TÌM NHANH
BẾN HOANG
Tác giả: Kim Bính
View: 1.619
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

 

Chương 4

 

Trên chiếc bàn trà cẩm thạch sạch sẽ đặt đủ món ăn ngon, mấy người ăn xong buông đũa, chỉ có Lâm Ôn còn cầm đũa trên tay.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô đang gắp rác vào chén, nghe mọi người nói chuyện.

 

Viên Tuyết cảm thấy thời gian còn sớm, sau khi ăn xong chơi trò chơi nhập vai là thích hợp để tiêu hóa nhất, nhưng ba người đàn ông đều không phối hợp, không ai nhàn hạ thoải mái như cô ấy.

 

Viên Tuyết trông cậy vào Lâm Ôn: "Em thì sao, em đã bao lâu không chơi với chị rồi?"

 

Lâm Ôn lần này có đủ lý do: "Ngày mai em còn phải đi làm." Chơi trò nhập vai không biết phải mất bao nhiêu tiếng.

 

Tâm tình Viên Tuyết hiện trên mặt, cô ấy đã không mấy vui vẻ.

 

Uông Thần Tiêu thấy cô ấy sắp bộc phát tính tình đại tiểu thư, đang nghĩ ngợi dỗ dành như thế nào, Lâm Ôn đã mở miệng.

 

"Có phải chị đã quên mất bây giờ chị là thai phụ không, không thể thức đêm." Lâm Ôn nhắc nhở Viên Tuyết.

 

Viên Tuyết lúc này mới nhớ tới: "A, đúng vậy, nguy hiểm thật!"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mọi người: "..."

 

Viên Tuyết lại nghĩ tới cái gì đó, hỏi Chu Lễ: "Đúng rồi, chút nữa tôi quên mất, nghe nói cậu muốn từ chức, sao lại thế?"

 

Chu Lễ đang nhắn lại tin nhắn trong điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi lại: "Ai nói tôi muốn từ chức?"

 

"Tiêu Bang nói."

 

"Vậy cậu đi hỏi cậu ấy đi." Chu Lễ đá bóng.

 

"Chậc, không thể không nói cậu và Tiêu Bang đúng là tuyệt phối!" Viên Tuyết công kích.

 

Lâm Ôn nhớ tới Chu Lễ trước khi tới đây, Uông Thần Tiêu hỏi Tiêu Bang từ chức, Tiêu Bang lúc ấy cũng đá bóng như vậy.

 

Lâm Ôn thật ra cũng tò mò.

 

Công việc hiện tại của mấy người bọn họ, chân chính chuyên nghiệp chỉ có Uông Thần Tiêu.

 

Nhậm Tái Bân tốt nghiệp thạc sĩ đã làm công chức, nhưng mà một tháng trước cũng đã từ chức.

 

Tiêu Bang đổi nghề viết kịch bản vì thật sự đam mê.

 

Còn về năm đó Chu Lễ vào đài truyền hình làm người dẫn chương trình của tiết mục kinh tế tài chính, hình thành làn sóng quá lớn, kéo dài không suy, đến nay bọn họ còn thỉnh thoảng cảm thán.

 

Trừ Lâm Ôn.

 

Bởi vì lúc cô quen biết Chu Lễ, Chu Lễ đã có thân phận là nhà báo, hàng năm tây trang rộng, làm cho người ta có cảm giác ổn trọng giỏi giang, cô không cảm thấy có chỗ nào không ổn.

 

Đột nhiên nói Chu Lễ muốn từ chức, chuyện này thật bất ngờ.

 

"Rốt cuộc cậu có nói hay không, từ chức thôi mà cũng thành cơ mật?" Viên Tuyết ép hỏi.

 

Chu Lễ nói: "Còn chưa từ mà, cậu hỏi sớm rồi."

 

Viên Tuyết thấy anh rốt cuộc có chút manh mối, suy đoán: "Có phải cậu bị người ta đào đi mất không? Có chỗ nào tốt để đi à?"

 

"Cậu đoán xem."

 

Viên Tuyết nghe anh đang qua loa, tức giận nói: "Đừng nói là bị người ta làm khó dễ mới không muốn làm nữa đấy chứ, hoặc là tráng niên trọc đầu, cảm thấy tóc quan trọng hơn?"

