TÌM NHANH
BẾN HOANG
Tác giả: Kim Bính
View: 2.245
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

 

Chương 2

 

Hai người không đặt chỗ, mà đến đó mới tìm một quán ăn, không cần chờ, lầu một đủ quân số, lầu hai còn trống.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chu Lễ gọi món ăn, dò hỏi ý kiến của Lâm Ôn, Lâm Ôn càng thích tự nấu cơm, không thích ăn đồ bên ngoài, nói tùy Chu Lễ.

 

Chu Lễ chỉ hỏi một lần, không khách sáo, anh làm chủ, gọi món cá nấu cải chua, đậu hũ sốt sữa và đậu bắp xào.

 

Lúc anh nói chuyện với người phục vụ, Lâm Ôn lấy nước trà rửa chén đũa, đặt trước mặt anh, rót ly trà lúa mạch đặt bên cạnh bộ dụng cụ dùng món của anh.

 

Anh nhìn động tác của Lâm Ôn, trả thực đơn cho người phục vụ, không quên thêm một câu: "Thêm một phần cơm nữa."

 

Đồ ăn lên rất chậm, hai người vừa chờ vừa trò chuyện.

 

Lâm Ôn nhỏ hơn Chu Lễ 4 tuổi, năm 3 đại học cô quen Nhậm Tái Bân là nghiên cứu sinh của đại học bên cạnh, khi đó Chu Lễ đã là người dẫn chương trình kinh tế tài chính ba năm.

 

Đối với cô lúc đó, trường học và xã hội tồn tại một cây cầu rất lớn, mấy người Chu Lễ trong lòng cô được định vị là "người lớn", cho nên thời gian vừa quen bọn họ, mỗi lần tụ hội cô đều rất kiệm lời, số lần tiếp xúc nhiều, cô mới chậm chạp quen thuộc bọn họ.

 

Đồ ăn đã được lên đầy đủ, Lâm Ôn xới cơm, tự nhiên hỏi Chu Lễ: "Nhậm Tái Bân có liên lạc với anh không?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chu Lễ vừa nhận muỗng, nghe vậy cũng không nâng mí mắt, nói: "Cho nên Viên Tuyết đột nhiên nói mời mọi người ăn cơm là vì mục đích này?"

 

Lâm Ôn không phủ nhận.

 

Chu Lễ nói: "Cậu ấy không liên lạc với anh."

 

"Anh ấy đã biến mất một tuần, các anh không thử đi tìm anh ấy?"

 

Chu Lễ xới cơm xong, nhìn cô.

 

Hình dáng chân mày của Lâm Ôn rất tốt, lông mày tự nhiên đen đậm, chóp mũi nhô lên, môi đầy đặn, loại ngũ quan có màu sắc và hình dáng nồng đậm, theo lý thì ít nhiều gì đều có tính công kích.

 

Nhưng mắt cô tròn, trắng đen trong đôi mắt quá rõ ràng, ánh mắt có tính linh động của trẻ con, trong suốt làm người khác yên tâm như một tờ giấy trắng. Khuôn mặt nhỏ tròn, phảng phất không có góc cạnh, làn da trắng nõn non mềm, hơn nữa người như cô nói chuyện lớn tiếng cũng chẳng có chút sắc bén chói tai, âm sắc kéo dài vẫn nhẹ nhàng tự nhiên, trung hòa vào nhau, chiếm hết ưu thế, vẻ đẹp của cô là phúc hậu và vô hại.

 

Cho nên cho dù cô dò hỏi, nghe tới cũng không nghe ra tính công kích, vẫn như một con cừu non.

 

"Trước lúc đi cậu ấy có để lại lời nhắn với lão Uông, nhắn rất rõ ràng, nói muốn đi du lịch giải sầu, tắt nguồn di động, không biết ngày về."

 

Giọng nói của Chu Lễ từ tính thâm trầm, âm sắc êm tai, nội dung trong lời nói chẳng có công dụng gì.

 

"Cậu ta là một người đàn ông 27, 28 tuổi, có tay có chân, còn đọc sách nhiều hơn chúng ta ba năm, chẳng qua muốn đi du lịch một mình, nếu chúng ta đào ba thước đất, đó mới là không thích hợp."

 

Anh vừa nói vừa không nhanh không chậm ăn, thuận tay còn gắp cá nấu cải chua, lại nói: "Anh ngược lại tò mò sao hai người lại thế, đột nhiên náo loạn như vậy?"

