TÌM NHANH
BẤT DẠ TRUỴ NGỌC
View: 766
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ

Khi mặt trăng treo trên trời cao, tất cả mọi người rốt cuộc cũng lục tục tỉnh lại. 

 

Biện Thanh Tuyền ngồi trên một tảng đá, nhìn Sư La Y vẫn đang ngủ say với vẻ mặt khó đoán. Ánh mắt nàng ta khẽ quét qua gương mặt hơi hồng lên của Sư La Y rồi rơi vào đôi môi đỏ bừng của nàng, chợt trở nên lạnh lẽo.

 

Tâm trạng của Biện Thanh Tuyền hoàn toàn hỏng bét, nàng ta nhìn ai cũng thấy khó chịu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cuối cùng Sư La Y cũng tỉnh lại. Đầu nàng đau như sắp nứt ra, vẻ mặt mờ mịt. Hàm Thục đỡ nàng, bắt mạch cho nàng rồi an ủi nói: “Không sao rồi.”

 

Sư La Y choáng váng ngồi yên tại chỗ một lát sau đó mới phát hiện ra đây không phải là mơ. Bọn họ không bị Bất Hóa Thiềm giết chết mà đã được cứu.

 

Hàm Thục cũng không biết rõ chuyện gì đã xảy ra: “Có lẽ lúc ấy nó đã chết, sương mù là huyễn cảnh vỡ vụn đưa chúng ta ra ngoài.”

 

Dứt lời, bà ấy chợt nhíu mày nhìn chằm chằm Biện Thanh Tuyền rồi lại nhìn về phía Biện Linh Ngọc. Mặc dù tu vi của bà ấy còn kém xa Sư Hoàn và tông chủ của Hành Vu tông cùng thế hệ nhưng bà ấy cũng không phải người ngu dốt. Bà ấy vẫn luôn cảm thấy huynh muội Biện thị có điều gì đó cổ quái.

 

Biện Thanh Tuyền không thích hợp với đan dược tu vi, Biện Linh Ngọc thì dám theo bọn họ tới thôn Thanh Thủy trừ yêu, còn có Bất Hóa Thiềm bị giết chết một cách khó hiểu… Tất cả đều khiến cho bà ấy dâng lên lòng cảnh giác.

 

Nghe Hàm Thục nói sương mù là huyễn cảnh vỡ vụn, Sư La Y lại cảm thấy không phải như vậy. 

 

Cảnh vật trước mắt non xanh nước biếc, không khí trong lành, nếu không có long mạch thì thôn Thanh Thủy và thôn Thương Sơn vẫn giữ được phong cảnh vốn có. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sư La Y cảm thấy trong ngực có gì đó, cúi đầu xem xét thì phát hiện một con diều hình bướm màu sắc sặc sỡ.

 

Con diều tinh xảo đẹp đẽ lành lặn nằm trong lòng bàn tay nàng.

 

Sư La Y ngẩn người, chợt nhớ lại trước đây không lâu Tưởng Ngạn bị trưởng lão của tông môn đè xuống đất bắt dập đầu với nàng nhưng hắn ta vẫn liều chết không xin lỗi. Trước khi hắn ta rời đi, dù khắp mặt mũi đều toàn là máu nhưng hắn ta vẫn không quên cười hỏi nàng. 

 

“Lần sau gặp nhau, ta sẽ tặng cho muội con diều ta đã làm nhé.”

 

Đương nhiên Sư La Y không còn gặp lại hắn ta, cũng không nhận được con diều của hắn ta. Sư La Y quay đầu nhìn về phía thôn Thanh Thủy, nơi đó hiện giờ đã bị san phẳng, chẳng còn sót lại thứ gì.

 

Bông tuyết tan chảy thành nước, chảy vào trong hồ. Đó là nơi người bạn đầu tiên của nàng táng thân. 

 

Hắn ta vĩnh viễn không thể quay về nhưng vẫn để lại cho nàng một con diều. 

 

Nàng chăm chú nhìn chiếc diều hình con bướm hồi lâu, cuối cùng cất nó vào trong túi Càn Khôn.

