TÌM NHANH
BẤT DẠ TRUỴ NGỌC
View: 938
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ

Lúc đầu, Biện Thanh Tuyền nghĩ rằng chính vì mình đã tức giận cho nên mới dẫn đến việc khiến ảo cảnh trở nên bất ổn, nhưng không ngờ, ánh sáng vàng của Vô Vọng địch đã bắt đầu mờ dần.

 

Ảo cảnh này sao lại vỡ ra thế này?

 

Nàng ta cúi đầu nhìn Ngụy Trường Uyên trong ảo cảnh, không ngờ y đã có ý thức trở lại, cố gắng phản kháng, buông eo của thiếu nữ trong lòng ra, ánh mắt mơ màng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Còn muốn giãy giụa?” Biện Thanh Huyền cuối cùng đã đánh giá cao vị tu sĩ trẻ tuổi này thêm được vài phần, ba năm qua, tất cả đệ tử Minh Du sơn đều trở thành vật trong túi của nàng ta. Duy chỉ có tính tình nghiêm nghị cứng nhắc của Ngụy Trường Uyên là đã khiến nàng ta vô cùng đau đầu và sốt ruột.

 

Sự thiếu hợp tác của Ngụy Trường Uyên khiến Sư La Y đến bây giờ vẫn có thể sống sờ sờ ra đó.

 

Chuyện thành công nhất mà Biện Thanh Tuyền đã từng làm chính là đã bịa ra được cớ đi làm nhiệm vụ, cầu xin hắn cho nàng ta mượn linh ngọc hộ thân của mình.

 

Lần này trong ảo cảnh, Bất Hóa Thiềm, Vô Vọng địch, Hợp Hoan đan và tài năng của nàng ta toàn bộ đều đã được  sử dụng, Ngụy Trường Uyên cuối cùng trong một khoảnh khắc cũng đã dao động, nhưng chiến thắng của nàng ta chỉ trong chốc lát mà thôi.

 

Nếu đây không phải là ảo cảnh, ai mà biết y có thể cắn câu hay không?

 

Vẻ mặt của Biện Thanh Huyền tối sầm lại nhìn về phía lòng bàn tay của mình, trong lòng lo lắng: "Năng lượng của ta cũng bắt đầu yếu đi rồi sao?"

 

Nhưng cho dù như thế nào, nàng ta cũng sẽ không buông tha cho Ngụy Trường Uyên, cũng sẽ không cho y có cơ hội được lật lọng. nàng ta đã không còn thời gian để do dự nữa, nàng ta cũng không thể dung túng cho mình ngày càng yếu đi, giây phút Ngụy Trường Uyên dao động, y sẽ chìm trong vũng bùn này, vĩnh viễn cũng đừng bao giờ mơ có thể gượng dậy được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Biện Thanh Tuyền chủ động thu hồi ảo cảnh và bay xuống, nàng ta đứng từ trên cao nhìn xuống Ngụy Trường Uyên một lúc lâu, thấy rằng y đã bất tỉnh, tất cả những người trong ảo cảnh cũng đã biến mất. Biện Thanh Tuyền dùng Vô Vọng địch gõ vào trán y, khiến y càng tin vào những gì đã xảy ra với mình trong ảo cảnh.

 

Nàng ta cười nói: "'Tiểu sư muội' đã hy sinh thân mình để cứu sư huynh rồi, Trường Uyên sư huynh, huynh đã có lỗi với nàng ta rồi, huynh không thể có lỗi với muội được nữa, nếu muội muốn huynh chịu trách nhiệm, huynh sẽ hủy bỏ hôn ước với nàng ta, có phải không?”

 

Nói xong, nàng ta đỡ Ngụy Trường Uyên sắc mặt đã tái nhợt đi hướng thôn Thanh Thủy.

 

Cách đó không xa, bùn trong ao sen càng ngày càng hôi thối, sương mù màu tím trên bầu trời càng lúc càng dày đặc. Như thể có thứ gì đó đang từ dưới lòng đất phun ra.

