TÌM NHANH
BÊN ANH LÀ HẠNH PHÚC
Tác giả: Hòe Cố
View: 893
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15: Nhưng anh ta lại xoa chân cho mình
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Xoa... xoa chân. 

 

Đột nhiên Bùi Điềm nín thở, bàn tay đang đặt bên hông lặng lẽ siết chặt lại, ánh mắt không thể kiểm soát trôi dần về phía trước. 

 

Từ góc độ của cô, có thể nhìn thấy lông mày rõ ràng, xương mũi thẳng thớm và quai hàm sắc bén của người đàn ông. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mí mắt rủ xuống, hàng mi dài che mất đôi mắt đen như thỏi mực. 

 

Cô phát hiện ra rằng vẻ đẹp thực sự là một con bài vua. 

 

Ai có thể cưỡng lại được một khuôn mặt như vậy? Ít nhất là cô không thể chịu đựng được. 

 

Cho nên Lục Trì Châu tự hào như vậy cũng có thể hiểu được. 

 

“Ấn thế này có đau không?” Lục Trì Châu ngước mắt lên, nhìn thấy cô gái đang chống cằm, suy nghĩ không biết đã bay đi đâu mất. 

 

Anh nhẹ nhàng hỏi lại thêm một lần nữa, động tác tay lại gia tăng thêm chút sức lực.

 

Bùi Điềm giật mình: “Hả?” 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lục Trì Châu lặp lại: “Có đau không?” 

 

“Đau...” Bùi Điềm nuốt nước bọt: “Hay là không đau nhỉ.” 

 

Cô làm gì biết có đau hay không. 

 

Lục Trì Châu yên lặng nhìn cô một hồi lâu, lắc lắc đầu, ngón tay thon dài chọc chọc vào đầu Bùi Điềm: “Ngã đập đầu rồi à?” 

 

Bùi Điềm lúc này mới hoàn hồn lại, hai gò má hơi nóng, nói sang chuyện khác: “Chân đau! Đau muốn chết!” 

 

Lục Trì Châu nhìn cô thật sâu, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng. 

 

Một giây kế tiếp, anh nhấc khuỷu chân của cô lên, ôm ngang người cô: “Ôm chặt vào.” 

 

Cơ thể Bùi Điềm dao động, vô thức vòng tay quanh cổ anh. 

 

Bộ quần áo mặc ở nhà của người đàn ông không có hề mùi khó chịu, mùi xà phòng tươi mát thoang thoảng phả vào trong lỗ mũi. Kèm theo đó là tiếng tim đập như trống đánh của chính mình, từng nhịp từng nhịp đập thẳng vào màng nhĩ.

 

Bùi Điềm trừng to hai mắt, trái tim ngứa ngáy tê dại, hoảng sợ co quắp ngón chân, nhưng ánh mắt vẫn không nỡ rời đi khỏi một bên mặt đang gần trong gang tấc của người đàn ông này. 

 

Có lẽ là Lục Trì Châu luôn ám thị tâm lý để cô thèm muốn vẻ đẹp của anh, giờ phút này Bùi Điềm cảm thấy ám thị của anh đã thành công rồi. 

 

Cô thích khuôn mặt của anh, từ khi còn nhỏ đã thích rồi. 

 

Rõ ràng buổi trưa cô đã đặt mục tiêu sẽ giữ khoảng cách với Lục Trì Châu. 

 

Nhưng Lục Trì Châu lại gọi cô là tiểu tổ tông. 

 

Rõ ràng năm năm trước cô đã đặt mục tiêu không bao giờ tha thứ cho Lục Trì Châu. 

 

Nhưng Lục Trì Châu lại xoa chân cho cô. 

 

Bùi Điềm cảm thấy sợi dây gọi là lý trí trong não mình đang lung lay. 