 

Ở kiếp trước, thế giới của nàng không trắng thì là đen, cho tới tận lúc này nàng mới nhận ra thế giới này không phải chỉ có đúng và sai, luôn có một vài thứ đứng giữa ranh giới, bị pha tạp qua thời gian dài.

 

Cất kỹ con diều đi rồi, đầu nàng vẫn hơi nằng nặng nên nàng định tới dòng suối rửa mặt. 

 

Biện Thanh Tuyền trượt xuống khỏi tảng đá, đứng bên cạnh Biện Linh Ngọc. Thấy hắn nhìn chằm chằm vào Sư La Y lúc nàng cất con diều đi, nàng ta ác ý nói: “Sao thế, hối hận vì đã không phá hủy đồ vật Tưởng Ngạn để lại cho tỷ ấy à?”

 

Biện Linh Ngọc lạnh lùng liếc nhìn nàng ta, không lên tiếng.

 

Lúc ấy mặc dù Biện Thanh Tuyền bị bọc bên trong lá sen nhưng cũng không hoàn toàn mất đi ý thức. Thần hồn của nàng ta mạnh mẽ hơn so với những người khác, có thể cảm giác được những chuyện xảy ra xung quanh. 

 

Biện Thanh Tuyền vốn tưởng rằng Biện Linh Ngọc sẽ ném con diều kia đi, không ngờ khi thấy Khổng Tước nhỏ tủi thân ôm nó vào trong ngực thì hắn lại để mặc nàng giữ nó.

 

Nàng ta không thích Biện Linh Ngọc cứ luôn nhường nhịn Sư La Y, hắn chưa từng đối xử với nàng ta như vậy. Nhưng điều khiến nàng ta càng phiền muộn hơn là hiện giờ công pháp của nàng ta cũng đang bắt đầu suy yếu.

 

Bởi vì Tiết An và một số đệ tử khác đã mơ hồ thoát khỏi khống chế. 

 

Biện Thanh Tuyền cảm thấy sợ hãi. Nàng ta đã trả giá rất nhiều mới có được sức mạnh như hiện tại, nàng ta thà chết cũng không muốn nó dễ dàng mất đi.

 

Nàng ta nôn nóng nhìn Vệ Trường Uyên, hy vọng y đừng để nàng ta phải thất vọng.

 

Mỗi ngày luôn có hai thứ khiến nàng ta phải phiền não, đó là Sư La Y vẫn chưa sinh ra tâm ma, chưa sụp đổ và Biện Linh Ngọc vẫn luôn kiên trì chưa có ý định từ bỏ. 

 

Nàng ta tự an ủi mình, Vệ Trường Uyên đã đi giải trừ hôn ước, người thân cuối cùng của Sư La Y cũng đã mất đi, sớm muộn gì tâm ma của nàng cũng phát tác khiến nàng nhập ma.

 

Sư La Y nhìn bóng mình phản chiếu trên mặt nước dưới ánh trăng, do dự sờ vào mặt.

 

Vừa nãy nàng quá đau đầu nên không để ý đến điểm bất thường trên mặt, nhưng hiện giờ dưới ánh trăng trong trẻo, nàng đã thấy được dấu vết chói lọi trên mặt mình. 

 

Hai bên má trắng nõn của nàng có dấu tay nhàn nhạt, khóe môi cũng thế, hơi hơi đỏ lên. Mặc dù nàng không đau nhưng nhìn qua cũng rất quái lạ.

 

Nàng không kiềm lòng được nghĩ ngợi, chẳng biết lúc nàng mất đi ý thức đã có chuyện gì xảy ra. Tưởng Ngạn hận đến mức trước khi chết cũng phải tát nàng một cái?

 

Con diều trong ngực nói cho nàng rằng không phải như thế.

 

Tưởng Ngạn đã chết, có lẽ nàng sẽ không bao giờ biết được đáp án. Ánh trăng dịu dàng rơi xuống người nàng, Sư La Y cảm giác như trút được gánh nặng. 

 

Hàm Thục vẫn còn sống.

 

Chuyện này có nghĩa là Hồi Hương có thể thay đổi vận mệnh, mình cũng có thể sống tốt hơn, phải không?

 

Ngày hôm sau mọi người khởi hành quay về, họ đi rất vội vàng, cuối cùng cũng tới được Hành Vu sơn vào hoàng hôn mấy ngày sau. 

 

Bất Hóa Thiềm xuất thế là chuyện lớn, Hàm Thục phải tới báo cáo với tông chủ.

 

Tông chủ nghe xong, nói với vẻ không cảm xúc: “Xem ra lúc trước sư đệ phong ấn yêu ma mà vẫn để cá lọt lưới.”

 

Hàm Thục nhíu mày, lời nói của tông chủ có ý sâu xa trách cứ Sư Hoàn khiến bà ấy lấy làm lạ, dường như yêu ma không bị diệt trừ là do lỗi của đạo quân.

 

Nhưng rất nhanh tông chủ đã đổi thành vẻ mặt ôn hòa khen ngợi bà ấy, lại tiếc nuối nói: “Đáng tiếc cho đứa bé Tưởng gia và những đệ tử đã hy sinh lần này, tuổi còn trẻ mà đã bỏ mạng ở thôn Thanh Thủy, chết dưới tay Bất Hóa Thiềm, đến thi thể cũng không thể bảo toàn.”

 

Ông ta vẫy vẫy tay, nói với đệ tử: “Thuật lại chuyện ở thôn Thanh Thủy cho Tưởng tông chủ nghe đi, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bảo ông ấy hãy nén đau thương.”

 

Đệ tử nhận mệnh rời đi.

 

Chẳng bao lâu sau đệ tử tới Xuyên Vân tông truyền tin đã quay về. Hắn ta nói, tông chủ của Xuyên Vân tông khi biết chuyện Tưởng Ngạn bỏ mình, ngay cả thi thể cũng không còn thì chỉ lạnh lùng nói ba chữ: Ta đã biết.

 

Một năm mới trôi qua dưới nhân gian, trên tiên sơn cũng đón năm mới tới. 

 

Hằng năm vào thời gian này tông chủ sẽ cho phép đệ tử nghỉ ngơi vài ngày, không bắt buộc luyện tập. Những đệ tử có gia đình ở phàm thế hoặc tiên môn có thể quay về nhà. 

 

Hồi Hương ngóng chờ nói: “Mấy ngày nữa là tới sinh nhật của tiểu thư rồi, năm nay hiếm lắm mới có dịp Vệ đại công tử ở trên núi, chắc chắn y sẽ đón tiểu thư cùng tới Vệ gia.”

 

Khi còn bé bọn họ vẫn luôn chung sống như vậy. Đến sinh nhật của Sư La Y, Vệ Trường Uyên sẽ chuẩn bị quà cho nàng từ rất sớm sau đó ở cùng với nàng trên Bất Dạ sơn đón sinh nhật. 

 

Sau này Sư Hoàn ngủ say, Vệ Trường Uyên bèn đưa Sư La Y tới Vệ gia đón sinh nhật.

 

Thời gian thấm thoát thoi đưa, có lúc y bận bịu đi trừ yêu không thể phân thân nên đã bỏ lỡ sinh nhật của nàng hai lần. 

 

Hồi Hương rất mong chờ sinh nhật của nàng năm nay.

 

Nàng ấy cứ lải nhải nhắc mãi: “Tiểu thư đã trưởng thành rồi, nếu Vệ đại công tử có lòng thì quà tặng năm nay y dành cho tiểu thư chắc chắn sẽ là linh ngọc của y. Nếu tiểu thư có thể kết thành đạo lữ với vệ công tử thì sẽ không phải khổ sở như bây giờ nữa.”

 

Sư La Y cũng đã từng ngây thơ nghĩ như vậy.

 

Lúc ấy bọn họ quay về từ thôn Thanh Thủy, cái chết của Hàm Thục khiến Sư La Y bị đả kích rất lớn. Trong một khoảng thời gian dài nàng đều ngơ ngơ ngác ngác, ngày nào cũng giật mình choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng tái hiện cảnh Hàm Thục vì cứu mình mà chết đi.

 

Mặc dù đã phát hiện ra Vệ Trường Uyên có vẻ khác lạ nhưng Sư La Y vẫn hy vọng y có thể ở bên an ủi mình, nói với mình câu đừng sợ giống như hồi còn nhỏ. 

 

Nhưng đáp lại sự chờ đợi của nàng lại là việc Vệ Trường Uyên từ hôn.

 

Tâm ma của nàng càng ngày càng trầm trọng, nàng không khống chế được nỗi tức giận và tuyệt vọng trong lòng, liều chết phản nghịch. Dưới sự phát tác của tâm ma, nàng trở nên căm hận sư huynh, hận tất cả mọi người, thậm chí nàng còn động thủ, đả thương Vệ Trường Uyên.

 

Vệ Trường Uyên chỉ đứng im trầm mặc nhìn nàng mà không nói một lời, mặc cho Ngân kiếm của nàng đâm xuyên bả vai y. 

 

Thanh kiếm trong tay Sư La Y dính máu, thần thức của nàng dần tỉnh táo lại.

 

Nàng ném kiếm đi, trốn ra sau núi ngồi run rẩy.

 

Tâm ma lần thứ hai xuất hiện, tựa hồ báo trước cho nàng kết cục thê thảm của chính mình. Nàng còn tưởng rằng sư huynh cũng trách mình vô dụng, hại chết Hàm Thục trưởng lão nên trong lòng vừa buồn vừa lo sợ. Hôm ấy chính là sinh nhật của nàng, ở nơi không người rốt cuộc nàng cũng để lộ ra sự yếu ớt của mình. Sư La Y trốn phía sau núi khóc lóc cả đêm, không ngờ sáng hôm sau nàng lại nhận được một món quà sinh nhật muộn màng.

 

Nó được người ta lặng lẽ đặt bên cạnh nàng, là một bức tượng đất đỏ hình con thỏ nhỏ được tắm đầy linh lực, có thể đột phá kết giới.

 

Sư La Y chần chờ nhặt con thỏ lên, thỏ linh tỏa ra hơi ấm khiến nàng ngừng run rẩy.

 

Khi đó Bất Dạ sơn đã rơi vào tay Hành Vu tông chủ, đại trận hộ sơn vốn do Sư Hoàn bày ra đã bị thay thế bằng trận pháp của tông chủ, không ai có thể tới Bất Dạ sơn nữa, kể cả Sư La Y. 

 

Tông chủ nói với người bên ngoài rằng ông ta sẽ thay sư đệ và chất nữ canh giữ Bất Dạ sơn, nhận về rất nhiều lời ngợi khen. 

 

Sư La Y muốn về nhà nhưng không thể đột phá khỏi kết giới. Trong thâm tâm nàng đã mơ hồ nhận ra tông chủ sẽ không để nàng quay về nữa.

 

Nhận được tượng đất thỏ con có thể giúp nàng về nhà, nàng còn tưởng rằng Vệ Trường Uyên đưa tới để làm hòa, mặc dù sư huynh bị nàng đả thương nhưng y vẫn nhớ rõ nàng muốn về nhà. Sư La Y cho rằng Vệ Trường Uyên đã hồi tâm chuyển ý, tâm ma của mình cũng sẽ được cứu rỗi, rốt cuộc nàng sẽ không còn phải đau lòng nữa.

 

Nhưng kiếp này Sư La Y đã hiểu rõ mọi chuyện. Nàng mơ hồ cảm thấy tượng đất thỏ con kia không phải do Vệ Trường Uyên tặng.

 

Sau khi quay về từ thôn Thanh Thủy, Vệ Trường Uyên cứ mãi bất an không yên, chỉ sợ ngay cả sinh nhật nàng y cũng đã quên mất nên mới có thể đưa ra lời giải trừ hôn ước vào ngày đặc biệt ấy. 

 

Nếu không, cho dù Vệ Trường Uyên không còn yêu nàng nữa thì y cũng sẽ không cố ý làm trái tim nàng tan nát trong chính ngày sinh nhật của nàng. 

 

Huống hồ người có thể làm ra đồ vật chứa nhiều linh lực đến mức có thể đột phá kết giới của tông chủ sợ rằng cũng có thực lực không hề thua kém tông chủ là mấy. Hành Vu tông có người như vậy sao?

 

Chẳng lẽ đó là vị ẩn sĩ bằng hữu của phụ thân, thấy nàng bị từ hôn quá đáng thương nên mới tặng cho nàng tượng thỏ con, giúp nàng trở về nhà?

 

Sư La Y lặng lẽ ghi nhớ điểm này, nếu thật sự như thế thì nàng dự định sẽ đích thân tìm gặp vị tiền bối này để cảm ơn, nhân tiện hỏi tiền bối xem làm thế nào để phụ thân có thể tỉnh lại.

 

Cả kiếp trước lẫn kiếp này nàng đều đã tìm vô số biện pháp nhưng không thể đánh thức phụ thân, chưa biết chừng tiền bối với tu vi cao thâm sẽ có cách. 

 

Trước sinh nhật một ngày, Sư La Y định xuống chân Bất Dạ sơn để lấy tín vật được chôn bên dưới cây đào ra.

 

Nếu đã hạ quyết tâm thì cần phải dứt khoát, nàng cũng không muốn tiếp tục dây dưa với Vệ Trường Uyên nữa.

 

Cũng may tông chủ không thích cánh rừng đào này nên đại trận hộ sơn không bao trùm hết chân núi.

 

Mặc dù nàng không thể leo lên Bất Dạ sơn nhưng vẫn có thể lấy tín vật ra.

 

Bất Dạ sơn chỉ có mảnh rừng đào này có thể nở hoa, Sư La Y tìm được cây đào năm đó đã đánh dấu rồi gạt lớp đất xung quanh, moi ra một cái hộp ngọc. 

 

Trong hộp ngọc là một vò rượu nữ nhi hồng do đạo quân và công chúa tự tay ủ cùng với một khối Uyên Ương Thạch, phía trên khắc tên nàng và Vệ Trường Uyên. Uyên Ương Thạch không vỡ, hôn ước vĩnh viễn không cắt đứt. 

 

Sư La Y nghĩ đây là thời điểm nàng nên kết thúc mọi chuyện.

 

Lần này chuyện tâm ma nàng sẽ tìm cách khác giải quyết, nàng sẽ giải trừ hôn ước với Vệ Trường Uyên. Sư La Y nhìn vò nữ nhi hồng. Đây là tập tục của Nam Việt quốc, phụ thân yêu mẫu thân nên đường đường là một đạo quân thiên tài nhưng ông ấy vẫn vụng về học cách ủ rượu để chúc mừng sự ra đời của nữ nhi bảo bối của mình. 

 

Bên trong đó là linh lộ tốt nhất thế gian, cũng là rượu giao bôi đạo quân đã chuẩn bị cho ngày trọng đại của tiên thai nữ nhi. 

 

Sư La Y vốn định chôn vò nữ nhi hồng lại, nhưng nghĩ thế nào nàng lại ôm nó ra.

 

Nàng quả thật rất túng thiếu, nếu tìm được vị tiền bối kia thì nàng có thể lấy linh lộ đưa cho ông ấy. Dù sao rượu giao bôi với sư huynh nàng cũng không thể uống, chẳng bằng dùng nó để giúp tiền bối tăng thêm một phần công lực. 

 

Làm xong xuôi mọi thứ, Sư La Y chờ ngày sinh nhật của mình đến.

 

Vì đề phòng chuyện bất ngờ xảy ra nên nàng đã lấy Uyên Ương bội ra, dựa theo diễn biến lúc trước mà thực hiện. Dù sao tiền bối cũng thương xót nàng nên mới đưa tượng thỏ con tới. 

 

Lần này bị từ hôn nàng phải thể hiện vẻ đau đớn muốn chết mới được. 

 

Nàng muốn gặp được tiền bối, hy vọng ông ấy chớ trách tội, xong việc nàng sẽ trả Uyên Ương bội cho Vệ gia.

 

Từ khi nàng trùng sinh tới giờ đã phát sinh rất nhiều biến cố, liệu lần này người tặng cho nàng tượng thỏ con có còn xuất hiện không?


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)