TÌM NHANH
BÊN ANH LÀ HẠNH PHÚC
Tác giả: Hòe Cố
View: 850
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16: Tự đi xả nước lạnh đi
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Đó là một giọng nữ rất êm tai, chỉ tùy ý cười một cái cũng khiến người ta lưu luyến không nguôi.

 

Mấy lời nói bung xõa của hai cô bạn thân bị người ta nghe lén, Bùi Điềm và Hứa Chi Ly nhìn nhau, từ trong ánh mắt của đối phương họ nhìn thấy sự ngượng ngùng cực điểm của người kia.

 

“Tớ đi trước đây.” Hứa Chi Ly nhép khẩu hình với cô rồi quay người rời đi không một chút do dự, không lâu sau đã không thấy bóng dáng đâu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ còn lại Bùi Điềm và người phụ nữ không rõ thân phận đằng sau cây xanh. Lúc này phía sau vang lên tiếng giày cao gót, Bùi Điềm nhìn về phía đó, đôi mắt dần mở to, trong phút chốc thậm chí cô còn nín thở.

 

Người phụ nữ mặc một chiếc sườn xám màu xanh đậm với mái tóc xoăn dài đen nhánh xõa phía sau lưng tôn lên thân hình đường cong quyến rũ. Hai ngón tay cô ấy còn kẹp một điếu thuốc mới tắt, khi nhìn thấy cô bèn nghiêng đầu.

 

Cô ấy không phải ai khác mà chính là chính chủ của cp mà Bùi Điềm ship, Chu Dĩ Tình.

 

Bùi Điềm điên cuồng hét lên trong lòng “người đẹp, người đẹp, mình yêu người đẹp”, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra bình tĩnh. Cô giơ bàn tay run rẩy lên, lần mò lấy cuốn sổ và bút trong cặp ra rồi đối diện với ánh mắt của Chu Dĩ Tình: “Cô, cô Chu, có thể ký tên cho tôi không?”

 

Dường như có chút ngạc nhiên, Chu Dĩ Tình nhướng mày: “Cô biết tôi?”

 

Bùi Điềm cầm giấy bút tiến lên trước rồi nhìn góc nghiêng khuôn mặt của người đẹp không chớp mắt lấy một cái, gật đầu mạnh một cái: “Đương nhiên là biết rồi!” Cô xoa tay: “Tôi rất thích bộ phim [Tiếng Súng] của cô, tôi là fan của cô.”

 

Chu Dĩ Tình cười rồi vui vẻ cầm lấy cuốn sổ nhỏ nghiêm túc viết tên mình lên: “Cảm ơn vì đã thích.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bùi Điềm vui vẻ cầm lấy cuốn sổ nhỏ, cô vui tới mức suýt nữa là nhảy cẫng lên, đương nhiên cô quả thực đã làm như vậy, cô nhảy cẫng lên rồi còn bắn tim trên phía đỉnh đầu: “Cô Chu casting cố lên!”

 

Ánh mắt Chu Dĩ Tình khẽ dao động, mang vẻ dịu dàng khiến cho khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp đã dịu đi nhiều: “Cảm ơn cô.” 

 

“Không có gì!” Bùi Điềm mỉm cười khoát tay: “Cô Chu, tôi không làm phiền cô chuẩn bị nữa, bái bai.”

 

Chu Dĩ Tình cong môi rồi gật đầu.

 

Sau khi có được chữ ký của nữ thần, Bùi Điềm vô cùng vui sướng, cô quay một vòng, muốn nhảy ngay tại chỗ.

 

Cô nhảy nhót qua lối hành lang dài, rẽ trái rẽ phải rẽ nhiều lần, đi mãi đi mãi, đến lúc hoàn hồn thì Bùi Điềm mới phát hiện cô không tìm thấy đường.

 

Phong cách trang trí của khách sạn tương tự nhau, vì vậy cô hoàn toàn không biết Hứa Chi Ly ở chỗ nào.