 

Lâm Ôn thuận tiện nhìn tóc Chu Lễ.

 

Hôm nay anh phải đi làm, vẫn sấy kiểu tóc kinh điển lão luyện kia.

 

Rất nồng.

 

Chu Lễ chú ý tới tầm mắt Lâm Ôn, buồn cười đứng khỏi sofa, cho Viên Tuyết một câu: "Cậu giữ gìn sức khỏe đi." Lại nói với mọi người, "Đi đây, còn có việc."

 

Uông Thần Tiêu hỏi: "Cậu đi đâu?"

 

"Hẹn người."

 

Uông Thần Tiêu bát quái: "Phụ nữ?"

 

Chu Lễ cầm lấy di động, không trả lời trực tiếp: "Nếu không cậu cũng đi chung?"

 

Uông Thần Tiêu lập tức phủi sạch: "Cậu cút đi."

 

Chu Lễ đi rồi, còn lại mấy người Lâm Ôn cũng chuẩn bị rút lui, Lâm Ôn thuận tiện thu dọn túi đựng hộp cơm trên bàn trà, bảo Tiêu Bang lau bàn.

 

Tiêu Bang gật đầu, cung tiễn mấy vị đại phật rời đi.

 

Uông Thần Tiêu đi lấy xe, Lâm Ôn tìm thấy thùng rác bên ngoài, phân loại đống hộp, Viên Tuyết ghét bỏ đứng ra xa, nói cô: "Em tùy tiện vứt là được."

 

Lâm Ôn nói: "Tốt xấu gì chị cũng tiếp thu giáo dục bắt buộc chín năm."

 

"Lúc chị tiếp thu giáo dục bắt buộc chín năm, quốc gia còn chưa có chuyện phân loại rác."

 

"Nhưng chị là tương lai của tổ quốc."

 

"Tương lai của tổ quốc còn ở trong bụng chị."

 

"Vậy chị đừng dạy hư đứa trẻ, trẻ nhỏ sẽ học theo."

 

"Vậy tốt quá, đứa con của chị trời sinh thông minh gan dạ, dũng mãnh vô địch!"

 

Lâm Ôn ném rác xong, lấy khăn giấy lau tay, nói: "Chị gan dạ như vậy, sao vừa rồi không dám xem di động của Chu Lễ?"

 

Cô không đến mức không nhìn ra nguyên nhân thật sự Viên Tuyết hoả tốc buông tay.

 

Viên Tuyết ở trước mặt Lâm Ôn cũng không sợ thừa nhận chính mình cũng có lúc sợ hãi, "Đàn ông còn sợ gián đấy." Cô ấy nói.

 

Lâm Ôn kỳ lạ: "Hôm nay em mới biết thì ra chị sợ Chu Lễ?"

 

Viên Tuyết nhíu mày: "Không thể nói là sợ... Không phải em nói em không thân thiết với cậu ấy như với chị sao, là do em không thấy cậu ấy của trước kia thôi."

 

"Anh ấy của trước kia?"

 

"Em xem hiện tại cậu ta ra ngoài ăn uống với mọi người đều rất hòa đồng, có phải rất dễ gần, tính tình rất tốt, rất hiền lành phải không?"

 

Lâm Ôn cũng không cảm thấy thế.

 

Bọn họ gặp mặt nhau cơ bản đều ăn uống ca hát, nhưng vì thời gian không tự do, hai ba năm nay số lần Lâm Ôn tham gia họp mặt cũng không nhiều.

 

Vài lần ở chung có hạn, Lâm Ôn chưa từng cảm thấy Chu Lễ là người hiền lành, khí chất hiền lành sẽ tròn trĩnh, mà hơi thở của Chu Lễ lại làm cô cảm thấy sắc bén, cô từ nhỏ đã dưỡng thành cảm giác nhạy bén trong việc nhìn người.

 

Tỷ như cô vừa thấy Viên Tuyết, liền biết cô ấy là bá đạo lại thiện lương, mạnh miệng lại mềm lòng.

 

Mỗi người đều có mấy vỏ bọc, Viên Tuyết chỉ có một vỏ bọc, lột ra đã có thể nhìn thấu cô ấy.