 

Chu Lễ xắn tay áo sơ mi tới khuỷu tay, để lộ đồng hồ và cánh tay.

 

Ánh vàng ấm áp trên đầu chiếu vào đồng hồ, sáng lấp lánh, mạch máu trên cánh tay Chu Lễ hiện rõ, hình thành đường cong làm cánh tay bày ra loại chặt chẽ căng phồng của trạng thái tự nhiên. Cánh tay anh rõ ràng không tính là thô, cũng không làm người ta cảm thấy có cơ bắp, nhưng đường nét dứt khoát đó như chứa đầy sức mạnh kiêu ngạo hơn cả cơ bắp.

 

Lâm Ôn rũ mắt nhìn cánh tay anh, tự hỏi, biết mình hỏi không ra gì, cô không có bản lĩnh thẩm vấn người khác, mà Chu Lễ cũng không phải người thành thật.

 

Lâm Ôn lại nghĩ đến Viên Tuyết, dứt khoát tự nhiên nói sang chuyện khác, bảo Chu Lễ hỏi lão Uông tình huống bên kia thế nào, lão Uông ở đầu bên kia điện thoại nói không sao, bọn họ mới ra khỏi bệnh viện.

 

Ăn cơm xong, hai người xuống lầu, cạnh cầu thang có lưới ngăn bằng sắt màu đen, bước chân Lâm Ôn không ổn định, cô vừa nghiêng người, kịp thời đặt tay lên vai Chu Lễ, Chu Lễ nắm lấy cổ tay cô, quay đầu nhìn cô: "Không sao chứ, chú ý."

 

Lực cánh tay của Chu Lễ quá lớn, Lâm Ôn bị đau, bị đỡ xuống một bậc cầu thang, sau đó rút cổ tay nói: "Không sao, bị lưới vướng chân."

 

"Đi chậm chút." Chu Lễ tiếp tục xuống lầu.

 

Tiền cơm do Chu Lễ thanh toán, Lâm Ôn không tranh giành, đi ra khỏi cửa quán ăn, Lâm Ôn nói cô tự bắt xe trở về, Chu Lễ không cho: "Không sợ mất chút thời gian này, anh tiễn em, đi thôi."

 

Chu Lễ không chê phiền phức, Lâm Ôn không từ chối nữa.

 

Hai mươi phút sau, xe dừng dưới tiểu khu, Chu Lễ nói: "Dì giúp việc đã về, cũng để lại chìa khóa trong lon sữa bò cho em."

 

Lâm Ôn thuận tiện lấy 200 tệ trong ví tiền ra: "Vậy anh đưa cho dì ấy giúp em, hôm nay cảm ơn nhé."

 

Chu Lễ không lấy, nhìn cô nói: "Khách sáo như vậy? Thu lại tiền đi."

 

Lâm Ôn mở cửa xe nói: "Nếu anh như vậy, lần sau nếu em còn muốn tìm anh giúp đỡ, sao không biết xấu hổ mở miệng?" Nói xong đặt tiền trên xe, dịch chân xuống xe, đi vài bước lại quay đầu, vẫy tay, "Trên đường cẩn thận."

 

Chu Lễ nhìn người đi vào lối vào, mới mở ngăn đựng đồ, tùy ý bỏ tiền vào trong đó, lại lấy điếu thuốc và bật lửa, châm thuốc, chậm rãi lái xe về nhà.

 

Vừa dừng xe trong gara ngầm, Uông Thần Tiêu gọi điện thoại tới đây, bất đắc dĩ nói: "Viên Tuyết hạ mệnh lệnh, đêm mai lại tụ họp, không ai được vắng mặt."

 

Chu Lễ cười: "Tôi không sao cả, chỉ cần tối mai cô ấy đừng đau bụng."

 

"Thôi cậu đừng nói nữa, tôi xem như sợ thai phụ rồi, cậu nói xem ngày thường lá gan của cô ấy so với ai cũng lớn hơn, sao mang thai lại có thể giày vò như vậy chứ?"

 

Chu Lễ lấy tài liệu làm việc trong ngăn đựng ra, đang muốn xuống xe, khoé mắt nhìn thấy sợi tóc dài đen hơi xoăn trên ghế phụ.

