TÌM NHANH
BẾN HOANG
Tác giả: Kim Bính
View: 1.705
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

 

Chương 3

 

Lâm Ôn khẽ nhếch miệng, vẻ mặt vô tội.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô cũng bất ngờ, Viên Tuyết bất ngờ bày chiêu này, trước đó căn bản không nói gì với cô.

 

Lâm Ôn hoài nghi Viên Tuyết cũng là đột ngột nảy lòng tham.

 

Nhưng cô đứng ở bên ngoài, cũng không đi gõ cửa cứu người, cũng không giải thích với Chu Lễ rằng cô không biết chuyện gì cả.

 

Mất vài giây tiêu hóa chuyện đó, Lâm Ôn xem nhẹ câu trêu chọc của Chu Lễ.

 

Giọng nói của cô dịu dàng, thay đổi nội dung của cuộc trò chuyện có vẻ có chút cứng ngắc: "Vậy... Chúng ta chờ cơm đi."

 

Chu Lễ nhìn cô, khóe miệng nhàn nhạt cong lên một chút.

 

Anh xoay người vào phòng, đặt ly trà rỗng lên bàn rồi ngồi xuống.

 

Lâm Ôn theo vào, ngồi vào sofa đối diện anh, nhìn thấy Chu Lễ đặt di động lên bàn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"9400."

 

Lâm Ôn nhìn thấy động tác của anh, thầm nói không phải là mật mã di động của anh chứ?

 

Kết quả, Chu Lễ nói với cô: "Mật mã."

 

... Đúng là thế.

 

Lâm Ôn sao có thể xem di động của anh, ngay cả di động của bạn trai cũng chưa bao giờ chạm vào.

 

Cô pha trò: "À, dễ nhớ thật đấy."

 

Hiếm khi thấy cô "hài hước", Chu Lễ kéo khóe miệng mỉm cười.

 

Đợi một hồi, anh nhàn nhã dụ dỗ Lâm Ôn: "Thật sự không xem?"

 

Dựa vào tính cách của Lâm Ôn, tình huống thông thường kế tiếp sẽ nói câu nói như "Đừng nói giỡn" này nọ, nhưng lần này trầm mặc một hai giây, nói: "Vậy chờ Viên Tuyết xuất hiện đi."

 

Chu Lễ hơi nhướng mày, buồn cười nhìn cô.

 

"Được." Anh không lấy điện thoại lại, để mặc chiếc di động màu đen trên bàn trà cẩm thạch trắng.

 

Hiệu quả cách âm trong cửa hàng bình thường, giọng người chơi quá lớn, có thể nghe được.

 

Cánh cửa của căn phòng hiện đại này bị mở, tiếng nói lảnh lót của Viên Tuyết không bị ngăn cản xuyên từ cách vách lại đây, màng nhĩ của Lâm Ôn và Chu Lễ đều chấn động.

 

Hai người ngồi mặt đối mặt, ánh mắt giao nhau giữa không trung.

 

Không nói gì, Lâm Ôn đánh vỡ yên lặng, không lời nói thì tìm lời nói: "Lão Uông sao lại yên tĩnh như vậy?"

 

Chu Lễ dùng tay đỡ lấy gáy, ngã ra sau: "Có lẽ đang bận xóa thứ trong di động."

 

Lâm Ôn: "..." Lời này không thể tiếp.

 

Chu Lễ nâng mí mắt nhìn đối diện, lại cười, tùy tiện nói chuyện tào lao với Lâm Ôn: "Mấy giờ em đến đây?"

 

"Chưa được 5 giờ rưỡi." Lâm Ôn nói.

 

"Tan tầm rất sớm."

 

Lâm Ôn gật đầu: "Hôm nay không tăng ca."

 

"Tới cùng Viên Tuyết?"

 

"Sao anh biết?"

 

Chu Lễ nói ba chữ: "Cô ấy rảnh."

 

Lâm Ôn cười, thầm gật đầu. Mấy người Viên Tuyết và Chu Lễ đều xuất thân khoa Tài chính của trường nổi tiếng, nhưng Viên Tuyết lúc còn học đại học đã thả lỏng chính mình, suýt nữa không lấy được tấm bằng tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp chỉ làm việc trong một khoảng thời gian ngắn, mấy năm nay vẫn luôn là dân thất nghiệp, trong trạng thái lang thang hưởng thụ sinh hoạt.

 

Chu Lễ lại hỏi: "Tới đây không chơi gì à?"

 

"Không," Lâm Ôn nói, "Hôm nay không phải cuối tuần, khách cũng không..."

