TÌM NHANH
BẾN HOANG
Tác giả: Kim Bính
View: 3.238
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ
Upload by Bắc Phủ

 

Chương 1

 

Trường cấp 2 đối diện vừa tan học, con đường xưa cũ chật như nêm cối, mùi thơm của que nướng, đậu hủ thúi, lẩu cay từ một loạt quán ăn vặt ven đường, còn có mùi thơm của cây liễu bay đầy trời.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mới đầu tháng tư, ngày xuân vừa ấm áp, hoa vừa nở, bắt đầu làm phiền người khác.

 

Lâm Ôn đi đến lối đi bộ, chuẩn bị băng qua đường, nghiêng người, ánh mắt xuyên qua cây liễu rải rác khắp nơi, dừng ở quầy xiên nướng hội tụ đủ hương vị thơm ngon ở nơi xa.

 

Cô xách hai túi đồ vừa mua trong siêu thị, đưa tay xua tan phiền não trước mặt.

 

Lâm Ôn thổi hơi, tóc mái trên gương mặt bị gió mang theo, mùi cây liễu vẫn kiên cường vờn trước mặt cô.

 

Những mùi hương đó cũng vậy.

 

Sau một lúc lâu, mũi chân cô chậm rì rì chuyển sang hướng hàng quán, phía sau đột nhiên có tiếng còi ô tô, phớt lờ quy tắc giao thông, chặn nhóm học sinh trung học trên đường, đám học sinh tan ra, chen chúc đụng vào Lâm Ôn.

 

Lâm Ôn nghiêng người né tránh, nhìn thấy chiếc xe vừa nãy bấm còi hiên ngang trên con phố chậm rãi dừng lại cạnh cô, cửa xe hạ xuống, bên trong có giọng nói trầm: "Lâm Ôn."

 

Lâm Ôn nhận ra biển số xe, khom người nhìn vào xe, một sợi tóc mềm mại thả xuống gò má.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người đàn ông ngồi trên ghế lái mặc tây trang, thắt cà vạt ở cổ áo sơ mi trắng, kiểu tóc slick back (ảnh) xoã tung tùy ý, thoạt nhìn kinh điển cổ xưa, hiện vẻ thành thục ổn trọng.

 

 

Xem dáng vẻ của anh có lẽ vừa tan tầm từ đài truyền hình.

 

Lâm Ôn chào hỏi: "Trùng hợp vậy, Chu Lễ."

 

Chu Lễ chuyển một vòng ở trên mặt cô, mới nói: "Mới đi công tác về đã dạo siêu thị?"

 

"Tủ lạnh trống rỗng, dù sao cũng nhàn rỗi." Đường cái ồn ào, âm sắc của Lâm Ôn trời sinh nhẹ nhàng, câu trả lời của cô cần phải nâng cao âm lượng.

 

"Hiện tại muốn về nhà?" Chu Lễ ra hiệu, "Lên xe anh đưa em về."

 

"Không cần không cần, chỉ vài bước mà thôi." Lâm Ôn khách sáo.

 

Chu Lễ đặt một tay lên vô lăng, cách ghế phụ nhìn gương mặt ngoài cửa sổ, nói: "Viên Tuyết không phải kêu mọi người ăn cơm à? Em về nhà cất đồ đi, đúng lúc chúng ta cùng nhau qua đó."

 

Xem thời gian đã gần giờ cơm, Lâm Ôn nghe vậy không chối từ, đặt túi mua hàng ở ghế sau, kéo mở cửa xe ghế phụ.

 

Lâm Ôn trước lúc ra khỏi nhà mất khống chế cảm xúc, vừa khóc xong, ra cửa tùy ý mang dép, cho nên lúc này cách ăn mặc của cô chẳng ra gì, dưới chân là đôi dép nhựa to màu xám đậm, dưới thân là quần jean và áo sơ mi vàng cam, tùy tiện búi tóc giống như sắp vào phòng tắm.

