TÌM NHANH
BẤT DẠ TRUỴ NGỌC
View: 894
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ

Lần theo dấu của yêu khí màu tím, Sư La Y thấy được một ngọn lửa đang cháy hừng hực.

 

Nàng nhận ra đó là Chân hỏa của Vệ Trường Uyên bèn kéo Biện Linh Ngọc chạy tới.

 

Vệ Trường Uyên cầm kiếm bước ra từ ngọn lửa, phía sau y là thiếu nữ yếu ớt kia. 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sư La Y liếc nhìn Vệ Trường Uyên, y phục trắng xanh của y đã dính đầy chất nhầy của yêu vật, trên người y cũng bị thương không ít chỗ. Khinh Hồng Kiếm tỏa ra ánh sáng lạnh nhạt mang theo tinh thần chiến đấu không hề suy giảm của chủ nhân, vô số Bất Hóa Thiềm đã bị thiêu chết sau lưng bọn họ.

 

So với y, thiếu nữ đứng đằng sau sạch sẽ gọn gàng hơn nhiều.

 

Biện Thanh Tuyền đứng sau lưng y được y bảo vệ rất tốt, không hề bị thương.

 

Sư La Y từ xa đã dừng bước lại, nhìn chăm chú vào khuôn mặt tái nhợt nhưng kiên định của Vệ Trường Uyên.

 

Tình cảnh trước mắt nàng hiện giờ giống hệt như kiếp trước. Trong phút chốc Sư La Y chợt hoảng hốt, kiếp trước nàng cũng gặp bọn họ ở đúng chỗ này.

 

Nàng bị Bất Hóa Thiềm biến thành”Vệ Trường Uyên” giả lừa gạt, rơi vào mộng cảnh được cùng y sống một đời một thế bên nhau. Sau đó nàng phát hiện ra quỷ kế của Bất Hóa Thiềm, vất vả đánh nhau một trận rồi bị trọng thương. Nàng vừa đau vừa mệt nhưng vì nghĩ đến tính mạng của đồng môn nên vẫn cắn răng đi tìm bọn họ. 

 

Kết quả nàng thấy Vệ Trường Uyên bảo vệ Biện Thanh Tuyền chặt chẽ không lọt một giọt nước. Dường như dù có chết thì y cũng không chịu lùi lại dù chỉ một bước. Tư thế bảo vệ Biện Thanh Tuyền của y đã đập tan chút hy vọng cuối cùng của nàng. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bây giờ một màn này lại tái diễn, Sư La Y chỉ cảm thấy thật hoang đường.

 

Nàng vô thức sờ lên trái tim, nàng đã từng rất sợ hãi. 

 

Mẫu thân đã chết, sinh mệnh của người phàm cũng chẳng được đến trăm năm, nước Nam Việt sẽ càng thay đổi nhiều triều đại hơn. Sau này phụ thân sẽ ngủ say, tông chủ tiếp quản Bất Dạ sơn, nàng sẽ không còn nhà để về. Người thân cuối cùng của nàng chỉ còn có Vệ Trường Uyên. 

 

Tại sao ngay cả y cũng muốn vứt bỏ nàng?

 

Tâm ma bùng lên, nàng trở nên cực đoan tới mức đáng sợ, sát ý bừng bừng. Vốn dĩ nàng đã quyết định sẽ hủy hôn để tác hợp cho mọi người, nhưng tâm ma cố chấp đã khiến nàng quên sạch chuyện đó. Cũng may Hàm Thục kịp thời xuất hiện, cảm giác không đúng nên đã ngăn nàng lại. 

 

Mùi vị bị tâm ma khống chế đáng sợ đến mức khiến cho Sư La Y vẫn còn sợ hãi đến tận bây giờ. Lần này, bị ngăn cách với y bởi biển lửa, nàng vội vàng niệm tâm kinh, chỉ sợ tâm ma sẽ xuất hiện và quấy rối. 

 

Cũng may tâm cảnh của nàng vẫn bình yên, không có gì khác lạ. 

 

Đây cũng là lần đầu tiên Sư La Y nhận ra y không còn là Vệ Trường Uyên trước đây từng yêu mình, nàng cũng không còn là Sư La Y cố chấp nhập ma ngày đó. 