 

Đồng tử của Biện Thanh Tuyền co rút lại, chết rồi, Bất Hóa Thiềm bị khống chế, phá hủy mất một nguyên thân đang rất tức giận, bây giờ e rằng sẽ đối phó với tất cả bọn họ.

 

Nàng thầm mắng một câu, nhất định phải nhanh chóng tìm được Biện Linh Ngọc, nàng ta đã sử dụng Vô Vọng địch ở thôn Thanh Thủy, Bất Hóa Thiềm dường như đang để mắt đến nàng ta. Nếu thật sự gặp được nàng, đánh không lại thì... Nàng ta nhìn về phía Ngụy Trường Uyên đang hôn mê bất tỉnh, hy sinh cây đao này cũng thật là rất đáng tiếc.

 

*

 

Sắc trời càng ngày càng sáng, Sư La Y cuối cùng cũng khôi phục lại được khí lực, nàng từ bên cạnh hồ sen đứng lên,cũng nhìn thấy sương mù màu tím đang lao tới một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc.

 

E rằng đã xảy ra chuyện gì đ rồió!

 

Nếu bọn họ cứ chậm rãi đi đến đó, e rằng là sẽ không kịp nữa.

 

Sư La Y nhớ lại cảnh tượng Hàm Thục bị nuốt chửng ở kiếp trước, trong lòng lo lắng như lửa đốt không thể chờ đợi thêm được nữa.

 

Sư La Y đi tới quỳ xuống, thương lượng với Biện Linh Ngọc: "Yêu khí bắt đầu tập hợp lại rồi, cũng không biết các đồng môn có gặp nguy hiểm hay không, ta sẽ bố trí kết giới ở chỗ này, các ngươi ở chỗ này chờ ta đưa Hàm Thục trưởng lão và những người khác đến đây, có được không?"

 

Nàng định giao đấu với Bất Hóa Thiềm, mang theo Biện Linh Ngọc cũng không có tác dụng gì, nói không chừng ở lại đây hắn sẽ được an toàn hơn một chút.

 

Biện Linh Ngọc đang nhắm mắt ngồi thiền, nghe vậy thì vội mở mắt ra.

 

Hắn biết Sư La Y cho rằng thứ trên lưng hắn không phải nọc độc, nếu là kịch độc của Bất Hóa Thiềm, một người phàm như hắn đã chết từ lâu rồi. Bây giờ hắn đã không sao cả, nàng phải đi làm việc chính trước.

 

Nọc độc trên lưng ngấm vào phổi, gây đau đớn đến nghẹt thở, Tụ Hồn đan phải đợi đến trời sáng hẳn mới có tác dụng trở lại, hắn mới có thể tiêu tán toàn bộ nọc độc. Biện Linh Ngọc không thèm để ý những thứ này, độc như vậy thật sự không thể nào giết được hắn, nhìn ánh mắt lo lắng của thiếu nữ trước mặt, Biện Linh Ngọc biết nàng muốn đi cứu người khác. Hắn bình tĩnh nói: "Được."

 

Khi Sư La Y nghe thấy hắn nói được, trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm. nàng ta triệu hồi Thần Viên đao, vẽ một kết giới xung quanh hắn, rồi chuẩn bị rời đi.

 

Sư La Y đi được vài bước, cũng không biết ma xui quỷ khiến thì nào mà lại quay đầu nhìn về phía Biện Linh Ngọc.

 

Ánh nắng ban mai mờ nhạt, buổi sáng ở thôn Thanh Thủy rõ ràng là rất nhợt nhạt và lạnh lẽo. Thiếu niên áo trắng bạc đang ngồi trong kết giới nàng vẽ, lẳng lặng nhìn nàng.

 

Đó là ánh mắt đã rất quen thuộc của Sư La Y, nàng cũng xuất thần trong giây lát.

 

Ở kiếp trước, tất cả những ký ức liên quan đến Biện Linh Ngọc, kể cả rất nhiều lần trong kiếp này, hắn đều như vậy. Đôi mắt của thiếu niên dài và hẹp, đồng tử đen như mực. Dáng vẻ lẳng lặng không nói giống như vầng trăng cô độc giữa trời.

 

Trước đây nàng đã từng nghĩ rằng Biện Linh Ngọc như thế này rất giả tạo, vờ thanh cao, cũng là một kẻ xấu xa có tính cách khác với muội muội của mình.

 

Vào lúc tâm ma nhập vào cơ thể ác liệt nhất, nàng ta đã bị tâm ma điều khiển, thậm chí muốn nhìn thấy hắn xé bỏ lớp mặt nạ giả dối này của mình, vì vậy nàng đã tỏ vẻ trịch thượng, dùng những lời lẽ cay nghiệt và tồi tệ nhất để kích thích hắn.

 

Nhưng hắn chỉ nhìn nàng ta, không đáp lại sự sỉ nhục của nàng, cũng không tỏ ra khó chịu.

 

Chỉ đến khi nàng ngang ngược dữ dội hơn, trêu ghẹo tát vào mặt hắn: “Biện Linh Ngọc, chết rồi à, cử động một chút đi.” Trong mắt hắn mới hiện lên ý hận nhàn nhạt, trở nên đỏ bừng, cuối cùng cũng ra dáng một con người có độ ấm.

 

Lần này rõ ràng cũng giống như vậy, nàng ta mím môi đi rất xa, xa đến mức không nhìn thấy bóng dáng của hắn nữa, nhưng bước chân của nàng càng lúc càng chậm lại.

 

Trong ao sen không có một ánh trăng, trên mặt đất mơ hồ có thể nhìn thấy vô số bóng đen đang chuyển động. Đây là tất cả những yêu khí bị phát tán sau khi Bất Hóa Thiềm nổi cơn thịnh nộ, chúng có thể gặm nhấm cơ thể con người.

 

Trong lòng Sư La Y dần cảm thấy hơi lo lắng.

 

Để Biện Linh Ngọc ở lại có thực sự an toàn không? Nàng ta biết không phải, lỡ như bóng đen công phá kết giới, nếu như Bất Hóa Thiềm lại nảy sinh ác ý với một người phàm thì sao? Hắn thực sự muốn ở lại à?

 

Trong lòng Sư La Y có nhiều người quan trọng hơn, nàng càng muốn Hàm Thục bình an vô sự. Vì vậy, nàng cũng vô thức chọn không mang theo ca ca của Biện Thanh Tuyền, còn cảm thấy nhẹ nhõm vì hắn không đeo bám theo.

 

*

 

Nhưng trong ánh mắt cuối cùng của hắn, bước chân của Sư La Y càng lúc càng chậm hơn, cuối cùng dừng lại.

 

Nàng cũng không biết tại sao, có lẽ là vì trực giác, mặc dù Biện Linh Ngọc không nói gì, nhưng nàng cảm thấy mình phải quay về.

 

*

 

Biện Linh Ngọc nhìn bóng lưng Sư La Y rời đi, ánh mắt lạnh lùng và bình tĩnh.

 

Có lẽ hắn đã quen với việc bị bỏ rơi như thế này hơn bất kỳ ai khác, khi còn nhỏ hắn đã sống với mẫu thân của mình ở Thiên Hành giản, bà ta nói: “Linh Ngọc mạnh hơn đệ đệ, vì vậy mẫu thân đưa quả Sâm La giải độc cho đệ đệ, Linh Ngọc chịu đau một chút nhé, có được không?"

 

Hắn nhìn mẫu thân đút quả Sâm La duy nhất cho đệ đệ của mình, cuộn tròn chịu đau đớn suốt mười ngày.

