TÌM NHANH
BẾN HOANG
Tác giả: Kim Bính
View: 1.503
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 5
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

 

Chương 5

 

Xe còn chạy trên đường cao tốc trong bóng đêm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Uông Thần Tiêu nghe Viên Tuyết nói về sau còn muốn bát quái Chu Lễ, nhịn không được nói với hai người: "Còn nói gì nữa chứ, chuyện này có gì để nói đâu. Ai mà không mắc bệnh khùng điên lúc đi học, lúc ấy mới mười tám mười chín, khi đó ai trong chúng ta không như vậy? Em xem hiện tại, Chu Lễ hào hoa phong nhã, có khí chất của người thành công biết bao, đã bao giờ đỏ mặt với người ta chưa? Hai vị tiên nữ à, đừng nhắc chuyện cũ nữa, đào lịch sử đen của người ta nghiệp lắm đấy."

 

Viên Tuyết bảo Uông Thần Tiêu câm miệng, lại cảm thán với Lâm Ôn: "Chỉ có thể nói em thật may mắn, lúc em quen Chu Lễ, Chu Lễ đã là một người đàn ông chững chạc."

 

Lâm Ôn cạn lời: "Em may mắn chuyện này làm gì." Cô và Chu Lễ lại không có quan hệ gì.

 

"Ít nhất em không xem di động của cậu ấy là vì em không đủ thân quen với cậu ấy, mà không phải vì em không dám." Viên Tuyết lại vòng về đây chờ cô.

 

"... Đúng, chị nói đúng rồi." Lâm Ôn nhận thua.

 

Nửa đường Uông Thần Tiêu ngừng xe, nói xe bị gì đó. Trì hoãn một chút, Lâm Ôn về đến nhà đã sắp 9 giờ rưỡi.

 

Vào nhà, Lâm Ôn đã mệt lả, héo úa nằm trên sofa, nhíu mày.

 

Lúc trước ở cửa hàng trò chơi, Viên Tuyết hỏi cô có thể tiếp tục làm phù dâu không, lúc đó trả lời rất tự nhiên, thật ra lòng đã bắt đầu kêu khổ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thật lâu trước đó cô đã biết một khi mối quan hệ giữa người với người trở nên phức tạp, rất nhiều chuyện kế tiếp sẽ bị dây dưa loạn xạ.

 

Nếu cô và Nhậm Tái Bân thật sự chia tay, đến lúc đó phải làm thế nào để sắm vai phù dâu đây?

 

Lâm Ôn cảm thấy như bị cành liễu quấn thân.

 

Cành liễu hẳn là thực vật người ta ghét nhất trong mùa này, rõ ràng nhẹ nhàng không hề có trọng lượng, lại làm phiền người khác hơn bất cứ thứ gì khác.

 

Mà chút phiền não này lại leo lên đỉnh vào buổi sáng của ngày kế tiếp.

 

Lâm Ôn có thói quen dậy sớm, mỗi ngày tự tay làm bữa sáng, cho nên thông thường 6 giờ 40 rời giường. Cha mẹ cô tuổi tác đã cao, người già ngủ không lâu, bình thường 4-5 tiếng đã thức giấc.

 

Mẹ Lâm Ôn chờ đến 7 giờ, gọi điện thoại video tới cho cô, lúc này Lâm Ôn đang chuẩn bị sủi cảo, vớt từ trong nồi ra.

 

"Mẹ." Lâm Ôn lau tay, kết nối video thì ngọt ngào gọi mẹ.

 

"Ăn sáng chưa?" Mẹ Lâm Ôn hỏi.

 

"Còn chưa, vừa nấu xong."

 

"Nấu gì đấy?" Mẹ Lâm Ôn đột kích kiểm tra.

 

Lâm Ôn quay camera, nhắm ngay chiếc nồi nhỏ màu trắng sữa.

 

Bên trong có 6 viên sủi cảo tròn vo.

 

"Tự gói sao?" Mẹ Lâm Ôn lại hỏi.

 

"Đúng vậy, tháng trước con tự gói, có nhân thịt bò và nhân tôm."

 

Lâm Ôn thuận thế mở tủ lạnh.

 

Hai cánh cửa tủ lạnh vừa được mở, ngăn đông bên trái đặt những gói thực phẩm bọc kín ngay ngắn và hộp nhựa màu trắng, bên trên đều dán nhãn, đánh dấu đồ ăn và ngày bỏ vào tủ lạnh.

