TÌM NHANH
BẤT DẠ TRUỴ NGỌC
View: 752
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ
Upload by Cáo Nhỏ

Trước khi Vệ Trường Uyên đến tìm Sư La Y thì y đã luyện kiếm một mình bảy ngày ở Côn Dương cốc.

 

Lúc y ra khỏi Côn Dương cốc, mấy sư đệ có quan hệ tốt với y đều lo lắng nhìn về phía y, chỉ thấy y bình tĩnh nói: “Ta không sao.”

 

Chỉ là nhất thời trong lòng cảm thấy hoang mang nhưng chẳng phải y đã đưa ra lựa chọn rồi hay sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hồng mai trong viện của Sư La Y đã sắp tàn, Vệ Trường Uyên thầm nhớ lại, lần trước y đến nơi này là vì cãi nhau với Sư La Y vì vậy hai người lại chia tay trong sự bực dọc.

 

Y đứng trong viện rất lâu, từ trước đến nay y chưa bao giờ nghĩ rằng cánh cửa trước mắt sẽ trở nên đáng sợ đến vậy.

 

Rốt cuộc thì vì sao hai người lại đi đến bước đường này?

 

Vệ Trường Uyên còn nhớ, lúc Sư La Y được sinh ra, bản thân y còn là một đứa bé. Ngày đó Vệ phụ đã vui vẻ, trịnh trọng nói với y: “Đạo quân sinh được một nữ nhi, là vận may của nhi tử nhà ta.”

 

Lúc đó y còn quá nhỏ, không hiểu hết ý trong lời phụ thân cùng với sự giáo dưỡng nghiêm khắc, khuôn phép ngay từ nhỏ cũng sẽ không cho phép y thích thứ gì đó quá mức. Thế nhưng nhìn đứa bé nằm trong tã lót, đôi mắt đen trắng rõ ràng mở to, ê a cắn ngón tay y thì một cậu bé trời sinh là kiếm cốt như y lần đầu tiên cảm nhận được trái tim mình trở nên mềm mại, trở nên rối tinh rối mù.

 

Hết năm này sang năm khác, y nhìn nàng lớn lên ở trong Nam Việt hoàng cung, hai đứa trẻ luôn gắn bó quấn quýt bên nhau, khi đó y còn vụng về giúp nàng những chuyện mà nàng không tự mình làm được. Kiếm của y vì để bảo vệ nàng mà lần đầu tiếp xúc với máu, lúc phạm lỗi xong nàng nhìn y lúng túng không biết phải làm sao, y sẽ nói: “Đừng sợ, có Trường Uyên ca ca ở đây rồi.”

 

Y biết nàng có xuất thân cao quý, trước đây bản thân y trèo cao bởi vì với bản tính trẻ con của nàng thì còn lâu nàng mới để tâm đến y giống như y quan tâm đến nàng. Cùng đón lễ hội hoa đăng dưới nhân gian, y đã viết lên đăng của mình rằng nguyện cùng La Y quấn quýt cả đời, còn nàng thì viết nguyện cho thiên hạ thái bình, phụ thân an hảo.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tình cảm mới chớm nở của y khó tránh khỏi việc bị sa sút.

 

Y vì nàng mà ngắt lấy bông hoa đầu tiên của mùa xuân, dẫn nàng tản bộ trong cảnh tuyết bay đầy trời. Dù cho đạo quân ngủ say thì y cũng sẽ vì nàng mà phản kháng lại phụ mẫu, quỳ dưới hiên nhà ba ngày ba đêm.

 

Phụ mẫu ném chén trà lên đầu y, phẫn nộ bảo y cút.

 

Y lặng lẽ làm tất cả, y cam tâm tình nguyện.

 

Vì để nhanh chóng trưởng thành, có đủ năng lực bảo vệ nàng, mười năm trời, Vệ Trường Uyên không ngừng làm nhiệm vụ, đến bí cảnh để tu luyện. Dần dần y với Sư La Y không còn thân mật như thời ấu thơ nữa.

 

Có lúc Vệ Trường Uyên cảm thấy thật mệt mỏi, y cảm thấy Sư La Y đang dần dần thay đổi. Y không còn hiểu được tại sao sau khi mất đi phụ thân, nàng lại không nói lý đến vậy, bắt nạt đồng môn rồi còn ỷ mạnh mà phạm sai lầm.

 

Dù cho gặp được tiểu sư muội điểm nào cũng phù hợp với tâm ý của bản thân, Vệ Trường Uyên vẫn luôn nói với lòng mình rằng phải giữ vững sơ tâm. Từ trước đến nay y chưa từng nghĩ có một ngày y sẽ vứt bỏ Sư La Y ra khỏi sinh mệnh mình.