 

Anh cầm sợi tóc, mở cửa xe, lại đi ghế sau lấy tây trang, vừa nói điện thoại, ngón tay vô thức vòng quanh sợi tóc dài, chậm rãi đi thang máy.

 

***

 

Đêm chưa sâu, ánh sao thưa thớt.

 

Thỉnh thoảng có tiếng trẻ con cười truyền đến, Lâm Ôn đi đến ban công, nhìn sân thể thao của ngôi trường đối diện, ước chừng học sinh nội trú đang chơi đùa.

 

Lâm Ôn đứng ở ban công gửi tin nhắn với Viên Tuyết, đứng chưa được bao lâu đã cảm thấy chân đau nhức.

 

Lần này cô đi công tác quá mệt mỏi, ngày mai cũng không được nghỉ, cần phải đi làm bình thường.

 

Lâm Ôn tắt điện thoại, tắm rửa xong trực tiếp lên giường ngủ, ngủ một giấc đến khi trời sáng.

 

Sáng sớm Lâm Ôn ở nhà ăn sáng, lại thu dọn vali mà ngày hôm qua không còn sức thu dọn, 8 giờ rưỡi đúng giờ đến công ty.

 

Lâm Ôn đặt túi xách ở vị trí, đi phòng trà pha cà phê đen, gặp cô nữ sinh thực tập mới tới, đúng lúc cô ấy bưng hai ly cà phê muốn rời đi.

 

Hai người gật đầu cười.

 

Lâm Ôn cũng pha hai ly, mang một ly khác cho Bành Mỹ Ngọc bàn bên cạnh.

 

Bành Mỹ Ngọc cao 1m7, cân nặng một trăm tám (*khoảng 90kg), bàn làm việc đặt đủ loại đồ ăn vặt, bữa sáng là cà phê đen, bánh chiên trung hoa và bánh ú chiên.

 

Cô ấy nhận cà phê đen, nói cảm ơn, mời Lâm Ôn ăn bánh ú, Lâm Ôn không ăn.

 

"Em ăn sáng rồi."

 

Bành Mỹ Ngọc hỏi: "Lại tự làm à?"

 

"Đúng vậy."

 

Bành Mỹ Ngọc bội phục cô: "Em đúng là nên vợ nên chồng, nên vợ nên chồng ha." Một lần không đủ, còn điệp thêm một lần.

 

Lâm Ôn nói: "Nếu không ngày mai em đem tới cho chị nhé."

 

Bành Mỹ Ngọc xin miễn cho kẻ bất tài: "Buổi sáng thanh đạm, em bảo chị làm thế nào kiên trì ở cái công ty mặn chát này? Những món thanh đạm kia của em ấy, em vẫn nên tự ăn đi." Nói xong, cô ấy giậm chân, trượt ghế đến bên cạnh Lâm Ôn, hạ giọng, "Nếu em muốn mang bữa sáng thì mang cho lão đại đi, em xem tiểu mỹ nữ mới tới kìa, sáng nào cũng kiên trì 'nhân tiện' pha một ly cà phê cho tổ trưởng chúng ta, có trả giá thì mới có lãi chứ." Cũng may tổ trưởng là nữ, mới bớt bị bàn tán hơn.

 

Mỗi lần bàn tán chuyện của người khác, Lâm Ôn đều không tham dự, Bành Mỹ Ngọc đã sớm phát hiện điểm này. Cô ấy nói chuyện một mình cũng không cảm thấy cô đơn, ngược lại vì Lâm Ôn không đặc biệt có giao tình tốt với đồng nghiệp nào, lén lút bàn tán với Lâm Ôn càng cảm thấy yên tâm.

 

Lâm Ôn làm khán giả một lúc, bắt đầu công việc.

 

Lúc cô suy nghĩ việc làm, sẽ dùng ngón tay cuốn đuôi tóc, cuốn được một lúc thì kéo da đầu, cúi đầu nhìn mấy sợi tóc bị quấn vào chiếc nhẫn.

 

Từ một tháng trước đeo chiếc nhẫn này, chút thói quen nhỏ này của cô luôn bị cản trở.

 

Lâm Ôn giải cứu sợi tóc, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay bên trái, nhẹ nhàng chuyển động vài cái.

 

Cảm tình thưa thớt, năm nhất đại học cô từng quen một anh chàng cùng lớp, lần đó yêu đương chấm dứt trong sự thất bại.