 

Địa điểm casting là khách sạn chuyên dùng cho đoàn phim làm công tác chuẩn bị và casting, bình thường có rất nhiều đoàn phim đến đây, lượng công việc của nhân viên cũng rất lớn.

 

Xung quanh đều là những gương mặt xa lạ, người nào cũng rất vội vàng, bận rộn không hết việc.

 

Bùi Điềm ngẩn người ở đó một lát, đang chuẩn bị định vị tìm vị trí thì phía sau vang lên một giọng nam mạnh mẽ: “Cô, lại đây một lát.”

 

Bùi Điềm quay đầu lại nhìn người đàn ông đang đi về phía mình với nhịp chân vang dội, cô nghi ngờ nhìn xung quanh.

 

“Đừng nhìn nữa, cô, chính là cô.”

 

Bùi Điềm quay đầu chỉ chính mình: “Tôi?”

 

Người đàn ông tiến lại gần liếc nhìn Bùi Điềm từ trên xuống dưới rồi nhìn thẻ nhân viên trên cổ cô: “Đúng thế, chính là cô.” Giống như có việc gì gấp ông ta quay lưng vẫy tay: “Đi theo tôi.”

 

Bùi Điềm ngây người, cô liếc nhìn thẻ nhân viên màu xanh trên cổ. Cái thẻ này là Hứa Chi Lý bảo cô đeo, cô ấy nói đây là nghi thức, để người ta nhìn thấy sẽ biết ngay cô chính là người của Hứa Chi Ly.

 

Nhưng hình như vừa hay nó trùng với màu thẻ nhân viên công tác của đoàn phim.

 

Vừa nhìn tư thế của người đàn ông là biết ngay chỗ nào đó thiếu người nên cần phải bắt lính đến đó. Bùi Điềm nghĩ ngợi một lát sau đó lặng lẽ lùi về phía sau một bước.

 

Dường như phát hiện ra Bùi Điềm không theo kịp mình nên người đàn ông vội vàng quay đầu lại rồi hùng hổ đi trở lại: “Nhanh lên, đừng đứng đực ra đấy nữa, casting nữ hai sắp bắt đầu rồi! Phía nhà đầu tư đã đến, mặt mày tươi tắn lên xem nào!”

 

“Nữ... hai?” Hai mắt Bùi Điềm sáng lên, ngón chân vô thức nhúc nhích.

 

“Đúng đúng đúng, nhanh lên nhanh lên, theo tôi.”

 

Bùi Điềm: “Tôi đến đây đến đây!”

 

Không gian casting khép kín, ngoại trừ giám khảo và người đến casting thì những người khác đều không thể vào. Mặc dù không biết làm việc gì nhưng lần này cô có thể xem trực tiếp diễn xuất của Chu Dĩ Tình, đúng là một cơ hội ngàn năm có một!

 

Bùi Điềm: “Vâng, đạo diễn Hồ.”

 

“Có nhiều vai diễn đang casting, nhân lực thì eo hẹp, bây giờ phía nhà đầu tư đã đến nữa.” Đạo diễn Hồ thở dài liếc nhìn cô: “Có biết pha trà không?”

 

“Biết.” Bùi Điềm gật đầu rồi đắc ý nói: “Tôi pha trà rất ngon.”

 

Có lẽ thấy thái độ của cô tốt nên đạo diễn Hồ gật đầu.

 

“Sau khi vào cô phụ trách làm mấy việc vặt, rót trà, nếu như phía ông lớn đầu tư có yêu cầu gì khác thì phải lanh lợi một chút.”

 

Bùi Điềm: “Tôi hiểu!”

 

Đạo diễn Hồ gật đầu rồi đột nhiên nói nhỏ, chỉ lên trần nhà: “Người đến lần này có địa vị cao.” Nói xong ông ta nhìn kĩ thẻ nhân viên của Bùi Điềm: “Cô tên là gì?”

 

Còn chưa nói xong thì dòng chữ Bùi Điềm, trợ lý riêng của Hứa Chi Ly trên thẻ nhân viên đập vào trong tầm mắt, đạo diễn Hồ nhăn mày.