 

Suy nghĩ của cô như ngựa hoang phi nước đại, cho đến khi dì Lý đầy lo lắng nhìn cô, rồi lại đưa chìa khóa xe và túi của cô cho Lục Trì Châu, sốt sắng dặn dò: “Đi đường cẩn thận.” 

 

“Đây là……” 

 

Lục Trì Châu nghiêm túc nhìn cô: “Tôi đưa em đi bệnh viện.” 

 

Bùi Điềm:...? 

 

“Cái gì?” 

 

Lục Trì Châu đã mở cửa lớn, ôm cô chặt hơn một chút, nheo mắt hỏi: “Không phải chân em bị đau sao?” 

 

Bùi Điềm: ! 

 

Cô sửng sốt, vội vàng ấn giữ cánh tay của Lục Trì Châu: “Đợi đã!” 

 

Bùi Điềm cứng mồm: “Cái đó, tôi lại không còn thấy đau nữa.” Vì để chứng minh sự thật này, cô lắc lắc đầu gối: “Anh nhìn xem, khỏe mạnh, hoạt bát.” 

 

Căn phòng bỗng trở nên yên lặng. 

 

Bùi Điềm hơi ngước mắt lên, nghiêm túc nhìn Lục Trì Châu. 

 

“Hay là anh để tôi xuống đi?” Bùi Điềm nhẹ giọng hỏi.

 

Lục Trì Châu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi.

 

Ngay lúc Bùi Điềm cho rằng anh sẽ để cô xuống, eo lại bị siết chặt, Lục Trì Châu siết chặt cánh tay, thản nhiên nói: “Xuống làm gì?”

 

Bùi Điềm: ?

 

“Không muốn tôi bế thêm một lúc sao?”

 

Bùi Điềm: “...”

 

Quả thật, hành động không đau giả vờ đau này rất đáng ngờ, Lục Trì Châu có đủ lý do để cho rằng cô cố ý dụ dỗ anh.

 

Mặc dù cô thật sự bị oan.

 

Nhưng nếu Lục Trì Châu đã xác định tội danh của cô rồi, vậy thì cô sẽ thừa nhận.

 

“Đúng vậy.” Bùi Điềm chớp chớp mắt: “Hay là anh bế tôi chạy ma-ra-tông đi? Vận động nhiều cũng tốt, dù sao tôi thấy mắt anh có quầng thâm, trời lại đang khô khốc, thận hư... “

 

Còn chưa dứt lời, Bùi Điềm đã bị ném lên trên sô pha.

 

Mặc dù bị ném, nhưng mọi thứ xung quanh đều được bao phủ bởi lớp vải mềm mại, Bùi Điềm lăn qua một cái, rồi bò dậy, ngây thơ vô tội nghiêng đầu.

 

Lục Trì Châu vẫn đứng đó, chỉ là dường như anh đã tức giận quay mặt đi.

 

-

 

Bùi Điềm không ăn tối ở Lan Thinh.

 

Sau khi đòi về nhà, Lục Trì Châu không chút ngạc nhiên cầm lấy chìa khóa xe nói: “Tôi đưa em về.”

 

Mất khoảng nửa tiếng để lái xe về nhà.

 

Những ngọn đèn ở Bắc Kinh đã bắt đầu bật sáng, Bùi Điềm ngồi ở ghế sau, để Lục Trì Châu làm tài xế.

 

Trong xe im lặng.

 

Tất cả những nghi ngờ quanh quẩn trong tâm trí của Bùi Điềm cuối cùng đã đạt đến đỉnh điểm khi chỉ có hai người bọn họ.

 

“Em muốn ăn gì?” Lục Trì Châu hỏi cô.

 

Bùi Điềm không có hứng thú ăn cơm: “Tôi về nhà ăn.”

 

Nghe thấy giọng điệu mệt mỏi của cô, Lục Trì Châu không hỏi nữa. 

 

Lúc này phía trước hình như đang tắc đường, Lục Trì Châu nhấc phanh tay, xe dừng lại. 