 

Khi hóa hình, hắn thập tử nhất sinh và hóa ra một chiếc đuôi dài tượng trưng cho thiên phú, mẫu thân của hắn đã dùng Nghiệp Hỏa hóa thành đao, muốn cắt đứt nó.

 

Tiểu thiếu niên yếu ớt túm lấy váy mẫu thân, cố gắng van xin mẫu thân đừng làm vậy.

 

Bà ta vẫn hạ dao xuống, lãnh đạm nói: "Đệ đệ con thân thể tàn tật, vốn dĩ không thể biến hóa được. Vốn dĩ nó đã rất mẫn cảm rồi, Linh Ngọc, chỉ cần con giống nó, nó sẽ không cảm thấy khó chịu."

 

Chiếc đuôi dài được nối với mạch máu, ngày hôm đó, hắn đau đớn đến mức suýt chết đi. Hắn cũng có được sự ấm áp hiếm có từ mẫu thân, hiếm khi bà ở bên giường hắn, canh hắn nửa ngày, với cái giá phải trả là hủy đi thiên phú của hắn.

 

Khi Lôi Hỏa giáng thế, mẫu thân chỉ có thể mang theo một đứa con. Bà ta không chút do dự đưa đệ đệ đi .

 

Hắn đứng dưới Lôi Hỏa, nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi, tê dại cụp mắt xuống.

 

Sau đó, nữ nhân đó nhìn hắn với vẻ chán ghét và căm hận: "Ngươi sinh ra đã không biết khóc cũng không biết cười, cũng cao cao tại thượng giống như người đó, cố chấp và lạnh nhạt, cũng ghê tởm như nhau. Ta cắt đuôi của ngươi, ruồng bỏ ngươi, đẩy anh ra vào trong Lôi Hỏa để cho ngươi vĩnh viễn không cách nào có thể di truyền được nữa, chỉ còn lại xương cốt xấu xí, ha ha ha ha, nếu là người khác, e rằng đã hận ta đến chết đi được rồi, ngươi lại hoàn toàn không hề hận ta, từ đầu đến cuối đều luôn thờ ơ. Ngươi là một con quái vật, sinh ra để khiến cho người ta phải ghê tởm đến tột cùng. Có phải trong mắt người, người mẫu thân này cũng chỉ giống như một con kiến? Một con quái vật như ngươi xứng đáng giống như phụ thân của mình, không được yêu thương, không thể có được gì, bị cô lập hoàn toàn."

 

"Ngươi không sợ đau, không sợ chết, sống cũng không có ý nghĩa gì, vậy thì ngươi đi chết thay đệ đệ của ngươi đi."

 

Tầng tầng quá khứ dường như là một ký ức rất dài.

 

Cơ thể tràn đầy những vết sẹo, thời thơ ấu năng lực bị tước đoạt hết lần này đến lần khác, tất cả đều cho thấy kỹ rốt cuộc hắn khiến người ta chán ghét và khó chịu đến như thế nào.

 

Trời còn chưa sáng, Tụ linh đan đã không có tác dụng, thân thể của Biện Linh Ngọc yếu ớt như như người phàm, nhưng hắn vẫn đứng dậy đi ra kết giới của Sư La Y. Nói đúng ra thì nhiệm vụ loại bỏ Bất Hóa Thiềm là của hắn, chứ không phải của Sư La Y.

 

Vô số bóng đen xông lên, giống như con đỉa đã ngửi thấy mùi máu, bám vào cơ thể hắn, muốn cắn xé hắn.

 

Biện Linh Ngọc vẫn thờ ơ, lúc này hắn đang cố gắng đoán ra được ý đồ của Bất Hóa Thiềm.

 

Hai chân thân bị Sư La Y to gan cắt bỏ một cái, và cơ thể còn lại sẽ được giấu sâu hơn. Nếu bọn họ thực sự gặp nhau, e rằng Hàm Thục cũng không phải là đối thủ của nó.