 

Mẹ Lâm Ôn gật đầu nói: "Đừng mua thực phẩm đông lạnh trong siêu thị, thực phẩm như sủi cảo bánh bao đó, ai biết bên trong có thịt hư gì không, rau dưa có phải đều nát không. Đồ tự làm bản thân yên tâm hơn, thành phẩm bán bên ngoài không an toàn."

 

"Ừm ừm, biết rồi."

 

"Nếu con đi làm không có thời gian, mẹ lại qua một chuyến, làm thêm bánh bao gì đó để con đông lạnh, thế nào?"

 

"Không cần, con không bận việc, nấu đồ ăn không tốn bao nhiêu thời gian."

 

Lâm Ôn mở cánh cửa ngăn đông cho mẹ xem, không thấy thực phẩm rác rưởi, mẹ vừa lòng.

 

"Con đấy, nhất định phải chú ý trong phương diện ăn uống, lúc ở trong bụng mẹ đã không được nuôi kỹ lưỡng, từ nhỏ thân thể yếu ớt, ngàn vạn lần đừng nghĩ rằng ít bị bệnh liền thiếu cảnh giác, đồ bên ngoài không phải không thể ăn, nhưng phải cố gắng ăn ít lại."

 

"Rất ít ăn."

 

"Buổi tối không tăng ca chứ? Bình thường phải chú ý an toàn, tan tầm về nhìn xem có người theo dõi không, cô gái trẻ tuổi như các con cố gắng đừng đi đêm bên ngoài, nhớ lúc nào cũng phải khóa chặt cánh cửa phòng trộm dưới lầu."

 

Lâm Ôn ngoan ngoãn đáp lời.

 

"Còn nữa, qua đường phải nhìn xe, đêm qua mẹ nhìn thấy sự cố giao thông..." Mẹ Lâm Ôn lải nhải, dặn dò mấy trăm lần, nói một nửa, cha Lâm Ôn chen vào nói.

 

"Sủi cảo sắp nhũn rồi kìa, Ôn Ôn còn phải đi làm nữa, bà bớt lải nhải vài câu đi."

 

Mẹ Lâm Ôn lúc này mới nhớ tới: "A, thiếu chút nữa quên, vậy con mau ăn, đi làm chú ý an toàn." Lại hỏi một câu, "Sáu viên sủi cảo có ít không?"

 

Lâm Ôn nói: "Còn một hộp sữa chua, không đói được đâu."

 

Mẹ Lâm Ôn cười, gương mặt bị phủ đầy dấu vết năm tháng.

 

Mẹ Lâm Ôn sinh cô cũng là lúc cao tuổi, 47 tuổi sinh, cửu tử nhất sinh.

 

Hiện giờ qua 23 năm, mẹ Lâm đã 70, mái tóc đan xen trắng đen, là một bà cụ.

 

Trước khi mẹ Lâm Ôn kết thúc trò chuyện trước vẫn không nhịn được, hỏi Lâm Ôn: "1 tháng 5 năm nay có phải sẽ về với Tiểu Nhậm không? Cũng nên cho mẹ và ba con xem thử chứ."

 

Lâm Ôn hít thở không thông.

 

Cô cảm thấy hiện tại giống như đang cầm một cây xương rồng, không tháo nó thì không sao, tháo nó ra thì bị đâm vào tay.

 

Video kết thúc, Lâm Ôn mới nhìn thấy 10 phút trước Viên Tuyết gửi cô một tấm ảnh trên Taobao, hỏi cô bộ quần áo này thế nào.

 

Lâm Ôn nói không tồi, múc sủi cảo, đi vào nhà ăn rồi ngồi xuống.

 

Viên Tuyết gửi đoạn ghi âm thoại đến: "Em bận gì mà lâu như vậy mới nhắn lại, chị đã lên đơn mua một bộ khác."

 

Lâm Ôn nói: "Vừa nãy em gọi điện thoại với cha mẹ."

 

Viên Tuyết thuận miệng hỏi: "Cha mẹ em không hỏi em về Nhậm Tái Bân chứ?"

 

Lâm Ôn thở dài, chậm rì rì nhắn lại: "Hỏi rồi, bảo em 1 tháng 5 dẫn anh ấy về nhà ."

 

"Đệt, vậy dẫn đi!" Viên Tuyết ra chủ ý, "Đến lúc đó em dẫn một người trở về, nói với ba mẹ em rằng bạn trai em đổi tên, còn về sửa lại tên gì, trong khoảng thời gian này em lựa cho tốt đi."

 

"..."