 

Ngay cả tiếng gió trong chiếc xe cũng đã biến mất, nhất thời, cả chiếc xe trở nên cực kỳ yên tĩnh.

 

Cuối cùng vẫn là Lục Trì Châu lên tiếng trước: “Em có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?” 

 

Bùi Điềm gẩy móng tay của mình: “Vâng.” 

 

Lục Trì Châu gõ nhẹ đầu ngón tay lên vô lăng: “Ừm.” 

 

Bùi Điềm khẽ thở ra một hơi, nuốt tất cả những lời vốn dĩ cô muốn hỏi xuống. Bởi vì cô cảm thấy rằng đó không phải là một chủ đề thích hợp để thảo luận. 

 

Cho dù cô có hỏi những chủ đề nặng nề đó, thì cũng chẳng được ích lợi gì. 

 

Im lặng một lúc, Bùi Điềm hỏi: “Tôi phải làm sao mới có thể trở thành một giám đốc lớn, có thể đập tiền để lăng xê các ngôi sao nữ như anh?” 

 

Lục Trì Châu trầm mặc một hồi, giọng điệu cực kỳ chậm rãi: “Cái gì?” 

 

“Có cần tôi nhắc lại một lần nữa không?” 

 

Một lúc lâu sau. 

 

Lục Trì Châu bật cười, anh lắc đầu, hàng mi dày cụp xuống, ngăn lại những cảm xúc trong đáy mắt. 

 

“Muốn trở thành một giám đốc lớn thì rất xa vời.” Anh đáp: “Nhưng đập tiền để lăng xê các ngôi sao nữ thì dễ hơn một chút.” 

 

“Làm sao?”

 

“Em có thể thử cầu xin tôi.” 

 

“Mẹ ơi.” Bùi Điềm tức giận: “Nhà tư bản xấu xa!” 

 

Lục Trì Châu khẽ cười một tiếng: “Em có thích ngôi sao nào không?” 

 

“Đương nhiên là có rồi.” Bùi Điềm đảo mắt, ẩn ý chỉ ra: “Tôi thích các diễn viên vừa có nhan sắc lại có thực lực.” 

 

“Ồ?” 

 

“Dù sao cũng khác với kiểu mà anh thích.”

 

Khuôn mặt của Lục Trì Châu vẫn không chút biến động: “Em biết tôi thích kiểu nào sao?”

 

Bùi Điềm tặc lưỡi.

 

“Em đang nói đến Đường Vũ đúng không?”

 

Bùi Điềm khẽ hừ một tiếng: “Trong lòng tự anh biết rõ.”

 

Nói xong hình như cô nghe thấy một tiếng cười rất khẽ.

 

Từ kính chiếu hậu, Bùi Điềm có thể nhìn thấy đôi lông mày đang nhuốm ý cười của người đàn ông, dường như nói về Đường Vũ là một chuyện rất vui.

 

Cô thầm đảo mắt, ngón tay siết chặt váy.

 

Tên đàn ông chó.

 

Lục Trì Châu nghe thấy câu này, giọng điệu chậm rãi nói: “Chắc tôi không rõ bằng em đâu.”

 

“Đúng vậy.” Bùi Điềm chế giễu, gằn nói từng chữ một: “Anh là người, trong, cuộc, thì, tối mà.”

 

Con đường phía trước dường như đã đã tốt hơn, Lục Trì Châu đạp số lái xe, nhất thời không trả lời.

 

Bùi Điềm quay mặt đi và hạ kính xe xuống. Gió mát phả vào mặt, một chút phiền muộn trong lòng cũng giảm xuống.

 

Quả nhiên, tư bản đều không phải là loại tốt đẹp gì. Lục Trì Châu là một con công không có mắt!

 

Rõ ràng kỹ thuật diễn xuất của Chu Dĩ Tình vừa tốt lại còn đẹp, vậy tại sao không có ai nâng đỡ cô ấy.