 

"Cũng được." Lâm Ôn trả lời Viên Tuyết.

 

Viên Tuyết liệu sự như thần: "Chị biết mà." Cô ấy một lời khó nói hết, "Đó là do em không rõ dáng vẻ trước kia của cậu ấy thôi, kiêu ngạo tâm cơ khó lường."

 

"... Chị đang hình dung kẻ thù của chị?" Lâm Ôn kinh ngạc.

 

"Đúng là chị nói lố một xíu, nhưng cũng không kém là bao." Viên Tuyết nói, "Em nghe chị nói này, nghe xong em sẽ biết."

 

Lâm Ôn gật đầu, chăm chú lắng nghe.

 

Bọn họ quen biết nhau tám năm rưỡi về trước, tháng 9 năm ấy, khai giảng năm nhất đại học.

 

Khai giảng cần phải đi huấn luyện quân sự, có người không đến lớp, là phòng ngủ của Uông Thần Tiêu, đúng là Chu Lễ.

 

Khi đó họ chưa bao giờ nhìn thấy phụ huynh của Chu Lễ, Tiêu Bang ở chung phòng Chu Lễ là bạn nối khố, Tiêu Bang hỗ trợ xin nghỉ, nói Chu Lễ bị bệnh.

 

Ấn tượng của các nữ sinh đầu tiên là hâm mộ Chu Lễ, hâm mộ anh thành công tránh thoát huấn luyện quân sự.

 

Huấn luyện quân sự kết thúc, tuần đầu tiên chính thức khai giảng, Chu Lễ vẫn không xuất hiện, mọi người cơ bản đã quên lớp còn một người bạn như vậy.

 

Đến ngày thứ hai của tuần thứ hai.

 

Viên Tuyết đến nay còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên thấy Chu Lễ.

 

Giáo viên chưa đến lớp, mọi người còn đang đợi, hội trường ầm ĩ giống chợ rau.

 

Đột nhiên một nam sinh xuất hiện ở cửa phòng học.

 

Anh mặc áo thun quần đùi đơn giản, một tay xách cặp, cho một tay vào túi quần, bởi vì vóc dáng cao lại mảnh khảnh, lưng có chút cong, đứng có vẻ không được thẳng.

 

Anh nhướng mày rậm, hai mắt hẹp dài, mũi cao môi mỏng, cằm tạo độ cong dứt khoát hoàn mỹ, cả khuôn mặt như dùng dao khắc họa, nhưng lại thiếu tính đàn hồi của nam thanh niên với gương mặt trứng ngỗng, tất cả đều là đường cong sắc bén. Ánh nắng buổi sáng đánh vào người anh, vậy mà lại có cảm giác tuyệt mỹ.

 

Anh bước lên sân khấu làm cho mọi người đều nhìn.

 

Đặc biệt khi anh lơ đãng nhìn lướt qua, ảnh tĩnh biến thành ảnh động, thần thái từ chối mọi người từ ngàn dặm như mồi câu, câu tầm mắt của mọi người.

 

Cuối cùng anh dừng tầm mắt ở chỗ của cô ấy, hất cằm, gọi người đi ra ngoài.

 

Tim cô ấy đập nhanh nửa nhịp, đến khi cô ấy nghe động tĩnh ở chiếc ghế phía sau.

 

Người ngồi phía sau cô ấy là Tiêu Bang.

 

Hai người biến mất ở cửa, cô ấy và một đám nữ sinh châu đầu ghé tai, khó nén hưng phấn.

 

Thân hình cao lớn và ngũ quan lập thể của Chu Lễ gây chú ý, giơ tay nhấc chân mang theo áp suất thấp và không chút để ý người sống chớ gần, nữ sinh nào có thể kháng cự khí chất đó chứ.

 

Viên Tuyết nhớ lại đến đây, nheo mắt, lắc đầu: "Diện mạo dáng người của Chu Lễ đúng là tuyệt, khi đó chị nào nhìn thấy Uông Thần Tiêu, Uông Thần Tiêu chỉ là một tên lùn, khi đó trong mắt chị tất cả đều là Chu Lễ..."

 

Lâm Ôn trợn mắt mở miệng cắt ngang cô ấy: "Từ từ, chị nói chuyện này không thành vấn đề chứ? Lão Uông biết không?"

