..."

 

"Tranh thủ thời gian đi, cậu có thể thức đêm, nhưng vợ cậu còn lớn bụng." Chu Lễ chậm rì rì nói.

 

Uông Thần Tiêu nhìn Viên Tuyết, Viên Tuyết chống nạnh, tức giận trừng mắt nhìn anh ấy.

 

Uông Thần Tiêu tức muốn hộc máu lườm Chu Lễ, nhìn Lâm Ôn, nửa ngày khó có thể mở miệng.

 

Viên Tuyết mất hết kiên nhẫn, vừa muốn phát tác, Lâm Ôn bên cạnh đề nghị: "Chúng ta đơn độc nói chuyện đi, đi thư phòng?"

 

Uông Thần Tiêu không có quyền lợi từ chối, chỉ có thể tâm như tro tàn nghe theo.

 

Cửa thư phòng vừa đóng, Lâm Ôn mở miệng: "Anh nói đi."

 

Uông Thần Tiêu ở trong lòng mắng Chu Lễ.

 

Lâm Ôn diện mạo xinh đẹp không cần phải nói, ấn tượng cô cho anh ấy từ trước đến nay là thuận theo hiểu chuyện, bảo cô giúp đỡ cô cũng sẽ không từ chối, lớn tiếng nói chuyện cũng không biết, giống như không hề biết nổi giận, tính tình này nhìn như bình thường, nhưng trong sinh hoạt thật ra rất ít khi thấy, cô gái như Lâm Ôn dù không phải người gặp người thích, cũng sẽ không làm cho người khác chán ghét.

 

Uông Thần Tiêu thật sự cảm thấy Lâm Ôn không tồi, nhưng Nhậm Tái Bân lại cảm thấy tính tình này nhạt nhẽo.

 

Nhậm Tái Bân nói rằng giống như công việc trước đó của anh ta.

 

Công việc viên chức được đa số người hâm mộ, tính chất công việc ổn định, nói ra ngoài cũng vinh quang dễ nghe, anh ta hao hết tâm lực thi công chức, kích tình lúc đầu đã qua, sinh hoạt chỉ còn lại cục diện đáng buồn.

 

Lâm Ôn rất tốt, xinh đẹp ôn hòa là điểm cô hấp dẫn người khác, nhưng quanh năm suốt tháng ôn hòa tựa như nước lặng, cuộc sống của cô không hề thay đổi, cô cũng nhạt nhẽo vô vị.

 

Nhậm Tái Bân cũng đã rất lâu không động lòng.

 

Uông Thần Tiêu lựa lời để nói, cố gắng nói dễ nghe, nhưng quá khảo nghiệm EQ, không thể nói thẳng cũng không thể điên đảo sự thật.

 

Sự thật là ——

 

"Nhậm Tái Bân không biết mở miệng nhắc đến chuyện chia tay với em như thế nào, thật ra chính cậu ấy cũng rất mâu thuẫn, không phải còn đang tìm việc làm mới à, cho nên muốn nhân khoảng thời gian này để nghĩ kỹ tương lai."

 

"Cậu ấy chỉ than khổ với anh vài lần mà thôi."

 

"Người không về, hôm nay bảo anh đến nhà cậu ấy lấy bằng lái gửi cho cậu ấy, hẳn là muốn đi du lịch tự túc. Địa chỉ nhận là Thái Điểu Trạm Dịch ở khu Tây Tạng."

 

"Cậu ấy không cho anh nói với các em, nói thế nào đều là anh em... Trước khi anh về nhà cũng đã gửi cho anh cậu ấy."

 

"Anh không lừa em chuyện khác, di động của cậu ấy vẫn tắt máy, cậu ấy thật sự muốn yên tĩnh, bình thường anh không liên lạc với cậu ấy."

 

Lâm Ôn chưa nói gì, vẫn luôn an tĩnh ngồi nghe, nếu đổi thành Viên Tuyết đã sớm bắt lấy mặt anh ấy, Uông Thần Tiêu ở trong lòng cảm thán, lại một lần cảm thấy Lâm Ôn đúng là dễ chịu, đáng tiếc.

 

Bên ngoài, Chu Lễ hút thuốc ở ban công.

 

Anh đóng cửa kính ngăn cách khói thuốc, dựa vào lan can, vừa hút thuốc vừa đếm đối diện có bao nhiêu ngôi nhà sáng đèn.

 

Hút thuốc xong, hai người cũng vừa lúc ra khỏi thư phòng, Chu Lễ kéo cửa kính trở lại phòng khách, đè đầu mẩu thuốc lá vào gạt tàn thuốc.

 

"Nói xong rồi?" Chu Lễ hỏi.

 

"Hửm? A..." Uông Thần Tiêu khô khan nhìn Lâm Ôn.

 

Lâm Ôn nhấp môi, nói với Viên Tuyết: "Em về trước, chị mau ngủ đi."

 

Viên Tuyết vẫy tay: "Đi đi, em đừng nghĩ quá nhiều." Tiếp theo khoanh tay, lạnh lùng nhìn Uông Thần Tiêu.