 

Bùi Điềm còn đang oán trách trong lòng, chiếc xe đã lái vào biệt thự Minh Giang, chậm rãi dừng ở trước cửa nhà cô.

 

Cô mở cửa nhảy xuống xe, đang định vẫy tay chào tạm biệt thì Lục Trì Châu đột nhiên hạ cửa kính xe xuống.

 

Dưới màn đêm bao phủ, sắc mặt của anh nửa sáng nửa tối, hai mắt rất tối, tối đến mức nhìn không thể nhìn ra một tia cảm xúc nào.

 

“Đoàn đội của Thiên Khai có mối quan hệ hợp tác với đoàn đội của Đường Vũ.”

 

Lông mi Bùi Điềm động đậy, cô mở miệng định nói, nhưng giọng nói của Lục Trì Châu đã trở nên khàn hơn một chút: “Mục đích duy nhất là tranh giành thị trường, rồi đạt được lợi ích tối đa.” 

 

Làn gió mát thổi qua, khiến giọng nói trầm ấm của người đàn ông có phần mơ hồ: “Còn về phần người trong cuộc thì tối.” 

 

Lúc này, anh dừng lại hồi lâu, rồi mới chậm rãi thốt mấy chữ: “Ai là người trong cuộc?” 

 

Trái tim của Bùi Điềm lỡ một nhịp, vô thức nắm chặt lòng bàn tay lại. 

 

Sau đó, cô lại vung tay hốt hoảng vung tay bỏ chạy. 

 

– 

 

Khi Bùi Điềm về đến nhà, Bùi Ngôn Chi đang ngồi ở trên bàn ăn ăn cơm, nghe thấy tiếng động, nhìn sang: “Sao con đã về rồi?” 

 

Bùi Điềm trút bỏ hết sức lực ngồi phịch xuống sô pha: “Về ăn cơm.” 

 

“Bố không để phần cho con.” Bùi Ngôn Chi chậm rãi uống ngụm canh gà cuối cùng: “Mẹ con ra ngoài đi mua sắm cũng chưa về, dì Tống chỉ làm một phần cho bố thôi.” 

 

Đột nhiên Bùi Điềm ngẩng đầu lên, oán hận lầm bầm: “Con có nói là buổi tối không trở về ăn cơm sao?” 

 

“Bố đoán.” Bùi Ngôn Chi đặt thìa xuống, khẽ tặc lưỡi: “Trước kia lần nào đến chỗ Trì Châu con cũng đâu nỡ về nhà?” 

 

Ông đứng dậy, cất bước lên ngồi xuống bên cạnh Bùi Điềm, không chút khách sáo gõ vào đầu cô một cái: “Đứng lên, đè phải tài liệu của của bố rồi.” 

 

Bùi Điềm bĩu môi, lặng lẽ đứng dậy và tránh sang một bên.

 

Bùi Ngôn Chi lật tờ giấy: “Bị con đè hư hết rồi.”

 

Chóp mũi Bùi Điềm khẽ phát ra một tiếng hứ.

 

Sau khi dọn xong chén đũa, dì Tống hỏi cô muốn ăn gì rồi đi nấu mì.

 

Bùi Điềm đang nằm để thả lỏng bản thân, đột nhiên Bùi Ngôn Chi hỏi cô: “Hôm nay con sao thế?”

 

“Hả?” Bùi Điềm sửng sờ, trong thoáng chốc cô nghĩ đến lời dặn dò ngày hôm qua của Bùi Ngôn Chi đối với cô, sau đó mới xâu chuỗi tất cả lại.

 

Cô ngồi thẳng dậy: “Bố, có phải bố đã sớm biết chuyện rồi không?”

 

Bùi Ngôn Chi ngước mắt lên: “Ồ?”

 

“Đúng vậy, dì Vãn Nguyệt...” Còn chưa nói xong, Bùi Điềm đã bắt gặp ánh mắt của Bùi Ngôn Chi, ngừng lời nói lại.