 

Biện Linh Ngọc nhìn nàng bằng ánh mắt lãnh đạm, sau đó lại nhìn sang Vệ Trường Uyên. 

 

Gai xương trong tay áo hắn vẫn chưa thỏa mãn còn muốn kéo lấy ngón tay mềm mại của thiếu nữ, nhưng đã bị Biện Linh Ngọc túm chặt lại. Trong mắt hắn tràn ra sự lạnh lùng, thật cảm động biết bao, định mệnh đã sắp đặt khiến nàng thật sự lần theo trực giác tìm được người trong lòng mình. 

 

Biện Thanh Tuyền thấy Biện Linh Ngọc cũng ở đó thì nở nụ cười không rõ ý đồ gì. 

 

Cảnh này Biện Linh Ngọc đã quá quen. Hắn dừng bước không tiếp tục đi nữa, hơi nghiêng đầu. Hắn chán ghét những thủ đoạn của Biện Thanh Tuyền, cũng bực bội khi lại phải trông thấy cảnh tượng này. 

 

Vệ Trường Uyên cũng đã thấy Sư La Y.

 

Trên mặt Sư La Y dính vài vết máu nhỏ, hình như nàng còn bị thương, trông hơi chật vật. Nàng đè lại trái tim một lúc rồi bỏ tay xuống, có vẻ vô cùng bình tĩnh.

 

Đây là lần đầu tiên nàng trông thấy y che chở Biện Thanh Tuyền mà không nổi giận. 

 

Dưới sự thiêu đốt của Chân hỏa, thôn Thanh Thủy đã không còn sự lạnh giá của mùa đông mà trở nên nóng nực. 

 

Sư La Y đứng nhìn y từ xa, mở miệng nói gì đó.

 

Giọng của nàng phảng phất cách y rất xa, Vệ Trường Uyên không thể nghe rõ. Sắc mặt y trắng bệch, trong chớp mắt suýt nữa thì y không cầm nổi kiếm nữa.

 

Y như mắc nghẹn trong cổ họng, đầu đau muốn nứt ra, chẳng hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Nhưng y cũng biết chuyện giữa mình và Sư La Y nên kết thúc ở đây.

 

Y chịu đựng quá nhiều năm rồi, dần dần y đã không nhớ nổi những chuyện từng xảy ra. Sau khi ra quyết định y đã cảm thấy rất nhẹ nhõm, nhưng giờ lại thấy nặng nề khó tả.

 

Biện Thanh Tuyền đứng sau lưng y im lặng nhếch môi.

 

Nàng ta biết ý nghĩa của Vệ Trường Uyên đối với Sư La Y, đối với một con Khổng Tước nhỏ bé không cha không mẹ cũng không còn nhà thì Vệ Trường Uyên chính là cọng cỏ cứu mạng của nàng. Thậm chí y còn là một phần không thể thiếu trong tâm ma của nàng. Nhưng từ giờ khắc này trở đi, Vệ Trường Uyên đã trở thành con rối và quân cờ trong tay nàng ta. 

 

Biện Thanh Tuyền chờ đợi Khổng Tước nhỏ tức giận hoặc là vung đao về phía mình càng tốt. Vệ Trường Uyên nhất định sẽ che chở nàng ta, dù sao nàng ta cũng đã hy sinh quá nhiều, là ân nhân cứu mạng của y. 

 

Sư La Y vác đao tới. 

 

Thanh Thần Viên đao của nàng nhuộm máu đỏ trông nổi bần bật giữa biển lửa, càng tô điểm thêm cho đôi môi tái nhợt và khuôn mặt trắng nõn của nàng. 

 

Biện Thanh Tuyền chờ nàng nói ra câu đầu tiên, Vệ Trường Uyên cũng đang dợi.

 

Bọn họ đều nhìn Sư La Y chăm chú, nàng mở miệng: “Trưởng lão Hàm Thục đâu rồi? Các người có thấy bà ấy không?”

 

Vệ Trường Uyên mím chặt môi, lắc đầu.

 

Biện Thanh Tuyền nhếch mày, dò xét nhìn Sư La Y. Sư La Y đã gặp chuyện gì thế? Tại sao nàng không bị loạn tâm ma?

 

Sư La Y hỏi xong thì nhìn về phía nàng ta.