 

"Biết chứ," Viên Tuyết lườm cô, thoải mái hào phóng nói, "Này có là gì, còn không phải thấy sắc nảy lòng tham sao, xem soái ca mà thôi, chị lại không yêu cậu ta."

 

"... Chị tiếp tục."

 

Viên Tuyết lần đầu tiên thay đổi cách nhìn về Chu Lễ, xuất phát từ một trận ẩu đả.

 

Thật ra lúc đó họ vẫn còn ở giai đoạn thiếu niên hành động theo tình cảm, đánh nhau là bình thường, nhưng Chu Lễ không giống với những người khác.

 

Ngày đó sân bóng rổ có tranh chấp, hai người tranh chấp không ai nhường ai, người khác khuyên, Chu Lễ cảm thấy chuyện không liên quan đến mình thì thôi, dù sao vốn dĩ cũng không liên quan đến anh.

 

Nhưng anh chờ bóng rổ đến mức mất kiên nhẫn, bóng rổ bay về tay anh, anh đột nhiên ném vào một trong số những người đó.

 

Văn đấu nháy mắt thăng cấp thành võ đấu, đối phương ra tay trước, Chu Lễ đè gáy người ta, đè gương mặt của đối phương lên rào chắn.

 

Xong việc Viên Tuyết nghe Tiêu Bang nói, Chu Lễ chỉ trượt tay đụng vào người ta, là đối phương ngang ngược vô lý động thủ trước.

 

Bọn họ đã thống nhất cách nói chuyện với nhau, Chu Lễ tất nhiên không bị bất cứ xử phạt gì.

 

Viên Tuyết giờ phút này hồi tưởng, vẫn không nhịn được bĩu môi: "Chị cũng không phải người mù, ngày đó cả hành trình chị đều đứng đó xem, có biết không hả." Vốn chỉ muốn xem soái ca, ai ngờ nhìn một hồi lại thành trận đấu.

 

Sau đó Chu Lễ có lẽ tìm thấy lạc thú trong bạo lực, như một thùng thuốc nổ biết đi, mỗi lần "sống mái với nhau" xong, luôn có thể toàn vẹn thoát thân.

 

Viên Tuyết nói: "Lúc ấy chị thật sự tò mò có phải cậu ấy phát hiện nghệ thuật bạo lực gì đó không, muốn sửa đổi, đi con đường nghệ thuật!"

 

"Gì mà nghệ thuật bạo lực?" Uông Thần Tiêu lái xe lại đây, vừa lúc nghe Viên Tuyết nói chuyện.

 

Viên Tuyết nói: "Em đang nói Chu Lễ."

 

Hai người lên xe, Viên Tuyết và Uông Thần Tiêu mắng mỏ Chu Lễ của trước kia.

 

Uông Thần Tiêu nói: "Ai, em nhắc chuyện này làm gì, đã là chuyện bao nhiêu năm về trước, không phải Tiêu Bang lúc ấy cũng nói thời gian kia tâm tình Chu Lễ không tốt, còn bảo cả phòng ngủ của chúng ta nên rộng lượng với cậu ấy hơn, một khoảng thời gian sau, không phải Chu Lễ đã khôi phục bình thường sao."

 

Lời nói ban đầu của Tiêu Bang là Chu Lễ không nén được cơn giận, yêu cầu có con đường phát tiết, phương thức đàn ông phát tiết chỉ có vài loại, không phải tìm nữ nhân thì tìm đánh, Chu Lễ không tìm nữ nhân mà tìm đánh, miễn cưỡng cho là ưu điểm.

 

Ưu điểm gì? Cũng chỉ có thể là lúc đó không ức hiếp phụ nữ.

 

Viên Tuyết ngồi ở hàng ghế phía sau nói với Lâm Ôn: "Sau đó trong giới nữ sinh bọn chị có một lời đồn, nói lúc ấy Chu Lễ bị PTSD (*Rối loạn stress sau sang chấn) vì chú chó nuôi mười năm chết rồi, mới đột nhiên tôn trọng nghệ thuật bạo lực."

