TÌM NHANH
BÊN ANH LÀ HẠNH PHÚC
Tác giả: Hòe Cố
View: 892
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17: Anh ta đẹp trai hơn tôi?
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND
Upload by TND

Tất cả những người có mặt ở đây đều là người thông minh, Bùi Điềm sao có thể không hiểu, nhưng cô cũng rất vui khi được rảnh rỗi.

 

Bùi Điềm nhàn nhã trở lại bên cạnh tủ trà để xem màn biểu diễn của những người tham gia casting.

 

Nhưng bất lực là người đến casting thực sự rất nhiều hơn nữa trình độ diễn xuất không đồng đều, xem một hồi lâu Bùi Điềm thấy hơi mệt mỏi nhưng mãi vẫn chưa thấy đến Chu Dĩ Tình.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong lúc đợi đột nhiên điện thoại trong túi vang lên hai tiếng, Bùi Điềm cụp mắt xuống xem, quay lưng lại, lén lấy điện thoại ra.

 

Đó là comment bài viết trên weibo.

 

Giang Giang Thâm sâu khó đoán: [Cô thấy cô Chu rồi?]

 

Bùi Điềm khẽ gõ bàn phím: [Đúng thế~]

 

Vừa trả lời comment thì cô nhận được một tin nhắn weibo.

 

Giang Giang Thâm sâu khó đoán inbox: [Hôm nay cô thấy cô ấy?]

 

Nể tình anh ta cũng là tài khoản nhiều follow trên Super Topic nên Bùi Điềm trả lời: [Ừ, ở đoàn phim [Quan Hệ Nguy Hiểm], hôm nay cô Chu đến casting đó.]

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

[Cô ấy thật xinh đẹp.]

 

Một lúc sau bên đó trả lời: [Chuyện đó là đương nhiên.]

 

Bùi Điềm đang định lén cất điện thoại thì vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Giang Thâm đang cúi đầu lén nhìn, hai mắt cô sáng lên rồi lại gửi tin nhắn: [Đúng rồi, anh đoán xem hôm nay tôi thấy ai?]

 

[?]

 

[Giang Thâm đấy! Anh ấy đến hiện trường để xem trực tiếp diễn xuất của cô Chu! Tình thâm bất thọ là thật.]

 

[Cô lại nhìn thấy rồi? Đừng có tung tin đồn.]

 

Bùi Điềm không phục: [Ai tung tin đồn, tôi đang đứng sau Giang Thâm đấy.]

 

Vừa gửi tin nhắn xong đột nhiên bên kia không còn tiếng động gì nữa.

 

Bùi Điềm cũng không trả lời tin nhắn nữa, cô cất điện thoại. Vừa ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt của Giang Thâm, người đàn ông trợn tròn mắt dáng vẻ như nhìn thấy ma.

 

Bùi Điềm: ?

 

Nhận thấy ánh mắt của cô, đột nhiên Giang Thâm quay đầu đi, đầu ngón tay run rẩy gõ vào ly nước ra hiệu muốn thêm nước.

 

Bùi Điềm lại cầm ấm nước đi đến, lần này cô không dám nhìn chằm chằm người ta nữa nhưng Giang Thâm cứ bất động nhìn cô.

 

Bị anh đẹp trai nhìn như vậy Bùi Điềm còn tưởng rằng mặt mình dính gì đó nên cứ nghi hoặc nhìn đi nhìn lại, còn Giang Thâm thì quay đầu đi chỗ khác.

 

Đúng là kỳ lạ.

 

Sau khi rót nước xong, Bùi Điềm định rời đi nhưng thấy Lục Trì Châu mặt không biểu cảm gõ vào bàn, không nhẹ cũng không mạnh, giọng của diễn viên đang thử vai dừng lại, mấy vị đạo diễn nhìn về phía anh thắc mắc.

 

Lục Trì Châu lạnh nhạt liếc nhìn cô, đầu ngón tay thon dài chỉ vào tách trà, hương thơm của trà phía trên thoang thoảng, tách trà gần đầy vẫn còn màu xanh.

 

Bùi Điềm chịu khổ đi ra phía sau lưng anh.

 

Lục Trì Châu cũng không bảo cô rót nước, chẳng thèm nhìn chỉ cầm lấy ấm nước đặt lên bàn thản nhiên nói: “Em đứng ở đây.”

 

Bùi Điềm: “...”

 

Đứng ở đây sao.

 

Làm người giám hộ sao.

 

Nhưng vì anh là ba ba kim chủ nên Bùi Điềm chỉ đành ngoan ngoãn đứng sau anh, lúc không ai chú ý cô lén trừng mắt nhìn anh.