 

Nhưng cu ly khó khăn lắm mới kéo đến đây thì có lý do gì mà không sử dụng chứ.

 

Đạo diễn Hồ liếc nhìn Bùi Điềm, trong lòng bắt đầu tính toán. Hình tượng này, khí chất này thì có thể không làm nhà đầu tư vui vẻ sao?

 

“Bùi Điềm đúng không? Tôi thấy cô nhanh nhẹn.” Đạo diễn Hồ trực tiếp mở cửa rồi chỉ vào tủ đựng trà nói nhanh: “Cô đi pha trà trước đi rồi sắp xếp bàn ghế cho ngay ngắn, giấy A4 và bảng điểm đánh giá mỗi người một bản, hai mươi phút nữa sẽ bắt đầu casting, lát nữa người đến thì nhớ nhìn ám hiệu.”

 

Bùi Điềm: “Vâng vâng.”

 

Có thể nhìn ra đạo diễn Hồ rất bận bịu, sau khi giao phó công việc xong ông ta vội vàng rời đi.

 

Bùi Điềm theo dặn dò của ông ta làm xong các công việc sau đó nhìn thời gian thì thấy còn mấy phút nữa vì vậy lấy điện thoại ra đăng weibo trong Super Topic.

 

[Nhận được chữ ký của cô Chu! Lát nữa lấy được chữ ký của em trai tôi nhất định sẽ đặt chúng với nhau! Tình thâm bất thọ là thật!]

 

Hình đính kèm là chữ ký của Chu Dĩ Tình.

 

Đăng xong Bùi Điềm nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở cửa, sau đó cửa bị đẩy ra, một nhóm người đi vào, chắc là người của tổ đạo diễn, đạo diễn Hồ ban nãy cũng có mặt.

 

Bùi Điềm vội vàng cất điện thoại rồi mỉm cười giơ tay chỉ dẫn chỗ ngồi, lúc đến người cuối cùng thì trông có vẻ khác thường. Áo khoác màu xám bạc, quần túi hộp màu đen trông rất hợp thời trang. Bùi Điềm thử ngước mắt lên nhìn thì thấy khuôn mặt đẹp trai không cảm xúc, hô hấp của cô ngừng trệ.

 

Vậy mà lại là Giang Thâm.

 

Ánh mắt Bùi Điềm kích động, phút chốc trong đầu cô hiện lên một cảnh phim lớn.

 

Giang Thâm đến xem nữ hai casting có nghĩa là Giang Thâm đến xem Chu Dĩ Tình và có nghĩa là Giang Thâm nhớ Chu Dĩ Tình đến mức phát điên rồi, cũng có nghĩa là Tình thâm bất thọ sẽ kết hôn.

 

Chỉ mới nghĩ vậy thôi mà Bùi Điềm đã vui sướng tận mây, ngoài mặt thì cô cứ nhìn chằm chằm Giang Thâm mãi.

 

Đến nỗi mà cô không chú ý thấy vị trí ở giữa vẫn còn trống.

 

Dương Chấp đi theo phía sau Lục Trì Châu, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ dự định lần này của anh.

 

Chưởng Châu là nhà đầu tư lớn nhất của bộ phim [Quan Hệ Nguy Hiểm], Dương Chấp vốn tưởng rằng ý định của tổng giám đốc Lục là nâng đỡ Đường Vũ nhưng xem ra có vẻ không phải như vậy.

 

Trong quá trình tuyển chọn diễn viên, Lục Trì Châu không chỉ định người được chọn mà tranh thủ ngày nghỉ đến đoàn phim quan sát trực tiếp.

 

“Tổng giám đốc Lục, ý của đoàn đội Đường Vũ là muốn dựa vào bộ [Quan Hệ Nguy Hiểm] lần này tiến thêm một bước phát triển mới để làm bước đệm chuẩn bị cho vị trí ảnh hậu.” Dương Chấp nhỏ giọng báo cáo nhưng trong lòng lại nghĩ lần này Đường Vũ đúng là lòng tham không đáy.