 

Từ lúc cô học cấp 3 không còn khóc nữa, bây giờ vừa khóc lại giống như lúc nhỏ, máu dâng lên, mũi hồng, mắt cũng hồng, thời gian duy trì còn rất dài. Giờ phút này cô dạo một vòng siêu thị, sắc hồng trên ngũ quan vẫn rõ ràng, môi đỏ hơn, đáy mắt như có ánh nước, không khó coi, nhưng hiển nhiên hoàn toàn khác lạ với gương mặt mộc bình thường.

 

Chu Lễ nhìn lướt qua đôi mắt cô, đạp chân ga, nghe Lâm Ôn hỏi anh: "Anh vừa tan tầm?"

 

"Ừm, vừa quay tiết mục."

 

"Từ đài truyền hình lại đây à, sao đi ngang nơi này?" Lâm Ôn nhìn thấy Chu Lễ thì có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc đài truyền hình và trường trung học trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.

 

"Đúng lúc có chút việc ở gần đây, mới từ đầu kia lại đây đã thấy em đứng ven đường." Anh chỉ nhìn thấy bóng dáng Lâm Ôn, vì bóng dáng Lâm Ôn rất dễ nhận ra.

 

Nói mấy câu, xe đã quẹo vào tiểu khu.

 

Nhà Lâm Ôn ở phía sau trường trung học, lúc nãy cô thật sự không phải khách sáo, xuyên qua đường cái, lại đi một đoạn ngắn là có thể về đến nhà.

 

Lâm Ôn mở cửa xe, vừa định nói lên lầu đặt đồ xong lập tức xuống đây, thấy Chu Lễ cũng mở cửa xe.

 

"Anh giúp em xách đồ lên lầu."

 

Lâm Ôn vội nói: "Không cần, em chỉ lên một lúc thôi, rất nhanh, anh chờ một lát."

 

"Được rồi," Chu Lễ đã lấy túi mua hàng từ ghế sau ra, hai túi đồ to không nhẹ, anh nói, "Vừa rồi anh thấy em cầm cũng khá mệt, đi thôi, lát sẽ trễ mất."

 

Lâm Ôn cũng không muốn để Chu Lễ lên lầu.

 

Cô và Chu Lễ đã quen hai ba năm, quen thì quen, nhưng mỗi lần gặp mặt đều là mấy người tụ hội, Chu Lễ cũng hoàn toàn không nằm trong danh sách bạn tốt trong WeChat của cô, quan hệ bạn bè của họ thuộc về gặp mặt thì rất quen thuộc, nhưng bình thường không liên lạc nhau.

 

Bởi vậy lúc này, "thảm trạng" trong nhà cô không thích hợp để Chu Lễ nhìn thấy.

 

Thân hình Chu Lễ thiên về cao gầy, thân cao chân dài, sải bước đi đến lối vào, quay đầu chờ Lâm Ôn.

 

Lâm Ôn không đuổi kịp tốc độ của anh, thiếu một bước anh đã đi vào trong, cô không thể từ chối, đành dẫn anh lên lầu.

 

Tòa nhà tiểu khu này đã hơn 30 năm.

 

Ba mươi năm trước, trường cấp 2 phía trước vẫn là một khu nhà tiểu học, năm đó cha của Lâm Ôn là giáo viên tiểu học, mua nhà có ưu đãi, sau đó từ chức về đến trấn nhỏ ở quê nhà, căn nhà đó không bán cũng không cho thuê.

 

Cha mẹ Lâm Ôn già rồi mới có cô, lớn lên ở trấn nhỏ, đến đại học mới đến thành phố này, bốn năm đại học cô trọ ở trường, thỉnh thoảng cha mẹ tới thăm cô, cô mới đến đây ở vài đêm.

 

Năm trước cô tốt nghiệp làm việc, mới chính thức dọn đến đây.