 

Lục Trì Châu cúi mặt xuống vẻ mặt nghiêm túc, cả người toát lên vẻ lạnh lùng.

 

Bùi Điềm khẽ hừ một tiếng trong lòng, không nhìn anh nữa mà ngước mắt lên nhìn về phía trước.

 

Lúc này cửa bị đẩy ra, thứ đầu tiên đập vào mắt đó là đôi giày cao gót màu đen, bắp chân trắng như tuyết, nhìn lên phía trên chiếc sườn xám uyển chuyển đung đưa theo từng bước chân.

 

Từ khi bước vào trở nên vô cùng nổi bật.

 

Bùi Điềm điên cuồng gào thét trong lòng đồng thời dùng ánh mắt rực lửa liếc nhìn Chu Dĩ Tình và Giang Thâm, ánh mắt lóe lên pháo hoa.

 

Sau khi Chu Dĩ Tình giới thiệu ngắn gọn về bản thân thì bắt đầu biểu diễn.

 

Bùi Điềm trước giờ luôn cảm thấy năng lực của Chu Dĩ Tình luôn bị đánh giá thấp vì cô ấy rất ít khi nhận được những vai diễn phù hợp. 

 

Trong đoạn diễn cảnh cảm xúc bộc phát này cô ấy diễn không quá dùng lực mà chỉ cuộn mình ở đó, ánh mắt từ hoảng sợ trống rỗng đến tuyệt vọng, chỉ trong vài lần đứng rồi ngã, cô ấy có thể thể hiện nhiều loại cảm xúc. Cuối cùng ngôi nhà trước mặt bị lửa thiêu rụi, bên tai là tiếng cười ác độc của bọn Nhật, còn cô tiểu thư vốn từng một thời huy hoàng như vậy nay chỉ có thể co quắp trong ổ chó thoi thóp.

 

Cuối cùng tất cả những nỗi buồn đều ngưng đọng lại trong giọt lệ nơi khóe mắt của Chu Dĩ Tình.

 

Trái tim Bùi Điềm thắt lại, đồng thời lúc này cô cũng không quên liếc nhìn Giang Thâm, người ngồi bên cạnh Lục Trì Châu.

 

Khác với vẻ ngoài lười biếng trước đó, lúc này Giang Thâm ngồi thẳng người chăm chú nhìn về phía sân khấu. Đôi mắt đen sâu thẳm đó như ẩn chứa muôn vàn cảm xúc, vừa kìm chế vừa thâm tình. 

 

Là một fan cp chuẩn mực, Bùi Điềm ngay lúc này có thể thêu dệt nên hàng chục nghìn bộ tiểu thuyết lãng mạn.

 

Giang Thâm nhất định là yêu Chu Dĩ Tình!

 

Đôi mắt Bùi Điềm vừa rực lửa vừa nóng bỏng, cô nhìn tới mức Giang Thâm không chịu nổi phải quay đi chỗ khác, buồn chán tới mức đỏ tai nhưng ánh mắt anh ta không thể rời khỏi Chu Dĩ Tình.

 

Aaa, ngọt ngào quá! Bùi Điềm không nhịn được che mặt liếc nhìn Giang Thâm cười ngốc.

 

Mãi đến khi vang lên tiếng đặt tách trà lên bàn bên tai và kèm theo đó là giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Lục Trì Châu: “Rót nước.”

 

Bùi Điềm ship cp đến mức kích động nên liếc nhìn tách trà vẫn chưa uống được mấy ngụm nói: “Đợi một lát.”

 

Lục Trì Châu theo ánh mắt của cô nhìn về phía Giang Thâm, anh lặng lẽ nhìn mấy giây với ánh mắt lạnh lùng.

 

Ngay lập tức Bùi Điềm nghe thấy tiếng cười khẩy lạnh lùng nên chớp mắt một cách khó hiểu.

 

Trùng hợp là đúng lúc này màn biểu diễn của Chu Dĩ Tình kết thúc, cô ấy duyên dáng đứng dậy cúi chào.

 

Trong phòng im lặng, Lục Trì Châu là người vỗ tay đầu tiên, sau đó tiếng vỗ tay ngày càng giòn rã hơn, khi dừng lại vẫn còn để lại tiếng vọng kéo dài.

 

Bùi Điêm động đậy ngón tay đỏ lên vì vỗ tay rồi vui vẻ liếc nhìn Lục Trì Châu.

 

Thật không dễ dàng, Con Công cuối cùng cũng làm người rồi.

 

Ngồi bên cạnh Lục Trì Châu là Triệu Bình, đạo diễn của cả đoàn phim. Sau khi biểu diễn kết thúc, đột nhiên Triệu Bình đi đến bên tai Lục Trì Châu thì thầm gì đó.

 

Không biết nói gì nhưng thấy Lục Trì Châu khẽ gật đầu.

 

Sau đó Bùi Điềm thấy Triệu Bình nói: “Cảm ơn màn biểu diễn đặc sắc của cô Chu, chúng tôi rất ghi nhận khả năng diễn xuất của cô nhưng bây giờ có một vai diễn phù hợp với cô hơn, không biết cô có muốn thử diễn một lần nữa không?”

 

Chu Dĩ Tình rõ ràng đã sửng sốt: “Xin hỏi... là vai diễn nào?”

 

Triệu Bình mỉm cười: “Ân Ngưng.”

 

Nghe xong Bùi Điềm kinh ngạc. Ân Ngưng! Là nữ chính Ân Ngưng!

 

Chu Dĩ Tình kinh ngạc ngây người vài giây, sau đó mới bình tĩnh trả lời: “Tôi đồng ý.”

 

Triệu Bình: “Chín giờ sáng ngày mai vẫn ở chỗ này, chào mừng cô tới.”

 

Chu Dĩ Tình: “Cảm ơn.” Cô khẽ động lông mi, lúc rời đi đột nhiên cô ấy nhìn về phía Lục Trì Châu hơi cúi đầu rồi nhân tiện nhếch môi cười với Bùi Điềm.

 

Lục Trì Châu gật đầu, Bùi Điềm vẫy tay với cô ấy.

 

Và Bùi Điềm nhìn thấy rất rõ trước khi đóng cửa Chu Dĩ Tình đã nhìn về phía Giang Thâm, còn Giang Thâm dường như hơi nháy mắt với cô ấy.

 

Không sai! Bọn họ đang liếc mắt đưa tình! Chu Dĩ Tình cũng yêu Giang Thâm! Bọn họ là tình yêu từ hai phía! Cô ship đúng cp thật rồi!

 

Nếu như không phải đang ở hiện trường thì Bùi Điềm thực sự đã nhảy cẫng lên hoan hô rồi.

 

Casting vẫn chưa kết thúc, sau đó lại có một người biểu diễn nữa đi vào nhưng có châu ngọc trước đó rồi nên phía sau đều khá nhàm chán buồn tẻ.

 

Bùi Điềm không còn hứng thú xem nữa, trong đầu cô cứ tua đi tua lại cảnh tượng vừa rồi, khóe mắt và lông mày đều đang cười.

 

Nhưng, niềm vui và nỗi buồn của con người không thể cùng xảy ra.

 

Đối lập với niềm vui của cô là sự lạnh lẽo trên người Lục Trì Châu ngày càng tăng, cái cằm tinh tế căng cứng, nhìn chằm chằm về phía trước.

 

Bùi Điềm chớp chớp mắt sau đó lặng lẽ lùi về sau một bước.

 

Nửa tiếng sau buổi casting kết thúc.

 

Bùi Điềm thực hiện trách nhiệm công việc của mình, cô đi lên phía trước bàn dọn dẹp.

 

Đạo diễn Hồ nhìn vẻ mặt của Lục Trì Châu, trong lòng thấp thỏm không yên, ông ta dứt khoát đi lên trước giúp Bùi Điềm thu dọn.

 

Bùi Điềm cười với ông ta rồi nói: “Cảm ơn đạo diễn Hồ.”

 

Đạo diễn Hồ lau mồ hôi lạnh trên trán: “Không có gì.”

 

Lục Trì Châu vẫn ngồi nguyên tại chỗ, anh không đi, những người khác cũng không dám đi nên giúp dọn dẹp mặt bàn.

 

Sau khi mọi việc xong xuôi Lục Trì Châu nhẹ giọng nói: “Các vị đạo diễn vất vả rồi, có chuyện gì thì chúng ta bàn bạc sau.”

 

Mấy người đó gật đầu liên tục, không nói thêm lời nào mà rời đi ngay.

 

Thấy Giang Thâm định đi, Bùi Điềm vội vàng cầm túi xách định chạy lên thì bị người ta nắm cổ tay kéo lại. Lục Trì Châu lạnh lùng, giọng nói mang vẻ khó chịu: “Đi cái gì?”

 

Sức lực cổ tay của người đàn ông rất lớn, Bùi Điềm nhất thời không hất ra được nên chỉ đành cau mày lẩm bẩm: “Anh buông tôi ra trước đã, Giang Thâm sắp đi rồi!”

 

Nghe thấy câu này ánh mắt Lục Trì Châu trở nên lạnh lùng, anh hừ một tiếng: “Nếu tôi không buông tay thì sao?”

 

Bùi Điềm dậm chân, tức tối quay đầu rồi không quan tâm gì nữa hét về phía cánh cửa đang đóng: “Giang Thâm ! Anh đợi đã! Có thể ký tên cho tôi không!”

 

Giang Thâm quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Lục Trì Châu sau lưng, anh ta toát mồ hôi lạnh.

 

Mấy người họ im lặng vài giây, Lục Trì Châu là người mỉm cười với Giang Thâm trước nhưng nụ cười này không thiện cảm chút nào.

 

“Cô gái trong nhà không hiểu chuyện làm lỡ thời gian của anh Giang rồi.”

 

Cả lời trong ý ngoài đều mang tính chiếm hữu, cùng là đàn ông, Giang Thâm hiểu rõ nên anh ta lịch sự gật đầu nói: “Tổng giám đốc Lục khách sáo rồi.”

 

Lúc này Bùi Điềm mới bình tĩnh lại nhưng vẫn tức giận hướng về phía Lục Trì Châu.

 

Anh là loại người gì vậy! Độc tài! Bá quyền!

 

Sau khi Giang Thâm đi tới, Bùi Điềm lấy cuốn sổ nhỏ có chữ ký của Chu Dĩ Tình rồi cẩn thận đặt trước mặt anh lật đến trang có chữ ký của Chu Dĩ Tình: “Anh có thể ký ở đây không?”

 

Nói xong Bùi Điềm vặn ngón tay căng thẳng quan sát vẻ mặt của Giang Thâm . Anh ấy không bài xích! Anh ấy không từ chối! Anh ấy thậm chí còn ký tên bên cạnh Chu Dĩ Tình!

 

[Tình thâm bất thọ là thật.] Cô đã nói câu này đến phát chán rồi.

 

Giang Thâm không ngó nghiêng, anh ta chỉ liếc nhìn Bùi Điềm một giây sau khi ký tên xong, sau đó đối mặt với ánh mắt ngày càng lạnh lùng của người đó anh ta lịch sự xoay người rời đi, thậm chí còn cẩn thận đóng cửa lại.

 

Trong phòng casting chỉ còn lại hai người bọn họ.

 

Bùi Điềm khẽ lật tờ giấy cười híp mắt thỏa mãn. Trong mắt cô đây chính là giấy đăng ký kết hôn! Tình thâm bất thọ đã kết hôn rồi!

 

“Vui đến vậy cơ à?” Đột nhiên Lục Trì Châu hỏi cô như vậy.

 

Tâm trạng Bùi Điềm rất tốt nên cũng không tính toán với hành động lúc nãy của anh: “Đương nhiên là vui rồi.”

 

Cô nhét cuốn sổ vào trong túi sau đó đứng dậy uể oải vẫy tay: “Tôi đi đây.”

 

Cô còn chưa kịp đi thì cổ tay cô bị một lực mạnh kéo lại khiến Bùi Điềm đứng không vững ngã ngửa ra sau.

 

Một giây sau cô dựa lưng vào thành bàn cứng ngắc, vừa ngẩng đầu lên thì yết hầu của người đàn ông gần ngay trước mắt, hơi thở nặng nề phải vào trong làn tóc của cô, hơi thở bao trùm lấy thuộc về Lục Trì Châu.

 

Giống như chê cô không đủ cao, người đàn ông trực tiếp bế cô lên bàn.

 

Lục Trì Châu hơi nghiêng người, hai tay đặt lên người cô.

 

Cứ như vậy tầm mắt Bùi Điềm mới có thể miễn cưỡng ngang với anh, cũng vì vậy mà đối mặt với đôi mắt phượng xinh đẹp kia, trong đôi mắt đó cuồn cuộn tối tăm. 

 

Khoảng cách gần như vậy mang lại cảm xúc chèn ép mãnh liệt, Bùi Điềm muốn quay mặt đi theo phản xạ nhưng bị bàn tay ấm áp của người đàn ông kéo lại.

 

“Nhìn tôi.”

 

Bùi Điềm ngừng thở chớp mắt nhìn anh.

 

“Giang Thâm có đẹp trai không?”

 

“Cũng... cũng được.”

 

Dường như người đàn ông hừ một tiếng rồi nâng cằm cô lên.

 

“Em nhìn cho rõ.”

 

“Hả?”

 

Anh tiến lại gần hơn, hơi thở nhè nhẹ lướt qua gò má cô, đôi môi mỏng khẽ hé mở.

 

“Anh ta đẹp trai hơn tôi sao?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)