 

Dưới ánh mắt của nàng, Biện Thanh Tuyền hơi căng thẳng và cũng có phần mong chờ. Nhưng Sư La Y chỉ nhìn nàng ta bằng ánh mắt lạnh lùng rồi mở miệng nói: “Tiểu sư muội, ta đưa ca ca của ngươi đến rồi đây. Vật về chủ cũ, ngươi hãy chăm sóc cho hắn thật tốt, đừng để lạc mất người.”

 

Nàng quay đầu gọi về đằng sau: “Biện Linh Ngọc.”

 

Chẳng biết từ lúc nào mà Biện Linh Ngọc cũng đang ngẩng đầu nhìn nàng. Sư La Y đồng hành cùng hắn một đoạn đường nên giờ nàng đã không còn ác cảm với hắn như trước. Nàng ra hiệu cho hắn đi theo Biện Thanh Tuyền, nói: “Giờ ngươi đã an toàn rồi.”

 

Đi cùng với mình hẳn là hắn cảm thấy cực kỳ thiếu an toàn, cũng rất vất vả. Hiện giờ nàng đã giao hắn cho Biện Thanh Tuyền rồi, có lẽ hắn sẽ thả lỏng được đôi chút.

 

Thiếu nữ thu hồi Thần Viên đao: “Ta muốn đi tìm trưởng lão Hàm Thục, các người có đi cùng không?”

 

Chuyện cứu người quan trọng hơn, nàng rảo bước về phía yêu khí dày đặc hơn, thoáng cái đã đi được mấy bước.

 

Thân hình nàng nhỏ nhắn, vì không còn đắm chìm trong ân oán quá khứ nữa nên nàng rốt cuộc cũng có thể trở thành một cơn gió bay tự do. 

 

Biện Linh Ngọc chẳng nói chẳng rằng đuổi theo bóng lưng của nàng, cũng không thèm nhìn muội muội “đáng tin cậy” của mình lấy một cái.

 

Sắc mặt Biện Thanh Tuyền trở nên cổ quái, cuối cùng nàng ta nói: “Trường Uyên sư huynh, chúng ta cũng đi tìm đám người sư tôn thôi.”

 

Vệ Trường Uyên thẫn thờ nhìn theo bóng lưng của Sư La Y, Khinh Hồng kiếm trong tay y khẽ kêu lên như tiếng thở dài, lại có chút giống như khóc thương. Rất lâu sau đó y mới bình tĩnh trở lại, nói giọng khàn khàn: “Được.”

 

Sư La Y đi chưa được bao xa thì đã thấy Hàm Thục mang trọng thương ở trong từ đường.

 

Tiết An và mấy người đệ tử đang đỡ bà ấy, từ đường ầm ầm sụp đổ để lại trên mặt đất một bãi máu sền sệt.

 

Hàm Thục thấy nàng thì khẽ thở hắt ra, hỏi: “Con không sao chứ?”

 

Sư La Y lắc đầu, bước tới gần bọn họ lặng lẽ hít hà, khi không ngửi được mùi tanh hôi của Bất Hóa Thiềm trên người họ thì nàng mới khẽ khàng thở phào. Đây là Hàm Thục và các đồng môn thật sự của nàng, không phải do Bất Hóa Thiềm biến thành. 

 

Nàng nhìn vũng máu trên đất hỏi: “Đây là gì thế?”

 

Vẻ mặt Hàm Thục trở nên phức tạp, bà ấy trả lời: “Bất Hóa Thiềm.”

 

Hàm Thục lạnh lùng nhiều năm như vậy nhưng giờ đây trên mặt bà ấy lại lộ ra vẻ bi thương hiếm thấy. Rất nhiều đệ tử đã chết ở thôn Thanh Thủy, ngay lần đầu bà ấy gặp bọn họ đã suýt chút nữa bị giết vì không đề phòng. 

 

Cũng may bà ấy vẫn nhớ lời nhắc nhở của Sư La Y, không dễ tin tưởng ai nên mới không mắc lừa. Nhưng đệ tử đã chết thì không có cách nào trở lại Hành Vu tông cùng với bà ấy. 

 

Hàm Thục có kiến thức sâu rộng, cũng hiểu rõ về Bất Hóa Thiềm.

 

“Bên dưới từ đường là long mạch để Bất Hóa Thiềm sinh tồn. Ta và Phi Lan đã phá hủy long mạch, Bất Hóa Thiềm cũng đã chết, dùng Chân hỏa đốt sạch nơi này đi là mọi chuyện sẽ kết thúc.”

 

Bất Hóa Thiềm đã từng dừng lại ở hồ sen, không thể giữ lại. 

 

Sư La Y nhìn vũng máu đặc sệt đã không còn động đậy kia, thầm nghĩ Bất Hóa Thiềm cứ thế mà chết đi hay sao? Thật sự nhờ vào lời nhắc của nàng mà Hàm Thục đã thoát chết được ư?

 

Ánh mắt lạnh nhạt của Biện Linh Ngọc cũng rơi trên vũng máu.

 

Biện Thanh Tuyền thì duyên dáng yêu kiều đứng cách đó không xa, tất cả mọi người đều nhếch nhác nhưng chỉ riêng nàng ta vẫn gọn gàng xinh đẹp. Một vài đệ tử sống sót vây quanh nàng ta ân cần hỏi han. Tiết An nhìn Biện Thanh Tuyền bằng ánh mắt phức tạp. Lúc đầu hắn ta cũng vô thức muốn tới bên cạnh nàng ta nhưng nghĩ đến việc mình suýt nữa cùng với con Bất Hóa Thiềm đóng giả khuôn mặt nàng ta làm chuyện ấy thì hắn ta lại hơi khó chịu. 

 

Nhìn những con Bất Hóa Thiềm kia đẻ trứng khiến hắn ta bị ám ảnh quá lớn, lớn đến mức hắn ta không thể nhìn thẳng vào tiểu sư muội được nữa.

 

Tiết An phát hiện mấy người còn lại không đến gần nàng ta cũng nghĩ như thế. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía Biện Thanh Tuyền đầy vẻ né tránh, không còn thân thiện giống như trước.

 

Hàm Thục và Lý Phi Lan phóng hỏa đốt hồ nước rồi nói với đám đệ tử: “Trở về Hành Vu tông phụng mệnh đi.”

 

Lúc đến đây các đệ tử còn tràn đầy tự tin, nhưng lúc trở về sắc mặt bọn họ đã trở nên rất khó coi. 

 

Bất Hóa Thiềm đã bị loại trừ nhưng chuyến này hơn mười đồng môn đã chết đi. Mọi người đều từng sinh hoạt bên nhau sớm chiều nên không ai có thể vui nổi. 

 

Thứ yêu vật như Bất Hóa Thiềm không chỉ cướp đoạt sinh mạng người mà còn đẻ trứng vào thân thể của bọn họ để thụ hóa ra càng nhiều yêu vật hơn, thật sự vô cùng ghê tởm. 

 

Trước mắt bọn họ đã hiện ra con đường dẫn khỏi thôn, họ có thể lờ mờ trông thấy tình hình ở thôn Thương Sơn bên ngoài. 

 

Đám người không hẹn mà cùng khẽ khàng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc họ cũng có thể rời khỏi cái thôn Thanh Thủy quỷ quái này.

 

Ở đây động một chút là họ sẽ rơi vào ảo ảnh, nghi ngờ người bên cạnh mình là thật hay giả rồi nơm nớp lo sợ khôn nguôi khiến thần kinh lúc nào cũng căng thẳng quá mức. 

 

Có đệ tử chỉ hận không thể vui sướng chạy khỏi nơi đây.

 

Biện Linh Ngọc dừng bước.

 

Biện Thanh Tuyền cũng mơ hồ cảm thấy không đúng lắm. Nàng ta thậm chí còn không kịp so đo vì sao Sư La Y không tức giận hay Vệ Trường Uyên có còn ở đó hay không mà chỉ chăm chăm bước tới gần Biện Linh Ngọc, thấp giọng hỏi: “Ca ca, có chỗ nào không thích hợp sao?”

 

“Chúng ta không thể ra khỏi đây.”

 

Giọng nói của hắn vẫn giữ nguyên sự lạnh lùng, thậm chí còn rất bình tĩnh. Biện Thanh Tuyền nổi hết cả da gà, xem ra không phải ảo giác của nàng ta. Nàng ta cắn răng nói: “Ta luôn cảm thấy có thứ gì đó đang nhìn mình.”

 

Thứ đó nhìn nàng ta với vẻ thèm khát khiến nàng ta buồn nôn. 

