Chương 6
Mấy tin nhắn Viên Tuyết gửi tới lẳng lặng nằm trong khung chat WeChat, Lâm Ôn xem một lần, không xem nữa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hôm nay cô cần ra bên ngoài làm việc. Cô sắp xếp hội trường mãi đến 8 giờ rưỡi, còn lại vài việc cần làm trước khi kết thúc.
Bành Mỹ Ngọc lẩm bẩm: "Chuyện tốt thì tranh hết, chuyện nặng nhọc thì không nhìn thấy bóng dáng của cô ta đâu."
Cô ấy đang mắng nữ sinh thực tập.
Lâm Ôn bấm mở di động xem thời gian.
"Đói chết chị rồi," Bành Mỹ Ngọc hỏi cô, "Lát nữa cùng đi ăn khuya?"
"Không được, có chút trễ rồi."
"Thì trễ mới đi ăn khuya đấy."
... Thời gian còn quá sớm với ăn khuya?
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
"Chị đi hỏi bọn họ xem?" Lâm Ôn đề nghị.
Bành Mỹ Ngọc nhanh chóng hỏi những người khác, những người khác sôi nổi hưởng ứng, tỏ vẻ đã sớm đói, tứ chi vô lực.
"Nếu không hiện tại đi đi, còn thừa mấy việc này ngày mai làm tiếp."
"Chị đã sớm muốn rút lui rồi."
"Lâm Ôn, nếu không em cố thêm một chút đi, chứ chị sắp đói nằm liệt giường rồi!"
Vài người vô cùng đáng thương đứng ở bên kia nói.
Bành Mỹ Ngọc ở bên cạnh nhíu mày, Lâm Ôn lại dễ chịu: "Được, các chị đi đi, những chuyện còn lại em làm cho."
Mọi người hoan hô, nắm tay nhau đi ra ngoài.
Lâm Ôn ở lại hơn 10 phút, xong việc đi ra khỏi hội trường.
Ngoài hội trường trống trải, tiếng người đều ở nơi xa, đèn đêm rực rỡ lung linh, có thể rõ ràng trông thấy tầng mây giữa không trung, đêm tối không hề giống đêm tối.
Lâm Ôn nhìn về một phía, đứng trước cửa hóng gió như một bức tượng, chậm rãi đi về phương hướng kia.
Ngôi nhà Nhậm Tái Bân thuê ở gần đây, cô muốn tới đó xem.
Từ đây đến đó không xa, đi bộ vẫn tốn hai mươi phút. Lâm Ôn đi thang máy lên lầu, mở khóa vân tay vào cửa.
Nhậm Tái Bân ở một mình, căn phòng có một phòng ngủ một phòng khách, diện tích vừa đủ, nhìn một cái có thể nhìn thấy tất cả.
Căn phòng đã lâu không được thông gió, Lâm Ôn cũng không đi mở cửa sổ, đến phòng bếp, lại đi mở tủ quần áo.
Phòng bếp không có nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, tủ quần áo cũng trống rỗng.
Lâm Ôn nhớ rõ Nhậm Tái Bân trước đó đặt vali cạnh tủ quần áo, hiện tại tủ quần áo cũng không còn chiếc vali nào nữa.
Người đi thật rồi, không nói dối.
Lâm Ôn không ở trong phòng lâu, cuối cùng nhìn quanh một vòng, đóng cửa rời đi.
Tiểu khu này cách nhà cô hơi xa, không thẳng tới giao thông công cộng, trạm tàu điện ngầm cũng không ở gần đó, số lần trước kia cô lại đây cũng không nhiều.
Không có xe buýt, Lâm Ôn mở phần mềm bắt xe.
Buổi tối gọi xe là giờ cao điểm, nhất thời nửa khắc không có tài xế nhận đơn, Lâm Ôn đứng cạnh một cái cây dưới tiểu khu, chung quanh xe ra ra vào vào, hơn nửa ngày mới chờ được âm thanh đáp lại.