 

Nọc độc của Bất Hóa Thiềm vẫn chưa được loại bỏ, trên lưng hắn truyền đến những cơn đau râm ran, nhưng hắn không nghĩ đến việc dừng bước chân lại.

 

Đau đớn đến như vậy, hắn vẫn kiên định thực hiện nhiệm vụ của mình.

 

Hắn sẽ không đi theo con đường của phụ thân mình.

 

Phụ thân thích mẫu thân, ông ta đã quen với việc đứng ở trên cao vời vợi, chỉ cần một mệnh lệnh là đã có thể cưỡng ép người khác. Mẫu thân hắn làm ông ta bị thương, hãm hại ông ta, phản bội ông ta cùng người khác sinh con, khiến ông ta sống không bằng chết,sa đọa đến đến cuồng, cuối cùng không được chết yên thân, thậm chí quên mất cả chức trách của mình, cho nên mới khiến thiên hạ rơi vào cục diện bây giờ. hãy để hắn kết thúc vậy.

 

Biện Linh Ngọc cau mày, suy nghĩ xem Bất Hóa Thiềm sẽ trốn ở đâu, cũng không có tâm trạng xua đi những cái bóng đen đó đi nữa.

 

Ánh ban mai từ trên trời ló dạng, hắn bị quấy rầy đến mức bực mình, cuối cùng trên lông mày lộ ra sát khí. Từ trong ống tay áo giơ bàn tay gầy guộc ra, vừa định bóp chết những bóng đen này, đao khi của một thanh trường đao bổ tới, xé nát tất cả những bóng đen đang muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

 

Tầm nhìn của hắn trở nên rõ ràng hơn.

 

Thiếu nữ thở hổn hển chạy đến, trên mặt tràn đầy sự kinh ngạc và tức giận, cứ như không thể tin được mình vừa nhìn thấy gì, nổi trận lôi đình khiển trách hắn.

 

"Biện Linh Ngọc, ngươi bị ngốc à, tại sao lại muốn đi ra khỏi kết giới của ta, bọn chúng cắn ngươi, ngươi cũng không biết ẩn nấp, không biết phản kháng lại sao, ngươi muốn biến mình thành con cóc, rồi giết ta, có đúng không?”

 

Hắn nhướng mắt, ánh mắt nhìn thẳng vào nàng.

 

Trong lòng của Sư La Y vẫn còn sợ hãi, lại hành vi to gan bước ra khỏi kết giới của hắn làm cho phát cáu: "Ngươi... hầy..." Tại sao hắn còn lớn gan hơn cả nàng nữa thế?

 

Làn gió sớm mai thổi qua tóc nàng, thấy hắn im lặng không nói gì, giọng nói tức giận của nàng ta cuối cùng biến thành tiếng thì thầm bất lực, nhẹ nhàng và êm tai rơi vào tai hắn, giống như là đang thỏa hiệp: “Là do ta không tốt, lẽ ra ta không nên bỏ người ở lại đây. Nếu như ngươi đã không sợ, vậy chúng ta cùng nhau đi, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm trưởng lão và những người khác."

 

Biện Linh Ngọc nhìn bàn tay đang dang ra của nàng.

 

Biện Linh Ngọc biết thiếu nữ trước mắt không có trái tim, nàng không yêu hắn, thậm chí còn sinh ra tâm ma. Nếu tâm ma tái phát sẽ làm hắn bị thương, cũng như vô số lần trước đó vậy. Nàng sẽ lấy hắn làm nơi trút giận, khi áy này thì có thể sẽ có chút thương hại đối với hắn.

 

Thế nhưng khi đối diện với bàn tay dang ra của nàng, hắn vẫn nắm lấy.

 

Đây là lần cuối cùng hắn buông thả bản thân, trong lòng Biện Linh Ngọc thầm nghĩ, dù sao cũng không đi được bao xa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)