 

Dù y có vất vả, có mệt mỏi như thế nào đi chăng nữa, dù nàng có sa sút, tùy hứng ra soa thì y vẫn cho rằng hai người sẽ luôn một đời một kiếp bên nhau.

 

Có lẽ có một số việc ngay từ khi bắt đầu đã được định sẵn, khi y cho tiểu sư muội mượn linh ngọc, khi lần đầu tiên y buông lời trách cứ La Y hay cái ngày y bênh vực Biện Thanh Tuyền ấy thì mọi chuyện không thể quay lại được nữa.

 

Tuyết đã tan hết thế nhưng gió lạnh vẫn cứ thổi.

 

Vệ Trường Uyên cảm thấy lạnh lẽo, y không biết mình đã đứng trong viện của Sư La Y bao lâu, lâu đến mức đến khi Hồi Hương xách chiếc giỏ quay lại thì nàng ấy vẫn thấy y đứng trong gió lạnh, nàng ấy kinh ngạc: “Đại công tử đến rồi, sao lại không vào trong.”

 

Hồi Hương không biết gì hết, nàng ấy vẫn hy vọng hai người tốt đẹp như cũ. Nàng ấy đẩy cửa, vui vẻ reo lên: “Tiểu thư, đại công tử đến rồi.”

 

Vệ Trường Uyên ngước mắt, xuyên qua những cây mai sắp tàn lụi ở khắp viện tử, y nghe thấy âm thanh của thiếu nữ từ xa vọng đến.

 

Hình như Sư La Y cũng đang chờ đợi gì đó, nhìn thấy y, cuối cùng nàng cũng nhỏ giọng chào: “Sư huynh.”

 

Nàng nhìn y giống như đã hiểu ra, sự quan tâm vẫn giống như nhiều năm trước đó: “Bên ngoài lạnh, huynh vào trong đi.”

 

Hai người nhìn nhau một lát, cuối cùng Vệ Trường Uyên vẫn đi vào trong viện tử. Hai người ngồi cách nhau một chiếc bàn, trên bàn là trà mà Hồi Hương mới pha.

 

Thiếu nữ đặt tay lên đầu gối, lặng lẽ nhìn y, không ai mở lời trước.

 

Đã rất lâu rồi Vệ Trường Uyên không quan sát nàng kĩ như thế này, có lẽ là do nàng đã trưởng thành. Lúc này nàng đã bớt đi vài phần non nớt, tóc cũng dài hơn, một nửa được vấn lên, một nửa buông xuống, sợi dây lụa xanh biếc bay bay theo gió.

 

Đôi mắt nàng không còn trầm lặng giống như trong ký ức của mấy năm trước, giờ đây nó trở nên trong sáng và xinh đẹp.

 

Gió thổi cành cây xào xạc, hoa mai rơi xuống bị tàn phá suốt một đêm. Bốn mùa đổi thay, bọn họ cứ nhìn nhau như thế, đột nhiên Vệ Trường Uyên có ảo giác hai người cử án tề mi*. Nếu như hai người thực sự ở bên nhau, khi những năm tháng tuổi trẻ qua đi thì có lẽ họ cũng sẽ an nhiên ngồi đối diện nhau thưởng trà, ngắm hoa rơi trong đình viện.

 

*Cử án tề mi: ý chỉ hai vợ chồng tôn trọng lẫn nhau.

 

Thế nhưng ảo giác suy cho cùng cũng chỉ là ảo giác, lần này Vệ Trường Uyên còn chưa mở lời, Sư La Y đã nói trước.

 

“Trường Uyên sư huynh, huynh muốn nói gì sao?”

 

Bàn tay y chậm rãi siết chặt lại, y nói: “La Y, chúng ta giải trừ hôn ước đi.”

 

Chỉ mấy chữ ngắn ngủi thôi mà sao y nói ra lại gian nan đến vậy. Thực ra mấy chữ giải trừ hôn ước này không phải là lần đầu tiên hai người nói ra.

 

Rất lâu trước đây, bởi vì để chiếm lấy sự chú ý của y, thiếu nữ lúc nào cũng tức giận nói: “Huynh mà còn không để ý đến ta, ta không cần huynh nữa. Là kiếm của huynh đẹp hay là ta đẹp? Trường Uyên sư huynh, vì sao huynh thà rằng ngày ngày ở cùng kiếm của huynh chứ không thèm nhìn đến ta sao?”

 

Lúc nào nàng cũng nóng nảy, không có kiên nhẫn. Bình thường, khi nói xong lời đó, nàng lại ấm ức nói với y, đương nhiên là muội quan trọng rồi, cả đời này huynh sẽ ở bên cạnh muội mà, phải vậy không?

 

Lần nào y cũng sẽ vì thế mà mặt đỏ tai hồng, cuối cùng lầm bầm đồng ý.