Di động hiện hình ảnh của chiếc xe và biển số xe, tài xế nhận đơn cách đây một đoạn đường, Lâm Ôn nhìn một đầu con đường, mỗi chiếc xe màu đen đi ngang qua cô đều nhìn một lần.
Chỉ chốc lát, một chiếc xe màu đen chạy ra khỏi tiểu khu, chậm rãi lướt qua tầm mắt Lâm Ôn. Cô tùy ý đảo qua nhãn hiệu xe và biển số xe.
Là một chiếc Mercedes-Benz.
Lâm Ôn ngẩn người, chớp mắt chỉ còn đuôi xe, một lần nữa nhìn biển số xe, lại quay đầu nhìn cửa tiểu khu chiếc xe vừa lái ra.
"Là cô bắt xe sao?" Một chiếc xe màu đen khác dừng trước mặt Lâm Ôn.
Lâm Ôn hoàn hồn.
Đèn đường chiếu một nửa bóng dáng của cô lên chiếc xe, bóng dáng vặn vẹo, cô bất động, bóng dáng cũng bất động, như một người bạn đang đợi cô.
Lâm Ôn chán ghét phức tạp, luôn mưu cầu quan hệ với người đơn giản, muốn đơn giản không thể so đo mọi chuyện, lòng rộng rãi mới có thể sống thuận lợi.
Nhưng cô cũng ghét bị lừa.
Lý trí làm mờ mắt cô, làm cô cảm thấy như không có việc gì, nhưng lòng cô vẫn châm ngòi thổi gió.
Cuối cùng Lâm Ôn hít sâu, ngồi trên xe nói với tài xế: "Giúp tôi đi theo chiếc Mercedes-Benz phía trước."
Chiếc xe Mercedes-Benz đã cách chiếc xe một khoảng cách, Lâm Ôn báo bảng số xe, dùng ngón tay ra hiệu tài xế đi theo.
Tài xế hẳn đã tích lũy không ít kinh nghiệm, bình thản đạp chân ga đuổi theo, chỉ trong chốc lát đã thấy chiếc xe đó.
Lâm Ôn ngồi ở chính giữa hàng ghế phía sau, nhìn thẳng chiếc xe nơi xa.
Chu Lễ hôm nay đi tiểu khu, không thể trùng hợp như vậy được, có người bạn khác cũng ở đây.
Nhậm Tái Bân không ở nhà, Chu Lễ đêm hôm khuya khoắt đến đó làm gì?
Lâm Ôn suy nghĩ điên cuồng, liệt kê vài suy đoán có thể xảy ra nhất, Chu Lễ vừa rồi đưa Nhậm Tái Bân về nhà.
Đáng tiếc cô đã bỏ lỡ họ.
Nhưng đây chỉ là suy đoán của cô, có lẽ Nhậm Tái Bân hiện tại ở trên xe Chu Lễ.
Khả năng có ngàn vạn, có thể trăm phần trăm xác định chỉ có một. ——
Lúc này cô quay đầu trở về, nói không chừng sẽ vồ hụt, nhưng đi theo Chu Lễ nhiều ít sẽ có thu hoạch.
Dọc theo đường đi quá nhiều đèn giao thông, tài xế nỗ lực theo sát, nửa đường vẫn bị một đèn đỏ ngăn lại.
"Có lẽ không đuổi kịp đâu." Tài xế báo trước với Lâm Ôn.
"Không sao, chú cứ tiếp tục lái, tôi tìm thử."
Đèn đỏ kết thúc, Lâm Ôn nhìn khắp nơi tìm chiếc xe, nhưng vẫn không thấy bóng dáng đó.
Phía trước có ngã rẽ, tài xế không xác định tiếp tục đi thẳng hay là quẹo, dò hỏi Lâm Ôn.
Lâm Ôn đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, thử: "Tiếp tục đi thẳng."
Đi về phía trước là đài truyền hình.
Có lẽ đúng là may mắn, tới gần đài truyền hình, vậy mà Lâm Ôn lại bắt gặp chiếc xe vừa nãy.
Cô cho rằng Chu Lễ muốn đi vào đài truyền hình, nhưng xe quay đầu đi phương hướng khác.