 

Hấp thụ kinh nghiệm, cô cho rằng đoạn quan hệ tiếp theo hẳn có thể thuận lợi.

 

Năm thứ 3 đại học cô quen Nhậm Tái Bân, Nhậm Tái Bân tuy lớn hơn cô 4 tuổi, nhưng vì đang học nghiên cứu sinh, cho nên tràn đầy khí chất học sinh.

 

Khi anh ta cười để lộ hàm răng trắng, vừa ấm áp vừa gần gũi, không tính là nhiều bạn bè, không có người khác phái ái muội, đơn thuần có thừa ổn trọng không đủ, Lâm Ôn cảm thấy như vậy khá tốt, cô cũng nhỏ, không biết năm nào tháng nào mới có thể được người ta khen một câu chững chạc.

 

Nhậm Tái Bân theo đuổi cô rất lâu, lúc cô đồng ý cũng rất thận trọng.

 

Đây là người bạn trai cô đã tự lựa chọn sau khi quan sát kỹ lưỡng, hy vọng đoạn quan hệ này có thể ổn định, đơn giản và lâu dài.

 

Chạng vạng đúng giờ tan tầm, Viên Tuyết gửi tin nhắn cho cô, nói đã đến dưới tòa nhà công ty cô.

 

Lâm Ôn xách túi xách, không quên lấy túi đồ ăn vặt vị hải sản.

 

Viên Tuyết vài ngày nữa mới có thể lấy bằng lái, Uông Thần Tiêu đi làm, không thể phụ trách đón đưa, cô ấy bắt xe đến đây, vẫn ngồi trong xe chờ Lâm Ôn.

 

Tiếp nhận đồ ăn vặt, Viên Tuyết lập tức mở một gói ăn, nhai vài miếng cảm thấy hương vị không tệ, đưa qua cho Lâm Ôn.

 

Lâm Ôn không ăn.

 

Viên Tuyết vừa ăn vừa nói: "Chị sợ hỏi em qua điện thoại làm em không có cách nào làm việc, cho nên giáp mặt hỏi em, hỏi xong còn có thể mượn ngực của em khóc."

 

Câu cuối cùng của Viên Tuyết là lời nói khùng điên, nhưng cũng không ngại để người khác nghe hiểu.

 

Lâm Ôn đã quen với việc Viên Tuyết nói mà không lựa lời, chỉ là trong xe còn có một người tài xế xa lạ.

 

"Em nói trước đó hai người không cãi nhau, vậy em nói thật với chị đi, có phải cậu ta đã có người bên ngoài không?"

 

Lâm Ôn lắc đầu.

 

Viên Tuyết nhíu mày: "Khẳng định như vậy?"

 

Lâm Ôn nói: "Em không biết."

 

"Chậc," Viên Tuyết khẽ động khóe miệng, "Được rồi, vậy phá án thôi."

 

"... Chị qua loa như vậy à?"

 

"Đàn ông vừa dẩu mông chị đã biết anh ta ị màu gì, không tin em chờ coi, tối hôm nay chị bắt cậu ta ra cho em xem."

 

Tài xế ngồi phía trước không nhịn được nhìn vào kính chiếu hậu, ước chừng suy nghĩ phân còn có thể có mấy màu.

 

Viên Tuyết ngày thường trang điểm theo phong cách Âu Mỹ, vì mang thai, cô ấy để mặt mộc, trừ dùng mỹ phẩm dưỡng da an toàn, còn lại không bôi lên mặt.

 

Nhưng dù bề ngoài của cô ấy đơn giản như vậy, cũng giấu không được sự nóng nảy bên trong cô ấy.

 

Nóng nảy như nước lẩu Trùng Khánh, nấu một lúc sẽ sôi trào.

 

"Theo chị thấy thì em cũng đừng quá buồn, dứt khoát tìm một tên khác, mặc kệ cậu ta đi du lịch ở đâu trở về, đàn ông đầy đường kìa, dựa vào gương mặt của em mà không dụ dỗ được tên nào hả? Tốt nhất em cứ làm quen với người khác, chờ cậu ta trở về vừa trông thấy, ôi chao, tốc độ còn nhanh hơn cậu ta, vậy mà đã mang thai rồi, vả vào mặt cậu ta thật mạnh!"

 

Lâm Ôn lật bao nilon, tìm gói đồ ăn vặt có hương vị khác đưa cho Viên Tuyết: "Chị có muốn nếm thử cái này không?"