 

"Em đã quên chuyện ngày hôm qua chị nói với em? Chị nói cho em biết, nếu đổi thành chị, chị đã sớm tìm người đàn ông khác rồi, chờ cậu ta trở về thì tát vào mặt cậu ta thật mạnh, cũng không phải em không tìm được người khác, cậu ta xem bản thân là thứ gì chứ! Em cứ chờ đấy cho chị, bây giờ chị giúp em đi tìm người."

 

Lâm Ôn nhức đầu: "Được rồi, chị đừng quậy nữa."

 

"Ai quậy chứ!"

 

Lâm Ôn nhai kỹ nuốt chậm, ăn sủi cảo: "Em bận đi làm, không nói nữa."

 

Đến công ty, Lâm Ôn nhận được một đường liên kết Viên Tuyết gửi đến, bấm vào là một bài đăng trên diễn đàn.

 

Tiêu đề là ‘Bạn trai tôi một tháng nay đột nhiên làm lơ tôi, tôi phải làm sao bây giờ’, cư dân mạng căn cứ miêu tả của lầu trên, phân tích đưa ra kết quả, nói cho chủ thớt biết một chân tướng tàn nhẫn ——

 

Người đàn ông kia muốn chia tay với cô, lại không muốn gánh trách nhiệm bản thân đã phản bội cuộc tình này, vì thế đang đợi cô không chịu nổi chủ động mở miệng, chờ cô nhắc chia tay, anh ta còn có thể đăng vòng bạn bè, nói với tất cả những người bạn xung quanh của cô rằng anh ta mới thật sự là người bị hại trong cuộc tình này.

 

Lâm Ôn nghiêm túc đọc một lần, sau đó lật điện thoại di động.

 

Viên Tuyết không chờ được Lâm Ôn đáp lại, cũng không biết Lâm Ôn đã xem hay chưa.

 

Uông Thần Tiêu đi làm, Viên Tuyết ăn không ngồi rồi, nằm trên giường, mở TV vừa tiếp tục xem phim, vừa tìm kiếm danh sách bạn tốt của cô ấy.

 

Không phát hiện bất cứ nam thanh niên độc thân có chất lượng tốt nào trong danh sách.

 

Viên Tuyết nghĩ nghĩ, gửi tin nhắn WeChat cho Uông Thần Tiêu và Tiêu Bang, yêu cầu bọn họ để ý đàn ông độc thân xuất sắc bên cạnh.

 

Nhưng cô ấy không nói là tìm thay Lâm Ôn.

 

Viên Tuyết không hành động theo cảm tình, sự thật đã rành rành như thế, loại hành vi của Nhậm Tái Bân đã có tư tưởng muốn chia tay, thật ra không cần thiết khai quật chi tiết chân tướng, dứt khoát dùng dao chặt dây rối.

 

Mà thủ đoạn tốt nhất để chặt đứt chính là tìm đàn ông mới.

 

Như vậy sẽ có thể hoàn toàn thoát khỏi phiền não bạn trai cũ mang đến, lại có thể trải nghiệm mùi vị tình yêu cháy bỏng mới mẻ, một hòn đá trúng mấy con chim, cớ sao không làm.

 

Chuyện quan trọng nhất mà cô ấy lo lắng là lỡ như Nhậm Tái Bân trở về nhận lỗi, Lâm Ôn sẽ bỏ qua hiềm khích với cậu ta.

 

Cô ấy biết Lâm Ôn không phải người thích yêu đương, Lâm Ôn tuy nhỏ hơn cô ấy nhiều, nhưng còn trưởng thành hơn cô ấy, nếu lý trí và cảm tính không thể chồng lên nhau, cần phải phân chia rõ ràng, vậy Lâm Ôn tuyệt đối có thể tách rõ.

 

Nhưng người có lý trí cũng sẽ có lúc váng đầu, vì cắt đứt khả năng Lâm Ôn tương lai đầu óc lú lẫn, đắm mình trụy lạc, từ giờ trở đi cổ vũ cô một lần nữa chìm đắm trong tình yêu mới, đây mới là chuyện cô ấy thân là khuê mật nên làm.

 

Một lát, Uông Thần Tiêu là người đầu tiên nhắn lại Viên Tuyết.

 

"Chu Lễ đó, không phải cậu ta là người đàn ông độc thân chất lượng tốt sao!"

 

Viên Tuyết trợn mắt: "Không phải hôm qua cậu ta còn đi tìm phụ nữ, hôm nay độc thân?"

 

Uông Thần Tiêu giải thích thay cho anh em: "Bạn giới tính nữ và bạn gái là hai khái niệm."