Tài xế linh hoạt theo sau.
Lúc này không mất dấu chiếc xe nữa, chưa được một lúc chiếc xe đã dừng bên đường.
Tài xế không đi tới nữa, nói phía trước là bãi đỗ xe quán bar.
Cách mấy chục mét, Lâm Ôn không lập tức xuống xe, đợi một hồi, thấy Chu Lễ đi ra khỏi ghế lái, sau đó lập tức đi quán bar.
Không có ai bước ra khỏi chiếc xe nữa, Lâm Ôn mở cửa xe, chần chờ vài giây, đuổi theo Chu Lễ.
"Chu Lễ ——"
Xung quanh quá ồn ào, chỉ là lúc trước trì hoãn như vậy, lúc giọng nói của cô vang lên thì Chu Lễ đã đi vào cánh cửa quán bar.
Lâm Ôn chạy đến cửa quán bar, ngẩng đầu nhìn tắm biển hiệu sáng lấp lánh.
Đã đến đây, cô không muốn lãng phí tinh lực, hôm nay cứ dứt khoát làm vậy đi!
Lâm Ôn đi vào theo.
Quán bar thoạt nhìn đã mở được vài năm, diện tích không phải rất lớn, bên trong lại chật ních người.
Lâm Ôn đeo một chiếc túi to ở một bên vai, nhét một đống đồ trong túi, chiếc túi rất nặng đè lên vai cô.
Cô nhấc dây đeo túi, vừa xắn cổ tay áo vest, vừa tìm kiếm bóng dáng của Chu Lễ.
Hình như không có ở chỗ ghế ngồi, quầy bar cũng không có.
Một người đàn ông xăm trổ ngay cánh tay bưng hai khay bia đi ngang tầm mắt Lâm Ôn, ánh mắt Lâm Ôn không tự giác đi theo đối phương một lúc.
Ghế ngồi ở phía tây có một nam một nữ, người phụ nữ tết tóc màu sắc sặc sỡ, ăn diện theo phong cách Punk, lộ eo thon, đang cười ngã trái ngã phải, nói chuyện với người đàn ông.
Người đàn ông kéo lỏng cà vạt, không biết nghe được gì, cũng cười.
Người đàn ông xăm trổ ngay cánh tay đi đến trước mặt, người phụ nữ theo phong cách Punk vỗ vai người đàn ông, sau đó giúp người đàn ông xăm trổ ngay cánh tay đặt bia xuống.
Lâm Ôn không nhúc nhích, do dự có nên tiến lên quấy rầy cuộc sống về đêm muôn màu của người khác không.
Nhưng cuối cùng cô đưa ra quyết định.
Chu Lễ đang nói chuyện với người đàn ông xăm trổ ngay cánh tay, vừa nhấc mắt, ánh mắt lơ đãng bắt được người.
Buổi chiều anh xem một đoạn phim phóng sự ở đài truyền hình, một chú chó trắng đi lạc vào bầy chim cánh cụt, bị bọn chúng vây xem.
Ánh đèn trong quán bar cũng không tối, hôm nay nơi này tổ chức hoạt động, trong quán có tiếng người ồn ào.
Nhiều người như vậy, cách ăn mặc của Lâm Ôn có vẻ không được người khác chú ý, nhưng cô quá an tĩnh nhu thuận, hoàn toàn không hợp với bầu không khí nơi đây, giống như chú chó trắng đi lạc, rất khó không làm người khác chú ý.
Chu Lễ hiếm lạ nhướng mày, còn chưa thả lỏng cà vạt xong, buông tay đứng dậy, đi về phía Lâm Ôn.
Lâm Ôn thấy anh "đưa tới cửa", không đợi anh lại đây, cất bước, chủ động đi về phía anh.
"Sao lại tới đây, đi cùng đồng nghiệp?" Loại "bạn nhỏ" này không giống như người đến quán bar tiêu khiển, Chu Lễ cúi đầu hỏi cô.
Lâm Ôn không quanh co, cao giọng nói: "Không phải, em đi theo anh tới đấy!"