 

Viên Tuyết vừa xé túi vừa nói: "Đây là tra nam, chị cũng mắt mù rồi, học đại học với cậu ta 4 năm vậy mà cũng chẳng nhìn ra cậu ta là loại người như thế nào..."

 

Dù đồ ăn có nhiều cũng không thể bịt miệng Viên Tuyết, Viên Tuyết một hồi phê phán tra nam, một hồi xúi giục Lâm Ôn tìm niềm vui mới, một đường không ngừng đến "Hang Ổ", xuống xe vẫn còn nói.

 

"Hang Ổ" hoa hòe lộng lẫy, bảng hiệu sáng ngời rất giống quán bar, nhưng mà nơi này là một cửa hàng kịch bản trò chơi.

 

Chủ cửa hàng là Tiêu Bang, trước đó vì phát hành kịch bản của công ty, năm ngoái đã muốn tự mở cửa hàng, nhưng không đủ tiền, Chu Lễ ra hơn phân nửa.

 

Tiêu Bang tự nhận ông chủ thứ hai, kinh doanh dụng tâm, đầu năm nay sau khi mở cửa hàng, trừ ăn uống tiêu tiểu ngủ và ra ngoài mua kịch bản, cơ hồ một tấc cũng không rời cửa hàng.

 

Tiêu Bang đang ngồi ở quầy bar tính toán sổ sách.

 

Phòng khách cửa hàng này được trang trí theo kiểu Pháp, màu sắc chủ đạo là màu xanh đậm, sofa được bọc vải có hoa văn hoa nhí, vật trang trí điện thoại bàn đều là loại phục cổ.

 

Quầy bar cũng thiết kế theo kiểu phục cổ, các chai rượu trên kệ rượu đều là thật, Tiêu Bang ở chỗ này chiêu đãi bạn bè.

 

Tiêu Bang thấy Lâm Ôn và Viên Tuyết tiến vào, nhìn đồng hồ treo tường, hỏi: "Sao tới sớm vậy?"

 

"Vậy mà còn sớm? Trời cũng sắp tối rồi." Viên Tuyết không khách sáo cầm lấy hai chai rượu, nói, "Tôi rất quan tâm cậu đấy, biết cậu bận rộn không rời khỏi chỗ này được, hôm nay cố ý mở tiệc ở chỗ cậu."

 

Tiêu Bang đỡ kính đen trên mũi, không có cảm xúc "Ha ha" một tiếng.

 

Viên Tuyết lạnh lùng cảnh cáo: "Chú ý đến thái độ của cậu, hiện tại tôi là thai phụ đấy, không thể bị chọc tức."

 

Tiêu Bang dứt khoát không để ý tới cô ấy, tiếp đón Lâm Ôn: "Em muốn ăn gì, chỗ anh vừa mua đồ ăn vặt."

 

Lâm Ôn bình thường rất ít ăn đồ ăn vặt, nói không cần, nhận đồ uống Viên Tuyết đưa qua, ngồi lên ghế sofa nghỉ ngơi.

 

Tiêu Bang vẫn bưng một đĩa thức ăn đến cho các cô, thượng vàng hạ cám đều có.

 

Không bao lâu sau, có hai nhóm khách vào cửa hàng, cộng thêm sáu người, đúng lúc có thể ghép với nhau chơi trò nhập vai, nhưng trong đó có một khách nam đột nhiên đổi ý, cọ tới cọ lui muốn chọn kịch bản khác, số người không đủ, vốn dĩ không thể bắt đầu trò chơi.

 

Tiêu Bang nhìn hai người phụ nữ ngồi trò chuyện trên sofa.

 

Viên Tuyết để mặt mộc như người qua đường, gương mặt hơi vuông, nói dễ nghe là gương mặt cao cấp, nói khó nghe là không phù hợp thẩm mỹ của đa số đàn ông phương Đông.

 

Bên kia Lâm Ôn, hôm nay mặc áo măng tô phối với váy dài...

 

Tiêu Bang chỉ tùy ý quét mắt một cái, mở miệng: "Viên Tuyết, 'phòng hiện đại' còn trống, hai người có muốn xem TV không?"

 

Trong cửa hàng có tám phòng có phong cách khác nhau, kiểu như phòng dân quốc, phòng theo kiểu Châu Âu, phòng theo kiểu Nhật, "phòng hiện đại" vì phối hợp kịch bản yêu cầu trang bị TV.