 

Uông Thần Tiêu cười nhạo: "Còn đám con trai của tụi anh thì đồn rằng cậu ấy thất tình, yêu thích đến mức muốn sống muốn chết, chia tay với mối tình đầu, cậu ấy không tiếp thu được hiện thực, cho nên đến muộn lễ khai giảng, suýt nữa bỏ học. Sau đó tụi anh còn đi theo Tiêu Bang chứng thực, Tiêu Bang đúng là gian tà."

 

Uông Thần Tiêu cẩn thận hồi tưởng: "Lấy ví dụ nhé, anh hỏi em ăn cơm chưa, em nói với anh rằng mùi vị của sườn xào chua ngọt không tệ. Vậy không phải anh cho rằng em đã ăn cơm rồi sao? Tiêu Bang là loại người như vậy đấy, thật ra cậu ta chẳng nói gì cả, cố tình làm chúng ta đều tin là thật."

 

"Em biết mà, con gái rất dễ mềm lòng với chó mèo, cho nên trong giới nữ sinh, Chu Lễ là trai đẹp có tình thương vừa lương thiện vừa yếu ớt." Viên Tuyết hóa thân thành thám tử, "Mà nam sinh bên kia ấy, tụ lại với nhau đề tài nhất định không rời phụ nữ, mọi người đều là anh em với nhau, kể chuyện tình ngày xưa cho nhau nghe, giúp Chu Lễ đi ra làn sương thất tình, có đi có về, tên nhóc hay lắm, con trai cả lớp đều trở thành anh em của Chu Lễ, thủ đoạn xã giao của cậu ta đúng là rất tốt, cứ như một đóa hoa ngoại giao!"

 

"Sau đó thế nào?" Lâm Ôn nghe rất nhập thần.

 

Cô cảm thấy nửa đoạn trước của câu chuyện rất bình thường, phần sau mới có chút truyền kỳ.

 

"Sau đó à," Viên Tuyết vỗ cái ghế phía trước, "Lão Uông, anh nói đi!"

 

"Sau đó cứ thế mà thôi, thời gian dài quan hệ của mọi người cũng thân thiết hơn, nhắc lại chuyện này, hai tên này đều không thừa nhận, bọn anh tò mò ở đâu ra lời đồn, hai tên này vờ vô tội." Uông Thần Tiêu lắc đầu cảm thán, "Khi đó chúng ta mới biết được đây là bị lừa."

 

Viên Tuyết nói: "Dáng vẻ quỷ quái ngay từ đầu của Chu Lễ có mấy ai chịu được, có lẽ chính cậu ấy cũng cảm thấy bốn năm như thế sẽ bị toàn trường cô lập, biến thành kẻ địch của mọi người, cho nên mới nghĩ ra cách như vậy. Chỉ cần đánh nhau vài trận có thể xoay chuyển danh tiếng của bản thân, em nói xem ai có bản lĩnh như cậu ta chứ!"

 

Lâm Ôn còn đang tiêu hóa, nói: "Vậy nghe ra Tiêu Bang cũng rất lợi hại."

 

"Chậc, em cũng ngây thơ ghê. Sau đó Tiêu Bang thành thật với bọn chị, cũng không nói rõ, dù sao ý tứ là cậu ấy chỉ là người làm việc thôi!" Viên Tuyết nhéo mặt Lâm Ôn, xúc cảm mềm mại thật tốt, "Lúc này em đã hiểu vì sao chị nói Chu Lễ kiêu ngạo tâm cơ khó lường rồi chứ."

 

Cũng vì chuyện này, Viên Tuyết thời niên thiếu vô tri mới tỉnh táo lại từ mê trai.

 

Chờ mong quá cao, chênh lệch càng lớn.

 

Cô ấy ban đầu cho rằng đối phương tuy là người có vết thương đầy mình, nhưng lại là một người nghiêm túc đứng đắn, lòng hướng về ánh mặt trời, kết quả đối phương thâm hiểm đổi trắng thay đen.

 

Cô ấy cảm thấy cô ấy đã nhìn ra gương mặt thật của Chu Lễ.

 

Chu Lễ làm việc tùy tính, sẽ không áp lực, tỷ như muốn đánh liền đánh, cố chấp nghe theo bản thân.

 

"Xong việc có lẽ rất khó thu dọn hiện trường", loại giả thiết này ở chỗ anh cũng không thành lập. Anh thích quá trình làm anh thoải mái, hơn nữa không đạt mục đích sẽ không bỏ qua.