 

Còn một chữ "Nhiều" chưa nói xong, cách vách lại vọt ra âm thanh cao vút xinh đẹp, Lâm Ôn mắc kẹt.

 

Chu Lễ đứng dậy lấy điều khiển từ xa, thâm thúy tiếp lời: "May mắn hôm nay khách không nhiều."

 

Lâm Ôn đưa ngón tay nhẹ nhàng cào gương mặt.

 

Vừa đề cập khách, họ nghe tiếng chuông gió đón khách ở cửa lớn lại vang lên, Lâm Ôn quay đầu trông ra, là mấy người trẻ tuổi đi vào cửa hàng.

 

"Khách." Lâm Ôn nói với Chu Lễ.

 

Ngay sau đó cô đứng dậy, đi đến cách vách, gõ cửa phòng, nói với bên trong: "Có khách tới."

 

Viên Tuyết đáp lại cô cách cánh cửa: "Đợi chút, em đối phó trước!"

 

"Chị để Tiêu Bang ra đi."

 

"Cậu ta ra làm gì? Cậu ta còn cần khách sao, nếu cậu ta cần như vậy, sao không sớm thẳng thắn!"

 

Viên Tuyết không chịu thả người, hôm nay khách trong cửa hàng ít, nhân viên trong cửa hàng đã được Tiêu Bang thả đi ăn cơm, chẳng ai có thể chiêu đãi khách hàng, Lâm Ôn chỉ có thể trở lại phòng hiện đại.

 

Cô đứng ngay cửa, nhìn Chu Lễ, chỉ về phía sau mình, ý tứ là khách còn ở phòng khách chờ tiếp đón.

 

Chu Lễ đang chọn tiết mục trên TV, thấy thế quơ điều khiển từ xa, bảo Lâm Ôn tùy ý.

 

Chu Lễ mới là ông chủ của cửa hàng này, cô chưa thấy ai tùy tiện như Chu Lễ.

 

Lâm Ôn quay đầu, mấy người khách vẫn kiên nhẫn chờ.

 

Đều là người xa lạ, Lâm Ôn ấp ủ lời dạo đầu, lặng lẽ nói lời thoại trong miệng một lần, căng da đầu tiến lên tiếp đãi.

 

Thuận lợi nói lời mở màn xong, các khách hỏi về mấy kịch bản trò chơi.

 

Đây là những kiến thức Lâm Ôn không biết, Lâm Ôn không biết nên kéo dài thời gian thế nào.

 

Cửa hàng khai trương vào tháng 1, vừa khai trương, Tiêu Bang triệu tập mọi người nói muốn thí nghiệm một kịch bản mới, Lâm Ôn đi theo Nhậm Tái Bân đến đây.

 

Lần đó chơi trò nhập vai này cần 7 người, Tiêu Bang nói đây là kịch bản độc nhất vô nhị anh ấy đã mất rất nhiều tiền mới có thể mua được, toàn thành phố chỉ có chỗ của anh ấy có kịch bản này.

 

Bọn họ cộng lại có 6 người, hơn nữa Chu Lễ dẫn theo một cô bạn đến, gom đủ bảy người.

 

Trò chơi này là loại trò chơi đóng vai theo kịch bản, suy luận cốt truyện tìm ra hung thủ, mối quan hệ giữa các nhân vật rối như tơ vò.

 

Lâm Ôn vừa thấy mối quan hệ giữa các nhân vật như vậy thì đau đầu, cũng không có kinh nghiệm, không tỏ vẻ gì chống đỡ đến cùng.

 

Sau đó Viên Tuyết lại kêu cô đi chơi, kêu vài lần cô từ chối vài lần, chỉ có một lần yêu cầu giang hồ cấp cứu, mới bất đắc dĩ chơi cả một đêm với Viên Tuyết.

 

Dựa vào kinh nghiệm chơi hai lần của cô, đối mặt với mấy người khách tràn đầy lòng hiếu học, thật sự bất lực, chỉ có thể xin giúp đỡ từ người khác.

 

"Chu Lễ ——"

 

Chu Lễ đang dùng tay chống đầu xem TV, nghe thấy tên mình, buông cánh tay, đứng dậy nhìn ra ngoài cửa.

 

Lâm Ôn mặc váy nhạt màu dài đến mắt cá chân, khoác một chiếc áo măng tô, tóc dài nửa bên ở trước ngực, đứng từ xa, nâng cánh tay, gập bốn ngón tay với biên độ nhỏ nhìn anh, sợ ảnh hưởng người ta, tiếng thứ hai kêu thật nhẹ: "Chu Lễ ——"

 

Chu Lễ nhìn vài giây, buông điều khiển từ xa, đứng dậy đi về phía cô.

 

Đến gần, Chu Lễ mới mở miệng nói: "Ừm?"

 

Lâm Ôn cao 1 mét 65, gót giày hai ba centimet, chiều cao của cô tính là không tồi, đứng trước mặt Chu Lễ vẫn cần ngẩng đầu.

 

Lâm Ôn thấp giọng nói với anh: "Bọn họ đang hỏi XXX, XXXXX..."

 

Chu Lễ căn bản không biết mấy kịch bản trò chơi này là đồ chơi gì, kiên nhẫn nghe Lâm Ôn nói xong, sau đó tiến lên, rút một cuốn kịch bản trên kệ gỗ, không giải đáp nghi vấn của khách, trực tiếp đề cử, tìm từ lôi cuốn họ một cách ngoạn mục, cứ như anh rất am hiểu.

 

Mấy người khách bị anh gài bẫy, lập tức chọn kịch bản này, Chu Lễ lại nói: "Mấy người chỉ có 4 người, còn thiếu 3 người nữa, có mấy người bạn khác có thể tới không? Nếu không thì tôi tìm người giúp mọi người."

 

Mấy người khách lập tức gọi điện thoại cho bạn của họ.

 

Tiếp theo, Chu Lễ lại đi gõ cửa phòng Viên Tuyết đang thẩm vấn, không bảo người ra ngoài, chỉ cách cánh cửa nói một câu: "Tiêu Bang, cậu gọi nhân viên của cậu về đi."

 

Chơi loại trò chơi theo kịch bản này cần có người chủ trì, không có người chủ trì thì cũng uổng phí, anh không làm được.

 

Tiêu Bang ở bên trong đáp lại: "À, làm liền."

 

Động tác nước chảy mây trôi.

 

Xong việc, Chu Lễ cũng không về căn phòng ban đầu, đi quầy tiếp tân lấy hũ đựng bánh cuộn dừa, mở ra, lấy một cây, cắn một ngụm, cảm thấy hương vị không tệ, đưa hũ cho Lâm Ôn.

 

Lâm Ôn thật ra đã đói bụng, cơm còn chưa tới.

 

Cô đi qua, ăn bánh cuộn dừa với Chu Lễ, hỏi anh: "Anh có hay chơi không?"

 

"Không rảnh," Chu Lễ mở một lon soda, nói, "Chỉ chơi một lần, lần khai trương đó không phải em cũng tới à."

 

Khó trách vừa rồi anh trực tiếp đề cử kịch bản trò chơi gồm 7 người.

 

Lâm Ôn cảm thấy Chu Lễ thật giỏi.

 

Lâm Ôn vừa cầm cây bánh thứ ba cắn một miếng, căn phòng của Viên Tuyết rốt cuộc mở cửa.

 

Viên Tuyết nghỉ cũng chưa nghỉ, cực kỳ chuyên nghiệp đi cách vách thẩm vấn Uông Thần Tiêu.

 

Tiêu Bang lại lần nữa có được sự tự do, nhìn Chu Lễ, lại nhìn Lâm Ôn, cuối cùng nhìn bánh cuộn dừa bị ăn hơn một nửa trên quầy bar, tháo mắt kính, lấy tấm vải trong túi quần ra lau mắt kính, đồng thời thở một hơi thật dài.

 

Nửa cây bánh cuộn trên tay Lâm Ôn rớt vụn bánh, vụn bánh dính vào áo măng tô, cô nhìn chằm chằm Tiêu Bang nên không phát hiện, Chu Lễ tùy tay cầm lấy kẹp hồ sơ đưa tới trước người cô, Lâm Ôn lúc này mới phát hiện, nhanh nhét nửa miếng bánh còn lại vào miệng, lại cúi đầu gian nan lấy vụn bánh ra khỏi áo khoác.

 

Lúc cơm được đưa đến, thẩm vấn bên Uông Thần Tiêu cũng vừa vặn kết thúc, Tiêu Bang chê ăn cơm ở phòng khách không ra gì, lại gọi mọi người về văn phòng hiện đại.

 

Lâm Ôn ra hiệu bằng ánh mắt dò hỏi kết quả, sắc mặt Viên Tuyết không tồi, nhưng cô ấy lại lắc đầu.

 

Lâm Ôn cảm thấy sắc mặt của cô ấy không giống như không thu hoạch được gì, nhưng Viên Tuyết đúng là không thu hoạch được gì.