 

Chu Lễ không quản vợ chồng bọn họ, cũng không hỏi gì, "Đi thôi, đưa em về." Anh nói với Lâm Ôn.

 

Lâm Ôn sợ rằng không thể bắt xe, không khách sáo với Chu Lễ.

 

Lâm Ôn bình thường không nói nhiều, nhưng lúc chỉ có hai người, cô sẽ cố gắng tìm lời nói, nhưng lúc này, một đường cô trầm mặc, chỉ lo xem ngoài cửa sổ.

 

Chu Lễ trên đường nhận hai cú điện thoại, trong xe quá an tĩnh, Lâm Ôn nghe thấy là hai nhóm bạn của Chu Lễ gọi anh đi ăn khuya.

 

Cô thầm nghĩ Chu Lễ sao lại nhiều bạn như vậy chứ.

 

Vừa suy nghĩ chuyện đó, tốc độ của thời gian chảy nhanh hơn, chỉ chốc lát Lâm Ôn đã về đến nhà.

 

Chu Lễ gọi Lâm Ôn lúc cô xuống xe.

 

Lâm Ôn cho rằng anh sẽ nói chuyện gì đó đường hoàng, nhưng Chu Lễ chỉ hỏi cô: "Ngày mai còn đi làm?"

 

Lâm Ôn sửng sốt: "Ừm."

 

Chu Lễ nói: "Vậy sớm nghỉ ngơi, rảnh liên hệ."

 

Loại lời nói khách sáo này Lâm Ôn không ít khi nghe, cô sẽ không liên lạc với Chu Lễ, rốt cuộc cô và mấy người đàn ông bọn họ đến nay vẫn không trao đổi phương thức liên lạc.

 

Lâm Ôn về nhà đặt xuống túi xách xuống, xoa bóp bả vai mệt mỏi, ngồi trên sô pha.

 

Nhưng không lâu lắm.

 

Cô phồng má thở một hơi, cởi áo khoác đeo tạp dề, bắt đầu tìm việc để làm.

 

Cầm giẻ lau, cô mới ý thức được nhà quá sạch sẽ, buổi tối hôm trước dì giúp việc nhà Chu Lễ đến tổng vệ sinh, gác mái và sân phơi cũng không bỏ qua.

 

Ngẫm nghĩ rất lâu, Lâm Ôn đi phòng ngủ phụ.

 

Cô không bảo dì giúp việc quét dọn phòng ngủ phụ, chính cô đã một khoảng thời gian chẳng vào đây.

 

Phòng diện tích không lớn, giường đơn 1 mét 3 trải ga giường màu xanh biển, bàn làm việc và kệ sách cũng cùng màu.

 

Kệ sách có cửa kính, bên trong là sách giáo khoa và những quyển sách linh tinh lúc còn học cấp 2, được xếp ngay ngắn. Trên bàn sách có một món đồ chơi xe ô tô nhỏ và một tấm ảnh gia đình ba người.

 

Căn phòng ngay ngắn, nhưng có chút bụi bặm, Lâm Ôn đơn giản lau vài cái liền sạch sẽ.

 

Lâm Ôn lại đi phòng của mình làm việc.

 

Cô ngủ phòng ngủ chính, những dụng cụ trong nhà đều là cha mẹ năm đó tìm thợ mộc để chế tạo, rất được chăm chút, cô vào ở chỉ thêm một kệ sách màu trắng.

 

Cô đã rất lâu không sửa lại kệ sách, dọn dẹp phòng một lần, Lâm Ôn lấy sách ra, lau bụi trên kệ xong, lau bụi trên sách.

 

Có mấy quyển sách có kiểu dáng chung với nhau, đã có nếp gấp ngay góc sách, do trước đó cô thường xuyên lật xem.

 

Lâm Ôn lau mở trang sách, nhớ lại nội dung trong sách, phát hiện đã có rất nhiều thứ không thể nhớ được nữa.

 

Cô không vắt giẻ lau thật khô, lau sách xong, đặt mấy quyển sách lên bàn để khô, sau đó định đi phòng bếp làm chút đồ ăn khuya.

 

Đồ ăn trong tủ lạnh rất nhiều, Lâm Ôn lựa chọn từng món, lấy một hộp bò bít tết đông lạnh nhìn nhìn. Chỗ tủ lạnh bị hộp bò bít tết ngăn cản, để lộ túi đóng gói chứa đồ chiên được sơ chế, Lâm Ôn đẩy túi đóng gói vào trong, một lần nữa nhét hộp bò bít tết.

 

Cô không muốn ăn đồ trong tủ lạnh lắm.

 

Lâm Ôn lại mặc áo khoác, lấy chìa khóa ra cửa.

 

Cánh cửa bị gió thổi qua đóng sầm, làm cho phòng ngủ chính cũng có gió vào, một quyển sách nào đó đang bị phơi khô trên bàn, gáy sách có tên của tác giả là Ellen Hendriksen, gió thổi bay trang giấy có hàng chữ viết bằng bút chì.