 

Mà đáng sợ nhất chính là anh còn không phải một kẻ bất tài.

 

Viên Tuyết cảm thấy cách nhìn của bản thân về xã hội một lần nữa bị đổi mới.

 

Lâm Ôn cũng có chút bị chấn động.

 

Cô hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng Chu Lễ tây trang giày da đánh nhau, kinh ngạc thời kỳ thiếu niên Chu Lễ đã thành thạo thủ đoạn.

 

Tiêu hóa một hồi, Lâm Ôn hỏi câu hỏi trí mạng: "Vậy sao chị có thể trở thành bạn với anh ấy?" Hữu nghị giữa những người đàn ông đều có tiêu chuẩn của bọn họ, nhưng Viên Tuyết tương đối đơn giản, yêu thích cũng đơn giản.

 

Viên Tuyết im lặng vài giây, sau đó ba phần khinh thường hai phân bố thí "Xời" một tiếng: "Trừ chút tật xấu của cậu ấy, cái khác vẫn đủ thú vị."

 

... Đã là người "tội ác tày trời" còn có thể đủ thú vị, xem ra có lẽ rất thú vị.

 

"Nhưng mà nói đến đây ——" Viên Tuyết hỏi Uông Thần Tiêu, "Anh nói Chu Lễ lúc ấy biến thái như vậy, rốt cuộc là vì con chó chết hay là vì bạch nguyệt quang?"

 

"Không phải cả hai đều không đúng sao, bằng không hai bọn họ nói với chúng ta làm gì?"

 

"Vì che giấu chân tướng thôi, không muốn bị tụi anh ép hỏi nhiều, chắc chắn còn có nội tình khác." Viên Tuyết suy đoán, "Nhưng em cảm thấy khẳng định có nguyên nhân của bạch nguyệt quang."

 

"Anh đoán không phải, chân tướng không thể dễ bị nói như vậy."

 

"Có muốn đánh cược hay không?"

 

"Đánh cược gì, chẳng lẽ cậu ta nói ra?"

 

"Cậu ta cũng không thể mang vào quan tài, trước khi chết cũng phải nhả ra." Viên Tuyết nói.

 

Lâm Ôn ở bên cạnh nghe mà cạn lời, giống như đang nguyền rủa người khác.

 

Uông Thần Tiêu cũng giật khóe miệng: "Vậy được, thời hạn mà chúng ta cược là cả đời có đúng không?"

 

Viên Tuyết đột nhiên ngọt ngào: "Tiền đặt cược là gì?"

 

"Quay đầu ngẫm nghĩ, chậm rãi ngẫm nghĩ." Uông Thần Tiêu nói.

 

Lâm Ôn lúc này nghe mà nhàn nhạt mỉm cười.

 

Viên Tuyết rốt cuộc nhớ tới bên cạnh còn có người, tiếp tục nói với Lâm Ôn: "Thật ra còn có rất nhiều chuyện có thể kể, nhưng nhất thời không thể nhớ được, sau này nhớ ra sẽ kể với em. Còn nữa ——"

 

Cô ấy cường điệu: "Không phải chị sợ cậu ta, cảm thấy loại người như cậu ta không dễ trêu chọc, có thể không dính dáng thì đừng dính dáng, tìm lợi tránh hại hiểu không?"

 

Lâm Ôn ngoan ngoãn gật đầu, bắt nạt kẻ yếu mà.

 

Lâm Ôn vẫn không có cách nào kết hợp người trong miệng Viên Tuyết với người hiện tại.

 

Trong mắt cô, Chu Lễ tuy không phải hạng người thật sự hiền lành, nhưng xác thật ổn trọng, hành sự cũng rất phong độ, người cũng như tên.

 

Chỉ có thể kinh ngạc cảm thán thời gian đúng là kỳ tích, nó trôi qua cũng là lúc trưởng thành được sinh ra.

 

Nhưng lúc này Lâm Ôn không ý thức được, "bản tính khó dời" là một loại chân lý, trưởng thành chỉ là trình độ làm người ta che giấu bản tính đến loại không bị đa số người phát hiện thôi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (12 Bình Luận)