Lâm Ôn trước đó đi du lịch Vân Nam cũng đi quán bar, quán bar có ca sĩ hát dân ca, bầu không khí yên tĩnh văn nghệ.
Quán bar này lại mời đội nhạc rock, không khí như lửa đổ thêm dầu, cô cảm thấy phải kề sát lỗ tai nói chuyện mới có thể làm người ta nghe rõ.
Chu Lễ nghe Lâm Ôn nói vậy, tất nhiên rất bất ngờ.
"Có ý gì?" Anh ra hiệu, "Ngồi xuống nói."
Người phụ nữ theo phong cách Punk tò mò: "Bạn của anh hả?"
Chu Lễ không có ý giới thiệu, nói với người phụ nữ theo phong cách Punk: "Các cô bận việc trước đi."
Người phụ nữ kia vừa nghe, đứng lên nói: "Được. Em gái muốn uống gì không?"
Cô ấy hỏi Lâm Ôn, Lâm Ôn khách sáo lắc đầu: "Cảm ơn, không cần."
Người phụ nữ theo phong cách Punk và người đàn ông xăm trổ ngay cánh tay cùng nhau rời đi, bỏ mặc những chai bia còn chưa được mở ở trên bàn.
Chu Lễ một lần nữa ngồi xuống, Lâm Ôn cũng ngồi vào bên kia.
"Nói đi."
Lâm Ôn nhìn không ra Chu Lễ khác thường, không biết tố chất tâm lý của Chu Lễ mạnh cho nên không sợ hãi, hay do cô phỏng đoán sai, hiểu lầm đối phương.
Lâm Ôn đi thẳng vào vấn đề: "Vừa nãy em thấy anh đi vào nhà Nhậm Tái Bân."
Chu Lễ nâng tầm mắt, dừng một hai giây mới tiếp lời: "Em trông thấy anh?"
"Đúng vậy."
"Xác định không nhìn lầm?"
Lâm Ôn cũng dừng một hai giây, sau đó rất có kỹ xảo hỏi lại: "Anh muốn phủ nhận?"
Cô nhìn thấy xe của Chu Lễ, cũng không phải Chu Lễ, nhưng không muốn ăn ngay nói thật, nói thật Chu Lễ có thể tìm một trăm cái cớ qua loa cô, tỷ như nói cho người khác mượn xe.
Nhưng nếu cô chém đinh chặt sắt nói không nhìn lầm, lỡ như Chu Lễ hỏi thêm vài câu, sợ không đáp lại được.
Không bằng chừa đường sống cho bản thân, ném trái bóng qua đó.
Chu Lễ ước lượng trái bóng: "Sao em nhìn thấy anh lại không gọi anh, còn đi một đường xa tới nơi này?"
"Anh lái xe quá nhanh, em không đuổi theo kịp."
"Vậy à." Chu Lễ cười, cầm lấy một chai bia nhỏ, chuyển ở trên tay, cũng không mở nắp.
Lâm Ôn một bên đánh giá nụ cười thình lình của anh, một bên chậm rãi hỏi: "Nhậm Tái Bân đâu?"
"Em gặp cậu ấy rồi?"
Lúc này Lâm Ôn ăn ngay nói thật: "Không, cho nên em mới hỏi anh."
"Anh cũng không gặp cậu ấy."
Lâm Ôn kêu tên của anh: "Chu Lễ."
Chu Lễ nhìn cô.
Không biết cô nóng hay gấp, gương mặt hơi hồng, nhưng thần thái lại yên tĩnh như nước, ánh mắt chuyên chú nhìn người khác, nghiêm túc chờ anh trả lời.
Chu Lễ như thở dài, qua vài giây, cầm chai rượu, nhẹ ấn nắp bình vào ống tay áo, hỏi: "Đây là màu gì?"
"... Gì?"
"Màu gì."
Lâm Ôn không thể hiểu được: "Màu đen."
Chu Lễ tựa lưng ra sau, sau đó nói với cô: "Người lái xe anh mặc tây trang caro xanh ngọc."
"..."
"Thân hình kém anh vạn dặm."
"..."
"Em vốn không nhìn thấy người ta."