 

Khu đất này đã già cỗi, xuống lầu có đồ ăn, đi vài bước chính là siêu thị, gần đó còn có công viên, cơ sở không tiện lợi, chỉ tiếc tiểu khu được xây ở chỗ xa xôi, không trang bị thang máy, mà cô ở lầu 6, mỗi lần cầm đồ nặng bò lên trên rất tốn sức.

 

Hôm nay Chu Lễ làm cu li, Lâm Ôn nhẹ nhàng đi phía trước.

 

Dưới chân là đôi dép nam, Lâm Ôn siết chặt ngón chân, không để dép rớt, một đường lẹp xẹp, cô đi qua lầu 3, quay đầu xem Chu Lễ.

 

Chu Lễ đi sau cô mấy bậc thang, hơi cúi đầu như đang nhìn đường, thấy cô dừng lại, mới ngước mắt.

 

"Để em xách túi đó cho."

 

"Em đi đi, đi lên mở cửa trước." Chu Lễ không đưa cho cô.

 

Tốc độ Lâm Ôn nhanh hơn, đôi dép nhìn có vẻ nguy hiểm, tiếng lẹp xẹp càng thanh thúy.

 

Cô bình thường nhìn ngoan ngoãn chững chạc, đôi dép không hợp dưới chân ngược lại làm cô hiện vẻ hoạt bát còn sót lại ở tuổi của cô.

 

Chu Lễ nhìn cô biến mất ở chỗ ngoặt, cười một cái, lắc đầu.

 

Lâm Ôn mở cửa vào nhà, lấy một đôi dép trong tủ, đặt lên thảm, lại nhận lấy túi trong tay Chu Lễ.

 

"Anh ngồi tự nhiên, muốn uống thứ gì không?"

 

Chu Lễ đảo mắt có thể nhìn thấy tất cả, còn tính là bình tĩnh, hỏi: "Chỗ này của em có gì để uống?"

 

"Vừa nãy có mua nước trái cây và sữa bò."

 

Chu Lễ nhìn bao nilon trong suốt, góc của hộp sữa bò đã chọc thủng túi nhựa.

 

"Khó trách lại nặng vậy." Chu Lễ đánh giá.

 

Xác thật rất nặng, Lâm Ôn hỏi anh: "Còn mua trái cây, rửa vài trái cho anh ăn nhé?"

 

"Không vội," Chu Lễ nói, "Có nước sôi để nguội thì rót cho anh một ly."

 

"Có."

 

Lâm Ôn nói xong, ngượng ngùng vượt qua đống hỗn độn đầy đất, nhanh chóng lấy túi rác qua loa dọn dẹp, đem vào nhà bếp.

 

Đây là nguyên nhân cô không muốn Chu Lễ lên lầu.

 

Từ ban công đến phòng khách, có không ít lá cây khô bị cơn mưa xối xả đánh vào nhà, còn có dấu vết bùn nước.

 

Bên cạnh vali là một túi đồ ăn vặt vị hải sản đang mở ra, Lâm Ôn đi công tác từ đảo trở về, đồ ăn vặt chuẩn bị cho bạn tốt Viên Tuyết.

 

Túi đựng rác vốn ngã cạnh bàn, không đóng miệng, rác rưởi bên trong đổ ra ngoài, vừa dơ vừa loạn, ngửi kỹ còn có thể ngửi thấy mùi lạ.

 

Trước kia kết thúc liên hoan, Chu Lễ thỉnh thoảng sẽ đưa Lâm Ôn về nhà, hôm nay vẫn là lần đầu tiên đến nhà Lâm Ôn, Chu Lễ không nhìn nổi cảnh tượng hỗn loạn này nữa.

 

"Đây là bị cướp?" Anh tự nhiên chế nhạo một câu, đi đến sô pha ngồi xuống, đánh giá căn phòng có diện tích không lớn.

 

Phòng khách và ban công lót gạch men trắng xanh hình vuông, vách tường được sơn màu trắng bên trên, phần dưới ốp gỗ vàng đồng, đèn treo thủy tinh có thiết kế phức tạp ở phòng khách có vẻ xa hoa quá mức, các ngăn tủ thống nhất sơn màu xanh nhạt, liếc mắt một cái có thể nhìn ra là tay nghề thủ công.

 

Phòng bếp cửa có cầu thang, trên lầu hẳn còn có gác mái.

 

Nơi này trừ sô pha bọc vải vàng nhạt tính là mới, cả căn phòng bất luận bàn về cách trang trí hay vật dụng đều là bầu không khí thập niên 90.

 

Giọng nói Lâm Ôn truyền từ nhà bếp ra: "Hôm em đi công tác quên đóng cửa sổ ban công."

 

Chu Lễ nói: "Nhà em cứ thế bị để trống một tuần?"

 

Lâm Ôn đi ra khỏi nhà bếp, đưa ly nước, xấu hổ xong cũng bình tĩnh: "Ai biết mấy ngày nay trời sẽ mưa."

 

Chu Lễ nắm lấy cái ly thấm lạnh, uống nước, nói: "Còn mưa khá lớn đấy, gần đài truyền hình có mấy chiếc xe bị biển quảng cáo đập vào."

 

Lâm Ôn phảng phất lại thấy cành liễu bay ở trước mặt, nửa tự nhủ nói câu: "Đêm nay có việc làm rồi."

 

Cảnh tượng hỗn loạn này bắt nguồn từ 7 ngày trước.

 

Ngày ấy Lâm Ôn chuẩn bị đi công tác, trước khi xuất phát nhận được tin nhắn từ biệt từ bạn trai Nhậm Tái Bân trên WeChat, ý tứ đại khái là anh ta cảm thấy cuộc đời rất mệt mỏi, muốn một mình lẳng lặng suy nghĩ vài việc, lại đưa ra vài quyết định.

 

Sau đó cô mất liên lạc với người này.

 

Lâm Ôn luôn luôn mưu cầu loại quan hệ xã giao đơn giản nhất, trong quan hệ nam nữ, cho rằng bạn trai tốt nhất có thể thẳng tắp trở thành chồng, như vậy có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức không cần thiết.

 

Trên thực tế, một tháng trước bạn trai cũ còn tặng cô một chiếc nhẫn, tuy không tính là cầu hôn, nhưng cũng nghe hiểu đối phương ám chỉ, cho rằng có lẽ không lâu nữa sẽ đạt được mục tiêu phía trước, ai ngờ giữa đường đột nhiên đi đường vòng, thậm chí lúc cô không biết chuyện, bạn trai đơn phương xoay đầu.

 

Vì tin nhắn từ biệt WeChat, bước đi của Lâm Ôn bị quấy rầy, trước khi cô ra khỏi nhà quên đóng cửa sổ, cũng quên mang rác xuống lầu.

 

Một tuần sau cũng chính là ngày hôm nay, cô đi công tác về, kéo vali thở hồng hộc bò lên tầng 6, mệt lả nhìn cảnh tượng thê thảm trong phòng khách, cảm xúc cô không khống chế được.

 

Cô bình thường rất siêng năng làm việc nhà, nhưng trong khoảnh khắc đó, cảm thấy rác cần phải đúng giờ mới có thể đi đổ, hiện tại không thể đổ rác, căn bản không thể xuống tay, không thể làm gì.

 

Nước mắt chảy ra, cô khóc mà không cần hành tây.

 

Cảm xúc của cô tới đột nhiên như vậy.

 

Nhưng khóc cũng vô dụng.

 

Con người có thể rơi lệ vì sinh ly tử biệt, nhưng những cảm xúc ngoài sinh ly tử biệt đều là thứ phiền phức vô nghĩa trên đường đời.

 

Lâm Ôn cảm thấy người trưởng thành gặp chuyện phải giải quyết cảm xúc trước, như vậy mới có thể giải quyết vấn đề tốt hơn.