 

Vì bộ điện ảnh lần này Chưởng Châu đã đầu tư rất nhiều vốn, chứ không phải một bình hoa nào cũng có thể diễn vai chính.

 

Quả nhiên Lục Trì Châu vẫn tiếp tục đi, giọng điệu vẫn không ngừng lại: “Nói với bọn họ là vừa vừa phải phải thôi.”

 

Dương Chấp: “Vâng.” Anh ấy không khỏi cảm thấy lo lắng: “Nhưng giờ nghệ sĩ của Thiên Khải quả thực không có nữ minh tinh nào có địa vị trong giới giải trí cao hơn Đường Vũ.”

 

“Nếu không, cậu nghĩ hôm nay chúng ta đến đây làm gì?” Lục Trì Châu liếc nhìn anh ấy: “Tôi không thể nâng đỡ một diễn viên vừa có ngoại hình lại vừa có diễn xuất sao?”

 

Dương Chấp: “... Vâng.”

 

Mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại thấy có gì đó sai sai, trước đây ông chủ nào có thèm để ý đến diễn xuất hay ngoại hình, thứ anh muốn chỉ là giá trị thương mại và làm thế nào để giá trị biến thành tiền.

 

Bây giờ bị người ta tẩy não rồi?

 

Đi thẳng đến cửa vào phòng casting, Dương Chấp mở cửa nhìn xung quanh rồi đột nhiên khựng lại, dán mắt vào bóng hình xinh đẹp đang đứng bên cạnh Giang Thâm.

 

Mới đầu Dương Chấp nghĩ mình nhìn nhầm nên chớp mắt thật mạnh nhìn lại lần nữa, thực sự là Bùi Điềm.

 

Nhưng tiểu tổ tông này đang làm gì vậy?

 

Rót trà! Vậy mà cô lại rót trà cho Giang Thâm! Hơn nữa đôi mắt to tròn đó đang nhìn chằm chằm khuôn mặt của người ta không nỡ rời đi nửa giây.

 

Dương Chấp cảm thấy không thể để ông chủ nhìn thấy cảnh này được nên ho mạnh một cái, mấy vị đạo diễn bị thu hút sự chú ý vội vàng đứng dậy đón kim chủ.

 

Đúng lúc này Giang Thâm nhắc nhở: “Sắp đầy rồi.”

 

Nhưng rõ ràng là cô gái vẫn đang lơ đãng, cô tiếp tục lắc lư rót nước.

 

Người khác đều đang khách sáo chờ kim chủ vào, vì vậy hành động của hai người vô cùng rõ ràng.

 

Đạo diễn Hồ ra hiệu cho Bùi Điềm mau thể hiện thái độ phục vụ và sự nhiệt tình, nhưng thấy kim chủ đã bước đến gần và đứng ngay phía sau lưng Bùi Điềm.

 

Giang Thâm cũng chú ý đến Lục Trì Châu, nhận ra đây chính là nhà đầu tư trong truyền thuyết. Anh ta trịnh trọng gật đầu rồi lại gõ vào bàn nhỏ giọng nói: “Đừng nhìn tôi, nhìn tách trà.”

 

Lúc này Bùi Điềm mới tỉnh lại sau cơn mơ, cảnh hôn lễ trong đầu cô vỡ tan tành, vừa cụp mắt xuống đã thấy nước sắp tràn ra ngoài. Tay cô run một cái, nước sôi bắn tung tóe ra ngoài, mu bàn tay trắng nõn lập tức xuất hiện những đốm đỏ.

 

Bùi Điềm đau tới mức nhíu chặt mày, cô sợ phá hỏng hiện trường nên không có kêu lên mà chỉ lặng lẽ cất ấm nước đi.

 

Vừa định xin lỗi thì đột nhiên Bùi Điềm bị người nào đó dùng sức xoay người lại, vẫn còn chưa kịp kinh ngạc thì cả bàn tay cô đã bị Lục Trì Châu nắm vào trong lòng bàn tay, người đàn ông cụp mắt cẩn thận quan sát vài giây, ánh mắt khó đoán.

 

Giọng điệu anh cứng rắn: “Tự đi xả nước lạnh đi.”