 

Viên Tuyết cười lạnh: "Vậy anh nói xem anh có mấy khái niệm?"

 

"... Một khái niệm cũng không, thế giới anh chỉ có em! Đại tiểu thư, anh hiện tại lập tức giúp em đi tìm đàn ông độc thân chất lượng cao!"

 

Viên Tuyết hừ lạnh, lại xem tin nhắn Tiêu Bang vừa gửi đến, Tiêu Bang chỉ gửi ba dấu chấm hỏi.

 

Viên Tuyết lại gửi yêu cầu kia cho anh ấy.

 

Tiêu Bang nhắn lại một chữ "À", thì không nhắn gì nữa.

 

Viên Tuyết dứt khoát gửi đoạn ghi âm thoại cho anh ấy: "Nếu cậu không nghiêm túc hỗ trợ, tôi sẽ đến tiệm cậu dán thông báo xem mắt."

 

Lăn lộn hai người xong, Viên Tuyết do dự có cần hỏi Chu Lễ không.

 

Đài truyền hình có nhiều nhân tài, trên có tầng lớp quản lý dưới có viên chức nhỏ, nhân số khả quan, đủ để hai người kia không theo kịp.

 

Đài truyền hình đúng là thị trường chọn lựa xem mắt tốt nhất, đáng tiếc Chu Lễ này...

 

Nếu cô ấy thực sự tìm nói chuyện với Chu Lễ, phỏng chừng nói chuyện với không khí.

 

***

 

Buổi sáng 9 giờ rưỡi, Chu Lễ vừa rời giường.

 

Di động có tin nhắn mới, anh cũng không thèm xem, đi vào nhà tắm tắm rửa trước.

 

Tắm xong mặc áo choàng tắm đi ra ngoài, tóc có nước nhỏ xuống. Anh đi tủ lạnh lấy một ly nước đá, một hơi uống cạn sạch, mới tỉnh táo hơn.

 

Chu Lễ lại lấy một túi bánh mì trong tủ lạnh, mở chiếc túi, vừa ăn vừa chậm rãi đi đến bàn làm việc.

 

Căn nhà này nằm ở trung tâm thành phố, diện tích không tính quá lớn, tầm hai trăm ba mươi mấy mét vuông. Trừ phòng ngủ chính, nhà vệ sinh và phòng chứa đồ, không gian còn lại được thông với nhau, ngay cả phòng bảo mẫu cũng không giữ lại.

 

Khu vực làm việc chiếm diện tích lớn, ngoài cửa sổ sát đất là cảnh phố phồn hoa, ánh mặt trời ở nơi xa chiếu vào cửa kính của kiến trúc, chói mắt giống đèn pha.

 

Chu Lễ đứng cạnh cửa sổ nhìn một hồi, ăn bánh mì, xoay người, lúc này mới xem tin nhắn chưa đọc.

 

Tiêu Bang gửi tin nhắn cho anh.

 

Anh lười nhắn WeChat, trực tiếp gọi điện thoại cho anh ấy.

 

"Ngủ đến bây giờ?" Tiêu Bang bắt máy, hỏi.

 

"Ừm, cậu có ý gì, bảo tôi tìm đàn ông giúp cậu?" Chu Lễ đi thẳng vào vấn đề.

 

"Cậu nói chuyện cũng làm tôi không thoải mái đấy, chú ý một chút." Tiêu Bang nói xong câu này, lại thay đổi thành giọng điệu đầy chết chóc, "Còn không phải Viên Tuyết à, không biết lại nổi điên gì, nói phải giúp cô ấy tìm đối tượng để giới thiệu với bạn bè, bảo tôi lưu ý một chút, nói trong vòng 3 ngày phải nghe được tin tức tốt, nếu không tới cửa hàng tôi dán thông báo xem mắt."

 

Chu Lễ ngồi vào ghế làm việc rồi nói: "Cậu trông cậy vào tôi sẽ giúp cậu?"

 

"Tôi biết cậu không tốt bụng như vậy mà," Tiêu Bang nói, "Nhưng có lẽ đúng lúc cậu lại có bạn bè độc thân gì đó."

 

Chu Lễ ăn bánh mì, lơ đãng nói: "Đúng lúc có một người."

 

"Thật sao? Ai?"

 

"Cậu."

 

"... Tôi cũng không cần phải hy sinh lớn như vậy."

 

Chu Lễ cười, nói với anh ấy: "Cậu để tâm cô ấy làm gì, chỉ có mấy người các cậu cứ luôn chiều cô ấy, mới làm cô ấy luôn vênh mặt."