 

Cho nên cô lau nước mắt, chạy xuống siêu thị để di dời cảm xúc, lúc này mới ở trên đường về gặp Chu Lễ.

 

Chu Lễ nhìn đồng hồ, đề nghị: "Anh bảo dì giúp việc trong nhà anh đến đây một chuyến."

 

"Ừm?"

 

"Dù sao cũng phải ra ngoài ăn cơm, nhân lúc ăn cơm bảo bà ấy thu dọn giúp em."

 

Lâm Ôn ngoài ý muốn: "Không cần, chờ lát nữa trở về em tự quét tước là được."

 

"Nếu hôm nay em về trễ thì sao, còn ngủ không?" Chu Lễ khom lưng đặt ly nước lên bàn trà, nói, "Đừng khách sáo, gọi người giúp việc tới đỡ tốn công sức."

 

Lâm Ôn ngẫm lại cũng đúng, nói không chừng sau khi trở về thật sự phải ngủ trên đống rác.

 

Đêm nay thật ra Viên Tuyết muốn giúp cô bày Hồng Môn yến. Nhậm Tái Bân đã đi, ba người anh em tốt còn ở đây, Viên Tuyết tính toán nghiêm hình bức cung bọn họ.

 

Mà Chu Lễ đúng là người anh em duy nhất của Nhậm Tái Bân.

 

Lâm Ôn không chối từ: "Em đi rửa mặt, anh chờ một lát."

 

Lâm Ôn đóng cửa nhà vệ sinh, mở vòi nước lấy nước rửa mặt.

 

Sau khi cô đóng vòi nước, nghe thấy Chu Lễ nói chuyện điện thoại, hẳn là đang nói chuyện với dì giúp việc nhà anh.

 

Lâm Ôn tháo dây cột tóc.

 

Tóc dài xoăn lại, vài sợi ướt đẫm dính trên gò má, Lâm Ôn soi gương sửa lại mái tóc, không có cách nào chải thẳng tóc xoăn.

 

Cô buông lược, kéo khăn lông lau bọt nước trên mặt, mặc kệ mái tóc.

 

Chu Lễ còn đang nói chuyện điện thoại, thấy cửa nhà vệ sinh bị mở, đáp một câu "Được rồi, cúp máy đây", sau đó nói với Lâm Ôn: "Có lẽ nửa tiếng nữa dì giúp việc mới đến."

 

Lâm Ôn gật đầu: "Đúng rồi, anh nói một tiếng với dì ấy, phòng ngủ phụ không cần quét tước."

 

Cửa phòng ngủ phụ đóng chặt, Chu Lễ không nhìn thấy gì, cũng không hỏi nhiều.

 

Hai người thay giày, Lâm Ôn bỏ chìa khóa nhà vào lon sữa bò, đi xuống lầu với Chu Lễ.

 

Lâm Ôn chưa bao giờ mời người giúp việc, sau khi lên xe tìm kiếm giá cả mời người giúp việc, tính toán đến lúc đó trả tiền theo giá thị trường cho dì giúp việc nhà Chu Lễ.

 

Thời gian 6 giờ 9 phút, còn chưa qua giờ cao điểm buổi chiều, bọn họ bị kẹt giữa đường, toàn bộ con đường đều là khói xe, không mở cửa sổ được.

 

Trong xe chật chội, Chu Lễ mở điều hòa, đã cởi tây trang và cà vạt, đặt ở hàng ghế phía sau, nói chuyện phiếm với Lâm Ôn: "Lần này đi công tác chỗ nào?"

 

"Đảo, nơi đó có cuộc họp."

 

Chuyên ngành đại học của Lâm Ôn là quản lý phát triển kinh tế, bây giờ chủ yếu chịu trách nhiệm đủ loại hoạt động vui chơi giải trí và hội nghị trong công ty, ví dụ như buổi biểu diễn, nghi thức ký kết hạng mục, hội nghị kinh tế nào đó.

 

Lâm Ôn nói chuyện nhẹ nhàng, rất dễ dàng bị âm thanh khác đè lên. Chu Lễ hơi cúi đầu, chỉnh thấp bài hát trong xe, một bên hỏi: "Vậy em mặc bộ quần áo này ở đó không nóng à?"

 

"Còn được." Lâm Ôn dùng ngón tay vuốt cổ tay áo, "Cũng có thể phòng tia tử ngoại."

 

Chu Lễ nhìn vào gương mặt cô, trắng nõn sạch sẽ.

 

Anh lại cúi đầu tiếp tục ấn di động, câu có câu không trò chuyện với Lâm Ôn.

 

Dòng xe cộ nhanh hơn, Lâm Ôn nhìn thời gian vài lần, đã hẹn 6 giờ rưỡi ăn cơm, cảm thấy sẽ không đến kịp, muốn gọi điện thoại cho Viên Tuyết.

 

Chu Lễ đúng lúc đặt di động xuống, nói: "Lão Uông vừa nói cậu ấy đưa Viên Tuyết đi bệnh viện."

 

"Bệnh viện?"

 

"Bệnh viện phụ sản của tỉnh," Chu Lễ thêm một câu, "Nói là bụng lại đau."

 

Lâm Ôn hỏi: "Có nói quan trọng không?"

 

"Chưa nói gì, hẳn là không sao." Xe chậm rãi đuổi kịp phía trước, Chu Lễ nói, "Trễ chút lại hỏi."

 

Viên Tuyết và lão Uông là một đôi, cô ấy đã mang thai hơn một tháng, trước khi chẩn đoán chính xác vừa vui vừa sợ, cả người mâu thuẫn, sau khi được chẩn đoán chính xác, hay thất thường, dạ dày không tiêu hóa tốt cũng đi tìm bác sĩ phụ khoa, hận không thể thường xuyên ở lại bệnh viện phụ sản của tỉnh.

 

Ngay từ đầu Lâm Ôn cũng lo lắng đề phòng, sau đó không thể đồng tình với Viên Tuyết, cho nên lần này nghe nói Viên Tuyết lại đi bệnh viện, cũng không lo lắng, chỉ nói: "Vậy bữa cơm tối nay chắc là không ăn được rồi, chi bằng chúng ta đi bệnh viện phụ sản của tỉnh?"

 

Phía trước vừa lúc có thể quẹo trái quay đầu.

 

Chu Lễ nghiêng đầu nhìn Lâm Ôn.

 

Nếu là lão Uông bọn họ, anh sẽ trực tiếp đáp trả một câu "Miệng cậu rơi ở chỗ Viên Tuyết?", nhưng Lâm Ôn không "trực thuộc" bạn bè của anh, cho nên Chu Lễ dễ chịu nói: "Đã đến đây rồi, ăn cơm trước đi, em không đói bụng?"

 

Lâm Ôn nghĩ nghĩ, hỏi: "Tiêu Bang thì sao?" Tiêu Bang cũng là anh em duy nhất của bọn họ.

 

"Cậu ấy không rời cửa hàng được, Viên Tuyết không nói với em?" Chu Lễ đặt tay trên bánh lái. Ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, đặt lên cũng rất tùy ý, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu xoay nó.

 

Mấy người khác đều không tới được, Lâm Ôn cũng không muốn đi ăn cơm với Chu Lễ, nhưng đã lái xe xa như vậy, nếu cô và Chu Lễ đói bụng, ai về nhà nấy, cũng xác thực không hợp lý.

 

Vì thế Lâm Ôn gật đầu, lúc này Chu Lễ mới chuyên chú nhìn phía trước, dòng xe cộ cũng trở nên thông suốt, anh xắn cổ tay áo sơ mi, chỉnh điều hòa nhỏ hơn, đạp chân ga, nhanh chóng lái về phía trước.


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (25 Bình Luận)