 

Bùi Ngôn Chi biết điều đó.

 

“Bố, tại sao bố lại không nói với con?” Lông mi Bùi Điềm khẽ run, vẻ mặt không vui.

 

Bùi Ngôn Chi im lặng một lúc, liếc nhìn cô con gái đã chịu đả kích nặng nề, không tiếp tục chủ đề này.

 

“Sau này con nhớ dành nhiều thời gian với dì Vãn Nguyệt hơn.” Bùi Ngôn Chi vỗ vai Bùi Điềm.

 

Bùi Điềm cúi đầu thấp giọng đáp lại.

 

Bùi Ngôn Chi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Những năm gần đây Trì Châu cũng không dễ dàng gì.”

 

Đột nhiên Bùi Điềm ngước mắt lên, đầu ngón tay vô thức siết chặt lại.

 

Bùi Ngôn Chi dùng ngón tay tạo ra một khoảng cách nhỏ, sau ngần ấy năm, hiếm khi ông nhắc đến chuyện của Lục Trì Châu.

 

“Cho nên bố đã có thể tha thứ cậu ta một chút xíu được rồi.”

 

-


Buổi thử vai cho [Quan hệ nguy hiểm] diễn ra vào lúc chín giờ sáng hôm sau. 

 

Lúc hai giờ sáng Hứa Chi Ly đã đến Bắc Kinh, sáu giờ sáng dậy trang điểm, đúng bảy giờ cung cấp dịch vụ đánh thức vô cùng nồng hậu cho Bùi Điềm. 

 

Tám giờ ba mươi, Hứa Chi Ly bước đi trên đôi giày cao gót, vội vã kéo Bùi Điềm đang ngái ngủ đến khách sạn nơi diễn ra buổi thử vai. 

 

“Sao thế, tại sao phải đi sớm như vậy!” Bùi Điềm dụi dụi mắt, có chút yếu ớt than oán. 

 

Hứa Chi Ly một tay kéo Bùi Điềm, ​​một tay xách túi, giày cao gót giẫm cộc cộc trên mặt đất, trong miệng lẩm bẩm: “Lần này tớ nhất định làm được, tớ nhất định sẽ được, chắc chắn sẽ được.” 

 

Bùi Điềm vẫn còn đang lẩm bẩm: “Tớ buồn ngủ quá, tại sao tớ lại buồn ngủ như vậy, tớ muốn ngủ thì phải làm sao đây.” 

 

Hứa Chi Ly: “Vậy còn Đường Vũ, Quách Doanh gì đó thì sao, đừng có ai nghĩ đến việc tranh giành với tớ, chị đây là nữ hoàng, tự tin tỏa sáng.” 

 

Cuộc trò chuyện giữa hai người hoàn toàn không cùng một đài, mà lại bất ngờ hài hòa với nhau, đi thẳng một mạch đến cửa địa điểm thử vai. 

 

Lần này, Bùi Điềm đến với tư cách là trợ lý của Hứa Chi Ly, trên tay còn xách chiếc túi của cô ấy. Đây là lần đầu tiên cô đến nơi thử vai, cảm giác mới lạ đã chiến thắng cơn buồn ngủ, vì vậy cô đi theo Hứa Chi Ly nhìn ngắm xung quanh. 

 

Vào lúc này, trong phòng dường như đang tiến hành những buổi thử vai khác, vẫn chưa đến lượt Hứa Chi Ly.

 

Còn Hứa Chi Ly có không ít chị em nhựa dẻo* trong giới, sau khi nhìn thấy nhau, bọn họ bắt đầu chào hỏi, tâm sự, sau đó lặng lẽ hỏi thăm tin tức, vài ba câu nói đều che giấu sự sắc bén, từ đạo diễn đến các đối thủ cạnh tranh, toàn bộ đều thăm dò. 