"..."
Chu Lễ ngữ khí thường thường: "Lại nói anh vừa tan tầm, xe về tay anh có lẽ chưa được hai mươi phút."
Lâm Ôn hơi mở miệng, nhất thời không tìm được lời nói.
Câu này trùng hợp khớp với suy đoán trước đó của cô rằng Chu Lễ sẽ tìm cớ, nhưng Chu Lễ không cho cô cơ hội nghi ngờ.
Đừng nói bắt quả bóng, ngược lại bị quả bóng đập thẳng vào mặt.
Lâm Ôn ngàn đoán vạn đoán cũng không đoán được người ban đầu lái xe không phải chủ nhân của chiếc xe, thế nhưng câu mở đầu đã bị Chu Lễ thăm dò ra.
Tai Lâm Ôn nóng lên, cô biết tật xấu của chính mình, cảm xúc phập phồng, làn da cô dễ dàng phiếm hồng.
May mắn có người kịp thời ngắt lời.
"Tới đây tới đây," Người phụ nữ theo phong cách Punk bưng một ly đồ uống đi tới, đĩnh đạc lại nhiệt tình nói với Lâm Ôn, "Không có cồn, có thể yên tâm uống, ly này mời em."
Lâm Ôn dùng tay nhận lấy: "Cảm ơn."
"Sao anh còn chưa uống?" Người phụ nữ theo phong cách Punk chỉ đống bia trên bàn, hỏi Chu Lễ, "Không biết mở nắp rượu?"
Bia cơ bản đều là bình nhỏ 330 ml, thân chai màu sắc rực rỡ, Lâm Ôn không biết nhãn hiệu của chai nào cả.
"Hôm nào lại thử, lát nữa còn phải lái xe." Chu Lễ thả chai bia lên bàn.
"A?" Người phụ nữ theo phong cách Punk hoang mang, "Đùa gì thế, không phải anh đã hẹn người lái thay?"
"Đổi rồi." Chu Lễ lời ít mà ý nhiều.
Người phụ nữ theo phong cách Punk không biết "Đổi rồi" là chỉ người lái thay lỡ hẹn hay là gì, không hiểu gì mà rời đi.
Chu Lễ thấy Lâm Ôn nhìn chằm chằm bia trên bàn, nói với cô: "Đây đều là mấy nhãn hiệu không nổi tiếng từ nước ngoài, ông chủ muốn tìm người đến thử hương vị để lấy đại lý."
Đêm qua sau khi anh rời khỏi cửa hàng Tiêu Bang chính là tới đây, giúp đỡ bọn họ thử một đống bia.
"Muốn uống không?" Chu Lễ hỏi.
Lâm Ôn lắc đầu, thật ra đang tự hỏi.
Hiện tại tự hỏi kết thúc, cô cầm ly đồ uống nhấp một ngụm, sau đó bình tĩnh hỏi: "Anh cho Uông Thần Tiêu mượn xe?"
Cô dùng hai tay cầm ly, tóc dài hiếm khi cột đuôi ngựa, không cột ngay ngắn, má phải có một chùm tóc, lộ hai cánh tay tinh tế trắng nõn, một chiếc túi xách rất to trên đùi, dây túi xách còn bị cô cuốn giữa cánh tay, cảm giác cánh tay mảnh khảnh của cô có thể bị túi xách bẻ gãy.
Phối hợp thanh âm và ánh mắt, tư thế quá chân thành dịu ngoan.
Đá quả bóng này cũng khéo thật đấy.
"Đi thôi."
"Ừm?"
Dàn nhạc Rock tiến vào cao trào, hiện trường chợt bùng nổ sấm hoan hô, nóc nhà sắp bị thổi bay.
Lâm Ôn không nghe Chu Lễ nói gì.
Chu Lễ đứng lên, đi đến trước mặt Lâm Ôn.
Anh cong lưng, đặt ngón tay lên cà vạt, nhẹ kéo lỏng, tới gần lỗ tai Lâm Ôn còn hồng, nói với cô: "Anh đi bán lão Uông cho em, đi thôi."
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận