TÌM NHANH
BẤT DẠ TRUỴ NGỌC
View: 752
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ

Lúc trước hắn ta đẩy Sư La Y xuống động Vạn Ma, Xuyên Vân tông sợ đạo quân giận chó đánh mèo nên không chờ đạo quân động thủ đã tự tiến hành hình phạt lột da với hắn ta. Thiếu niên Tưởng Ngạn trong hình dáng con người không thể nào khôi phục lại dung nhan nữa. 

 

Đây mới là khuôn mặt lúc đầu của hắn ta.

 

Từ ban đầu bọn họ đã bị hắn ta chơi đùa trong lòng bàn tay. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Yêu vật sống sót từ thời thượng cổ đều có truyền thừa và năng lực của riêng mình. Tuy rằng Bất Hóa Thiềm chưa bao giờ là kẻ mạnh nhất nhưng sau hàng ngàn năm, những con yêu vật từng hô phong hoán vũ một thời đều đã chết đi còn nó thì vẫn sống. 

 

Thứ nó dựa vào không phải là thân thể hủy thiên diệt địa mà là năng lực sinh sôi đáng sợ của mình và thiên phú “càn khôn chi cảnh”. 

 

Nó có thể sáng tạo ra một càn khôn bí cảnh thuộc về riêng mình bên trên long mạch. Những người tiến vào bí cảnh đều như cá nằm trên thớt mặc cho nó xử lý. 

 

Đám người vừa bước vào thôn Thương Sơn thì đã rơi vào càn khôn chi cảnh của nó.

 

Sở dĩ tên gọi của nó là Bất Hóa Thiềm vì bản thể chân chính của nó không phải một con cóc. 

 

Nó, hoặc có thể nói là hắn ta từ trước đến nay đều mang hình người. Hậu duệ do hắn ta sinh ra do thôn phệ người phàm và tu sĩ mới có thể hóa thành con cóc. Chỉ có chính bản thân hắn ta dù có chết cũng sẽ không hóa thành cóc. 

 

Thuở ban sơ nó là một sợi linh thể vỡ vụn, suýt nữa thì bị Sư Hoàn đạo quân hủy diệt trong Tràng Hạo Kiếp vào mười năm trước. Sau này nó may mắn chạy trốn được tới thôn Thanh Thủy, dùng long mạch tẩm bổ mười năm trời mới tu thành ý thức của chính mình. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hiện giờ hắn ta là Bất Hóa Thiềm, cũng là Tưởng Ngạn.

 

Tất cả tu sĩ đã bị hắn ta bọc vào trong lá sen, khi bọn hắn bị tiêu hóa hoàn toàn thì cũng là lúc trong bùn xuất hiện rất nhiều Bất Hóa Thiềm mới. Những tu sĩ này lợi hại hơn người phàm rất nhiều, sau này họ sẽ đều trở thành hậu duệ của hắn ta. Hắn ta có chút mong chờ thiếu nữ cầm cây sáo trong đám người, hình như tên của nàng ta là Biện Thanh Tuyền. Hương Đắc Lệnh trên người nàng ta khiến hắn ta thèm nhỏ dãi. 

 

Trên thế gian này vẫn còn có người có tư chất tự nhiên tốt như thế sao, có thể bố trí huyễn cảnh bên trong ảo ảnh của hắn ta? Cây sáo của nàng ta nhìn cũng quen mắt, ký ức của Tưởng Ngạn hơi hỗn loạn nên trong phút chốc hắn ta không thể nghĩ ra đó là vật gì. Nhưng nếu nàng ta không dùng nó thì chưa chắc hắn ta đã phát hiện ra nàng ta. 

 

Tưởng Ngạn cúi đầu chăm chú nhìn thiếu nữ duy nhất chưa bị ném vào trong lá sen trước mặt.

 

Sư La Y nằm cuộn mình ngủ trên thuyền, lông mày nhíu lại thật chặt, dải lụa choàng và làn váy xõa tung. 

 

Tưởng Ngạn sai hai con Bất Hóa Thiềm đi làm kẻ chết thay hủy đi hai thanh kiếm gỗ đào bên hông nàng, sau đó mới chống cằm nhìn nàng. 

 

“Sư La Y.” Hắn ta nói rất khẽ, trong phút chốc bỗng không phân biệt nổi mình là Bất Hóa Thiềm hay là Tưởng Ngạn: “Phụ thân ngươi suýt nữa đã tự tay phong ấn ta còn ngươi thì hại ta thành như bây giờ.”

 

“Cha con các người thật sự đáng hận.”

 

Nhưng dù có hận nàng thì hắn ta vẫn không biến nàng thành Bất Hóa Thiềm ngay lập tức. Bất Hóa Thiềm xấu xí, thân thể lạnh lẽo cứng rắn, chỉ chăm chăm tạo ra ảo ảnh để dụ dỗ con người và đẻ trứng sinh sôi.

 

Tưởng Ngạn bỗng chợt cảm thấy không muốn nàng trở thành như vậy, hắn ta không muốn thấy nàng đi dụ dỗ người khác, sinh ra một đống quái vật nhỏ. 

 

Bây giờ hắn ta đã không còn phân biết được mình là ai nữa, ký ức từ thời thượng cổ đan xen lẫn lộn với ký ức của nhân loại Tưởng Ngạn khiến hắn ta nhíu mày, chống đầu. 

 

Ký ức thuộc về yêu ma chiếm ưu thế, trong phút chốc ánh mắt của hắn ta bỗng trở nên lạnh lẽo, hắn ta nhớ lại mối thù mới: “Đồ khốn, ngươi đã chặt đứt đầu ta.”

 

Đó là cái mạng thứ hai của hắn ta. Bởi vì hắn ta khinh địch nên mới bị thiếu nữ lừa gạt mà chết đi.

 

Từ trước đến giờ chỉ có Bất Hóa Thiềm gian xảo lừa gạt loài người, lần này hắn ta lại bị một thiếu nữ lừa. 

 

Sự tàn nhẫn lan tràn trong đầu, hắn ta bóp chặt cổ thiếu nữ. Khi nàng không thở được để lộ ra vẻ mặt khó chịu thì khuôn mặt hắn ta lại trở nên vặn vẹo, cuối cùng hắn ta chần chờ buông lỏng tay ra. 

 

Hắn ta đánh giá Sư La Y.

 

Cho dù trong mắt Bất Hóa Thiềm thì nàng cũng rất đẹp.

 

Thời thượng cổ hắn ta đã từng thấy rất nhiều tiên tử và thần nữ, sau này thần tiên đều ngã xuống, người đẹp như nàng đã ít lại càng ít hơn.

 

Dường như hắn ta nhớ ra điều gì đó, tà ác lay nàng dậy: “Sư La Y, tỉnh lại!”

 

Trong càn khôn bí cảnh, Tưởng Ngạn chính là chúa tể. Hắn ta xem thường tất cả những tu sĩ tiến vào thôn Thanh Thủy trừ yêu. Trong thế giới này, ngoại trừ Sư Hoàn sắp phi thăng thành thần thì không ai đủ sức làm đối thủ của hắn ta, nhưng giờ Sư Hoàn cũng đã mất rồi. 

 

Thiếu nữ mở to mắt ra như hắn ta mong muốn.

 

Ánh mắt của nàng đờ đẫn trống rỗng nhưng vẫn xinh đẹp như cũ. 

 

Tưởng Ngạn đột nhiên cảm thấy nàng không trở thành Bất Hóa Thiềm cũng được nhưng nhất định phải ở bên cạnh hắn ta như thế này. Thiếu nữ này quá giảo hoạt và nhẫn tâm, hắn ta chỉ còn một mạng cuối, không thể để nàng tỉnh táo lại được. 

 

Nửa bên mặt như ma quỷ của hắn ta mang theo ác ý của yêu ma vặn vẹo dữ tợn, nhưng nửa bên mặt thuộc về Tưởng Ngạn lại vô cùng sáng sủa, mơ hồ vẫn giống như Ngạn ca ca trước đây Sư La Y từng gặp. 

 

“Đã đồng ý thành thân cùng với hắn ta, sao lại có thể làm tổn thương người.” Vẻ mặt hắn ta rất kỳ quái, dường như lại bắt đầu không phân biệt được mình là ai: “Sư La Y, muội có hận Tưởng Ngạn không?”

 

Con ngươi đen như mực của thiếu nữ hướng về phía hắn ta. Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn ta, nàng chậm rãi khẽ gật đầu: “Hắn ta lừa ta.”

 

Giọng điệu tủi thân như thể đây là lần đầu tiên nàng bị bạn bè lừa gạt. 

 

Hắn ta không những không giận mà còn lấy làm mừng, thấp giọng bật cười: “Cho nên khi ở thôn Thanh Thủy, muội vừa nhìn đã nhận ra ta phải không?”

 

Nàng khẽ gật đầu.

 

Tưởng Ngạn cảm thấy vô cùng vui sướng, hắn ta nói với giọng điệu nhẹ nhàng: “Ta cũng vậy, ta cũng hận muội, Sư La Y.”

 

Hắn ta nói hận nàng nhưng lại ôm lấy khuôn mặt nàng rồi nghiêng người khẽ hôn lên khóe môi nàng. 

 

“Phụ thân muội đã không còn nữa, muội cũng đáng thương như ta vậy. Chúng ta vẫn luôn giống nhau, Oản Tầm không thuộc về phụ thân muội, nhưng muội thuộc về ta phải không?”

 

Nàng ngây thơ gật đầu.

 

Ánh mắt lạnh lẽo của Bất Hóa Thiềm biến mất hoàn toàn, vẻ mặt Tưởng Ngạn càng dịu dàng hơn. Hắn ta thấp giọng nói: “Ngoan lắm. Ta có một thứ quên đưa cho muội.”

 

Hắn ta cởi túi Càn Khôn, lấy ra một vật rồi thả vào trong ngực thiếu nữ.

 

“Muội thích không?” Nửa bên mặt hoàn hảo của Tưởng Ngạn dần dần nhếch môi, có vẻ như đây là nụ cười chân thật nhất của yêu ma. Nhưng nụ cười còn chưa kịp nở rộ thì đầu của hắn ta đã bị cắt đứt.

 

“A…”

 

Mặc dù Bất Hóa Thiềm không có sở trường chiến đấu bằng chân thân nhưng hắn ta chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết. Sư Hoàn đã không còn, hắn ta thì tu luyện thân thể trong long mạch và khi mở mắt ra thì đã tùy tiện chiếm đoạt lấy cơ thể của Tưởng Ngạn. Vị thiếu chủ này mặc dù bị hủy dung nhưng vẫn có ý chí kiên định, thiên tư xuất chúng, miễn cưỡng đủ dùng cho hắn ta. 

 

Rõ ràng trên thế gian này đã không còn ai có thể ngăn cản được hắn ta.

 

Tại sao lại như vậy? Hắn ta không tin đồng thời cũng không cam tâm, dùng hết sức lực còn lại để quay đầu nhìn xem rốt cuộc mình đã bại dưới tay ai. 

 

Một chiếc gai xương xuyên ra ngoài, Tưởng Ngạn cuối cùng cũng nhìn rõ hắn.

 

Người kia phá lá sen chui ra, thu hồi gai xương rồi bước tới. Khuôn mặt thuộc về Bất Hóa Thiềm trên người Tưởng Ngạn bắt đầu vặn vẹo, dần biến thành vẻ ngạc nhiên khó tin: “Sao lại như thế, ngươi…”

 

Hắn ta muốn nói tại sao ngươi có thể giết ta, rốt cuộc ngươi là ai. Nhưng hắn ta không thể nói hoàn chỉnh được lời cuối của mình bởi vì càn khôn chi cảnh đã bắt đầu vỡ vụn và tan biến cùng với chính hắn ta. 

 

Sương mù tản ra, bầu trời không còn âm u kiềm hãm nữa. Không có Bất Hóa Thiềm điều khiển, mặt trời bắt đầu ló rạng. 

 

Mặt trời mùa đông không quá ấm áp nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến việc tuyết bắt đầu tan trên nhân gian. 

 

Bọn họ tưởng mình chỉ ở thôn Thanh Thủy mấy ngày ngắn ngủi, chẳng ngờ đã một tháng trôi qua. 

 

Nhân gian bắt đầu có tuyết tan, không còn đóng băng nữa. 

 

Biện Linh Ngọc bước chân lên thuyền, ngồi xuống nhìn chăm chú vào thiếu nữ. Yêu thuật của yêu vật thượng cổ không giống pháp thuật của tu sĩ, cho dù Bất Hóa Thiềm đã chết thì yêu thuật của nó vẫn có tác dụng trên người Sư La Y. Nàng ngồi trên con thuyền nhỏ ngây ngơ tròn mắt nhìn hắn, con ngươi đen nhánh xinh đẹp vô cùng chú tâm. 

 

Biện Linh Ngọc cầm lấy con diều trong ngực nàng lên, lại không cởi vỏ thuật pháp cho nàng, vẻ mặt khó coi nói: “Hắn ta là Tưởng Ngạn sao?”

 

Nàng ngoan ngoãn gật đầu. 

 

Hắn nhàn nhạt liếc nhìn con diều, bình tĩnh hỏi: “Vậy nàng thích hắn ta hay là thích Vệ Trường Uyên?”

 

Pháp quyết Bất Hóa Thiềm hạ trên người Sư La Y là thuật pháp con rối lấy lòng chủ nhân. Nghe vậy, thiếu nữ trừng mắt nhìn hắn rồi thông minh lắc đầu, tìm được câu trả lời chính xác.

 

“Ta đều không thích, ta thích…”

 

Biện Linh Ngọc bỗng nhiên đưa tay che đi môi nàng, để nàng nuốt chữ “ngươi” trở vào miệng. Biện Linh Ngọc lặng lẽ nhìn nàng, không thể không thừa nhận pháp thuật của Bất Hóa Thiềm tuy hèn hạ nhưng lại làm người ta rất vui sướng. 

 

Khó trách Tưởng Ngạn lại làm như vậy. 

 

“Đừng nói nữa.” Hắn không thể nào lừa mình dối người giống như yêu vật kia được, cứ tiếp tục như thế ngoại trừ việc tự giết mình thì còn gì tốt đẹp đâu?

 

Biện Linh Ngọc lại cúi đầu nhìn con diều giấy được làm cẩn thận trong tay, nó có hình một con bướm xinh đẹp. Cho dù hắn không hiểu sở thích của nữ tử thì cũng có thể nhìn ra được sự tinh xảo của con diều cùng với sự dụng tâm của người làm.

 

Ánh mắt hắn trở nên lạnh nhạt.

 

Biện Linh Ngọc không gạt Biện Thanh Tuyền, lúc trước nàng ta hỏi hắn nắm chắc đến mức nào, hắn trả lời ba phần. 

 

Đối đầu với thứ dư nghiệt từ thời thượng cổ như Bất Hóa Thiềm, nếu hắn ta không lộ ra chân thân thì xác thực Biện Linh Ngọc chỉ nắm chắc được ba phần. Bởi vì Bất Hóa Thiềm am hiểu tạo ra ảo ảnh và có cả càn khôn chi cảnh nên chắc chắn hắn ta đã giấu kín chân thân của mình đi, Biện Linh Ngọc gần như không có khả năng đơn phương chiến đấu với hắn ta.

 

Không tìm thấy bản thể của hắn ta thì không có cách nào giết chết hắn ta, chỉ có thể nằm chờ chết.

 

Nhưng Biện Linh Ngọc không ngờ rằng Sư La Y có bãn lĩnh lớn như vậy, lại chặt đứt được nến phượng. Nàng còn có thể khiến Tưởng Ngạn nhiều lần mềm lòng không lập tức luyện hóa bọn họ, ngược lại hai lần lộ ra chân thân, còn đưa diều cho nàng. 

 

Ba phần chắc chắn tự nhiên nâng lên thành tám phần. 

 

“Nàng thật là lợi hại.” Biện Linh Ngọc giễu cợt nói, chưa từng thấy có chuyện nào hoang đường hơn thế này. Có lẽ đến chết Bất Hóa Thiềm vẫn đang hối hận vì đã lựa chọn nhập vào thân thể một phàm tu đang động tình. 

 

“Nàng có thể đứng dậy không?” Biện Linh Ngọc ném con diều trong tay đi, bước xuống thuyền trước.

 

“Con rối” thiếu nữ gật đầu, không cần hắn kéo mà dứt khoát tự đứng lên.

 

Trong lòng Biện Linh Ngọc không quá vui vẻ, vì tiện cho việc cứu người nên hắn vẫn chưa giải thuật pháp cho nàng. Con rối thiếu nữ nhận lầm chủ nhân của thuật pháp, coi con diều là Biện Linh Ngọc. Nàng nghiêng đầu, nhặt con diều bị Biện Linh Ngọc vứt bỏ ở trên thuyền ôm vào trong ngực, nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn.

 

Có lẽ do hắn đã lén nhìn trộm một nam tử khác thổ lộ tình ý sâu nặng chưa từng nói ra nên thấy nàng lưu luyến ôm con diều thì hắn chỉ cười lạnh, khen ngợi nàng: “Nàng thật biết cách đấy.”

 

Con rối nhỏ nghe không hiểu lời hắn nói, được “khen ngợi” nên kiêu ngạo nở nụ cười ngây thơ với hắn. 

 

Biện Linh Ngọc không để ý tới nàng nữa, bắt nạt một con rối không có ý nghĩa gì cả. Hắn mặc cho nàng đi theo sau mình, bước tới từng phiến lá sen giải thoát cho đồng môn của Sư La Y ở bên trong. 

 

Bọn họ hít phải sương độc nên đều đã hôn mê, ngoại trừ Biện Thanh Tuyền một lát nữa sẽ tỉnh thì những người khác phải chờ đến tối mới có thể tỉnh lại. 

 

“Con rối nhỏ” Sư La Y ngoan ngoãn theo sau lưng hắn, mở to mắt tha thiết nhìn hắn cứu người. Trạng thái hiện tại của nàng rất ngây thơ vô tri, không nhận ra ai hết, nhìn cái gì cũng thấy hiếu kỳ.

 

Biện Linh Ngọc giải thoát cho Vệ Trường Uyên cuối cùng. 

 

Sư La Y nhìn chằm chằm hắn thả Vệ Trường Uyên ra. 

 

Biện Linh Ngọc trầm mặc, nhịn một hồi nhưng vẫn thấy nàng nhìn y, hắn chợt nắm lấy cằm nàng xoay về phía mình. 

 

Rốt cuộc hắn vẫn không nhịn được, dùng lòng bàn tay chà xát thật mạnh trên gương mặt và khóe môi nàng. 

 

Đó đều là những chỗ Tưởng Ngạn đã chạm vào.

 

Khuôn mặt nàng bị hắn chà lau đến khi đỏ bừng, nét mặt ấy tỏ ra vô cùng mờ mịt vô tội. Nàng vẫn ôm lấy con diều, không hiểu vì sao hắn đột nhiên nổi giận nên hơi lộ vẻ sợ hãi.

 

Mặc dù nàng đã biến thành con rối tạm thời nhưng Tưởng Ngạn không muốn khiến nàng vĩnh viễn trở thành Bất Hóa Thiềm, cũng không thật sự muốn nàng làm con rối cả đời. Nàng vẫn còn giữ một chút ý thức, có thể suy nghĩ, bị bắt nạt vẫn sẽ cảm thấy uất ức tủi thân.

 

Biện Linh Ngọc im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn không giật lấy con diều trong ngực nàng ném đi: “Ta không giận nàng, là ta càng ngày càng vô dụng, không bảo vệ được nàng.”

 

Dù là Biện Thanh Tuyền cố ý gài bẫy, Vệ Trường Uyên thờ ơ coi thường hay là những lời nói ác độc từ đồng môn của nàng, sự khinh bạc của Tưởng Ngạn… Đối diện với những thứ đó, hắn sẽ chỉ càng ngày càng bất lực.

 

Hắn thậm chí đã yếu đến mức không có cách nào tránh thoát khỏi sương mù để cứu nàng kịp thời.

 

Thiếu nữ dường như suy nghĩ điều gì đó, rất lâu sau nàng mới vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn, dựa vào trong ngực hắn trấn an.

 

“Không trách ngươi.” Con rối nhỏ dịu dàng nói.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)