 

“Ngươi đã dùng pháp khí bản mệnh?” Biện Linh Ngọc hỏi.

 

Nàng ta không phủ nhận mà chỉ rầu rĩ thầm nghĩ thật xui xẻo. Biện Linh Ngọc liếc nàng ta một cái, sa sầm mặt mày.

 

Hắn ngước mắt nhìn thoáng qua bầu trời âm u nặng nề trên đầu, dường như ở nơi đó có một con mắt vô hình mang theo sức ép mạnh mẽ đối mắt với hắn. 

 

Biện Linh Ngọc nhắc nhở mọi người: “Đừng đi về phía trước nữa.” Mặc dù hắn biết dù có nhắc thì cũng chẳng có tác dụng gì, dù có đi hay không thì bọn họ cũng không thoát ra được. 

 

Mọi người dừng bước, Tiết An không vui nhìn hắn nói: “Người phàm như ngươi mà dám nói cái gì thế, chẳng lẽ ngươi muốn ở lại chỗ này à?”

 

Biện Linh Ngọc lạnh lùng nhìn hắn ta.

 

Tiết An vốn ghét bỏ Biện Linh Ngọc, giờ hắn ta cũng không còn hy vọng gì với muội muội của Biện Linh Ngọc nên dứt khoát làm như khiêu khích mà tiến thẳng ra ngoài thôn Thanh Thủy. 

 

“Ngươi xem rốt cuộc ta có làm sao…”

 

Hắn ta còn chưa dứt lời thì như thể xác nhận lời của Biện Linh Ngọc, sương mù phun ra cắn nuốt hắn ta, bóng người biến mất hoàn toàn. 

 

Sắc mặt mọi người đều thay đổi.

 

Sư La Y cũng tái cả mặt. Màn trước mắt này khiến nàng nhớ tới lúc mình suýt bị sương mù cắn nuốt, Hàm Thục trưởng lão đã giữ nàng rồi thế chỗ nàng rơi vào trong sương mù. Sư La Y lâm vào hôn mê, sau khi tỉnh lại nàng đã không thể gặp Hàm Thục nữa. 

 

Hàm Thục đã vĩnh viễn ở lại trong tuyết lớn. 

 

Trong lòng mọi người đều hiện ra một suy nghĩ rất đáng sợ, có lẽ Bất Hóa Thiềm chưa chết!

 

Vậy thứ bọn họ giết chết là gì? Họ còn có thể ra khỏi thôn Thanh Thủy không?

 

Giống như một cơn ác mộng, mặt đất bắt đầu rung chuyển, Hạn Thổ trận bọn họ dùng để xua tan sương mù tan rã nhanh chóng, bao phủ tất cả mọi người trong đó. 

 

Sư La Y vô thức túm lấy tay Hàm Thục định đẩy bà ấy ra khỏi sương mù.

 

Nhưng sương mù ở kiếp này dày đặc hơn kiếp trước rất nhiều, dường như Bất Hóa Thiềm đang tức giận.

 

Không trung bất chợt trở nên tối sầm, sương mù chỉ trong chớp mắt đã trùm kín cả đám người, lần này không ai có thể chạy thoát.

 

Có tiếng người cười khàn đặc: “Ở lại hết với ta đi.”

 

Sương mù giống như dòng nước chảy cuồn cuộn vào trong linh bài ở từ đường. Trong nháy mắt từ đường đã trở về nguyên dạng, hoa sen lại nở rộ một lần nữa. 

 

Thôn Thanh Thủy lại biến thành ngày mùa hè, lá sen mở rộng, hoa sen nở bung từng mảng lớn.

 

Một nam tử gầy gò ngồi xếp bằng trên con thuyền.

 

Hắn ta lạnh nhạt nhìn lá sen khổng lồ bao bọc lại thân thể các tu sĩ, khóe môi lại nở nụ cười dịu dàng.

 

Nửa gương mặt của nam tử đã bị lột da nhìn cực kỳ đáng sợ, nhưng nửa bên mặt kia thì lại vô cùng sáng sủa, ánh mắt hòa ái.

 

Nếu Sư La Y ở đây thì nàng nhất định sẽ nhận ra hắn ta ngay lập tức, đó là Tưởng Ngạn. 

 

Đây mới là bộ dạng ban đầu của Tưởng Ngạn. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)