 

Viên Tuyết cảm thấy ngồi nhàm chán, vừa nghe có thể xem TV, lập tức kéo Lâm Ôn.

 

Rất nhanh, khách nam kia cũng không hề lề mề nữa, vẫn chọn kịch bản nhập vai sáu người.

 

Tiêu Bang yên lặng đỡ mắt kính.

 

Xem xong nửa tập phim truyền hình, trời hoàn toàn tối đen, Uông Thần Tiêu vội vàng đuổi tới, chỉ còn Chu Lễ.

 

Viên Tuyết cầm di động đặt cơm, hỏi Uông Thần Tiêu và Tiêu Bang: "Chu Lễ sẽ không muốn tăng ca gì đó chứ?"

 

"Không đâu, nhiều nhất là kẹt xe, cậu ấy tới chậm chút." Uông Thần Tiêu son sắt nói.

 

Viên Tuyết lườm: "Ngày hôm qua là Tiêu Bang muốn trông cửa hàng không rảnh, hôm nay là Chu Lễ đợi lát nữa nói không đến được."

 

Tiêu Bang thầm nói không phải hôm qua em còn đến bệnh viện phụ sản sao.

 

Uông Thần Tiêu bảo đảm: "Cậu ấy nói tới thì nhất định sẽ tới, kiên nhẫn một chút đi vợ."

 

Nói xong, Uông Thần Tiêu lại quay đầu hỏi Tiêu Bang: "Đúng rồi, cậu ấy khi nào có dự định từ chức?"

 

"Ai muốn từ chức, Chu Lễ?" Viên Tuyết ngoài ý muốn.

 

"Đúng vậy."

 

Lâm Ôn vốn đang nhắn lại tin nhắn WeChat trong nhóm làm việc, nghe vậy cũng kinh ngạc ngẩng đầu.

 

"Cậu ấy muốn từ chức từ khi nào?" Tiêu Bang hỏi lại.

 

"Không phải lần trước cậu nói sao." Uông Thần Tiêu nói.

 

"À, có lẽ là vậy."

 

"Tôi nói nhé, gì mà 'có lẽ là vậy’ chứ?"

 

"Tôi không rõ lắm, nếu không tự cậu hỏi cậu ấy đi." Tiêu Bang có lệ đáp.

 

Uông Thần Tiêu còn muốn nói nữa, cánh cửa đã có động tĩnh, Tiêu Bang quay đầu nhìn, gián đoạn nói chuyện: "Tới rồi."

 

Cánh cửa phòng hiện đại bị mở, một cái hố ngay cánh cửa của cửa hàng. Chu Lễ đi nhanh vào cửa hàng, thấy một đống người chen chúc nhau.

 

Lâm Ôn bị Tiêu Bang đứng che trước mặt, Chu Lễ chỉ nhìn thấy đôi giày trắng của cô.

 

Chu Lễ ném tây trang treo ở cánh tay lên sofa hoa trong phòng khách, đi quầy tiếp tân rót một ly hồng trà lạnh, hỏi mấy người: "Còn chưa gọi đồ ăn?"

 

"Gọi rồi," Viên Tuyết lắc di động, "Món Nhật, đủ để mọi người ăn, chờ lát nữa không ăn xong không được đi."

 

Chu Lễ uống trà, đi vào phòng hiện đại, không đợi anh nói câu nào, Viên Tuyết theo sát nói: "Nếu người đã đến đủ, lúc chờ cơm, tôi làm chính sự trước."

 

Nói xong, cô ấy kéo Uông Thần Tiêu và Tiêu Bang, lần lượt nhét họ vào hai căn phòng trống, cưỡng chế Uông Thần Tiêu không được đi ra ngoài, cô ấy đối phó với Tiêu Bang trước.

 

Cô ấy muốn điều tra di động của bọn họ, đơn độc thẩm vấn bọn họ.

 

Lâm Ôn chậm nửa nhịp đứng dậy từ sofa, đuổi tới cửa.

 

Chu Lễ dựa vào cánh cửa, cho một tay vào túi quần, một tay nhàn nhã cầm ly uống hai ngụm, đặt ánh mắt trên mặt Lâm Ôn, cười như không cười, bất chợt nói.

 

"Nói vậy, anh thuộc về em?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (17 Bình Luận)