 

"Dù bây giờ bạn phơi bày mặt nào của bản thân với người đời đi chăng nữa ——

 

Là chanh chua cứng rắn, hay hòa ái dễ gần, hoặc khẩn trương cao độ, xấu hổ quẫn bách, tôi biết phiên bản tốt nhất của "bạn" của vẫn luôn hiện diện.

 

Khi bạn và những người làm bạn thoải mái ở cạnh nhau, hoặc là khi một mình hưởng thụ cô đơn, cái tôi của bạn sẽ xuất hiện, đó mới là con người thật của bạn."

 

Thời gian đã khuya, lại là lúc ăn khuya náo nhiệt nhất.

 

Con phố đối diện ngôi trường như sống cuộc sống về đêm, hơi thở nhân gian tràn đầy hàng quán đang bốc khói nghi ngút ven đường.

 

Chu Lễ từ tiểu khu nhà Lâm Ôn ra, không đi xa, địa điểm ăn khuya ở một quán bán tôm hùm đất ở bên này. Anh gọi mười cân tôm hùm đất trước, hai món khác và một chục chai bia, tây trang cà vạt đã bị gỡ ra đặt trong xe, anh mặc sơ mi trắng, ngồi chờ bạn bè lại đây.

 

Mùa này tôm hùm đất không ngon, các bạn bè đến đông đủ, ăn xong tôm hùm đất, lại ăn thêm mấy món khác.

 

Món ăn mới còn chưa được mang lên, Chu Lễ nhìn một người đi từ con đường đối diện tới đây ——

 

Cô cột đuôi ngựa thấp, không thay quần áo, không đeo chiếc túi xách to kia, đã thay đôi giày dưới chân, mang vớ đi đôi dép nhựa.

 

Cô đi quán nướng cách đó không xa, như đang gọi món ăn, sau đó xoay người, tìm vị trí ngồi xuống.

 

Con đường đầy rác, bàn cũng không sạch sẽ.

 

Trên bàn có khăn giấy giá rẻ, cô rút một tấm, cẩn thận lau mặt bàn, sau đó gấp khăn giấy, đè dưới đũa, miễn cho bị gió thổi bay xuống đất.

 

Tiếp theo cô cho bàn tay vào túi áo khoác, lấy một lọ Giang Tiểu Bạch, vặn nắp uống.

 

Giang Tiểu Bạch 100 ml, nồng độ cồn 40.

 

Người bạn bên cạnh đưa một chai bia nồng độ cồn là 4 cho Chu Lễ, Chu Lễ nhìn chai bia, nhếch khóe miệng.

 

Anh cũng không bất ngờ.

 

Chu Lễ tiếp tục cười nói ăn khuya với đám bạn, một hồi rốt cuộc ăn xong, các bạn bè đều chuẩn bị rời chỗ ngồi, anh nói: "Các anh về trước, tôi ngồi thêm một lát nữa."

 

Người đều đi rồi, chỉ còn lại bàn ly hỗn độn, không sạch sẽ.

 

Chu Lễ rút điếu thuốc, ngửa ra sau, dựa vào ghế. Anh châm thuốc, híp mắt nhìn người nơi xa.

 

Cô gọi que nướng không nhiều, nhưng ăn chậm, ăn đến bây giờ còn thừa ba que, ăn hai miếng, uống một ngụm, lặng lẽ yên tĩnh.

 

Cô uống rượu như uống nước ấm.

 

Chu Lễ nhìn đồng hồ, đã sớm qua 12 giờ, người chung quanh cũng càng ngày càng ít.

 

Anh không định đi quấy rầy cô, chuẩn bị hút xong điếu thuốc này thì đi.

 

Cuối cùng, cô thả xiên que thứ ba xuống đĩa, giơ Giang Tiểu Bạch, ngẩng đầu uống ngụm cuối cùng.

 

Uống xong buông bình rượu, ngẩng đầu nhìn đám người che tầm mắt trên con phố đã tan hết, nhìn sang đây, sau đó bất động.

 

Điếu thuốc lá lập loè, Chu Lễ dừng một chút. Anh kẹp điếu thuốc, chậm rãi ngậm nó, siết chặt quai hàm, dùng sức hút hơi cuối cùng, sau đó dập tàn thuốc, đứng dậy đi về phía cô.

 

"... Anh cũng đến đây ăn khuya à?"

 

Chu Lễ đi qua mất mười mấy giây, người đang ngồi dường như rất vất vả mới có thể nghĩ ra câu nói này.

 

Chu Lễ không đáp.

 

Anh nhìn sắc mặt cô hồng lên không như bình thường, lại nhìn Giang Tiểu Bạch rỗng trên bàn.

 

"Ăn xong rồi?" Chu Lễ cho một tay vào túi quần, một tay gõ hai cái xuống bàn, lên tiếng, "Đến đây, anh lại đưa em về một chuyến."

 

Lâm Ôn chậm rì rì đứng lên, Chu Lễ cúi đầu nhìn dáng vẻ không biết nên nói gì của cô, cười một cái, xoay người dẫn đường cho cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (12 Bình Luận)