 

"Ai..." Tiêu Bang bất đắc dĩ, "Cậu đừng nói bóng gió nữa, rốt cuộc cậu có thể giới thiệu người độc thân nào không?"

 

"Người bạn nào của cô ấy?"

 

"Không biết, cô ấy chưa nói."

 

"Không rõ chi tiết, sao giới thiệu?"

 

"À," Tiêu Bang nghĩ ra rồi, "Nói rằng nhỏ hơn cô ấy vài tuổi, là đại mỹ nữ."

 

Viên Tuyết không có việc làm không có đồng nghiệp, bạn nữ thực sự có quan hệ tốt cũng chỉ nằm trong vòng bạn bè của cô ấy, dùng năm ngón tay đã có thể đếm được, trong trí nhớ của Chu Lễ, người nhỏ hơn Viên Tuyết vài tuổi, lại có thể được Viên Tuyết gọi là đại mỹ nữ cũng chỉ có một người kia.

 

Chu Lễ thả bánh mì ăn thừa vào túi, dựa về phía sau, ngồi trước bàn, âm thanh đóng chiếc túi rõ ràng vang lên.

 

"Thế nào, có người để giới thiệu không?" Tiêu Bang hỏi.

 

"Cậu đi hỏi tình huống cụ thể, làm gì, người ở đâu," Chu Lễ gấp chiếc túi đựng bánh mì, úp ngược đặt lên bàn, nói, "Nếu chỗ tôi có người thích hợp sẽ giúp cô ấy để ý."

 

Sau khi cúp điện thoại, Chu Lễ cầm di động quơ quơ, sau đó đặt di động sang một bên, nhặt một mảnh ghép trong trò chơi ghép hình.

 

Chiếc bàn giống như bàn làm việc, diện tích rất lớn, bên trên có một bộ trò chơi ghép hình được làm bằng gỗ, bộ đồ chơi ghép hình chỉ còn một nửa đã có thể hoàn thành hoa hướng dương đang nở rộ trên cành xanh.

 

Tổng cộng chưa đến 900 mảnh ghép, đứt quãng hơn nửa tháng.

 

Chu Lễ cầm mảnh ghép thả vào vị trí, hoa hướng dương có thêm một mảnh ghép.

 

Ước chừng vì nhanh ném xuống củ khoai lang phỏng tay, hiệu suất làm việc của Tiêu Bang rất cao, chưa được một lúc đã gọi điện thoại đến đây, kỹ càng báo cáo tình huống với Chu Lễ.

 

"Công nhân viên chức trong công ty, năm nay 23 24 tuổi, con gái một, cha mẹ khoẻ mạnh có tiền dưỡng lão, nhà không ở thành phố này, nhưng ở tỉnh. Một mình cô ấy có hộ khẩu ở đây, không có xe, nhưng có một căn nhà trong khu trường học."

 

Chu Lễ lúc này vừa vào nhà tắm chuẩn bị sấy tóc, buổi chiều đi đài truyền hình quay tiết mục.

 

Di động mở loa, Chu Lễ cắm máy sấy vào nguồn điện.

 

"Biết rồi, tôi bên này sẽ lưu ý giúp cô ấy."

 

Tiêu Bang ở đầu dây bên kia dừng một chút, nói: "Tôi cảm thấy điều kiện này cũng không tệ lắm, nếu không tôi hy sinh chính mình?"

 

Chu Lễ soi gương vuốt tóc, đáp lại anh ấy: "Vậy cậu bảo Viên Tuyết cho cậu một cơ hội."

 

Nói xong anh nhấn công tắc, tiếng của máy sấy chặn lời nói còn lại của Tiêu Bang.

 

Tiêu Bang đơn thuần nói giỡn, hoàn toàn không muốn có bất cứ quan hệ gì với chị em gái của Viên Tuyết, nếu không một khi anh ấy và đối phương có bất cứ tranh chấp về tình cảm, nhất định sẽ bị tàn sát.

 

Nhưng vài câu mắng cuối cùng của anh ấy cũng không thể nói ra, đã bị âm thanh máy sấy chặn lại.

 

Anh ấy cúp điện thoại, gửi tin nhắn nói cho Viên Tuyết là Chu Lễ đồng ý giúp đỡ.

 

Viên Tuyết vừa mừng vừa sợ, đập mạnh xuống giường, điều khiển từ xa TV bắn lên, Viên Tuyết cảm thán tự đáy lòng ——

 

Chu Lễ tên nhóc này tuy một đống tật xấu, nhưng đúng là có nghĩa khí.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (13 Bình Luận)