 

*塑料姐妹: Ý chỉ mối quan hệ như nhựa, rất giả nhưng mãi không héo tàn

 

Nói đến ứng cử viên cho ngôi vị nữ chính, các diễn viên trẻ nói chuyện với Hứa Chi Ly đều ngầm hiểu ý giễu cợt.

 

Sau đó, nhóm người trao đổi ánh mắt với nhau, tiến lại gần để tạo thành một vòng tròn. 

 

Bùi Điềm ngay lập tức hiểu rằng đây là một hành động chuẩn bị để bắt đầu nói xấu. 

 

Trong số các diễn viên trẻ, chỉ có Hứa Chi Ly có một “trợ lý” như cô, vì vậy Bùi Điềm tự giác gật đầu, lùi lại một bước để giúp trông chừng. 

 

Nhưng giọng nói của cuộc trò chuyện của bọn họ đã truyền đến tai cô. 

 

“Hôm nay tôi đã nhìn thấy hết rồi, người sau lưng Đường Vũ đích thân tới canh chừng rồi, xem ra cô ta nhất định là nữ chính của bộ phim này rồi.” 

 

“Có phải là người trung niên hói đầu, bụng bia không?” 

 

“Không phải! Hôm nay tôi chỉ nhìn thấy một bóng người từ phía sau, dáng người cao, chân dài, chỉ dựa vào dáng người này đã thấy Đường Vũ không hề thiệt!” 

 

“Vị kim chủ này thật đúng là không hề kén chọn, trên mặt Đường Vũ đã động bao nhiêu dao kéo rồi? Cũng không sợ trên giường chỉ vừa mới dùng sức một chút… mặt đã méo xẹo.” 

 

“...” 

 

Càng nói chuyện lại càng có xu thế không biết điểm dừng, từ nhan sắc và hình thể của kim chủ đến tài sản khổng lồ, rồi cuối cùng, chủ đề bắt đầu đi chệch hướng, bắt đầu nói về năng lực trên giường của kim chủ. 

 

Bùi Điềm nghe không nổi nữa, lùi lại vài bước. 

 

Cũng may là nội dung tiếp theo Hứa Chi Ly cũng không có hứng thú, vì vậy cô ấy lặng lẽ rời khỏi trung tâm tình báo và bắt đầu tìm kiếm một mục tiêu khác.

 

Vừa tìm kiếm, cô ấy vừa thì thầm với Bùi Điềm, ​​”Đúng rồi, người chồng nuôi từ nhỏ của cậu sao lại quan tâm đến Đường Vũ như vậy?” 

 

Bùi Điềm đang nhìn xung quanh để tìm Chu Dĩ Tình, tiện miệng trả lời: “Tớ nghĩ chắc là anh ta quan tâm đến tiền hơn.” 

 

Đột nhiên Hứa Chi Ly vừa định trả lời thì nghe thấy người của đoàn làm phim truyền lời đến, nói là buổi thử vai cho nữ phụ đã chính thức bắt đầu, mời những người thử vai bắt đầu chuẩn bị. 

 

Nghe vậy, Hứa Chi Ly hít một hơi thật sâu: “Điềm Điềm, cậu đi dạo một vòng trước đi, tớ chuẩn bị trạng thái đã.” 

 

Bùi Điềm cầu còn không được, liên tục gật đầu, làm một trái tim lên đầu, tươi cười rạng rỡ nói: “Đại minh tinh Ly, nữ thần Ly, cậu vĩnh viễn là siêu sao trong lòng tớ! Cố lên, cố lên!” 

 

Hứa Chi Ly cũng làm một trái tim đáp lại, hai người nhìn nhau mỉm cười. 

 

Chỗ bọn họ đứng tương đối khuất, xung quanh có cây cối che chắn nên không ai có thể nhìn thấy. 

 

Cho đến khi, từ trong góc đột nhiên vang lên một tiếng cười dễ nghe.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)