 

Thật ra Viên Tuyết nghĩ rất đơn giản, bí mật của đàn ông chỉ có thể chia sẻ với đàn ông, Nhậm Tái Bân không nhiều bạn, cũng chỉ có mấy tên này, có chiêu trò gì cũng sẽ giao lưu với họ.

 

Đáng tiếc cô ấy không tìm ra gì cả.

 

Trước khi đến đây cô ấy còn vỗ ngực đảm bảo với Lâm Ôn, kết quả bị vả mặt.

 

Nghĩ vậy, Viên Tuyết rất bất mãn, sắc mặt rốt cuộc khó coi, ánh mắt không thân thiện nhìn ba người đàn ông kia.

 

Còn thừa một người không thẩm vấn, Viên Tuyết nhìn đối phương.

 

Chu Lễ ngồi xuống chờ ăn cơm, không động thủ mở giúp túi đựng cơm.

 

Viên Tuyết dừng tầm mắt trên chiếc di động màu đen nằm trên bàn trà, nhận ra đây là của Chu Lễ. Di động của bọn họ đều có lớp bảo mật, chỉ có di động của Chu Lễ vĩnh viễn khinh thường lớp bảo mật này.

 

Lâm Ôn giúp bày cơm ra, chú ý tới Viên Tuyết ngo ngoe rục rịch, vừa mở nắp cơm vừa kề sát nói: "9400."

 

Cô không cố tình đè thấp âm lượng, nhưng hai người khác vô cùng lo lắng mở hộp cơm, cho nên lời nói của cô cũng chỉ có Viên Tuyết và chủ nhân của chiếc điện thoại nghe thấy.

 

Viên Tuyết đoán được Lâm Ôn nói mật mã của di động, hiển nhiên không tin: "Thật hay giả vậy, sao em biết?"

 

"Chu Lễ nói."

 

"... Cậu ấy nói thì em tin?" Viên Tuyết kỳ lạ.

 

"Vậy chị thử xem?"

 

"Em chưa thử?"

 

"Chưa."

 

"Vậy sao vừa nãy em không thử?"

 

"Em không thân với anh ấy." Lâm Ôn đưa một đôi đũa cho cô ấy.

 

"Xời," Viên Tuyết nhận đũa, khinh thường nói, "Em và Nhậm Tái Bân cũng 'thân quen', sao không thấy em điều tra điện thoại của cậu ta?"

 

"Khái niệm về riêng tư của em khá mạnh..."

 

Viên Tuyết véo gương mặt của cô: "Ha, chị là ai hả, hả? !"

 

Lâm Ôn chọc đùi Viên Tuyết: "Vậy chị có xem không?"

 

Sau cuộc đối thoại "9400" hai người cố ý thả thấp âm lượng, Chu Lễ nhìn khẩu hình miệng của các cô, vài câu trước đoán được ý tứ, vài câu sau không hiểu, miệng Lâm Ôn quá nhỏ, lại bị Viên Tuyết kéo biến hình.

 

Anh cảm thấy rất thú vị, coi như khai vị trước khi dùng cơm.

 

"Hai chị em đang nói chuyện gì vậy?" Uông Thần Tiêu rốt cuộc chú ý tới các cô đang thì thầm nói chuyện với nhau.

 

"Nói về chuyện này này." Chu Lễ tách đôi đũa, thuận tay chỉ chiếc di động của chính mình.

 

Viên Tuyết và Lâm Ôn im lặng.

 

Uông Thần Tiêu và Tiêu Bang đồng thời nhìn chiếc di động màu đen kia.

 

Lâm Ôn nhìn Viên Tuyết.

 

Chu Lễ cũng nhìn Viên Tuyết.

 

Viên Tuyết trừng mắt, quyết tâm, đưa tay cầm lấy nó.

 

Chu Lễ không phản ứng. Anh gắp một miếng cá sống cho vào miệng, chậm rãi nhai, lại nâng mí mắt, nhẹ nhàng nhìn một cái.

 

Viên Tuyết cầm chiếc di động trong chốc lát, lập tức thả chiếc di động xuống, kiêu ngạo nói: "Thôi vậy, xem dáng vẻ không sợ hãi của cậu ấy, hẳn không cất giấu gì cả."

 

"..."

 

Lâm Ôn chưa lấy lại tinh thần, chỉ vậy thôi à?

 

Viên Tuyết bỗng nhiên nghiêm túc nói với ba người đàn ông: "Thật ra em cũng không muốn nói nhiều nữa, em biết các anh có quan hệ thân thiết với Nhậm Tái Bân, nhưng Lâm Ôn cũng đã quen biết chúng ta hai ba năm, mọi người đều là bạn bè, mọi người nghĩa khí thì không sai, nhưng cũng không thể thông đồng với nhau ức hiếp người khác có đúng không, nặng bên này nhẹ bên kia cũng phải thích hợp, đàn ông thì nên có dáng vẻ của đàn ông! Trước đó thì bỏ qua, nếu sau này Nhậm Tái Bân có liên lạc với bất cứ ai trong ba người, hy vọng ba người có thể nói với Lâm Ôn đầu tiên, chuyện mà hai bọn họ nên giải quyết thì nên để hai bọn họ tự giải quyết."

 

Uông Thần Tiêu là người đầu tiên hưởng ứng: "Vâng vâng vâng đại tiểu thư, nhất định!"

 

Tiêu Bang gật đầu.

 

Chu Lễ không phản ứng.

 

Cuối cùng cũng có thể ăn cơm, bụng mọi người đã kêu vang, ăn mấy đũa mới tiếp tục nói chuyện.

 

Viên Tuyết nhớ tới một chuyện, hỏi Lâm Ôn: "Ngày kết hôn của chị và lão Uông đã được quyết định, em làm phù dâu không thành vấn đề chứ?"

 

Viên Tuyết không muốn lớn bụng mặc váy cưới, nhưng việc vặt kết hôn quá nhiều, lại không muốn làm nó quá đơn giản mà đánh mất cảm giác nghi thức, cho nên quyết định ngày kết hôn vào ba tháng sau, tới chừng đó bụng có lẽ khó coi, nhưng ít ra có thể đi lại.

 

Phù rể phù dâu trước đó đã được chọn, Uông Thần Tiêu bên này là ba người anh em của anh ấy, Viên Tuyết bên này là hai người bạn thân lúc còn đi học đại học và Lâm Ôn, hiện giờ Nhậm Tái Bân chơi mất tích, Viên Tuyết sợ Lâm Ôn sẽ bỏ gánh.

 

Lâm Ôn nói: "Đương nhiên không thành vấn đề, chị chọn váy cưới chưa?"

 

Viên Tuyết yên tâm, cười nói: "Chưa, đợi đến lúc chọn xong rồi sẽ gọi em đi thử trang phục của phù dâu, còn rất nhiều thứ cần em giúp đỡ, em phải dành thời gian đấy."

 

Lâm Ôn gật đầu.

 

Viên Tuyết lại kêu Chu Lễ: "Cậu có thể dành thời gian không, đến lúc đó chọn xong trang phục phù rể thì cậu tới thử quần áo, còn phải tập luyện."

 

Chu Lễ ăn đồ, nói: "Cố gắng."

 

Viên Tuyết bất mãn, lườm Uông Thần Tiêu, Uông Thần Tiêu chớp mắt với cô ấy, tỏ vẻ khẳng định không thành vấn đề.

 

Tiêu Bang cầm hộp cơm kề sát tai Uông Thần Tiêu: "Đến lúc đó sắp xếp thế nào, Lâm Ôn với ai?"

 

Uông Thần Tiêu nói: "Cậu?"

 

"Thôi đi."

 

Uông Thần Tiêu lẩm bẩm: "Nói không chừng khi đó lão Nhậm đã trở lại."

 

"Đúng vậy, nếu hai người bọn họ khi đó chia tay thì sao?" Tiêu Bang đánh vào điểm mấu chốt.

 

Uông Thần Tiêu tưởng tượng đến chuyện này có khả năng rất lớn thì đau đầu, xác thật xấu hổ.

 

Cho nên trước đó anh ấy cũng thương lượng với Viên Tuyết, Tiêu Bang và phù dâu 1 đã sớm được quyết định, hai người bọn họ quen nhau.

 

Để ngừa “lỡ như”, người được chọn thay thế bổ sung Nhậm Tái Bân là phù rể với phù dâu số 2, cũng là bạn học của họ, như vậy thích hợp.

 

Về Lâm Ôn...

 

Uông Thần Tiêu nhìn Chu Lễ.

 

Chu Lễ cao một mét tám bảy, gương mặt kia và chiều cao thôi nhất định tranh hết nổi bật của chú rể, điểm này không thể nghĩ nhiều.

 

Lâm Ôn thấp hơn Chu Lễ, đi giày cao gót đứng bên cạnh hẳn là hợp nhau.

 

"Vậy hai người bọn họ đi," Uông Thần Tiêu loạn điểm uyên ương (*ghép đôi lung tung), "Nhìn cũng rất xứng."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (13 Bình Luận)