 

Nhận được tín hiệu từ ông chủ, Dương Chấp vội vàng làm động tác mời.

 

Bùi Điềm lặng lẽ liếc nhìn đạo diễn Hồ, người đang ngạc nhiên tới mức há hốc mồm rồi còn ra hiệu cho cô “đi nhanh lên”.

 

Sau khi Dương Chấp đưa Bùi Điềm rời đi, Lục Trì Châu mới đi về phía chỗ ngồi chuẩn bị sẵn cho mình.

 

Nhưng khi đi ngang qua Giang Thâm, anh mặt không biểu cảm liếc nhìn anh ta một cái, đôi mắt ẩn dấu sau kính đen như hồ nước lạnh.

 

Đột nhiên Giang Thâm lạnh sống lưng rồi nở một nụ cười lịch sự đáp lại.

 

Nhưng không nhận được hồi đáp từ kim chủ.

 

Bùi Điềm đi theo Dương Chấp ra ngoài đến phòng vệ sinh rửa tay.

 

Thực ra cũng chỉ có hai điểm đỏ rất nhỏ, sau khi hết đau thì cô gần như chẳng có cảm giác gì nưa, kết quả làm như vậy khiến mấy vị đạo diễn đã thay đổi cách nhìn về cô.

 

Sau khi xả nước, Bùi Điềm lại bị Dương Chấp nhét thuốc mỡ vào tay, vị trợ lý đặc biệt này cứ nhìn cô chằm chằm nhất quyết muốn nhìn thấy cô bôi thuốc mỡ rồi mới để cô rời đi.

 

Tâm trí Bùi Điềm đã bay tới phòng casting từ lâu, cô sợ đi muộn quá sẽ lỡ mất cảnh Chu Dĩ Tình và Giang Thâm chung khung hình với nhau, bôi thuốc xong cô vọt nhanh chạy đi.

 

Cô lẻn vào từ cửa sau, lúc này phía trước đang có người biểu diễn, cô nhẹ nhàng bước đi rồi lẩn đến tủ trà trong góc.

 

Nữ hai trong bộ phim [Quan Hệ Nguy Hiểm] là nhân vật trưởng thành, thân phận ban đầu là một tiểu thư thời dân quốc kiêu ngạo hống hách nhưng phải trải qua những biến cố như sự hy sinh của chồng chưa cưới, tan cửa nát nhà, thoát khỏi nguy hiểm, cuối cùng khi không còn con đường nào để đi cô đã lựa chọn nhập ngũ.

 

Cảnh hôm nay phải diễn đó là lúc đại tiểu thư phải trốn trong hố chó ở nhà khi quân Nhật giết cả gia đình, tình cảnh vô cùng bi đát.

 

Diễn xuất không tốt rất dễ thành thảm họa.

 

Ví dụ, người đang biểu diễn phía trước biểu cảm vặn vẹo, khuôn mặt loạn xạ, lúc khóc trông như đang cười, chẳng nhìn ra một chút tuyệt vọng nào.

 

Để thể hiện sự tôn trọng, Bùi Điềm không cười nhưng nhịn cười rất khổ cực.

 

Vốn tưởng rằng không có ai chú ý đến cô, nhưng kết quả chưa đứng yên được một phút Bùi Điềm đã thấy Lục Trì Châu khẽ gõ vào ly nước, ý là muốn thêm nước.

 

Bùi Điềm bĩu môi, cô chậm rãi đi đến sau lưng Lục Trì Châu rồi lén liếc nhìn sau gáy anh.

 

Cô cúi người đang định lấy ly nước thì ấm nước trong tay bị người đàn ông giật lấy.

 

Lục Trì Châu nghiêng đầu nhìn mu bàn tay của cô rồi một lúc sau mới rời ánh mắt rót đầy nước cho mình.

 

Bùi Điềm đang định đi rót nước cho những người còn lại, nhưng còn chưa kịp đi thì mấy vị đạo diễn đã tự cầm lấy ấm nước nói: “Cảm ơn, để tôi tự rót.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)