 

Lần này cũng không có gì khác biệt so với những lần trước đó. Nhưng sau khi y nói xong, thiếu nữ lại không nói lời nào.

 

Thậm chí Vệ Trường Uyên còn có ảo giác rằng nàng sẽ giống như trước đây, nhào đến bên cạnh y khóc lóc, quậy phá khiến y phát bực.

 

Trà trên bàn dần nguội lạnh, thứ Vệ Trường Uyên đợi được là động tác xòe tay của Sư La Y.

 

Bên trên là một miếng ngọc bội uyên ương chạm khắc tên của hai người.

 

Ánh mắt Vệ Trường Uyên rơi trên miếng ngọc bội uyên ương, trong phút chốc, sắc mặt y trở nên trắng bệch. Hình như y hiểu ra gì đó, bờ môi khẽ run.

 

Sư La Y khép tay lại, bóp vỡ miếng ngọc bội uyên ương kia thành hai mảnh.

 

Thiếu nữ đẩy một nửa được khắc tên Vệ Trường Uyên về trước mặt y. Cuối cùng nàng cũng trưởng thành rồi, nàng sẽ không khóc cũng không quậy phá nữa, nàng thậm chí còn không hề có một lời trách móc, nàng lấy phần thuộc về mình lại, “Sư La Y” nho nhỏ.

 

Lúc làm vị hôn thê của y, dường như nàng cũng có chút nhẹ nhõm, câu cuối cùng nàng nói với y: “Trường Uyên sư huynh, từ nay về sau, huynh phải hạnh phúc đó.”

 

Hoa trong viện tử rơi đầy đất, khóe môi Hồi Hương cong cong hiện ra nụ cười đi quét dọn.

 

Nàng ấy không biết trong phòng xảy ra chuyện gì, giống như trước đây vậy, nàng ấy còn đang lên kế hoạch xem phải chuẩn bị quà gì cho trưởng bối của Vệ gia thay tiểu thư đây.

 

Nàng ấy biết mấy năm nay tiểu thư rất khổ sở, nàng ấy luôn mong ngóng tiểu thư mau chóng trưởng thành, thoát ra khỏi cái lồng này để bay đến vùng đất bình yên.

 

Vì thế lúc Vệ Trường Uyên ra ngoài, nàng ấy mới vui vẻ đi nghênh đón, muốn hỏi xem có phải hôm nay y sẽ dẫn tiểu thư đi ăn mừng sinh thần không.

 

Tâm trạng của Vệ Trường Uyên hoang mang, y không nhìn nàng mà đã bước ra khỏi cửa.

 

Tu dưỡng từ trước đến nay sẽ không cho phép y không nhìn người khác như thế, Hồi Hương cảm nhận được khác thường, nàng ấy không biết phải làm sao nên quay đầu lại nhìn người còn lại trong viện.

 

Đối mặt với ánh sáng, Sư La Y cũng đang nhìn hai người.

 

Nàng ôm một vò Nữ Nhi Hồng, đứng trong gió. Hồi Hương kinh ngạc đến tròng mắt cũng sắp rớt ra, nàng ấy gấp gáp: “Tiểu thư, sao người lại đào Nữ Nhi Hồng dùng khi thành thân lên thế? Cái này là do đạo quân với đại công chúa chuẩn bị cho tiểu thư, tiểu thư đang làm chuyện ngốc nghếch gì vậy, người mau chôn lại đi thôi.”

 

Vệ Trường Uyên cúi đầu, bước chân nhanh hơn.

 

Gió lạnh mang theo giọng nói từ trong tiểu viện đến bên tai y, y nghe thấy nàng dịu dàng nói với Hồi Hương: “Bởi vì sẽ không có đạo lữ đại điển nữa rồi.”

 

Rõ ràng là một câu nói phóng khoáng như thế nhưng lại khiến đôi mắt Vệ Trường Uyên cay cay, ngân ngấn nước mắt, không dám để người ta nhìn thấy, rồi sau đó giọt lệ lớn ấy lăn xuống.

 

Y cũng không hiểu sao lại thành ra thế này, rõ ràng là tình ý chẳng còn nữa, gánh nặng cũng được trút bỏ rồi nhưng sao y lại cảm thấy khó chịu đến thế.

 

Y nói với bản thân y sẽ không hối hận, dù sao thì trong ảo cảnh, người y mà nắm tay vượt qua là tiểu sư muội chứ không phải Sư La Y.

 

Y khó chịu chỉ là vì nàng là người đã gắn bó cùng y quá lâu, là người đầu tiên y bảo vệ trong kiếp này. Nhưng cuối cùng đến ngày nàng trưởng thành, Vệ Trường Uyên đã vĩnh viễn mất đi nàng rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)